Truyện:Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu - Chương 09

Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu
Trọn bộ 23 chương
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-23)

19

Ta trở về Bích Lạc cung, Nỉ Nhi cũng vừa mới về tới.

Nàng ấy cho ta hay, Trần Luật Thịnh nói loại giấy lưu hương này có thể giữ cho độc tính của m_á_⛎ Hàn Thiền không bị tán phát.

Quả nhiên, những gì ta suy đoán đã mười phần trúng đến tám chín, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm hẳn đi, thuận tay nhét một viên kẹo mạch nha cho Nỉ Nhi.

Nỉ Nhi vừa ra khỏi cửa, ta liền ngồi xuống trước án, trong lòng không tự chủ được mà ngẫm nghĩ về những lời Hoàng hậu nương nương nói hôm nay.

Cũng có lẽ do ban ngày đi lại nhiều nên mệt mỏi, ta chống tay lên án, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng mờ đi.

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng người hạ thấp giọng và tiếng bước chân khẽ khàng.

Ta giật mình tỉnh giấc, vừa vặn thấy Tống Trạch Niên đang khép cửa lại.

Thấy ta tỉnh giấc, Ngài vội vàng hỏi: "Không nghỉ ngơi thêm một chút sao? Cung nữ của nàng nói nàng vừa về đã thấy trong người không được khỏe."

Ta lắc đầu, đem toàn bộ những suy luận ngày hôm nay kể hết cho Tống Trạch Niên.

Ngài nghiêm túc lắng nghe, ta liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy góc nghiêng thanh tú của Ngài.

Trong lòng không nén nổi vị chua xót: Nếu như lời Hoàng hậu nương nương nói là thật, vậy ta ở trong lòng Ngài rốt cuộc là gì? Nếu lời Hoàng hậu nói không phải là sự thật, vậy những nỗi băn khoăn nặng nề kia, từ đâu mà có?

Ta cứ ngỡ đời này mình có phúc phận được tiếp xúc với Ngài gần đến thế, được làm thiếp của Ngài nhưng cuối cùng ta phát hiện ra giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một bức bình phong vô hình.

Ngài lặng im nghe xong, bảo: "Ngày mai trẫm sẽ truyền Thư Duyệt vào cung."

Ta gật đầu, dù sao để đích thân Ngài định đoạt vẫn là tốt nhất.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch, tựa như mặt hồ hồ Thái Thanh không chút gợ*𝓃 𝖘*ó𝖓*𝐠.

Tống Trạch Niên dường như do dự hồi lâu, mới hỏi ta: "Hôm nay Hoàng hậu đã nói chuyện với nàng ở hồ Thái Thanh à?"

Xem ra Từ công công đã bẩm báo với Ngài rồi.

Ta rũ mắt xuống, có lẽ là vì không nỡ, cũng là vì sợ hãi phải nhìn thấy thần sắc của Tống Trạch Niên: "Phải, Hoàng hậu nương nương có kéo thiếp thân lại nói vài câu tâm tình."

"Nàng không có điều gì muốn hỏi trẫm sao?" Ngài trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng.

Ta nhìn bóng đen mờ ảo của Ngài hắt lên giá đèn khảm bạc dưới ánh nến, nghe vậy bèn thưa: "A Niên, nói hay không là quyền tự do của Ngài. Nếu Ngài không muốn nói, thiếp thân cũng sẽ không hỏi."

Ta lại có tư cách gì mà hỏi kia chứ?

Ta không biết phải hỏi thế nào, ta và Tống Trạch Niên vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Ta sợ phải nhận lấy đáp án ấy.

Ta thực sự sợ người mà lòng ta hằng mong nhớ, khi nhìn vào gương mặt ta, lại đang hoài niệm về một người khác.

Ngài cười khổ bảo: "Để trẫm kể cho nàng nghe một câu chuyện."

Ta liếc nhìn hàng lông mi dài của Ngài khẽ rung động dưới ánh nến lờ mờ, trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự giằng xé và thống khổ của Ngài đều in hằn trong mắt ta, cảm giác như lần đầu tiên ta thực sự thấu hiểu Ngài.

Đây là một đêm mà ta sẽ chẳng thể nào quên.

...

Năm Kiến Vũ thứ hai mươi.

Vào một ngày hè, bên ngoài Minh Đức đường vọng lại từng hồi ve ngân.

Thái sư sớm đã giảng xong bài học hôm nay, liền phán: "Hôm nay trong cung còn có cung yến, buổi học dừng tại đây. Tuy nhiên bài vở tuyệt đối không được lơ là, nghe rõ chưa, Ngũ hoàng tử?"

Trong gian đường rộng lớn bỗng vang lên vài tiếng cười khẽ.

Tống Trạch Niên mặt dày mày dạn đáp: "Nghe rõ rồi, thưa Thái sư đại nhân."

Thái sư bộ dạng hận sắt không thành thép, lấy thước gõ mạnh xuống mặt bàn: "Một ngày cũng không có dáng vẻ tử tế!"

Nói đoạn liền xoay người rời đi, mọi người trong đường bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngô nhị tiểu thư Ngô Nga Nhi cười hì hì chạy tới: "Ha ha ha, Tống Trạch Niên, huynh lại bị Thái sư giáo huấn rồi."

Tống Trạch Niên uể oải nói: "Ta làm sao biết lão đầu đó lại cứ nhìn chằm chằm vào ta. Không phải muội nói muội thường xuyên ngủ gật ở phía sau sao, sao Thái sư không tìm muội?"

Ngô Nga Nhi đắc ý bảo: "Ngốc quá, huynh lấy sách che mặt đi không phải là xong rồi sao? Này, lần này ta thắng cược rồi nhé, Thái sư vẫn không phát hiện ra ta, huynh phải thực hiện giao kèo đi chứ?"

Muội ấy nhìn Tống Trạch Niên với ánh mắt sáng rực: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nhé!"

Tống Trạch Niên bất lực: "Muội muốn ta đưa muội đi đâu chơi trong cung? Ta làm sao biết chỗ nào phong cảnh đẹp nhất."

Ngô Nga Nhi cười đáp: "Huynh không cần đưa ta đi, huynh đưa tỷ tỷ ta đi là được rồi."

Nói đoạn, muội ấy thần bí ghé sát lại: "Ta cảm thấy tỷ tỷ ta thích huynh đó!"

Tống Trạch Niên nổi giận: "Ta không bán rẻ nhan sắc! Đã giao hẹn là chỉ đưa muội đi thôi."

Ngô Nga Nhi hì hì cười trêu: "Sao thế, thẹn thùng rồi à! Tỷ tỷ ta có rất nhiều công tử ái mộ đấy, phụ thân ta đều bảo làm người phải biết nắm bắt cơ hội."

Tống Trạch Niên liếc nhìn Ngô đại tiểu thư Ngô Tuyết Liễu đang ngồi tĩnh lặng ở phía xa.

Năm nay nàng vừa tròn mười tuổi nhưng đã trổ mã vô cùng thanh tú, da trắng tóc đen, mắt sáng răng đều, mỗi cử chỉ điệu bộ đều mang khí chất ôn nhu thục nữ.

Thấy ánh mắt Tống Trạch Niên nhìn tới, thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, trên mặt lướt qua một áng mây hồng.

Ngô Nga Nhi thấy Tống Trạch Niên đang đánh giá tỷ tỷ nhà mình, bèn tiến lên nói với vẻ tinh quái: "Thế nào thế nào, có phải tỷ tỷ của ta rất đẹp không? Cái gì mà gọi là Bắc quốc hữu giai nhân, ờ, nhất cố khuynh nhân thành*?"

*một bài thơ rất nổi tiếng thời Tây Hán có tên là "Giai nhân ca" (佳人歌) của Lý Diên Niên. Nguyên văn câu thơ gốc trong lịch sử là: "Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc." (Tạm dịch: Bắc phương có một giai nhân. Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng. Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng. Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay)

Tống Trạch Niên lườm muội ấy: "Đồ ngốc, đến đọc thơ cũng không xong."

Ngô Nga Nhi như con mèo bị dẫm phải đuôi, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Huynh mới ngốc ấy! Này, rốt cuộc có đưa tỷ tỷ của ta đi không?"

Tống Trạch Niên kiên quyết lắc đầu: "Không đưa, đã nói chỉ đưa muội thôi, vả lại ta chẳng có hứng thú với tỷ tỷ của muội. Thêm nữa nàng ấy là tiểu thư khuê các, đi theo ta chạy nhảy điên khùng làm gì?"

Ngô Nga Nhi lầm bầm: "Ta cũng là tiểu thư khuê các mà... Tống Trạch Niên, huynh cứ thế này sau này không lấy được thê tử đâu!"

Tống Trạch Niên trừng mắt nhìn muội ấy: "Muội mà cũng là tiểu thư khuê các sao? Với lại ai bảo sau này ta không lấy được thê tử, thê tử tương lai của ta chắc chắn sẽ..."

Tống Trạch Niên nhất thời khí nghẹn, không thốt nên lời, đúng là đến lúc cần dùng chữ mới hận mình học ít!

Ngô Nga Nhi cười hỏi: "Chắc chắn thế nào?"

"Tài quán thiên hạ." Tống Trạch Niên vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chộp được một từ mà Thái sư vừa giảng trên lớp.

Ngô Nga Nhi lườm Tống Trạch Niên: "Từ đó là để hình dung nam tử."

Tống Trạch Niên cãi chày cãi cối: "Nữ tử cũng dùng được, tóm lại muội cứ chống mắt lên mà xem."

Ngô Nga Nhi hừ một tiếng: "Xem thì xem, tối nay cung yến nhớ đưa ta đi chơi đấy."

Tống Trạch Niên gật đầu: "Được."

...

Rời khỏi Minh Đức đường, Tống Trạch Niên trở về Liễm Linh cung.

"Này, Tiểu Từ tử." Tống Trạch Niên bốc một quả táo từ đĩa quả lưu ly ném vào miệng, "Trong cung chúng ta chỗ nào chơi vui?"

Tiểu Từ tử vốn thân thiết với Tống Trạch Niên từ lâu, cũng cầm một quả táo bỏ vào mồm đáp: "Chỗ chơi vui thì nhiều vô kể. Ngũ hoàng tử, không lẽ Người lại thua cược với Ngô nhị tiểu thư rồi đấy chứ?"

Ngô nhị tiểu thư vốn có lòng yêu thích đặc biệt với phong cảnh tú lệ trong cung, hắn ta vẫn còn kinh hồn bạt vía khi nhớ lại lần trước Ngũ hoàng tử đưa Ngô nhị tiểu thư đến Trúc Uyển chơi...

Thánh thượng đã phạt Ngũ hoàng tử chép mấy trăm lần gia huấn! Ngũ hoàng tử lại bắt hắn ta chép hộ mấy chục lần, đến giờ tay hắn ta vẫn còn mỏi nhừ đây này.

Tống Trạch Niên nghe vậy không khỏi bực mình: "Nha đầu Ngô Nga Nhi đó զ𝐮_ỷ quyệt lắm, ta làm sao biết được mình lại thua cược chứ."

Thư đồng đang đứng bên cạnh Tống Trạch Niên là Trần Luật Thịnh mặt không cảm xúc ngẩng lên từ chồng sách thuốc: "Ngũ hoàng tử, cuốn Binh Giám mà Thái sư đại nhân bắt Người chép hai hôm trước vẫn còn thiếu mấy chục lần đấy."

Tống Trạch Niên than vãn rồi lao tới: "Luật Thịnh!"

Trần Luật Thịnh nhanh nhẹn né tránh: "Ta đã chép hộ Người một trăm lần rồi. Chẳng lẽ Người còn trông mong Lâm Thẩm chép hộ sao?"

Lâm Thẩm đang luyện kiếm ngoài sân, nghe vậy liền ngước đôi mắt đầy sát khí lên, ⓝ-🌀-𝖍ℹ️-ế-𝖓 𝖗ă𝓃-ℊ nghiến lợi nói: "Lần trước chép hộ Người, phụ thân ta đã phạt ta chạy thêm mấy trăm vòng quanh bãi tập bắn đấy!"

Tống Trạch Niên rụt vòi lại, lẩm bẩm: "Bây giờ ta chỉ mong đến cuối năm có thêm thư đồng, như vậy lại có thêm một người giúp ta rồi."

Trần Luật Thịnh nhướng mày: "Thay vì đợi chuyện đó, sao Người không bảo Hà Du giúp cho?"

Tống Trạch Niên tuyệt vọng ngã ngửa ra sau: "Lần trước nhờ hắn chép hộ đã tốn sạch số bạc dưới đáy rương của ta rồi, đúng là gian thương! May mà ta không phải là Thái tử, sau này hoàng thương thu mua hàng hóa có thế nào cũng không vơ vét đến đầu ta được."

Trong mắt Trần Luật Thịnh lóe lên một tia tinh quang.

"Mà này, hồ Thái Thanh thì sao?" Tống Trạch Niên ngồi dậy trên giường La Hán, lại nhón thêm một quả nho: "Lần trước trên đường đến Minh Đức đường đi ngang qua, thấy hoa sen nở cũng đẹp lắm."

"Cũng được." Trần Luật Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng Người nhớ kỹ nam nữ khác biệt, đương nhiên nếu Người có tâm ý với Ngô nhị tiểu thư thì thôi. Dù sao hiện giờ Người là vị hoàng tử duy nhất chưa định hô●ռ ước, coi chừng bị kẻ có tâm cơ..."

Tống Trạch Niên ngắt lời: "Ta không có tâm ý gì với Ngô Nga Nhi cả, muội ấy là huynh đệ của ta."

Trần Luật Thịnh phì cười: "Được được được, coi tiểu thư quan gia là huynh đệ, e là chỉ có một mình Người thôi. Nhưng Ngô nhị tiểu thư kia cũng thật là... một thiếu nữ thanh tú như vậy, xem cái gì không xem, lại đi xem Binh Giám."

Tống Trạch Niên không cho là đúng: "Xem Binh Giám thì đã làm sao, có điều cuốn Binh Giám đó đúng là phiền phức thật, Thái sư còn bắt ta học thuộc lòng... chuyện đó sao mà làm nổi chứ!"

Trần Luật Thịnh bảo: "Người chép thêm vài lần chẳng phải sẽ thuộc sao? Tóm lại Người đưa Ngô nhị tiểu thư đi chơi thế nào cũng được, đừng để chuyện rùm beng lên, còn nữa..."

Hắn hiếm khi để lộ nụ cười gian xảo: "Chớ có dây vào Ngô đại tiểu thư, bằng không Lâm Thẩm chắc chắn sẽ tìm Người tính sổ cho coi." Hắn khẽ hất cằm về phía Lâm Thẩm đang ở ngoài sân.

Tống Trạch Niên tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi, nữ nhân của huynh đệ tuyệt đối không được đụng vào. Ngươi nói xem khi nào Lâm gia mới sang cầu hôn?"

Trần Luật Thịnh đáp: "Ai mà biết được? Chắc là cuối năm, Lâm gia hẳn là rất muốn sớm định mối hô●𝖓 sự này."

...

20

Trong cung yến buổi tối.

Tống Trạch Niên và Ngô Nga Nhi trao nhau một ánh mắt, cả hai liền rón rén lén lút chuồn ra ngoài.

Hồ Thái Thanh về đêm trút bỏ cái nóng hầm hập của ban ngày, mặt nước lặng gió phẳng lặng như lưu ly, từng khóm sen mọc san sát vươn mình thanh thoát, thi thoảng có tiếng cá nhảy khỏi mặt nước phát ra tiếng tõm tõm thanh thúy, làm xao động cả một mặt hồ ɢ.ợ.𝖓 𝐬ó.ⓝ.🌀.

Ngô Nga Nhi vô cùng hài lòng với mỹ cảnh này, hăng hái tựa cằm lên lan can.

Tống Trạch Niên vốn chẳng mấy mặn mà với cảnh sắc này, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ngô Nga Nhi hớn hở đến độ rạng ngời.

Ngài không hiểu nổi bèn hỏi: "Chẳng qua chỉ là cái hồ Thái Thanh thôi mà, có đến mức đó không?"

Ngô Nga Nhi lườm Ngài một cái, rồi lại tiếp tục ngắm cảnh: "Cái này huynh không biết thưởng thức rồi, ngắm nhìn mỹ cảnh giúp tâm tình thư thái hơn nhiều. Sau này ta nhất định phải đi ngắm nhìn hết tất cả cảnh đẹp trong thiên hạ mới được!"

Tống Trạch Niên nhìn đôi mắt hoa hạnh của Ngô Nga Nhi sáng rực lên, tựa hồ như thu trọn cả bầu trời sao vào trong đó: "Được rồi được rồi, thật chẳng tài nào hiểu nổi tâm tư của mấy tiểu cô nương các muội."

Ngô Nga Nhi vặn lại: "Cái gì mà tâm tư tiểu cô nương? Đây gọi là chí hướng cao xa! Phụ thân đã dạy ta như thế, chẳng lẽ huynh không có điều gì đặc biệt muốn làm sao?" Nàng ấy nghi hoặc nhìn Tống Trạch Niên.

Tống Trạch Niên sững người, lắc đầu: "Không có."

Ngài nào dám có đây... Một Ngũ hoàng tử vốn chẳng được sủng ái, mẫu thân lại bị giáng xuống ở Hoán Lê uyển, ngoại gia thì sa sút, bản tính lại bướng bỉnh nghịch ngợm không phải là nhân tài có thể rèn giũa, chẳng khác nào gỗ mục không thể điêu khắc.

Ngô Nga Nhi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Người, bèn an ủi: "Phấn chấn lên chút đi, tin chắc rằng sẽ có một ngày Thánh thượng đòi lại sự trong sạch cho mẫu thân của huynh."

Tống Trạch Niên nhàn nhạt ừ một tiếng.

Ngô Nga Nhi vốn không thích không khí trầm lắng, bèn bảo: "Ta muốn cho cá ăn, Tống Trạch Niên, huynh có thức ăn cho cá không?"

Tống Trạch Niên lắc đầu: "Chúng ta là lén lút trốn ra, làm sao mang theo thức ăn cho cá được? Có điều ở chỗ phòng trực gần hồ Thái Thanh chắc là có, ta quen vị Ma ma gác cửa ở đó."

Ngô Nga Nhi bảo: "Vậy huynh đi lấy thức ăn cho cá đi."

Tống Trạch Niên lười động đậy: "Hay là muội đi đi?"

Ngô Nga Nhi cuống quýt: "Ta không muốn bỏ lỡ phong quang tốt đẹp này một khắc nào. Hay là, chúng ta oẳn tù tì?"

Tống Trạch Niên hăm hở: "Được, oẳn tù tì thì oẳn tù tì, qua mặt Thái sư ta không bằng muội, chứ oẳn tù tì lẽ nào ta lại không thắng nổi sao?"

Thế nhưng chỉ một lát sau.

Tống Trạch Niên n-ℊ-♓-❗-ế-𝐧 ră𝓃-🌀 nghiến lợi rụt tay lại, Ngô Nga Nhi cười đắc chí như một con hồ ly nhỏ vừa đạt được ý đồ: "Mau đi lấy thức ăn cho cá đi!"

Tống Trạch Niên đành phải chạy tới chỗ phòng trực kia.

Dưới ánh trăng thanh khiết, Ngài đẩy cửa phòng trực ra, thấy Trần Luật Thịnh và Chung Ma ma đều ở đó.

Chung Ma ma vội vàng cung kính: "Ngũ hoàng tử điện hạ."

Trần Luật Thịnh nhìn thấy Ngài, ngẩn ra hỏi: "Chẳng phải Người đang ở cùng Ngô nhị tiểu thư sao?"

Tống Trạch Niên đáp: "Ta tới lấy thức ăn cho cá."

Chung Ma ma thưa: "Điện hạ có muốn ngồi xuống nghỉ chân một lát rồi dùng chén trà không? Lão nô đi pha ngay đây."

Trần Luật Thịnh ngăn bà lại: "Ma ma, người đang bị nhiễm phong hàn, không nên để ✝️*h*â*𝖓 тⓗ*ể mệt mỏi, để ta làm cho."

Tống Trạch Niên tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống: "Ma ma không cần đâu, ta lấy chút thức ăn cho cá rồi đi ngay."

Chung Ma ma vâng lời, bèn đi tới chiếc tủ nơi góc phòng lật tìm.

Trần Luật Thịnh nói: "Lát nữa ta phải qua Thái y viện lấy ít thuốc, cũng tiện đường đi ngang qua hồ Thái Thanh, ta đi cùng Người nhé."

Tống Trạch Niên gật đầu, Trần Luật Thịnh vội vàng lấy một tờ giấy chép lại phương thuốc, lúc này Chung Ma ma cũng đưa tới một gói giấy đựng thức ăn cho cá.

Hai người vừa ra khỏi cửa, đi tới gần hồ Thái Thanh thì thấy trên cầu hành lang đèn đuốc sáng rực, người đi lại nườm nượp, tiếng người xôn xao vọng lại.

Trong lòng Tống Trạch Niên đầy nghi hoặc, Ngài kéo Trần Luật Thịnh đi tới. Lên đến cầu hành lang, mọi người đã vây kín trong ba tầng ngoài ba tầng, Tống Trạch Niên nhất thời không chen vào được, bèn túm lấy một cung nhân hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngô nhị tiểu thư bị rơi xuống nước rồi." Cung nhân nọ đáp lời.

"Đang yên đang lành sao có thể rơi xuống nước được?" Tống Trạch Niên sốt sắng.

Trần Luật Thịnh liếc nhìn Ngài một cái, rảo bước tiến lên phía trước: "Người hãy bình tĩnh lại." Nói đoạn, hắn rẽ đám đông đi vào, Tống Trạch Niên cũng hốt hoảng đi theo sau.

Giữa đám đông, Ngô Nga Nhi được người ta dùng ngoại sam che mặt, toàn thân ướt đẫm, búi tóc xõa tung.

Ngô Tuyết Liễu và Ngô phu nhân đều đang phục bên cạnh nàng khóc nức nở.

Trần Luật Thịnh cau mày hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

Thị nữ của Ngô Nga Nhi sụt sùi: "Ban nãy nô tỳ không nhìn thấy tiểu thư đâu nên mới ra ngoài tìm... lại thấy tiểu thư đang vùng vẫy dưới nước hồ Thái Thanh... nô tỳ liền vội vàng hô hoán cứu mạng..."

Trần Luật Thịnh ngồi thụp xuống bắt mạch cho Ngô Nga Nhi, đoạn nhíu mày lắc đầu.

Ngô phu nhân khóc thảm thiết rồi ngất lịm đi.

Tống Trạch Niên chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai... Sao có thể như vậy? Ngài mới rời đi có một lát thôi mà! Ngô Nga Nhi sao lại đi rồi?

Trần Luật Thịnh quay mặt nhìn Tống Trạch Niên, thần sắc trong mắt vô cùng trầm trọng.

Sắc mặt Tống Trạch Niên trắng bệch, nỗi sợ hãi, hoảng loạn đồng loạt dâng lên trong lòng.

Ngô Tuyết Liễu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Trạch Niên một cái, trong ánh mắt ấy ngưng tụ đầy oán hận.

Tống Trạch Niên bủn rủn chân tay, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống.

Chỉ một lát sau, Thánh thượng cùng các đại thần vội vã chạy đến, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, ông ta chỉ tay vào Tống Trạch Niên thịnh nộ quát: "Nghịch tử!" Nói đoạn, ông ta giáng một cái tát thật mạnh.

Tống Trạch Niên bị đánh ngã sóng soài vào lan can, chúng nhân hoảng hốt xông tới khuyên can.

"Về sau vì có Trần Luật Thịnh và Chung Ma ma làm chứng cho trẫm... Phụ... Tiên hoàng chỉ phạt trẫm cấm túc một năm. Ngô gia thế hệ này chỉ có nữ nhi, Tiên hoàng trong lòng hổ thẹn, bèn định hạ 𝖍·ô·n ước giữa trẫm và nàng ta." Tống Trạch Niên rũ mắt nói.

Chẳng biết từ bao giờ trời đã về khuya, Ngài hồi tưởng lại vô cùng rõ ràng. Ta nghĩ, chuyện ngày hôm đó chắc hẳn đã in sâu tận tâm khảm của Ngài.

Giá mà có thể gặp Ngài sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.

Tống Trạch Niên tiếp tục nói: "Hoàng hậu trong lòng oán hận trẫm đã mang Ngô Nga Nhi ra ngoài, mặc dù muội ấy không phải do trẫm làm 🌜.hế.t đuối... Hoàng hậu vẫn luôn rất hận, dẫu sao Ngô Nga Nhi cũng cùng nàng ta lớn lên, tình tỷ muội vô cùng sâu nặng."

Ta lặng lẽ gật đầu, khẽ nắm lấy tay Ngài.

Bàn tay Tống Trạch Niên trắng trẻo thon dài, mang theo hơi ấm bình hòa.

Thực lòng ta thấy xót xa, ta xót xa cho Tống Trạch Niên bao năm qua ngày ngày sống trong sự dằn vặt, ta biết Ngài tuy vẻ ngoài lãnh đạm nhưng lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Ta càng xót xa cho những gì Ngài đã trải qua, khiến Ngài từ một hoàng tử bất cần đời năm xưa trở thành vị Hoàng đế lạnh lùng u uất như thuở đầu ta mới gặp.

"Tiểu Thương, nàng còn nhớ Trinh Thường tại không?" Ngài hỏi ta.

Ta gật đầu.

"Trinh Thường tại có dung mạo cực kỳ giống Ngô Nga Nhi." Tay Ngài khẽ cử động trong lòng bàn tay ta: "Năm đó khi gặp nàng ta ở Ngự hoa viên, Hoàng hậu đã nói bên tai trẫm rằng: Ngài xem người này có giống Doanh Doanh không? Ta muốn cho nàng ta danh phận. Tống Trạch Niên, cả đời này ngài đừng mong quên được Doanh Doanh."

"Điều Hoàng hậu muốn là bắt trẫm cả đời này phải sống trong sự hổ thẹn với Ngô Nga Nhi." Trong ánh mắt Ngài ngưng đọng nỗi đau đớn và bất lực.

Ta khẽ tựa vào người Ngài, dịu dàng bảo: "Đưa Ngô nhị tiểu thư ra ngoài là lỗi của Ngài... nhưng Ngài đừng quá tự trách mình, A Niên."

Ta cố nuốt ngược mấy câu vào trong lòng.

Tống Trạch Niên có thể áy náy với Hoàng hậu nhưng ta thì không cho phép.

Ta không cho phép Hoàng hậu bắt Tống Trạch Niên hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh dằn vặt và giằng xé. Tống Trạch Niên có lỗi nhưng không phải tất cả đều là lỗi của Ngài.

Cứ coi như ta ích kỷ ⓜ-á-υ lạnh đi, ta chỉ xót xa cho người mà ta quan tâm thôi.

Huống hồ, ai biết được Ngô nhị tiểu thư ngã xuống đó như thế nào? Là nàng ta trượt chân rơi xuống nước? Hay là có kẻ hãm hại?

Chuyện chưa có định luận, dựa vào đâu mà cứ đổ hết lên đầu Tống Trạch Niên.

...

Sáng hôm sau, khi Trần Luật Thịnh tới, hắn ta mang theo cả Hàn Thiền độc và giấy lưu hương đặt lên bàn ta, cung kính thưa:

"Quả đúng như lời nương nương nói. Thư gia kia vốn là hoàng thương, chính là mượn cớ tiến cống giấy lưu hương cùng các vật phẩm Bắc Khương lần này để vận chuyển Hàn Thiền độc vào cung, sau đó do người tiếp ứng trong cung dùng giấy lưu hương bọc độc lại, dùng Nam Giao dán dưới gầm bàn đình Vô Song."

Chao ôi, không biết Kỳ Tần nương nương dưới suối vàng có linh thiêng, có biết kẻ hại 🌜𝖍ế-𝖙 mình lại chính là người trong mộng của nàng hay không?

Ta gật đầu, hắn ta lại có chút do dự, nói: "Thần có một chuyện muốn thưa với nương nương."

Ta cũng khách khí đáp: "Thái y cứ nói."

"Xin... nương nương đừng hiểu lầm Hoàng thượng." Hắn ta chắp tay nói.

Ta kinh ngạc nhướng mày: "Thái y nói vậy là có ý gì?"

Hắn ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, thần sắc thản nhiên đáp: "Chắc hẳn Hoàng hậu nương nương đã nói điều gì đó với nương nương... nhưng thần xin nương nương hãy tin tưởng tâm ý của Hoàng thượng đối với nương nương tuyệt đối là chân thành."

Ta cũng nhìn lại hắn, bảo: "Thái y có lòng rồi."

Từ hồi ức của A Niên có thể thấy, Trần Luật Thịnh và Ngài có mối 🍳·ⓤ·𝐚·ⓝ ♓·ệ vô cùng thâm hậu.

Hắn ta gật đầu, đang định rời đi, ta lại gọi giật lại: "Trần thái y, bản cung có một chuyện muốn hỏi."

Hắn ta ngẩn ra: "Nương nương cứ nói."

"Ngô nhị tiểu thư... thực sự là bị 𝖈●𝒽ế●т đuối sao?" Tay ta khẽ vịn vào thành ghế gỗ trắc chạm hoa.

Nghe vậy, hắn ta ngước mắt nhìn ta, thần sắc thâm trầm: "Quả thực là bị c♓-ế-т đuối, lẽ nào nương nương nghĩ là do nguyên do khác?"

Ta lắc đầu: "Làm phiền Trần thái y rồi. Bản cung chỉ là tò mò nên hỏi một câu thôi."

Hắn ta lại nhìn ta một cái, rồi mới rời đi.

Ta thuận tay cầm quyển Binh Giám lên đọc nhưng vì lòng dạ phiền muộn, chỉ thấy trước mắt dày đặc những chữ đen mà chẳng nạp được vào đầu chữ nào, đành bất lực đặt sách xuống.

Thúy Vi pha cho ta một ấm trà hương phiến, thấy dáng vẻ ta như vậy, nghi hoặc hỏi: "Nương nương sao thế ạ?"

Ta bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi bảo: "Thúy Vi, muội nói xem một người tinh thông bơi lội thì làm sao mà 🌜·♓·ế·✞ đuối được?"

Trước đây A Niên có kể với ta rằng, Ngô nhị tiểu thư vốn biết bơi.

Thúy Vi nghe vậy liền phì cười: "Nương nương lẩm cẩm rồi sao? Nô tỳ hồi nhỏ thường nghe nương thân lẩm bẩm người 𝖈.♓ế.✝️ đuối toàn là kẻ biết bơi, nghe đến chai cả tai rồi. Vả lại, vạn nhất người đó bị thương không bơi nổi thì sao? Hay là nước quá sâu? Hoặc giả trên người mang vật nặng?"

Ta lập tức vỡ lẽ, mỉm cười bảo: "Muội nói câu này thật đúng là đã nhắc nhở ta, vừa rồi ta đúng là người trong cuộc nên u mê."

Thúy Vi hì hì cười nói: "Nương nương lại đem nô tỳ ra làm trò cười rồi."

Ta cũng mỉm cười, thuận tay ném miếng kẹo mạch nha trong khay trà cho nàng ấy: "Cầm lấy ăn đi, kẻo lại bảo ta bạc đãi muội!"

Nàng ấy cầm lấy miếng kẹo, cười hớn hở chạy ra ngoài.

...

Buổi trưa Tống Trạch Niên ghé qua dùng ngự thiện, sau bữa ăn Ngài bảo: "Mấy ngày qua đã làm nàng vất vả rồi, dạo này hãy nghỉ ngơi cho khỏe."

Ta cười đáp: "Thiếp đâu có lá ngọc cành vàng như Ngài nói, cũng chẳng thấy mệt chút nào."

Ngài xoa xoa búi tóc của ta: "Lại khéo dỗ dành ta. Đúng rồi Tiểu Thương, mấy ngày tới Lục muội sẽ hồi cung, ở tại cung Oản Vân không xa Bích Lạc cung, khi đó nàng hãy qua thăm muội ấy, tránh để con bé buồn chán."

Ta có chút bất ngờ, Lục muội của Tống Trạch Niên? Chẳng lẽ là Minh Hòa công chúa? Ta từng nghe Thúy Vi và Thanh La nhắc tới, Minh Hòa công chúa từ nhỏ đã được đưa ra khỏi cung đến hoàng tự cầu phúc, vậy mà nay lại hồi cung.

Ta hỏi Người: "Có phải vị Minh Hòa công chúa xuất cung cầu phúc đó không ạ?"

Tống Trạch Niên gật đầu: "Chính là muội ấy."

Ta bảo: "Minh Hòa công chúa từ nhỏ đã tu thân cầu phúc, chắc là tính tình phải ôn hòa thuần hậu lắm."

Tống Trạch Niên bật cười: "Trẫm đã nghĩ nàng sẽ đoán như vậy. Có điều lần này nàng thực sự đoán sai rồi."

Ta không hiểu nhìn Ngài.

Nhắc tới Minh Hòa công chúa, mặt Tống Trạch Niên đầy vẻ hậm hực: "Nha đầu đó đúng là vô pháp vô thiên, từ nhỏ đã thích múa đao luyện thương, cậy được Tiên hoàng sủng ái, nói là xuất cung cầu phúc, thực chất là xuất cung bái sư học võ. Tiểu Thương, nàng đừng nhìn muội ấy là Công chúa, bản chất muội ấy chính là một nha đầu điên khùng."

Ta khẽ cười: "Có ai lại nói muội muội ruột của mình như thế không?"

Tống Trạch Niên làm bộ mặt nghiêm trọng đầy bi thống, thở dài một tiếng: "Sao nàng có thể nghi ngờ phu quân như vậy?"

Mặt ta thoáng chốc пóռ.ℊ ⓑừⓝ.ℊ, khẽ đánh Ngài một cái: "Lại nói xằng bậy gì thế."

Ngài cười hì hì né tránh.

---

Thế nhưng mấy ngày sau, ta bắt đầu tin lời Tống Trạch Niên nói.

Ngay ngày Minh Hòa công chúa hồi cung, ta đang ngồi trong Bích Lạc cung đọc Diêm Thiết Luận, Thúy Vi vừa mới dâng trà đi ra.

Rèm châu vừa hạ xuống còn chưa dứt cơn chao đảo, một bóng người bỗng nhiên không biết từ đâu xông ra, lao thẳng về phía ta.

Ta giật mình, khẽ nghiêng người lách qua. Bóng người kia tiếp tục áp tới, ép ta vào cạnh bàn. Hai tay ta tì lên mép bàn, định cất tiếng gọi người thì đã bị một bàn tay nhẹ nhàng bịt miệng, người đó cười hì hì nói: "Tẩu tẩu đừng lên tiếng, nếu không muội lại bị ca ca mắng cho xem."

Ta sững sờ, bấy giờ mới hơi thả lỏng để nhìn kỹ người nọ: Đó là một thiếu nữ đang độ tuổi đậu khấu*, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài xõa tung tùy ý, làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng rạng ngời, lúc này trên khóe miệng đã lộ ra nụ cười tươi tắn.

*là thuật ngữ văn học cổ đại dùng để chỉ các thiếu nữ ở độ tuổi 13 - 14 tuổi.

Thật là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhìn kỹ lại, quả thực có ba bốn phần giống Tống Trạch Niên.

"Điện hạ là Minh Hòa công chúa?" Ta ướm lời thăm dò.

Muội ấy mỉm cười gật đầu, chính vào lúc này, rèm châu bị gạt phăng ra, Thúy Vi và một cung nữ lạ mặt khác lần lượt hoảng hốt gọi: "Nương nương?", "Công chúa!"

Ta đón lấy nụ cười của Minh Hòa công chúa, nói với bọn họ: "Không có chuyện gì đâu."

Sắc mặt Thúy Vi trắng bệch: "Nương nương, thực sự không sao chứ ạ? Có cần gọi Trần thái y không?"

Vị cung nữ lạ mặt kia cũng đầy vẻ căng thẳng nhìn ta.

Minh Hòa công chúa bỗng nhiên ôm chầm lấy ta, nhướng mày nói với bọn họ: "Ta đang nói chuyện riêng với tẩu tẩu, các ngươi còn không mau lui xuống?"

Thúy Vi thấy thần sắc ta vẫn tự nhiên, mới không tình nguyện cùng vị cung nữ kia lui ra.

Rèm châu buông xuống, Minh Hòa công chúa buông ta ra, ngả người ra sau rơi vào cái ghế Bát Tiên bằng gỗ trắc, ta vẫn chống tay lên bàn đứng đó, kinh hồn bạt vía nhìn muội ấy.

Muội ấy đứng dậy, chống khuỷu tay cười tinh quái bảo ta: "Tẩu tẩu thân thủ khá lắm."

Ta nhìn muội ấy, bất giác cười khổ: "Công chúa điện hạ vào đây sao không sai người thông báo một tiếng? Bản cung nhất thời không kịp phản ứng."

Muội ấy cười hì hì đứng dậy ngồi xuống cạnh bàn: "Muội chỉ là muốn thử xem người có thể khiến ca ca mê muội đến thần hồn điên đảo là nhân vật thế nào thôi mà."Ta bị muội ấy làm cho dở khóc dở cười: "Tiếc là làm muội thất vọng rồi, lỡ như muội cầm dao đến thử ta, e là ta cũng chẳng có cách nào trổ tài thân thủ cho muội xem đâu."

Muội ấy lầm bầm, bày ra bộ dạng ủy khuất đáng thương: "Tẩu tẩu đừng có trách muội mà."

Vừa lúc đó, Thúy Vi vén rèm bước vào, bưng một khay trà sơn đen, thận trọng nói: "Nương nương, nô tỳ mang chút trà bánh lên ạ."

Ta gật đầu: "Muội cứ đặt ở đó đi."

Ta cầm quyển Diêm Thiết Luận trên bàn đặt lên giá sách. Phía sau, Minh Hòa công chúa lên tiếng: "Tẩu tẩu vậy mà còn đọc cả Diêm Thiết Luận, thật không giống các tần phi bình thường."

Ta nhàn nhạt đáp: "Chẳng qua là để 🌀_𝐢ế_✞ thời gian mà thôi."

Nói đoạn liền xoay người ngồi xuống cạnh bàn, Thúy Vi đứng bên cạnh rót trà cho Minh Hòa công chúa, Minh Hòa cầm một miếng bánh đào tô, nói với ta: "Nếu tẩu tẩu đến Minh Đức đường, chắc chắn sẽ là học trò mà Thái sư yêu quý nhất, ca ca muội thì khác hẳn."

Nhắc tới Tống Trạch Niên, ta không nhịn được cười hỏi: "Vậy Hoàng thượng là hạng học trò thế nào?"

Minh Hòa công chúa cười hì hì: "Một ngày không bị đánh là quậy phá đến long trời lở đất. Hôm nay gửi cho Thái sư con cóc, ngày mai lại nhét sâu bọ vào người tiểu thư nhà nào đó, tóm lại là không việc ác gì không làm."

Ta bật cười: "Muội và Hoàng thượng đúng là huynh muội ruột thịt."

Cách đánh giá về đối phương thật đúng là...

Lúc này Phú Quý bỗng dưng thoát khỏi vòng tay của Thanh La ngoài sân lao vào phòng, vừa kêu meo meo vừa sà vào lòng ta, Minh Hòa cũng hứng thú sáp lại: "A, tẩu tẩu nuôi mèo sao, có thể cho muội bế một lát được không?"

Ta mỉm cười gật đầu, bế Phú Quý đưa qua cho muội ấy.

Phú Quý bị ôm chặt trong lòng muội ấy, ấm ức kêu mấy tiếng "meo meo", Minh Hòa bỏ miếng bánh vào miệng, chợt nhớ ra điều gì, bèn bảo ta: "Không biết có thể làm phiền tẩu tẩu giúp một việc được không."

Ta ngạc nhiên: "Điện hạ cứ nói."

"Giúp muội tìm một cung nữ được không?" Muội ấy nài nỉ: "Muội xuất cung đã lâu, đối với chuyện trong cung cũng chẳng thông thạo..."

Ta bảo: "Điện hạ cứ nói cung nữ đó trông thế nào, ta sẽ sai người đi tìm, biết đâu ta lại quen biết cũng nên."

Muội ấy vừa hồi tưởng vừa nói: "Chừng mười lăm tuổi... diện mạo ư? Chắc là cũng khá xinh đẹp... đúng rồi, nơi khóe mắt có một nốt ruồi!"

Muội ấy ngẩng đầu đầy mong đợi nhìn ta.

Bên cạnh, Thúy Vi bật cười thành tiếng: "Công chúa điện hạ nói vậy thì chúng nô tỳ biết tìm thế nào? Có tên tuổi gì không ạ?"

Minh Hòa nghe vậy, phấn khích vỗ tay một cái: "Phải rồi, sao muội lại quên mất chuyện này! Hình như tên là... La... La Tố Thương?"   , , vn, live

, vn

Chương (1-23)