| ← Ch.147 | Ch.149 → |
Sáng hôm sau, khi buổi tảo triều vừa kết thúc, Tưởng Tam Lang biết Lận Hiệu chuẩn bị xuất cung hồi phủ nên bèn đi cùng y.
Vừa ra khỏi cửa Lăng Tiêu, hai người song song lên ngựa. Thấy xung quanh không còn tai mắt nào, Tưởng Tam Lang nói chuyện cũng bớt đi vài phần e dè. Hắn quay sang bảo Lận Hiệu: "Thật không ngờ Hạ Địch lại chủ động thỉnh cầu đến Ngọc Môn Quan. Nước cờ chúng ta cất công bày biện rốt cuộc lại chẳng dùng đến. Cơ mà như thế cũng tốt, đỡ phải để lộ dấu vết vào mắt những kẻ có tâm."
Lận Hiệu không đáp lời.
Tưởng Tam Lang lại tiếp tục: "Đệ có để ý thần sắc của Vi Quốc công lúc đó không? Khi nghe Hạ Địch xin thánh chỉ, mặt ông ta tái mét cả lại. Có thể thấy, ngay cả Vi Quốc công cũng hoàn toàn không hay biết gì từ trước."
Khóe miệng Lận Hiệu khẽ nhếch lên: "Hạ Địch hành sự trước nay chẳng phải luôn như vậy sao?"
Tưởng Tam Lang cố nhịn cười: "Nghe nói từ lúc cưới vị tiểu nương t. ử họ Phùng kia về, hắn chưa từng bước chân vào nội viện. Mỗi lần ta chạm mặt, trên mặt hắn không có lấy một nụ cười, chẳng biết trong lòng đang nín nhịn cục tức lớn nhường nào. Nhắc mới nhớ, kể từ sau chuyện đó, mặc dù Vi Quốc công và công chúa Đức Vinh luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khang Bình, nhưng Hạ Địch vốn thừa biết đệ coi trọng đệ muội ra sao. Thêm nữa, tên huyện lệnh họ Trình tống tiền hắn hôm ấy lại xuất hiện quá mức trùng hợp, không sớm không muộn, vừa vặn chen ngang ngay lúc hắn định tính kế đệ muội. Ta e là hắn đã sinh nghi đệ từ lâu rồi."
Trong mắt Lận Hiệu xẹt qua lệ khí: "Hắn có nghi ngờ thì mới đúng ý ta. Tốt nhất là để hắn biết chuyện đi Ngọc Môn Quan lần này cũng có phần công lao của ta. Cho dù hắn không chủ động xin thánh chỉ, thì ta cũng có cách ép hắn phải đi! Có bản lĩnh thì đừng để c. h. ế. t dưới đao của người Đột Quyết. Còn nếu c. h. ế. t thật, thì cứ coi như là đền tội với Thấm Dao đi!"
Nói đoạn, y giật mạnh dây cương, phóng ngựa lên trước.
Tưởng Tam Lang sững người chốc lát rồi thúc ngựa đuổi theo, cười cợt: "Đệ đấy nhé, bao năm nay tính tình vẫn chẳng đổi khác chút nào. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng kẻ nào đã đụng đến đệ, đệ nhất định sẽ bắt chúng trả lại cả vốn lẫn lời. Hiếm hoi thay là vẫn giữ được phong thái quân tử. Chậc, dì dạy dỗ đệ đúng là không tồi!
Lại nói chuyện này, mẹ ta cũng chẳng giống những phu nhân khác ở thành Trường An, bà không bao giờ bận tâm dăm ba chuyện vặt vãnh trong nhà. Đến cả phụ thân ta, một nam t. ử hán thiết huyết quanh năm chinh chiến sa trường mà còn bị bà quản cho ngoan ngoãn phục tùng. Vậy mới thấy, câu nói 'Con gái nhà họ Trịnh, trăm nhà muốn cầu thú' quả thật cấm có sai. Cứ nhìn mẫu thân của hai huynh đệ chúng ta là rõ."
Lận Hiệu cạn lời: "Huynh muốn dát vàng lên mặt mình thì cứ nói thẳng, chẳng việc gì phải lôi ta vào."
Đưa mắt lườm Tưởng Tam Lang một cái, y sực nhớ tới vài tin đồn loáng thoáng nghe được mấy hôm trước, trong lòng khẽ động: "Vài ngày trước, dì có phái người tới Huỳnh Dương đón một vị biểu muội trong tộc đến Trường An. Biểu muội nhà họ Trịnh đông quá, ta cũng chẳng nhớ nổi tên nàng ấy. Chỉ nghe đồn là một nữ t. ử cực kỳ tri thư đạt lý, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, hiện đang tá túc ở phủ Lư Quốc công. Xem ý tứ của dì, chẳng lẽ lại muốn để huynh 'thân càng thêm thân' sao?"
Sắc mặt Tưởng Tam Lang nhạt nhẽo: "Mẫu thân thích lăn tăn thế nào là việc của người, cùng lắm thì ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ, không ừ hử gì là xong."
Lận Hiệu bật cười: "Huynh cứ nhắm mắt kéo dài thời gian mãi cũng chẳng phải là cách hay. Cẩn thận chọc giận lão gia t. ử nhà huynh, ông ấy lại cho huynh nếm mùi gia pháp một trận nhừ t. ử đấy. Giả sử dượng mà động thủ thật, chưa nói đến ai khác, dì chắc chắn sẽ vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, tuyệt đối không châm chước can ngăn đâu."
Tưởng Tam Lang trầm mặc giây lát: "Đổi một trận gia pháp lấy tự do cũng không tồi."
Lận Hiệu thấy vậy thì hiểu ngay. Kể từ sau sự kiện "Mỹ nhân cổ", y biết huynh đệ tốt của mình cực kỳ bài xích chuyện 𝖍·ô·𝐧 nhân đại sự, thế nên bèn tự giác chuyển đề tài, không nói thêm về chuyện này nữa.
Hạ Địch rảo bước tiến vào nội viện. Phùng Sơ Nguyệt vừa nhận được tin báo, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nàng ta vội vàng soi gương chỉnh đốn lại dung nhan, rồi dìu tay tỳ nữ bước ra nghênh đón. Vốn sở hữu vóc người mỏng manh, lại thêm dạo gần đây ốm nghén nghiêm trọng, ăn uống chẳng vào nên nàng ta trông càng thêm gầy guộc. Thế nhưng, dẫu t. h. a. i kỳ mới ở những tháng đầu, bụng nàng ta đã nhô cao lộ rõ hơn người thường.
Hạ Địch vừa bước qua cổng viện, đã thấy ngay Phùng Sơ Nguyệt dẫn theo một đám tỳ nữ, ma ma đứng đợi sẵn giữa sân.
Thấy hắn đi vào, nàng ta vội tiến lên hành lễ: "Nhị lang đã về."
Từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn đến tột cùng.
Hạ Địch khựng bước, ánh mắt bất giác rơi xuống phần bụng đang nhô lên của nàng ta. Nhớ lại chuyện cũ hôm ấy, một trận buồn nôn trào lên trong lồng ⓝ·ɢ·ự·↪️. Hắn cười khẩy một tiếng, coi nàng ta như không khí, đi sượt qua người nàng ta rồi sải bước thẳng lên bậc thềm.
Đây là lần đầu tiên Phùng Sơ Nguyệt được gặp phu quân kể từ ngày tân hô*𝐧*. Thái độ lạnh nhạt của Hạ Địch chẳng hề làm sứt mẻ đi tâm trạng hân hoan của nàng ta. Nàng ta mỉm cười đứng dậy, v**t v* lại bộ xiêm y mới may trên người, rồi vịn tay tỳ nữ lả lướt theo sau Hạ Địch đi vào phòng trong.
Nhũ mẫu Đặng ma ma đứng hầu bên cạnh thu hết thảy vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên giấu đi sự khinh miệt. Phùng Sơ Nguyệt hoàn toàn mù tịt về thói quen sinh hoạt của Nhị công tử. Nếu cứ để mặc nàng ta hầu hạ làm càn, kiểu gì cũng chọc giận công tử. Bà vốn chẳng xót xa gì nếu Phùng Sơ Nguyệt bị dằn vặt, nhưng cái t. h. a. i trong bụng nàng ta lại là đích t. ử đầu lòng của Nhị công tử, rủi mà động đến đứa trẻ thì hỏng bét. Nghĩ vậy, bà không dám khinh suất, vội vã dẫn theo đám hạ nhân vào phòng để hầu hạ Hạ Địch.
Hạ Địch bước đi gấp gáp nên trên người túa mồ hôi. Hắn ngồi phịch xuống ghế tựa bên cửa sổ, bực dọc kéo lỏng cổ áo, rồi vươn ngón tay gõ gõ cộc cộc xuống mặt bàn.
Đây là ám hiệu muốn dùng trà.
Đặng ma ma vốn đã bưng khay trà tới từ trước. Khi bà vừa tiến lại gần, Phùng Sơ Nguyệt đã nhanh tay đỡ lấy khay trà, nhẹ nhàng bảo: "Các ngươi lui ra cả đi, để ta đích thân hầu hạ Nhị lang là được rồi."
Đặng ma ma nhấc mí mắt lên nhìn nàng ta. Thấy gương mặt Phùng Sơ Nguyệt tuy cười vô cùng hòa ái, nhưng bàn tay bưng chén trà lại vững vàng cấm có nhượng bộ nửa phân. Bà thầm cười lạnh trong lòng. Nữ nhân này xem ra cũng có chút thủ đoạn đấy, chỉ tiếc là chiêu trò lợi hại này dùng với nam nhân khác thì hoạ may hiệu nghiệm, chứ mang ra đối phó với Nhị công t. ử thì chỉ có nước chuốc lấy tủi nhục mà thôi. Thôi thì cứ để mặc nàng ta tự chuốc lấy vạ. Dứt khoát, bà cụp mắt xuống, buông thõng hai tay, ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Phùng Sơ Nguyệt cẩn trọng nâng chén trà dâng đến trước mặt Hạ Địch, cất giọng nũng nịu: "Lang quân mời dùng trà."
Đợi nửa ngày trời vẫn không thấy Hạ Địch có phản ứng gì. Phùng Sơ Nguyệt nhịn không được bèn ngước mắt lên nhìn. Vừa chạm mắt, nàng ta kinh hãi phát hiện Hạ Địch đang dùng ánh nhìn châm chọc để xoáy sâu vào mình. Sự chán ghét hiển hiện rõ mồn một nơi đáy mắt hắn, tựa hồ như chỉ giây tiếp theo thôi, hắn có thể vươn tay bóp c. h. ế. t nàng ta ngay lập tức. Sống lưng lạnh toát, chén trà trên tay nàng ta hơi nghiêng đi, nước trà xém chút nữa là sánh cả ra ngoài.
Dẫu Phùng Sơ Nguyệt luôn tự đắc rằng bản thân là kẻ giỏi nhẫn nhục trước những lời cay nghiệt nhất, thì nam nhân trước mắt này vẫn mang đến một luồng áp bách mãnh liệt không thể kiểm soát. Hắn lạnh lẽo và cứng rắn như tảng đá tảng, tuyệt nhiên không phải loại người chỉ cần buông vài câu xun xoe nịnh bợ hay tỏ ra hèn mọn là có thể thu phục được. Cả người nàng ta cứng đờ tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Hạ Địch lạnh nhạt nhìn Phùng Sơ Nguyệt, phun ra một chữ gọn lỏn, dứt khoát: "Cút!"
Đặng ma ma đứng bên cạnh chứng kiến, tuy trong lòng thầm hả hê, nhưng cũng lo ngay ngáy việc Phùng Sơ Nguyệt không chịu nổi sự nhục nhã này mà phẫn uất sinh ra động thai. Thế nhưng, với cái tính khí bạo liệt của Nhị công tử, dẫu có mời đích thân Công chúa tới đây thì chắc gì đã ngăn được. Bà chỉ mong Phùng Sơ Nguyệt tự biết thân biết phận, đừng dại dột đối đầu với hắn làm gì. Dù sao thì Nhị công t. ử cũng chỉ tạt về nhà bảo người hầu thu xếp hành lý, sáng mai đã phải lên đường tới Ngọc Môn Quan rồi.
Nghĩ đến đây, bà ngẩng đầu nhìn lên. Ấy vậy mà Phùng Sơ Nguyệt vẫn trân trân đứng yên ở đó, không hó hé nửa lời cũng chẳng chịu xê dịch lấy một bước, rõ ràng là đang muốn thi gan với Nhị công tử. Đặng ma ma bất giác sốt ruột.
Bà đang tính tìm cách nói khéo để khuyên Phùng Sơ Nguyệt lui ra, thì đột nhiên, Phùng Sơ Nguyệt "Ái chà" một tiếng rõ to. Nàng ta ôm chầm lấy bụng, rít lên từng tiếng đau đớn: "Bụng ta đau quá..."
Đặng ma ma thầm kêu không ổn. Đã bảo mà, Nhị công t. ử không về thì thôi, hễ về là kiểu gì cũng trút giận lên đầu Phùng Sơ Nguyệt. Nàng ta dù có mặt dày mày dạn đến đâu thì sao chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn, quả nhiên là động t. h. a. i rồi. Bà vội vàng sai người chạy đi báo tin cho Công chúa Đức Vinh, còn mình thì luống cuống dẫn đám nha hoàn xúm vào đỡ Phùng Sơ Nguyệt.
Giữa lúc luống cuống, Đặng ma ma chợt liếc nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền hai mắt của Phùng Sơ Nguyệt. Dù miệng không ngừng kêu la oai oái, nhưng sắc mặt nàng ta vẫn hồng hào, trên trán ráo hoảnh chẳng có lấy một giọt mồ hôi. Bàn tay đang đỡ lấy nàng ta của Đặng ma ma khẽ sượng lại. Hóa ra ả đàn bà này đang giả bệnh! Tâm tư xoay chuyển, bà thầm gật gù trong bụng. Nữ nhân này quả thực không ngốc. Vừa không muốn bị Nhị công t. ử đuổi cổ khỏi chính phòng ngay trước mặt đám hạ nhân, lại chẳng dám chọc ngoáy trực diện vào hắn. Nàng ta biết rõ điểm tựa duy nhất hiện tại của mình là tiểu công t. ử trong bụng, nên mới mượn cớ động t. h. a. i để tự tìm đường lùi cho bản thân.
Hạ Địch sao có thể không nhìn thấu tâm can của Phùng Sơ Nguyệt. Đời nào hắn chịu để kẻ khác dùng loại thủ đoạn này uy h. i. ế. p mình? Cười gằn một tiếng, hắn sải bước tới, một tay túm chặt lấy cổ áo Phùng Sơ Nguyệt rồi xách bổng nàng ta lên, ép nàng ta phải đứng thẳng người. Hắn nhếch mép, nửa cười nửa không, nhả từng chữ: "Ta thấy phủ Vi Quốc công này đã cho cô quá nhiều thể diện rồi đấy, thế nên cô mới dám giở mấy cái trò vặt vãnh chốn thôn dã ra đây diễn xiếc phải không? Cô động t. h. a. i à? Tốt lắm! Cục thịt thừa này vốn dĩ ta chẳng thèm khát gì, c. h. ế. t đi cho rảnh nợ!"
Phùng Sơ Nguyệt chính là nỗi nhục nhã đeo bám cả cuộc đời hắn. Cứ nghĩ tới việc một nữ nhân xảo quyệt, bất chấp mọi thủ đoạn lại nghiễm nhiên ngồi vào vị trí chính thê của mình, hắn chỉ hận không thể tự tay băm vằm nàng ta ra thành trăm mảnh ngay tức khắc.
Phùng Sơ Nguyệt vạn bất đắc dĩ phải mở choàng mắt đối diện với Hạ Địch. Từng lời hắn buông ra sắc lẹm như lưỡi đao bén nhất trần đời, rốt cuộc cũng chọc thủng một lỗ rách trên lớp áo giáp phòng bị dày cộm của nàng ta. Cõi lòng nàng ta dâng lên một thứ tư vị phức tạp khó thốt nên lời. Buồn bã thì không hẳn, nhưng nỗi ê chề và sợ hãi thì ngập tràn. Thậm chí, đây là lần đầu tiên trong đời, nàng ta có xúc động muốn trào nước mắt.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt qua chiếc ngọc quan bằng hắc ngọc cài trên búi tóc Hạ Địch, nhận ra chất ngọc trân quý phi phàm kia, nàng ta lại cứng rắn nuốt ngược sự nghẹn ngào xuống tận đáy cổ họng. Ánh mắt nhanh chóng dịu đi, nàng ta lảng sang chuyện khác, chằm chằm nhìn vào vệt đỏ trên mặt Hạ Địch mà hỏi khéo: "Lang quân, mặt chàng bị độc trùng c. ắ. n phải không? Có cần thiếp thân bôi chút t. h. u. ố. c mỡ giải độc cho chàng không?"
Hạ Địch sững người. Biểu cảm vốn dĩ đang tàn nhẫn, lạnh lùng bỗng chốc trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Đột nhiên, từ ngoài cửa vọng vào tiếng thảng thốt: "Nhị lang! Con đang làm cái trò gì vậy? Mau buông nàng ấy ra!"
Hóa ra là Công chúa Đức Vinh đã tới. Đi bên cạnh còn có Hạ Nguyên, hai mẹ con được đoàn tùy tùng nô bộc hầu hạ che chở bước vào.
Hạ Địch quét mắt nhìn mẫu thân, hậm hực buông Phùng Sơ Nguyệt ra, rồi xoay người bước lại chỗ bên cửa sổ ngồi xuống.
Đức Vinh vội vã sai Đặng ma ma dìu Phùng Sơ Nguyệt 𝖑·ê·𝖓 𝐠·ïườn·g. Đợi khi con dâu đã yên vị, bà lại chẳng buồn nán bước qua xem xét lấy một cái, chỉ lạnh nhạt dặn dò: "Ta đã sai người đi thỉnh Lâm ngự y rồi. Y thuật phụ khoa của ông ấy là giỏi nhất, chốc nữa cứ để ông ấy bắt mạch cho con xem sao."
Phùng Sơ Nguyệt nằm trên giường, vội vàng chống nửa người ngồi dậy, giọng điệu thều thào yếu ớt tạ ơn Công chúa: "Đa tạ mẹ đã quan tâm."
Đức Vinh miễn cưỡng tiến lại gần vài bước, giọng trách cứ: "Nhị lang cả ngày phải bận rộn công vụ bên ngoài. Đã vậy sắp tới còn phải thân chinh đến Ngọc Môn Quan nên trong lòng ắt có nhiều chuyện phiền muộn. Khó khăn lắm nó mới đảo về phủ một bận, con không biết thông cảm cho phu quân thì chớ, lại còn chọc cho nó tức giận. Con xem, bản thân đang bụng mang dạ chửa, nhỡ may kinh động đến t. h. a. i khí thì tính sao đây?"
Phùng Sơ Nguyệt cấm dám bộc lộ nửa điểm ấm ức, chỉ biết vâng dạ lia lịa: "Là A Nguyệt không hiểu chuyện, chọc giận lang quân. Lần sau A Nguyệt tuyệt đối không dám tái phạm nữa."
Hạ Nguyên đứng bên cạnh bèn nói xen vào, giọng điệu mềm mỏng: "Thôi được rồi mẹ, người để cho tẩu t. ử nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, nàng mỉm cười thiện ý với Phùng Sơ Nguyệt. Phùng Sơ Nguyệt vội vã đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.
Thấy vậy, Đức Vinh mới chịu bỏ qua. Bà quay lại chỗ Hạ Địch, thấy sắc mặt con trai tối sầm, nhớ lại dạo gần đây cũng chưa từng thấy hắn nở nụ cười, trên cổ và trên mặt lại lấp ló vài vết xước đỏ. Lòng xót xa khôn xiết, những lời trách móc vờn quanh khóe miệng đành nuốt ngược vào trong. Bà chỉ đành đưa tay ấn ấn vào trán con trai, hạ giọng: "Lát nữa con qua chính viện một chuyến, mẹ có chuyện muốn hỏi."
Hạ Địch đương nhiên thấu rõ cặn kẽ mẫu thân muốn hỏi chuyện gì. Còn gì ngoài việc tại sao hắn bỗng dưng xin đi Ngọc Môn Quan. Hắn cười nhạt, lòng ngập tràn vẻ chán chường. Nhớ lại trên núi Thọ Hòe, hắn đã phải tự mình chứng kiến hai người họ kề vai sát cánh, tình nồng ý mật ra sao. Thậm chí chẳng cần mở lời, chỉ một ánh mắt trao nhau cũng đủ thấu hiểu tâm can đối phương.
Đứng bên lề quan sát lúc đó, đột nhiên trong đầu hắn nảy ra bốn chữ "tình sâu hơn biển", cõi lòng bất giác đau đớn như thiêu như đốt. Nhất là khi nghĩ đến việc, không biết ở tận sâu trong tâm trí nàng, hắn rốt cuộc là một kẻ tồi tệ, hèn mọn tới nhường nào, hắn lại cảm thấy ngột ngạt không thể chịu nổi một khắc nào nữa. Có lẽ, chỉ bằng cách chạy trốn thật xa, trốn tới một nơi khổ hàn như Ngọc Môn Quan, mới họa may vơi đi vài phần thống khổ cùng ân hận trong tim.
Hắn đứng phắt dậy bước ra ngoài. Đức Vinh lật đật đuổi theo vài bước, rồi như sực nhớ ra điều gì, bà quay đầu lại dặn dò Phùng Sơ Nguyệt: "Chốc nữa lúc bọn Đặng ma ma sắp xếp hành trang cho Nhị lang, con xem trong đám nha hoàn của mình, chọn lấy hai đứa mặt mũi sáng sủa, lanh lợi một chút. Nhị lang tới Ngọc Môn Quan phen này chưa biết ngày nào mới hồi kinh, bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ đâu."
Vì có Hạ Nguyên đứng cạnh nên Công chúa Đức Vinh không nói toẹt ra, nhưng Phùng Sơ Nguyệt thừa hiểu ý bà là muốn nàng ta sắp xếp thông phòng nha đầu cho Hạ Địch. Nàng ta chẳng vương chút hậm hực nào trên mặt, chỉ nhỏ nhẹ đáp: "Vâng, A Nguyệt sẽ đi lo liệu ngay đây."
Hạ Địch vừa bước chân tới cửa, nghe thấy câu này liền khựng lại. Hắn thầm than mẫu thân đúng là hồ đồ. Hắn đi đ. á. n. h giặc, có phải đi du sơn ngoạn thủy múa hát mua vui đâu, mang theo đàn bà con gái đi đường thì ra cái thể thống gì?
Quay gót lại, hắn định buông lời từ chối thẳng thừng. Nhưng suy đi tính lại, nếu hắn không mang theo thông phòng, đám hạ nhân trong viện có khi lại chép miệng tưởng hắn đang cố kỵ mặt mũi của Phùng Sơ Nguyệt nên mới từ chối nữ nhân hầu hạ. Hắn cười lạnh, cất nhắc ai chẳng được, dựa vào cái gì phải vớt vát thể diện cho ả đàn bà này?
Thế là, hắn lập tức đổi giọng, quay ngoắt sang nhìn Phùng Sơ Nguyệt, bâng quơ buông thõng một câu: "Nhớ chọn đứa nào nhan sắc xinh đẹp một chút, xấu xí ta không thèm đâu."
Cùng lắm thì đi được nửa đường vứt cho kẻ khác là xong.
Phùng Sơ Nguyệt rũ mắt đáp: "Vâng."
Sáng sớm hôm sau, lúc hắn chuẩn bị lên đường, Phùng Sơ Nguyệt quả nhiên sai người đưa tới hai tiểu nha hoàn chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Hắn quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, chợt sững sờ. Hai nha hoàn này da dẻ trắng ngần như ngọc, mắt sáng răng đều, thấp thoáng trên dung nhan dường như có mấy phần bóng dáng của Thấm Dao.
Hắn nổi trận lôi đình, hùng hổ định lao ngay vào nội viện để xách cổ Phùng Sơ Nguyệt ra tính sổ. Con mụ điên này định ghê tởm ai đây?
Thế nhưng, đám thị vệ cận thân đã kịp thời cản hắn lại: "Công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải xuất phát rồi."
Hắn c. ắ. n răng kèn kẹt hồi lâu, khó khăn lắm mới đè nén được ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lồng n. g. ự. c xuống dạ dày.
| ← Ch. 147 | Ch. 149 → |
