| ← Ch.027 | Ch.029 → |
Chẳng bao lâu, nha dịch nha môn tới, xua đuổi những kẻ hiếu kỳ dạt ra hai bên.
Nhóm nha dịch quan sát sơ sài t. h. i t. h. ể và vùng lân cận rồi xúm vào khiêng t. h. i t. h. ể lên cáng gỗ, trùm vải gai thô, vội vã rời khỏi con hẻm chật chội.
Lúc đi ngang cửa hẻm, chiếc cáng không may va trúng vách đá xanh, mảnh vải thô tuột ra để lộ một cánh tay trắng trẻo thon dài. Những ngón tay như tạc bằng ngọc bích, móng tay còn nhuộm màu đỏ tía rực rỡ, đoán chắc sinh thời chủ nhân cánh tay này cũng là kẻ biết yêu quý dung mạo.
Nha dịch đi khuất, đám người hiếu kỳ đứng bàn tán thêm một lúc rồi tản mát ai nấy rời đi. Trường An ngày nào cũng có biết bao chuyện ly kỳ giật gân, từ chuyện công chúa tái giá đến lũ tham quan ngã ngựa, chuyện làm quà chẳng bao giờ thiếu, cái c. h. ế. t oan uổng của một nàng ca nữ ở hẻm nhỏ này cũng chỉ là hạt muối bỏ bể, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên.
Thấm Dao quay về xe ngựa với tâm trạng trĩu nặng, chống cằm im lặng suốt dọc đường. Cù Trần thị tức giận vỗ một cái vào người nàng: "Đã xem đã con mắt chưa? To gan lớn mật, cái chỗ uế tạp thể cũng dám tới gần coi!" Trong thâm tâm Cù Trần thị, dù con gái học được bao nhiêu võ nghệ cao cường hay phép thuật tới đâu, thì rốt cục vẫn là đứa con gái rượu bé bỏng cần được chở che nâng niu.
Bị mẹ vỗ vào người Thấm Dao chẳng thấy đau, nàng lơ đễnh lắc đầu thì thầm: "Kỳ lạ thật, trên t. h. i t. h. ể kia chẳng những không có dấu vết của ma 🍳*𝖚*ỷ mà đến một chút oán khí cũng không. Mẫu thân nói xem trên đời có người cam tâm tình nguyện bị kẻ khác hành hạ tới c. h. ế. t sao?"
Bị moi cả yết hầu ra, dù có nói thế nào cũng là một cái c. h. ế. t t. h. ả. m khốc tàn bạo vô nhân đạo cơ mà?
"Đừng nói nữa!" Cù Trần thị tái mét cả mặt: "Chuyện này có nha môn định đoạt, chẳng liên quan gì đến con, không được xúm vào mấy chuyện linh tinh này!" Bà ngoái lại vén rèm dặn phu xe: "Viên Đại! Đứng đực ra đó làm gì, chạy đi chứ, mau về phủ!"
Bánh xe ngựa lọc cọc lăn bánh, Thấm Dao vén rèm ngó ra ngoài đường xá tấp nập. Quán rượu Hồ Cơ huyên náo ồn ào, phường Bình Khang phồn hoa rực rỡ sắc màu, mọi thứ diễn ra chẳng khác gì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấm Dao đăm chiêu nhìn con hẻm chật hẹp tối tăm như một cái nốt ruồi xấu xí trên bức tranh phồn hoa lộng lẫy, cho tới khi xe ngựa quẹo ngã rẽ khuất bóng con hẻm kia, trong lòng ngập tràn nghi ngờ nàng mới buông rèm xuống.
...
Thi Hội diễn ra ròng rã suốt ba ngày, cả T. ử Dự lẫn Phùng Bá Ngọc bước ra khỏi trường thi đều gầy tọp đi một vòng.
Mặc dù mệt nhoài, cả hai vẫn không giấu được sự hưng phấn tột độ. Phùng Bá Ngọc từ trước đã nghe đồn Đông Lai Cư tối nay sẽ tổ chức yến tiệc ngắm hoa Mẫu Đơn nên rủ T. ử Dự cùng đi góp vui.
T. ử Dự cũng vui vẻ đồng ý, ngoảnh sang hỏi Thấm Dao có đi cùng không.
Thấm Dao đương nhiên không muốn lỡ dịp này.
Phu thê Cù thị thấy đám trẻ hăng hái như vậy cũng vui lòng đồng ý dặn dò mấy câu rồi để mặc chúng tự do bay nhảy.
T. ử Dự xưa kia thể trạng yếu ớt quanh năm chỉ nằm nhà dưỡng bệnh ít khi ra ngoài đi dạo. Tính ra mười bốn năm trời Thấm Dao mới được dịp ra phố chung với ca ca, nàng hí hửng níu tay huynh ấy líu lo cười nói suốt cả quãng đường.
Bỏ rơi Phùng Bá Ngọc đứng chơ vơ một góc, T. ử Dự lúc đầu hơi ngại ngại, sau thấy mặt hắn vẫn tươi tỉnh vui vẻ mới an tâm.
Phùng Bá Ngọc lặng lẽ đứng một bên nghe Thấm Dao nói chuyện, giọng điệu trong trẻo êm tai, lời nói hoạt bát hóm hỉnh làm người nghe không nín nổi cười.
"Ca ca, biết tại sao tiệm này gọi là Song Xu tơ lụa không?" Thấm Dao giơ ngón tay chỉ vào một sạp hàng bên phố.
T. ử Dự và Phùng Bá Ngọc đưa mắt nhìn qua, thì thấy một tiệm vải, trước tiệm hai cô nương ngoại bang Hồ cơ xinh đẹp duyên dáng đứng chễm chệ. Cả hai đang niềm nở tư vấn cho vài phụ nhân mấy súc vải lụa tơ tằm. Màu sắc của vải rực rỡ lộng lẫy kết hợp các chi tiết họa tiết vô cùng lạ mắt, so với những tiệm vải truyền thống ở Trường An quả là một nét ngoại lai vô cùng hấp dẫn.
"Bởi vì bà chủ tiệm vải là hai chị em người Hồ cơ, nên mới gọi là Song Xu." Thấy T. ử Dự và Phùng Bá Ngọc trân trân nhìn hồi lâu, Thấm Dao mới chịu giải thích cặn kẽ.
"À thì ra là thế." T. ử Dự giả lảng kiên nhẫn phối hợp diễn theo muội muội, còn Phùng Bá Ngọc thì mím môi cười tủm.
Thấm Dao gật gù ra chiều rất khoái chí, chợt nhìn thấy một sạp ăn nữa mắt lại sáng lên kéo tay ca ca đi tiếp: "Bánh tất la sạp kia ngon lắm."
Phía trước sạp là một hàng dài khách rồng rắn đợi, ngoài cửa bắc hai nồi chõ hơi bốc nghi ngút. Mỗi lần mở vung, một luồng mùi hương nức mũi xộc ra k*ch th*ch vị giác làm nàng thèm rỏ dãi.
Thấm Dao hào hứng nhập vào hàng đợi. Xếp hàng khá lâu cuối cùng nàng cũng bưng ra ba phần bánh hấp nóng hổi nhét vào tay mọi người kéo vào trong tiệm ngồi.
Nàng chia cho T. ử Dự một cái xong quay qua mời Phùng Bá Ngọc: "Phùng đại ca, huynh cũng nếm thử xem sao."
Nói xong, nàng vạch chiếc rèm che mũ mỉm cười đưa bánh cho hắn. Phùng Bá Ngọc ngước nhìn sững lại, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt tròn vành vạnh như mảnh trăng rằm thanh sạch. Đôi mắt đen láy trong vắt tinh khôi ánh lên một sự trong sáng hồn nhiên đến kỳ lạ làm người ta cảm thấy dễ chịu ấm áp.
Nói thật thì hắn nhà nghèo túng, trên đường vào Trường An thi gặp muôn vàn khó khăn thiếu thốn, không ít lần phải nhịn nhục nuốt nước mắt. Vừa tới Trường An đập vào mắt là vô vàn cảnh phồn hoa nhung lụa làm hắn đôi lúc thấy lạc lõng hoang mang vô cùng.
Tới lúc hắn ở nhờ quán Triêu Chiêu, hắn cũng từng được Quý tiên sinh thưởng thức tài năng, cho lưu trú tá túc lại, cũng phán chắc nịch rằng kỳ thi năm nay hắn ắt đỗ Thủ khoa, nên thanh danh hắn cũng nổi như cồn, bạn bè đồng môn trước kia hờ hững lạnh nhạt với hắn cũng lân la tới gần làm quen vồ vập nịnh bợ.
Duy chỉ có một mình Cù T. ử Dự lúc mới quen chưa từng khinh bạc coi thường hắn. Lúc danh tiếng vang dội, Cù T. ử Dự cũng chẳng xum xoe nịnh bợ mà đối đãi thành tâm ôn hòa t. ử tế từ đầu tới cuối, quả thực là một người thanh liêm chính trực.
Muội muội hắn tính khí tuy chẳng đoan trang từ tốn như ca ca, nhưng lại trong sáng hồn hậu tự nhiên dễ gần. Giao tiếp với nàng thoải mái dễ chịu tựa như gió xuân m*n tr*n qua mặt.
Mùi bánh nếp bốc khói ngun ngút quanh quẩn trên chóp mũi, Phùng Bá Ngọc mỉm cười đón lấy phần bánh, lặng lẽ c. ắ. n một miếng. Vỏ bánh giòn tan rôm rốp, nhân thịt mềm mọng tỏa vị ngậy ngậy, thực sự ngon hơn những loại bánh hắn từng ăn.
"Ngon không?" Thấm Dao vừa ăn vừa nháy mắt hỏi T. ử Dự và Phùng Bá Ngọc.
Cả hai cùng gật đầu đồng ý như bổ củi.
Thấm Dao cười tít mắt cong cong thà_𝖓_𝐡 ⓗ_ì_n_h trăng khuyết khoe khoang sảng khoái: "Trường An còn đầy chỗ bán đồ ăn ngon lắm, sau này rảnh rỗi muội dẫn đi ăn bù nhé!"
Ăn xong xuôi đi ra khỏi tiệm, chẳng bao lâu đã tới Đông Lai Cư, vì đi sớm nên khách khứa còn thưa thớt lác đác vài người.
"Tiểu nhị, có phòng trên lầu không?" T. ử Dự tiện mồm hỏi, không kỳ vọng lắm.
"Các vị công t. ử tới thật đúng lúc! Phòng riêng trên lầu đã được người ta đặt hết sạch, thế mà có một khách không tới kịp hủy chỗ. Vẫn còn dư một gian, mời mấy vị bước theo hướng này."
Nhóm của T. ử Dự mừng rỡ, lục tục đi theo chưởng quỹ bước lên lầu hai.
Vừa an tọa xong xuôi thì phòng sát bên có tiếng chuyện trò nói cười. Thấm Dao chẳng bận tâm, nàng bỏ mũ rèm ló nửa người tò mò dòm xuống. Phía dưới lầu bài trí như một hoa viên tí hon nhã nhặn, trồng toàn mẫu đơn nhưng đáng tiếc ngoại trừ một khóm tím phớt hồng bung nở, phần còn lại vẫn chỉ lác đác đơm nụ.
"Uổng ghê, mẫu đơn nở được đúng một khóm." Thấm Dao cằn nhằn tỏ vẻ thất vọng chê bai.
T. ử Dự lắc đầu bật cười: "Hôm nay Đông Lai Cư dọn rượu miễn phí thiết đãi, ta tới sớm giành được gian này lại ngắm hoa, đã là ưu đãi vô cùng rồi mà cái nhóc này vẫn tham không biết chán."
Phùng Bá Ngọc quan sát xung quanh bồi lời khen ngợi: "Có lẽ chủ nhân Đông Lai Cư này là một tao nhân mặc khách, không như phường phú hộ tầm thường, nhìn mấy bức họa trên tường kia đều là của các danh họa lừng lẫy."
T. ử Dự đứng lên tiến tới thưởng lãm họa: "Hồi đó nghe phong phanh chủ nhân Đông Lai Cư là quý nhân, cả đời khoái nhất hai món rượu và Mẫu Đơn. Lập ra cái chỗ này cũng chỉ để đãi tri kỷ nhâm nhi mạn đàm thỏa ước mộng bình sinh."
"Chủ nhân phóng khoáng trượng nghĩa như vậy hèn chi cách bố trí cũng thanh nhã thoát tục, quả là kẻ trọng tình nghĩa." Phùng Bá Ngọc tấm tắc tán dương.
Khách bên dưới lầu dần dần đông đúc nhốn nháo, Thấm Dao uống liên tục vài ly rượu nhạt đ. â. m ra buồn tiểu. Nàng đội mũ lên, xin cáo lỗi hai ca ca tự ý rời bàn.
Lúc quay trở lại thì có mấy hạ nhân đi lại bưng bê rượu thịt phục vụ cho phòng kế bên, Thấm Dao tình cờ lia mắt sang thì thấy trong phòng, ở vị trí ghế chủ tọa là mấy vị công t. ử quần áo đắt đỏ sang trọng, bên cạnh mỗi người đều có mỹ nhân bầu bạn bồi rượu. Ai nấy đều y phục xẻ sâu nõn nà, mắt ngọc đong đưa thả thính 🍳υ*γế*ռ r*ũ không ngừng rủ rê chạm ly.
Trung tâm vị trí là một vị công t. ử dáng dấp tựa thần tiên, diện mạo thoát tục, nhưng vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ nhạt nhòa.
Thấm Dao liếc qua nhận ra ngay là Lận Hiệu, chột dạ thắc mắc sao hắn lại ở chỗ này?
Bên cạnh hắn là mỹ nhân hồng y diễm lệ 🍳⛎🍸-ế-п ⓡ-ũ nhất, đôi mắt đong đưa như hồ thu ℊợ_ⓝ 💰óռ_𝖌 lúng liếng thả thính. Nàng ta tựa đầu rúc vào người Lận Hiệu lả lơi yêu kiều, vừa bĩu môi hờn dỗi vừa ép chiếc chén kề môi hắn, cánh tay xẻ hờ hững trễ xuống tuột ra lộ cả nửa bờ vai nõn nà.
Khung cảnh phong tình lãng mạn lẳng lơ ấy đập vào mắt làm Thấm Dao ngơ ngẩn đứng sững lại chôn chân không cử động nổi.
Lận Hiệu cảm giác được một ánh nhìn tọc mạch soi mói, bèn phóng tia nhìn chói lóa sắc bén về hướng Thấm Dao. Nàng cuống quýt giật thột mình cụp mắt kéo mũ rèm đi thẳng về phòng.
"Sao đi vệ sinh lâu vậy?" T. ử Dự lo lắng hỏi.
"À, nhìn nhầm người quen thôi." Thấm Dao tự rót một ly rượu che giấu, vẻ mặt ráo hoảnh giải thích chống chế.
T. ử Dự nghi hoặc nhìn, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng chưởng quỹ hớt hải xin lỗi ầm ĩ: "Gian này khách đặt thật rồi, lỗi do tiểu nhân tự chủ trương, tiểu nhân đáng c. h. ế. t vạn lần cầu xin nương t. ử tha mạng!"
"Ngươi có đáng c. h. ế. t cũng chả đền nổi đâu!" Dứt lời, cửa phòng cái rầm đẩy bật vào, bước vô một đám Hồ cơ ăn mặc hở hang lộng lẫy hung hãn.
Dẫn đầu là một cô nàng kiêu ngạo vênh váo, liếc xéo từ trên cao nhìn ba người Thấm Dao hất cằm 𝐭г·𝒶 🎋·♓ả·𝐨 chưởng quỹ: "Bọn nó chiếm gian của tao đó hả?"
Chưởng quỹ mặt mày xám xịt cắt không còn một giọt 𝐦●á●υ, run như cầy sấy tạ tội: "Tiểu nhân nghe không rõ lời dặn của nương tử, ngỡ nương t. ử hôm nay không tới coi hoa nên mạn phép nhường gian cho ba vị đây..."
"Cút ra ngoài!" nàng ta cắt lời chưởng quỹ rồi gườm gườm khiêu khích nhóm Thấm Dao, hất cằm một cái hỗn hào.
Bản chất Thấm Dao và T. ử Dự đều là dân hiền lành chịu nhẫn nhịn, nếu như nàng ta bình tĩnh thương lượng nhường gian thì hai người nhường lại cũng xong. Nhưng thái độ của nàng ta trơ trẽn càn quấy mất nết đến thế làm Thấm Dao cáu bẳn khó chịu đành đứng lên định cự cãi đôi co vài câu.
T. ử Dự nắm c. h. ặ. t t. a. y nàng kéo lại khẽ lắc đầu, nhắc nhở đừng làm lớn chuyện manh động thiếu kiềm chế.
Nhịn một bước trời cao biển rộng, cô nương này ương bướng dở chứng đến vậy chắc cũng dây nhợ quyền thế thân phận, đôi co làm gì để dây thêm họa vào thân.
Hiểu đạo lý, T. ử Dự và Phùng Bá Ngọc cũng lãnh đạm đưa mắt nhìn cô nương kiêu ngạo một cái, chậm rãi gom đồ định nhấc m. ô. n. g ra về nhường chỗ.
Trái khuấy là cô nàng thấy nhóm Thấm Dao chần chừ lề mề nhấc m. ô. n. g thì cho rằng ba kẻ này cố ý trêu tức, nàng ta nổi giận đùng đùng quát lớn: "To gan lớn mật, dám bày trò vênh váo giả điếc trước mặt ta, Tuyết Nô, Hồng Nô đ. á. n. h c. h. ế. t chúng cho ta!"
Đám hạ nhân tì nữ nhào lên xáp lá cà nhào vô đ. á. n. h cả đám ba người.
Cực chẳng đã, Thấm Dao đỡ tay gạt chỏ đ. á. n. h văng mấy cú thụi của một nữ tì xuống, giơ chân đạp trúng đùi làm nàng ta loạng choạng gầm gừ hộc ɱ-á-𝖚.
Cô nương kiêu căng giật mình, không lường nổi Thấm Dao phản đòn sắc bén vậy, giận cá c. h. é. m thớt đe dọa lũ tì nữ: "Đứng ngơ ra làm gì, đ. á. n. h gục nàng ta đó xuống cho ta!"
Một lũ nha hoàn lại túm tụm lao tới uy h**p. Căn phòng vốn nhỏ hẹp kín đáo chật chội, giờ bị quây vòng ngoài làm mấy người Thấm Dao kẹt ở giữa.
Tụi này giỏi võ, trong khi T. ử Dự và Phùng Bá Ngọc vốn dân văn thư cởi mở trói gà không chặt thì chịu sao nổi? Chưa đầy hai cái chớp mắt, ăn vài cú đ. ấ. m đau điếng vào mạng sườn.
Thấm Dao b-ố-𝒸 h-ỏ-𝒶 tức giận sùng sục chẳng thèm ngó ngàng bận tâm đành ngấm ngầm bấm chú giăng trận huyễn thuật che mắt.
Lũ hạ nhân tỳ nữ chợt có cảm giác vấp phải chướng ngại vật vô hình, mắt thì lù lù thấy tụi Thấm Dao trước mặt mà chân lảo đảo khuỵu xuống té nhào uỳnh uỵch y hệt lũ khúc gỗ mục la liệt dưới đất.
"Chà, còn rành rẽ ÿ.ê.υ Ⓜ️.🔼 ✞_à 𝐭_hⓤậ_🌴!" Cô nương nọ tinh mắt hoảng sợ lui ngay ra tới tận cửa, móc hai ngón tay huýt lên cái rít chói tai.
Thấm Dao biết tình hình chẳng còn ổn, lôi kéo ca ca với Phùng Bá Ngọc lao ra cửa nhằm đường tháo thân.
Dưới cầu thang ầm ập vang tiếng bước chân ầm vang nhức óc làm rung rinh sập sệ cầu thang. Dưới bóng điện hắt lên, xuất hiện bóng dáng khổng lồ như quái thú trên tường dọa người kinh ngạc.
Tiếng bước chân chậm chạp nện lạch cạch vang rền mỗi lúc một xích lại gần, thoắt cái một con quái vật người cao lêu nghêu ập tới. Gã này chắc phải hai thước, mặt mày đen đúa như than tổ ong khét lẹt, tay to như quạt nan vung vẩy, lúc ló đầu lên lầu hai gần cọ sát chạm trần nhà.
Cô nương nọ lừng lững nấp đằng sau tên khổng lồ chỉ trỏ Thấm Dao kiêu căng hống hách: "Tóm gọn cả đám rồi tống hết vô nha môn ngục giam đi!"
Tên khổng lồ rít rít thở gầm gừ cất giọng nói khàn khàn trầm đục đặc sệt như hồi trống khua vội trên chiến trường chói tai làm nổi da gà lạnh gáy.
Thấm Dao liếc mắt sắc lẻm kiên quyết xua T. ử Dự với Phùng Bá Ngọc: "Ta lo tên này, hai người lui ra sau chạy đi."
Tên khổng lồ như nghe trúng chuyện nhảm nhí nực cười ngoác miệng cười vang rền, vách nhà như rung chuyển hãi hùng.
| ← Ch. 027 | Ch. 029 → |
