Kết hôn mẹ nó sướng!
← Ch.2105 | Ch.2107 → |
Hoắc Doãn Tư cúi đầu hôn cô, hôn xong cũng không dời môi đi, nói: "Dáng vẻ không trang điểm giống hệt vài năm trước, đâu giống mẹ của hai đứa nhỏ đâu chứ?"
An Nhiên ôm cổ anh, trả lời câu nói lúc nấy của anh: "Sau khi mang thai cứ cảm thấy nóng trong người, dễ dàng ra mồ hôi, nên mới không đắp chăn."
Hoắc Doãn Tư ánh mắt sâu thẳm. Anh chợt cười khẽ nói: "Vậy để anh kiểm tra thử xem."
An Nhiên rất hiểu anh. Anh kiểm tra có nghĩa là anh chơi lưu manh. Cô vừa định ngăn cản, nhưng nhớ đến hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, anh có làm thế nào cũng đúng.
Vậy nên cô thả lỏng người để mặc cho anh làm bậy. Bàn tay to kia giấu trong áo tắm trắng tuyết...
Một lát sau, trên mặt An Nhiên hiện lên màu hồng nhạt, trên khuôn mặt đẹp trai của Hoäc Doãn Tư cũng có vẻ sắc tình khác thường, giọng nói trở nên khàn hơn vài phần: "Em vẫn đang đợi anh đấy hả?"
Hoắc Doãn Tư đấy hả, muốn thì muốn, còn phải nói ra mới chịu.
An Nhiên không chịu nổi mấy lời kiểu vậy của anh.
Cô dứt khoát nhổm người lên, kề sát vào người anh, mềm mại cầu xin anh: "Hoắc Doãn Tư, anh đừng nói nữa!"
Anh cúi đầu hôn cô, hôn một lát rồi hỏi: "Anh ôm em lên giường nhé?" An Nhiên không trả lời.
Cô chỉ ôm lấy anh, cánh tay mảnh khảnh ôm vòng eo rắn chắc của anh, sau đó nhẹ nhàng cởi dây nịt ra, khiến cho hơi thở của anh dồn dập hẳn lên.
Kết hôn mẹ nó sướng!
Sau cơn mây mưa, Hoắc Doãn Tư còn chưa thỏa mãn, nhưng vì thân thể của An Nhiên nên anh vẫn dừng tay.
Bọn họ không đi đâu cả, cứ nằm yên trên sô pha trò chuyện.
An Nhiên thấp giọng nói: "Lần này Tư Ỷ đi nước ngoài, chắc là mấy năm cũng chưa về. Em thấy cô ấy có ý định tránh tổng giám đốc Cố."
Hoắc Doãn Tư vốn dĩ lười nhác, nghe vậy thì cười nhạt, nói: "Phải nói ông ấy sao đây? Rõ ràng là hai người đang bên nhau, rồi ông ấy tự nhiên đi liên hôn, đến khi kết hôn xong lại bày ra cái vẻ không buông được, còn bà vợ của ông ấy thì cũng không chịu để yên. Lý Tư Ỷ có thể làm sao bây giờ?"
Dứt lời, anh nhéo mũi An Nhiên, nói: "Chắc chắn là phải tránh rồi. Rốt cuộc thì cũng vì Lý Tư Ỷ nhà em chưa quên được ông ấy, dù sao cũng cùng chung chăn gối ba năm, thế nào cũng phải có tình cảm."
Hoắc Doãn Tư nói nói rồi có chút không cam lòng.
"Tính đi tính lại, thời gian chúng ta ngủ với nhau còn không bằng bọn họ nữa!"
Mẹ nó!
Anh càng nghĩ càng thấy không thích hợp, định làm thêm lần nữa. Nhưng An Nhiên đè vai anh lại, mềm nhẹ hỏi: "Là do ai hả? Năm xưa anh ném chỉ phiếu cho em, nói là em không xứng với anh mà, tổng giám đốc Hoắc quên hết rồi hả?"
Hoắc Doãn Tư cảm thấy buồn bực, nâng mặt vợ mình lên hôn, lẩm bẩm: "Em đã nói là không so đo nữa rồi mà?"
An Nhiên cũng hôn anh: "Được rồi, chúng ta đều không nhắc đến. Hiện giờ ở bên nhau, có cảm giác mới mẻ cũng tốt mà? Haizz, Hoắc Doãn Tư, em hối hận rồi, em cảm thấy mình nên đi thành phố H, vậy thì chúng ta mới cảm nhận được cái loại tốt đẹp khi có khoảng cách!"
"Em nghĩ hay lắm! Hiện giờ em chính là vợ của Hoắc Doãn Tư anh, phải nghe theo lời anh!"
"Vậy hả? Vậy anh là gì của em?"
"Đương nhiên là chồng em rồi
An Nhiên ngửa đầu tìm môi anh, dịu dàng mà hôn anh: "Vậy anh có nghe lời em hay không?"
Hoắc Doãn Tư nhìn chằm chằm cô, một lát sau cười nói: "Bên ngoài nghe anh, trong nhà nghe em, được không bà Hoắc?"
An Nhiên cũng thích cái sự bá đạo của anh.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z. _z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được). Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
← Ch. 2105 | Ch. 2107 → |