← Ch.017 | Ch.019 → |
Sớm tinh mơ, Tề Dục đứng bên giường nhón chân duỗi cổ nhìn vào trong.
Cậu bé chớp mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp toát chút khó hiểu.
Tôn ma ma hạ giọng: "Đã thăm rồi, nên đi thôi."
Tề Dục luôn rất nghe lời Tôn ma ma, cậu gật đầu đưa tay nhỏ cho Tôn ma ma dắt ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi Vĩnh Phượng cung, Tôn ma ma mới không còn hạ giọng nói chuyện như vậy nữa.
"Điện hạ muốn ghé thăm một chút, bây giờ đã thăm rồi, cần phải chuyên tâm học bài."
Tề Dục dừng lại, ngẩng gương mặt nho nhỏ lên nhìn Tôn ma ma. Cậu nhíu mày, hoang mang hỏi: "Ma ma, người đó cũng sắp chết sao?"
Cậu giơ bàn tay bé xíu của mình ra, duỗi từng ngón tay: "Người thứ tư rồi."
Trước Thẩm Hồi, trong cung từng có hai vị phi tần lần lượt nhận trách nhiệm chăm sóc Tiểu hoàng tử. Hai vị phi tử nọ cũng từng đắc sủng, cách ngôi Hoàng hậu chỉ một bước xa. Nhưng trớ trêu thay mạng số không tốt, một người ngoài ý muốn ngã lầu, một người chọc giận mặt rồng nên bị xử tử.
Lòng Tôn ma ma nhói lên, bà ngồi xổm xuống nắm những ngón tay duỗi ra của Tề Dục vào thành một nắm tay nhỏ, siết chặt trong bàn tay lớn của mình.
"Dục nhi, mỗi người đều có một số mệnh riêng. Chớ nên tin những lời xằng bậy nói Điện hạ định số cô độc khắc mẫu."
Thoạt đầu Tề Dục muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Tôn ma ma, cậu bé nuốt lại vào lòng, trái lại cười đáp: "Dạ, Dục nhi không tin. Dục nhi chỉ tin lời ma ma."
Tôn ma ma xoa đầu cậu, đứng lên nắm bàn tay nhỏ của cậu tiếp tục đi lên phía trước.
Hai người một cao một thấp, một già một trẻ nắm tay nhau yên lặng bước đi.
"Ma ma, chờ người đó tỉnh lại, con sẽ không gọi người đó là mẫu hậu mà sẽ gọi là di mẫu." Tề Dục cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ bên chân. Hòn đá nọ lăn hai vòng, rơi xuống con đường lát gạch, lăn vào lùm cỏ đọng tuyết bẩn.
Tôn ma ma hơi hé miệng, sau cùng cũng không nói cái gì.
•
Tề Dục đi khỏi không bao lâu, Trầm Nguyệt vào phòng, khi đến gần giường thì kinh ngạc phát hiện Thẩm Hồi đang mở mắt ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
"Nương nương tỉnh rồi!" Người xưa nay điềm tĩnh như nàng cũng suýt đánh rơi chén thuốc trên tay.
Nàng vội vàng đặt chén thuốc qua một bên, quay người chạy chậm ra ngoài bảo tiểu cung nữ gọi Thái y đang đợi ở thiên điện sang đây. Sau đó hấp tấp trở lại bên giường cúi người lo lắng hỏi: "Nương nương cảm thấy thế nào ạ?"
Thẩm Hồi chỉ vừa tỉnh thôi.
Lần này cũng giống như bao lần đổ bệnh trước của nàng, trên người nàng cạn kiệt sức lực, thậm chí suy yếu đến nỗi không muốn nói chuyện.
Tất nhiên Trầm Nguyệt biết tình trạng của nàng, cũng không buộc nàng lên tiếng, chỉ đợi Thái y vội vã chạy đến xem mạch lại cho Thẩm Hồi.
"Ồ?" Thái y cũng ngạc nhiên: "So với sự mỏng manh yếu ớt hôm qua, mạch đập của nương nương đã vững vàng hơn rất nhiều."
Ông lui về thiên điện, điều chỉnh lại phương thuốc.
Trầm Nguyệt và Thập Tinh đều rất đỗi vui mừng.
Thập Tinh cười nói: "Không uổng công niệm những bài kinh ấy, Bồ Tát nghe được cả rồi!"
Thẩm Hồi nhìn gương mặt tươi cười của Thập Tinh, mắt nàng cũng cong cong. Thuở bé khi phát bệnh đau đớn tột cùng, rất nhiều lần vì chịu cơn đau tra tấn mà nàng thầm nghĩ chi bằng chết đi cho xong. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của những người bên cạnh, nàng không còn dám ích kỷ như thế nữa, chỉ phải lặng im giãy giụa đứng lên từ đau bệnh hết lần này đến lần khác.
Lại qua một lúc, Thẩm Hồi ăn hai muỗng cháo mà Trầm Nguyệt đút, cơ thể mới có chút sức, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước.
"Ta thấy khá hơn rồi, hai em đi nghỉ một lát đi. Cho Xán Châu sang đây là được." Thẩm Hồi nói chậm, giọng nàng khe khẽ.
Đương nhiên nàng biết chắc chắn hai cô nương ngốc này đã trông nom nàng suốt.
Trầm Nguyệt và Thập Tinh cũng không cậy khoẻ, hai người lui xuống ngủ bù, đổi Xán Châu vào chăm sóc. Xán Châu sớm đã nghe nói sức khoẻ Thẩm Hồi không tốt, đây còn là lần đầu tiên thấy nàng ngã bệnh, kinh hãi khi thấy Thẩm Hồi không lộ chút dấu hiệu nào mà lại suýt mất mạng, Xán Châu không khỏi càng cẩn thận hơn.
"Thái y dặn dò nương nương vừa tỉnh lại, không thể xuống giường. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Xán Châu nói.
"Ta hiểu." Thẩm Hồi ôn tồn đáp. Cho dù Thái y không nói vậy thì nàng cũng hoàn toàn không có sức lực xuống giường.
Xán Châu cảm khái: "Hai ngày trước nương nương thật sự làm mọi người sợ hãi! Nhưng nô tỳ nghe Thập Tinh kể còn có đoạn thời gian nương nương mê man gần một tháng. May mắn lần này nương nương không có chuyện gì."
"Đêm qua mơ thấy thần tiên ban thuốc, có lẽ vì thế nên lần này mới tỉnh lại nhanh như vậy chăng." Thẩm Hồi chau mày, chậm rãi nói.
Đại để là Thẩm Hồi tỉnh lại tựa trời quang sau cơn mưa trút, Xán Châu cũng cười xán lạn: "Đêm qua ạ? Thần tiên có đến ban thuốc hay không không biết, nhưng Chưởng ấn lại từng ghé qua."
Thẩm Hồi kinh ngạc, vội hỏi: "Y đến nói cái gì, làm cái gì?"
Xán Châu lắc đầu: "Nô tỳ không biết, khi ấy đã là nửa đêm về sáng, là Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh trông nương nương, hai người bọn họ cũng bị Thái y gọi đi. Nghe nói Chưởng ấn ở nơi này không đến một khắc, có lẽ chỉ tới thăm qua nương nương?"
Thẩm Hồi rũ mi không nói gì thêm.
Xán Châu sợ nàng mệt, cũng không dám tiếp tục lôi kéo nàng nói chuyện.
Lúc chập tối Thẩm Hồi lại thiếp đi, đêm đến ngủ cũng sâu. Mấy ngày tiếp theo nàng đều suy yếu không thể xuống giường, song thời gian tỉnh táo lại mỗi ngày một dài hơn.
Đến ngày thứ năm, Thẩm Hồi đã có thể xuống giường đi vài bước.
Tề Dục ngồi trên ghế đôn trống*, tò mò nhìn nàng: "Người khoẻ rồi ạ?"
*Ghế đôn trống: ghế gỗ có hình dạng giống cái trống.
Thẩm Hồi gật đầu, hỏi: "Điện hạ có muốn đọc sách ở đây không?"
"Dạ dạ. Phòng của người ấm áp!" Tề Dục lắc lư đôi chân ngắn nhỏ, nhích mông xoay qua lấy sách trên bàn về đọc. Cậu khảy khảy đầu ngón tay vào trang sách, trong lòng lặng lẽ lầu bầu: hê, mạng của người này cũng chắc lắm.
Tuy ban đầu Thẩm Hồi đổ bệnh là bởi phong hàn, nhưng hiện giờ chỉ còn bệnh cũ giày vò nàng, cũng không sợ lây hơi bệnh phong hàn cho Tề Dục, nàng bèn cho cậu bé đọc sách ở đây.
Đại khái là trẻ con luôn khó tập trung đọc sách, chẳng bao lâu sau Tề Dục đã ném quyển sách trên tay qua một bên, ngồi trong phòng ngủ của Thẩm Hồi nhìn nhìn bên trái, ngó ngó bên phải.
Cậu chạy đến trước bàn trang điểm của Thẩm Hồi, hiếu kỳ sờ soạng trang sức trên bàn. Cậu cầm một cây trâm cài lên huơ huơ, ánh sáng từ viên ngọc loá mắt, sáng lấp lánh, đôi mắt của cậu cũng sáng theo.
Tôn ma ma vén rèm tiến vào, đúng lúc bắt gặp cảnh này, tức khắc kinh sợ hãi hùng.
Mặt bà tối sầm: "Điện hạ!"
Tay Tề Dục run lên, trâm cài trong tay rơi xuống. Cậu cuống cuồng chạy lại trước bàn đọc sách ngồi ưỡn eo thẳng lưng, một lần nữa ôm sách nghiêm túc đọc.
Thẩm Hồi cười khẽ, dịu dàng nói với Tôn ma ma: "Dục nhi còn nhỏ. Đọc sách mãi cũng mệt, chơi chốc lát cũng không có gì đáng ngại."
Tôn ma ma nhìn Thẩm Hồi, người vẫn đang suy yếu, muốn nói lại thôi.
Thẩm Hồi nào biết nỗi lòng khó nói của bà? Chỉ có thể hoá thành một tiếng than thầm khe khẽ.
•
Qua thêm hai ngày, Thẩm Hồi gần như khoẻ hẳn, thậm chí không nhìn ra được nàng vừa bệnh nặng một hồi. Hôm nay nắng ấm chiếu khắp, vạn dặm không mây, tiết trời tươi đẹp.
Thẩm Hồi ngồi trên giường La Hán trước cửa sổ ngắm bầu trời xanh thẳm ngoài kia, ánh mắt hiện lên niềm khao khát. Nàng mím môi, trông đáng thương làm sao.
Trầm Nguyệt không đành lòng nhìn nàng thế này, bất đắc dĩ nói: "Tuy hôm nay trời ấm, nhưng nương nương chỉ có thể ra ngoài một lát thôi ạ."
Thẩm Hồi cười ngay: "Ta muốn choàng đấu bồng mới màu vàng tơ!"
Thẩm Hồi dẫn theo Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh ra khỏi Vĩnh Phượng cung, cũng không đi bao xa, chỉ dạo vài bước ở một góc rừng mai sau Vĩnh Phượng cung.
"Nương nương có mệt không? Hay là đến Sấu Tâm đình ở đằng trước nghỉ tạm?" Trầm Nguyệt hỏi.
Thẩm Hồi gật đầu bảo "Được".
Thập Tinh ở một bên nói không ngớt miệng: "Nương nương, nô tỳ nghe nói Du đại phu đã hoàn tất thủ tục, ít lâu nữa sẽ vào Thái y viện làm việc."
"Nhanh vậy sao?" Thẩm Hồi hỏi.
"Dạ dạ." Thập Tinh gật đầu: "Đợi Du đại phu vào Thái y viện, phải bảo ngài ấy xem mạch cho nương nương thật kỹ, một lần nữa điều trị thân thể một phen."
Trầm Nguyệt đứng cạnh cũng tiếp lời: "Có Du đại phu ở đây quả thật bớt lo hơn."
Chủ tớ ba người vừa trò chuyện vừa đi về phía Sấu Tâm đình. Vòng qua hai con hươu giả dựng trên núi đá, Sấu Tâm đình xuất hiện trong tầm mắt. Cùng đập vào mắt còn có bóng dáng Bùi Hồi Quang đang ngồi uống rượu một mình trong Sấu Tâm đình.
Bước chân của Thẩm Hồi khựng lại, cứng đờ tại chỗ.
Thậm chí Thẩm Hồi còn muốn quay đầu đi ngay, nhưng đã gặp phải, nào có chuyện xoay người bỏ đi. Nàng chỉ có thể gượng gạo tiếp tục bước tới, lòng thầm nghĩ cùng lắm thì chào hỏi xong rồi đi.
Nàng vừa định mở miệng, Bùi Hồi Quang bỗng giơ tay dựng ngón trỏ trước môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng.
Thẩm Hồi không hiểu ý y nhưng cũng làm theo. Nàng im lặng giây lát, bấy giờ mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Vừa nghe qua nàng đã bắt được hai từ "Chưởng ấn".
Thẩm Hồi xem kỹ sắc mặt của Bùi Hồi Quang.
Có người bàn tán sau lưng Bùi Hồi Quang, thế nhưng đương sự đây vẫn vừa uống rượu cùng mai vừa dạt dào hứng thú mà nghe? Hẳn đã nói lên rằng lời nghị luận y nghe được là lời hay? Nhưng người ngoài lén lút nói ra nói vào về y sẽ dùng lời hay ư? Thẩm Hồi rất là hồ nghi.
Thẩm Hồi thoáng lưỡng lự, đoạn bước qua ngồi lên băng ghế đá đối diện Bùi Hồi Quang.
"... Có tra được nữ nhân kia là người nào chưa? Chậc, đã mấy ngày rồi, một tí tin tức cũng không lọt ra. Chẳng phải ngươi quen Tiểu Thạch Tử làm việc ở Thương Thanh các à? Nếu thật sự không được thì giả vờ dùng vài câu mỹ nhân kế đi."
"Đừng nói nữa! Sau hôm sinh nhật của Tiểu điện hạ, ta chưa từng gặp lại Tiểu Thạch Tử. Người này cứ như tan biến vào không khí vậy!"
Có lẽ vì chuyện người làm việc trong cung đột ngột biến mất rất thường xảy ra, tiểu cung nữ và tiểu thái giám nhân lúc rảnh rỗi nấp dưới núi đá uống rượu với nhau ấy cũng thôi nhắc lại Tiểu Thạch Tử, tiếp tục bàn về "nữ nhân kia".
"Rõ là kỳ quái. Đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ, hoá ra Chưởng ấn cũng thích nữ nhân! Quái lạ, thật sự quái lạ! Mấy năm trước ngay cả nữ quan ngự tiền cũng không cần, còn ngỡ rằng Chưởng ấn không thích chuyện này." Cung nữ đẩy tiểu thái giám cạnh bên: "Nói cho tỷ tỷ nghe xem, các ngươi bị cắt rồi có còn thích nữ nhân không?"
Tiểu thái giám uống rượu ngà ngà say. Mặt hắn đỏ lên, thẹn thùng nói: "Cô nương thơm ngào ngạt ai mà không thích... Trước đây Chưởng ấn bận làm chuyện lớn, hiện tại cuối cùng cũng nhận ra điểm tốt của cô nương thôi. Khà khà khà... Các ngươi cứ đợi xem, Chưởng ấn nếm qua mùi vị, rồi cũng sẽ xây phủ ngoài cung nuôi thê tử nhanh thôi..."
"Ta rất tò mò nữ nhân kia cảm thấy thế nào khi ngồi trong lòng Chưởng ấn? Có sợ hay không..."
Tạm được, khi đó cũng không sợ mấy —— Thẩm Hồi âm thầm trả lời một câu.
Thẩm Hồi ngồi không yên. Nàng vô cùng hối hận vì vừa rồi không quay người đi!
Nàng ngã bệnh nhiều ngày, hoàn toàn không biết lúc này lời đồn sớm đã lan truyền bốn phía nội cung.
Mấy cung nhân len lén uống rượu nói thêm một lúc, đoán chừng thời gian không còn sớm, không dám lười biếng, bèn thu dọn đồ đạc khẽ khàng rời đi.
Thẩm Hồi trộm nhìn Bùi Hồi Quang.
Y lại rót một chung rượu, ngón tay thuôn dài thong thả xoay chung rượu, không uống.
Thẩm Hồi vốn không phải vì cùng Bùi Hồi Quang nghe lén mới nán lại, nhưng giờ đây đã nghe thấy những lời ấy, trái lại không biết làm sao mở lời.
Nàng đang đứng ngồi không yên, chợt nghe Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng.
"Thanh danh cả đời của nhà ta đều bị huỷ trong tay nương nương."
Thẩm Hồi không thể tin nổi mà ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn y, lòng thầm mắng một câu: mặt dày vô sỉ...
Lại hung hăng mắng tiếp một lần:
Vô sỉ!!!
Bùi Hồi Quang đặt chung rượu chưa uống xuống, cầm lọ sứ nhỏ đen như mực đổ một viên thuốc nhỏ màu đen ra, đưa cho Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cho rằng vẫn là kẹo viên lần trước nàng ăn, không hề đề phòng bỏ luôn vào miệng. Ngay sau đó bị vị đắng lan tràn nhanh chóng trong môi lưỡi xông đến đỏ cả mắt.
Nàng đỏ mắt trừng Bùi Hồi Quang, đắng đến nỗi nói không nên lời, lại thấy y lười nhác uống số thuốc còn lại trong lọ, ăn từng viên một giống như ăn kẹo, ấy thế mà không cảm thấy đắng.
Thẩm Hồi bèn nghĩ, nhất định là do đầu lưỡi của y hỏng rồi nên mới không nếm ra đắng ngọt.
Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cầm chung rượu chưa uống kia đưa đến bên môi Thẩm Hồi. Thẩm Hồi muốn nói mình không uống rượu, nhưng chung rượu lạnh lẽo kia đã chạm vào môi nàng.
Y nhìn nàng, trông rất có vẻ nếu nàng không uống sẽ đổ vào cho nàng.
Thẩm Hồi tức giận nhưng vẫn hé miệng.
Trong nháy mắt, vị đắng lưu lại trên lưỡi tan đi một cách thần kỳ, chỉ đọng lại hương thơm nàng chưa từng nếm qua.
← Ch. 017 | Ch. 019 → |