← Ch.39 | Ch.41 → |
Mộ Dung Vân tức giận đi lướt qua người Phượng Ngọc Tần, hắn vừa bị xua đuổi, tâm trạng cực kỳ không tốt.
" Tại sao ngươi vẫn còn ở đây "
" Hoàng muội của ta nói sẽ không để yên cho bảo bối của ngươi ". Phượng Ngọc Tần không hề để tâm vẻ tức giận của ai đó, thông thả rót một ly trà uống cạn, trên mặt là biểu hiện hoàn toàn không liên quan." Nàng ta chấm trúng thái tử ngài rồi ".
Mộ Dung Vân đưa tay lên trán xoa xoa." Hai hoàng muội của ngươi đều phiền chết ta, khi nào thì ngươi mới ra tay đây ".
" Ngọc Linh tuy rất đáng ghét nhưng Ngọc Bảo thông minh lại đáng yêu nha, thế nào lại là phiền ". Nhắc đến vị hoàng muội này trong mắt Phượng Ngọc Tần đều là ôn nhu không hề để ý đến mặt ai đó đã đen xì.
"Ngươi quay về quản muội muội mình cho tốt, nếu Tâm Di có tất kỳ tổn thương nào, ta sẽ trả lại hết trên người muội muội ngươi gấp trăm lần ".
" Chỉ trăm lần thôi sao, hay là ngươi giết ả luôn đi "
" Chuyện huynh muội các ngươi đừng mong mượn tay ta làm bất cứ điều gì "
Phượng Ngọc Tần xì một tiếng khinh bỉ." Chuyện tỷ đệ các ngươi ta cũng ra tay không ít lần, ngươi thật không có nghĩa khí ".
Sắc mặt Mộ Dung Vân hoàn toàn thay đổi, không nói thêm bất cứ điều gì chỉ nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt.
Phượng Ngọc Tần biết mình đã nói những điều không nên nói vội vàng cười hề hề sau đó rút lui không chút dấu vết, nếu không hắn điên lên lại xuống tay làm điều gì với mình thì khổ.
Trong lều hoàn toàn im lặng không khỏi làm Mộ Dung Vân nhớ đến khoảng thời gian cách đây một năm, lúc đó phụ hoàng vừa hạ lệnh ban hôn cho trưởng công chúa Mộ Dung Phi Tuyết và tân khoa trạng nguyên Trình Vĩnh Ân, bá tánh khắp kinh thành đều hân hoan, hoàng gia từ lâu đã không có chuyện vui, đợi mãi cuối cùng cũng có hỷ sự rồi. Tuy nhiên phủ công chúa hoàn toàn không có lấy một chút không khí náo nhiệt còn truyền ra tiếng khóc không ngừng.
" Tiểu Vân, ta không muốn thành thân, ta không muốn lấy người khác, đệ phải giúp tỷ "
" Hoàng tỷ, phụ hoàng đã ban hôn, còn có thể thay đổi được sao? "
" Không phải đệ cũng có thể từ hôn sao? Ta cũng muốn từ hôn ".
" Hoàng tỷ, đệ đã rất hối hận vì điều đó ".
" Phải, đệ hối hận vì đã không hiểu rõ muội ấy, đệ không biết muội ấy thích đệ, nếu giữa ta và Lạc Thiên cũng có hiểu lầm thì sao? Có thể Lạc Thiên cũng thích ta, có thể như vậy mà phải không? "
Mộ Dung Vân chỉ đành im lặng, hắn không phải không thể nói tiếp nhưng nếu nói tiếp phải nói với hoàng tỷ hắn thế nào đây? Chuyện Lạc Thiên không thích tỷ ấy còn có thể là hiểu lầm sao, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, Lạc Thiên không hề thích tỷ ấy.
" Tiểu Vân, đệ đưa ta đi tìm Lạc Thiên được không? Chỉ cần huynh ấy cầu xin phụ hoàng, người vốn sủng ái huynh ấy, người sẽ không từ chối, chắc chắn sẽ không? ".
" Hoàng tỷ, tội gì phải như vậy, Trình Vĩnh Ân là người tài hoa...". Lời của Mộ Dung Vân còn chưa nói xong, Mộ Dung Phi Tuyết đã tức giận chen ngang.
" Tài hoa thì sao? Ta không thích hắn chính là không thích "..." Tiểu Vân, nếu đệ không giúp ta, ta sẽ chết cho đệ xem, ta cũng có thể giống Tâm Di, đệ muốn ép ta giống như muội ấy phải không? ". Hai mắt của Mộ Dung Phi Tuyết đều là nước mắt không ngừng hướng về phía Mộ Dung Vân, có van nài, có uy hiếp.
" Hoàng tỷ... tỷ..."
" Nếu đệ không giúp ta thì đừng kêu ta là hoàng tỷ, ta có chết cũng không muốn nhìn mặt đệ ".
" Được, đệ giúp tỷ..."
Suốt mấy ngày tiếp theo, hai người phi ngựa không ngừng hướng về Phong Thành Quốc, nhưng khi nhìn thấy Lạc Thiên trong đám người ở kinh thành đang đứng yên để mặc cho một nữ nhân nắm lấy tay áo hắn đun đưa không ngừng, hết chỉ bên trái lại chỉ bên phải, từ trước đến nay Lạc Thiên đã bao giờ để nữ nhân nào chạm vào người, nữ nhân đó Mộ Dung Vân cũng không nhớ rõ chỉ nhớ nàng ta rất xinh đẹp, cũng có thể lúc đó hắn chỉ lo nhìn theo Tâm Di đang đi phía sau mà hoàn toàn không chú ý gì khác, nàng ấy lại có được nụ cười vui vẻ như xưa, đã không còn khóc, không còn buồn, lúc đó hắn hoàn toàn nhìn theo bóng dáng của nữ nhân trong lòng, chân cũng bất giác đi theo bọn họ, quên mất tỷ tỷ mình vẫn đứng chôn chân trong đám người, rơi nước mắt.
Mãi đến khi theo bọn họ quay về một tòa phủ đệ rộng lớn hắn mới phát giác hoàng tỷ mình không còn bên cạnh, tìm kiếm suốt đêm đến sáng hôm sau hoàng tỷ hắn đã xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt thống khổ nói với hắn, muốn quay về.
Sau đó, hoàng tỷ hắn không còn khóc nháo, chỉ im lặng, làm một tân nương.
Nhưng có điều hắn không bao giờ ngờ tới, chuyến đi sứ của hắn đến Phượng quốc, lại có người muốn mạng của hắn, nếu lúc đó không có Phượng Ngọc Tần, hắn quả thật đã chết, bàn tay đặt nhẹ lên ngực, vết sẹo vẫn còn đó như nhắc nhở hắn, khẩu cung của bọn thích khách chỉ đề cập đến một người _ Trưởng công chúa.
........................................................................................
Trong chiếc xe ngựa sang trọng đang đi chuyển chầm chậm trên đường có một tiểu cô nương không ngừng vén màn che lên nhìn xung quanh.
" Thư tướng quân, khi nào chúng ta mới đến Nguyệt Lăng quốc "
Vị nam nhân tuổi chừng bốn mươi mấy, thở dài quay đầu lại.
" Công chúa, ngày mai chúng ta sẽ có mặt ở Nguyệt Lăng quốc, vẫn còn kịp tham dự sinh thần của hoàng đế, ngài không cần lo lắng ".
Tiểu cô nương chui lại vào trong xe ngựa, hai tay đặt trước ngực." Ta muốn tham dự sinh thần của lão hoàng đế đó làm gì, ta muốn gặp Vân ca ca ".
Nghe tiếng nói từ trong xe ngựa truyền ra, nam nhân chỉ biết lắc đầu, bây giờ đang là thời kỳ thịnh thế giữa sáu nước nên suốt mấy tháng không có chiến tranh, cứ nghĩ hoàng thượng cho hắn về nghỉ ngơi, không ngờ vừa vào tới cửa thành, chưa kịp xuống ngựa, đã thấy tiểu công chúa đứng sau cửa vẫy vẫy tay với hắn." Thư tướng quân, ta đã xin phụ hoàng cùng người đến Nguyệt Lăng quốc, thích không, được đi du ngoạn khắp nơi rồi ".
Vâng thích lắm, dù sao ta cũng là Thư đại tướng quân, Thư Kiến Hùng nổi danh khắp Phượng quốc, bây giờ phải làm bảo tiêu cho một vị công chúa, thích chết đi được,
← Ch. 39 | Ch. 41 → |