Ai nói Heo là ngu
← Ch.23 | Ch.25 → |
Ban đêm trong rừng nếu không có lửa rất nguy hiểm, sự thật đã chứng minh, khi Lạc Tâm Di còn đang lăng xăng lượm cây thì một tiếng kêu nặng nề như ai đó bị nghẹt mũi vang lên.
" Éc.. éc.. rột... ột.... ột.... rột... ột....". Tiếng kêu không lớn lắm nhưng con heo rừng đang tiến tới thì lớn lắm nha.
Lạc Tâm Di vội bỏ đống cây trên tay xuống đất, chạy đến bên cạnh hắc y nhân, cặp mắt to tròn nhìn con heo thờ phì phò phì phò, nàng chỉ nhặt cây khô thôi mà, đâu có ghẹo gì nó đâu, sao nó lại mò tới đây chứ.
" Ngươi điên rồi phải không? Tránh ra ". Hắc y nhân nhìn chăm chăm vào nữ nhân không biết sống chết đang che phía trước hắn, nàng ta chắc chắn điên rồi. Tay rút ra một con dao nhỏ, cặp lông mày hắc y nhân nhíu lại thật chặt, cố gắng vận hết sức lực còn lại trong người phóng con dao trong tay về phía trước.
Heo ta bị con dao đâm sâu vào chân, rống lên vài tiếng ghê rợn rồi lại lùi ra xa, quay đầu bỏ chạy vào màn đêm.
Lạc Tâm Di nhìn con heo bỏ chạy thì thở phào nhẹ nhõm, khi nàng quay đầu lại nhìn hắc y nhân thì không khỏi khiếp sợ, tuy mặt nạ đã che gần hết khuôn mặt hắn nhưng bờ môi không chút huyết sắc chứng tỏ hắn thật sự là sắp tiêu rồi. Lạc Tâm Di tiến gần đến bên cạnh hắc y nhân, thẹn thùng nhìn hắn, gãi gãi lên trán, có chút khó xử hỏi hắn.
" Ngươi tên là gì vậy? "
" Ngươi.... . h... ỏi... tên... t.. a... là.. m.. gì? ". Hắc y nhân tay giữ chặt ngực, giọng nói đã không còn được rõ ràng. Trên lưng hắn, máu không ngừng chảy nhiều hơn.
Lạc Tâm Di cười cười một cách ngại ngùng nhìn hắn." Nếu ngươi chết ở đây, ta có thể chôn cất ngươi nhưng không thể ghi trên tấm bia là 'Hắc y nhân chi mộ ' đúng không? "
Hắc y nhân cố thở từng ngụm khó khắn, trong lòng không ngừng kêu gào, tiên sư, hắn muốn rống về phía người trước mặt, ta không có chết, lão tử đây sống rất thọ. Ánh mắt như có lửa mang theo sự tức giận ngước lên nhìn Lạc Tâm Di, nhưng ánh mắt vừa chạm đến hai bóng đáng to lù phía sau lưng nàng thì lập tức rưng rưng, toi rồi, hắn thật sự toi rồi.
Lạc Tâm Di nhìn ánh mắt rưng rưng của hắc y nhân thì lấy làm khó hiểu, sao hắn lại muốn khóc vậy? Đau lắm sao? Sau lưng lại truyền tới âm thanh như ai bị nghẹt mũi, lần này không cần nhìn Lạc Tâm Di cũng biết là cái gì rồi, hèn chi hắn lại rưng rưng như vậy.
Từ từ quay người lại, hai cánh môi nhỏ xinh lập tức rung rẩy, trước mặt nàng là hai con heo, một trong hai con phía dưới chân còn trang trí thêm một con dao, hay thật con trước đã to, con mới tới này lại còn to hơn. Là ai nói heo là ngu hả, là ai hả, xem đi, nó còn biết kêu cả đồng bọn nữa kìa. Lạc Tâm Di mang theo ánh mắt chất vấn nhìn hắc y nhân.
"Sao lúc nãy ngươi không từ bi hóa kiếp cho nó luôn vậy, giờ thì hay rồi, nó còn kéo thêm đồng bọn nữa kìa "
Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ của hắc y nhân lập tức đen lại. Hắn rất muốn nghiêm túc giải thích cho tiểu cô nương bên cạnh hiểu một điều...... không phải cứ biết võ công, cứ là cao thủ thì sẽ phóng đâu trúng đó. Là phóng hụt đó, phóng hụt đó, được chưa? Nhưng điều này cho dù có chết, hắn cũng ôm theo cùng chết, tuyệt đối không thể thừa nhận. Trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cơ thể không còn chút sức lực, cũng không thấy đau nữa, tiêu rồi, hắn chịu đựng không nổi nữa rồi, mọi thứ đều mờ nhạt, đều bắt đầu tối dần, thôi hắn xỉu đây, mặc kệ hết thẩy.
........................................................................................... .
Khi hắc y nhân tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi dựa vào trong một vách hang động, trước mặt hắn là một đống lửa đang cháy bập bùng, hơi nóng không ngừng phà vào người hắn, vội đưa mắt nhìn xung quanh, nữ nhân kia sẽ không có chuyện gì chứ? Cảm giác bất an này là sao, hắn là đang lo cho nữ nhân kia sao?
Cộp... cộp...
Trong hang không ngừng vọng lên tiếng động như có người đi tới, hắc y nhân vội đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động, khi nhìn thấy thứ đang tiến lại gần thì khuôn mặt lập tức méo mó, trước mắt hắn là một con sói còn to hơn con cọp, toàn thân con sói một màu trắng muốt nhưng lại ướt đẫm. Con sói bò từng bước từng bước lại gần đống lửa, sau đó đặt cái mông trắng muốt xuống đất....... Nhìn hắn, vâng con sói nhìn hắn chằm chằm... Khiánh mắt một người một sói chạm vào nhau, hắn có thể chắc chắn một điều con sói này cực kỳ ghét hắn, không lẽ con heo rừng đó là bạn của nó luôn sao?
" Tiểu bạch hong khô bộ lông rồi mới được đứng dậy, sẽ lạnh đó biết không? "
Lạc Tâm Di ôm theo một đống lá cây đi tới, từ đầu xuống tới chân đều lành lặng, rõ ràng là không có việc gì. Nhìn thấy hắc y nhân đã tỉnh, khuôn mặt lập tức rạng rỡ." Ngươi tỉnh rồi a "
Lạc Tâm Di bước đến bên cạnh hắc y nhân, buông đống lá cây đang ôm trong lòng xuống, cười ngại ngùng." Ta... ta có hái lá cây cầm máu cho ngươi ".
Cặp lông mày đằng sau chiếc mặt nạ đau lại thật chặt nhìn đống lá cây trước mặt, bao nhiêu đây hắn đắp ngủ còn được, nàng ta gom bao nhiêu lần mới được nhiêu đây vậy?
Lạc Tâm Di nhìn theo ánh mắt hắn, hai gò má lập tức đỏ lên." Ca ca ta có chỉ nhưng ta thật không nhớ rõ là loại nào, ta thấy cái nào giống là gom về hết nên......" Nên mới có một đống vậy nè.
Hắc y nhân ngơ ngác không biết nói gì, nữ nhân này thật.... . Nhìn khắp một lượt, may cho cái mạng của hắn, nàng ta cũng hái đúng được vài lá." Cái kia... cái kia "
Lạc Tâm Di vui vẻ nhặt theo hướng hắc y nhân chỉ xong cầm lên đưa lên trước mặt hắn.
Hắc y nhân lại ngơ ngác lần hai.
Đưa mãi không chịu cầm lại nhìn nàng làm gì, hai mắt Lạc Tâm Di lập tức trợn to, hiểu ý hắc y nhân." Ngươi không nghĩ ta sẽ nhai nó rồi đắp cho ngươi chứ, ta không có làm đâu, ngươi tự làm đi? "
Nhét lá cây vào tay hắc y nhân xong, Lạc Tâm Di lại bước đến bên cạnh tiểu bạch, vuốt bộ lông trắng muốt cúa nó, xong lại đưa hai tay lên xoa xoa bụng mình, bậm bậm môi nhìn nó.
Hắc y nhân lại ngơ ngác lần ba. Thái độ này, đừng nói với hắn là nàng ta đang nhõng nhẽo với con sói đó nha. Nhưng thật sự như hắn nghĩ, con sói lập tức đứng dậy, bò ra ngoài, trước khi đi còn quay lại lườm hắn.
" Con sói đó không ưa ta ".
Lạc Tâm Di nhìn hắn gật đầu không chút do dự.
" Khi nãy ngươi ngất đi, may mà tiểu bạch đuổi đến, hai con sói vừa nhìn thấy tiểu bạch lập tức bỏ chạy, còn nhanh hơn lúc ngươi phóng con dao đuổi nó nữa, tiểu bạch của ta rất oai nha "
" Vậy tại sao nó không ưa ta? "
" À.... . lúc tiểu bạch cõng ngươi vào đây, máu của ngươi làm dơ bộ lông của nó nên ta bắt nó đi tắm, tiểu bạch rất ghét tắm a ". Lạc Tâm Di lắc lắc đầu, phủi sạch mọi trách nhiệm, là tại ngươi không phải ta.
Hắc y nhân không nói gì, chỉ tập trung nhai lá cây, không nên nói chuyện với nữ nhân này, nếu không hắn sẽ tức chết.
← Ch. 23 | Ch. 25 → |