Định hôn sự (2)
← Ch.18 | Ch.20 → |
Diệp Thiên Di ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Lạc Thiên, tay chỉ về phía Mạc Thiên Khuynh.
" Ta hỏi ngươi, trên đời này ngoài ngươi ra còn ai cưng chiều muội muội ngươi hơn hắn"
Mạc Thiên Khuynhuất ức." Ta chỉ cưng chiều muội ấy như muội muội thôi mà nương tử..."
Diệp Thiên Di giơ tay nhéo lỗ tai Mạc Thiên Khuynh xoay một góc 90 độ." Im lặng, nhìn bức tường tiếp cho ta "
" A.... á.... á... aa nương tử, aaaa " Mạc Thiên Khuynh tay giữ chặt tai, bậm bậm môi, hắn là chủ nơi này mà, sao kỳ vậy
Diệp Thiên Di lại nhìn thẳng Lạc Thiên tiếp tục bàn chính sự.
" Ta hỏi ngươi, ngoài ngươi ra có nam nhân nào đáng tin hơn hắn? Có năng lực hơn hắn? Dựa vào sản nghiệp của ta và hắn, ta cam đoan ngay cả hoàng hậu cũng không sung sướng bằng muội muội ngươi. Điều quan trọng nhất, hắn không từ chối ở chung với tỷ phu là ngươi, ngươi cứ tiếp tục con đường sủng muội muội phát cuồng của ngươi. Nhiêu đó còn chưa đủ sao? Ngươi còn ý kiến gì nữa "
Lạc Thiên như được khai sáng, khóe môi dâng cao, mặc kệ vị huynh đệ đang nháy mắt với hắn lia lịa, thây kệ ngươi chứ. Hắn chỉ chú ý tới vấn đề chính là sau khi muội muội thành thân hắn vẫn được ở bên cạnh muội muội hắn a. Nhưng vấn đề quan trọng là Tâm Di lại không yêu thương Mạc Thiên Khuynh, muội ấy sẽ chịu sao?
Mạc Thiên Khuynh ngồi dưới đất âm thầm rơi nước mắt, nháy mắt muốn rụng hết lông mi cũng không thèm nhìn tới hắn là sao? Tên ôn thần này rõ ràng cố ý.
Tư Mã Phong ở một bên, tâm trạng vô cùng kích động, đây quả là cao kiến, hắn là chịu rồi đó nha....
Lạc Tâm Di ánh mắt sáng ngời, cách này quả thật xài được a, vừa có thể thành thân, vừa có thể không cần ở Nguyện Lăng Quốc, quan trọng là sau khi thành thân vẫn được tự do như cũ, trong đầu Lạc Tâm Di chợt xuất hiện hình dáng Mộ Dung Vân nhưng rất nhanh đã bị thổi bay mất tích, hừ, nàng ghét hắn, phải nhớ rõ, nàng chính là ghét hắn.
Nhìn Lạc Thiên mãi vẫn không trả lời, Diệp Thiên Di nhíu mi khó hiểu, nhiêu đó chưa đủ hấp dẫn a." Ngươi đồng ý hay không? "
Lạc THiên nghe được câu hỏi của Diệp Thiên Di, mắt nhanh chóng nhìn về hướng muội muội, chỉ thấy muội muội hắn gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực, kích động như vậy luôn sao?" Nhưng sau này Mạc Thiên Khuynh hắn sẽ.... . hắn sẽ... ngủ....".
Mặt Lạc Thiên đỏ bừng, không lẽ muốn hắn nói rõ trước mặt hai nữ nhân là hắn thắc mắc chuyện Mạc Thiên Khuynh sẽ ngủ với ai sao.
Lạc Tâm Di vội xua tay." Ca, huynh thật lo xa, muội đương nhiên sẽ ngủ một mình, sao có thể... với Khuynh ca ca được chứ "
" Muội ấy sẽ ngủ với ta, còn tên Mạc Thiên Khuynh.... hắn sẽ ngủ một mình ". Diệp Thiên Di thật muốn bật cười, tên băng sơn ngàn năm nay lại đỏ mặt gì chuyện bé xíu này a, ha ha.
Mạc Thiên Khuynh vội quay đầu, nhìn vẻ mặt hài lòng của mọi người, tâm hắn như có ngàn nhát dao cứ cứa qua cứa lại, đây là ý gì, rõ ràng là muốn hắn ngủ chay tới cuối đời sao? Vương Phi ngủ chung với trắc phi, còn vương gia thì ôm gối ngủ một mình, có còn thiên lý hay không, có ai chịu ngó xuống dòm hắn một tí hay không, hắn đang rất đau khổ đây này. Từ khi chuyện hắn giả ngốc bị Thiên Di phát hiện, nàng đã bỏ mặt hắn không lo suốt mấy tháng, giờ thì hay rồi, chính thức tuyên án tử hình cho hắn luôn." Nương tử.... vi.... vi.. phu..."
Diệp Thiên Di nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nhẹ nhàng nói: " Vương gia ý kiến gì sao? Ý kiến thì cứ việc hưu thê. Ý của ta là như vậy thì sẽ là như vậy. Hiểu không? "
Mạc Thiên KHuynh nuốt những lời định nói vào bụng, nương tử hắn sao lạicó thể không cho hắn một đường lui nào vậy, lại an phận tiếp tục sự nghiệp nhìn bức tường. (>. <)
Tư Mã Phong đẩy nhẹ Diệp Thiên Di đang hả hê." Ngươi áp bức hắn như vậy, mai này hắn thành kẻ tự kỷ luôn đấy "
Diệp Thiên Di chỉ đành giả ngơ, kệ hắn chứ, nàng còn chưa chơi chán đâu.
" Như vậy là ta có thể trở thành trắc phi của Khuynh ca ca phải không? Ta có thể tiếp tục ở lại đây phải không? " Diệp Thiên Di chỉ tay về phía mình, ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Thiên Di.
" Ta nói được là được, nơi này ta lớn nhất ". Diệp Thiên Di gật đầu chắc chắn, ai dám nói không, nàng sẽ xử hắn ngay và luôn." Bây giờ mọi người vể chuẩn bị, mai chúng ta xuất phát..."
Lạc Thiên nheo mắt nhìn về phía người đang vô cùng háo hức, hắn có nói là dẫn theo nàng ta sao, gì mà chúng ta chứ.
"Ta không phản đối chuyện này nhưng ta không nguyện ý dẫn theo ngươi, chỉ cần một mình Thiên Khuynh là đủ.... . Ta nói như vậy thì sẽ là như vậy, hiểu không? " Rõ ràng là không cho người ta thượng lượng.
Diệp Thiên Di bị hàn khí làm cho bất động, nàng đã quên, ở đây đại ma vương là lớn nhất, a a a. Lại còn nhái lại nàng, thật tức chết mà.
--- ------ ---- Ta là đường phân cách mang theo hàn khí --- ------ ---------
Đêm khuya, một bóng dáng màu hồng lén lút mò vào thư phòng. Mạc Thiên Khuynh đang ôm gối gặp Chu Công cảm thấy có người tới, ánh mắt lập tức sắc bén, vừa định ra đòn tấn công thì nhìn thấy bóng dáng kia hóa ra lại là nương tử hắn, gương mặt nịn nọt lập tức xuất hiện, nương tử hắn đến thăm hắn sao?
Diệp Thiên Di nhẹ nhàng nở nụ cười, tay cầm theo một bình rượu màu trắng nhìn nam nhân vẫn còn ngây ngốc trên giường, nàng chỉ mặc mỏng có ít xíu, thiếu vải có tí xíu mà đã vậy sao, thật là sắc lang." Tướng công...."
Mạc Thiên Khuynh bất động như một bức phù điêu nhìn nương tử hắn, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng buông xõa trên vai, quan trọng... quan trọng là bờ vai đó lại hở ra nha... , cảm thấy lồng ngực như có thứ gì va chạm mạnh, tay rung rung, nàng ấy muốn làm gì vậy.
Diệp Thiên Di tức giận gọi thêm một lần, hắn là hóa đá rồi sao." Tướng công... chàng không muốn nói chuyện với thiếp sao, vậy thiếp đi khỏi đây "
Mạc Thiên Khuynh vội vàng xuống giường, nhào tới chận lại cửa, hắn không thể để nàng mặc như vậy đi vòng vòng trong phủ, chỉ có hắn mới được ngắm thôi nha." Không, không, nương tử, nàng cứ ở lại đây ".
Diệp Thiên Di nhếch môi nhìn nam nhân mặt đỏ bừng, tay không ngừng lau mồ hôi, mới có vậy đã không chịu nổi. Giơ ngón tay chạm nhẹ lên tay hắn trêu ghẹo." Tướng công còn giận thiếp chuyện khi nãy sao, thiếp chỉ là hơi nóng một chút thôi mà ".
Mạc Thiên Khuynh không ngừng lắc đầu, hắn có gan trời cũng không dám giận nàng.
" Thiếp cố ý đem rượu đến tạ lỗi cùng tướng công nha, mai mốt thiếp sẽ không như vậy nữa ". Diệp Thiên Di ánh mắt đun đưa mị hoặc, đem bình rượu đến tay Mạc Thiên Khuynh.
Mạc Thiên Khuynh tiếp lấy bình rượu, mắt len lén nhìn Diệp Thiên Di, mấy tháng nay nàng không đánh thì chính là mắng hắn, sao hôm nay lại nhẹ nhàng với hắn như vậy, nàng tha thứ cho hắn rồi ư. Trong lòng như có trăm hoa đua nở." Nương tử thật sẽ không như vậy nữa? "
" Thật mà tướng công "
" Thật sẽ không la không mắng ta nữa? "
" Thật a, tướng công chàng mau uống rượu đi ".
Mạc Thiên Khuynh đưa bình rượu lên môi xong lại quay qua Diệp Thiên Di." Cũng sẽ không phạt ta nữa? "
" Sẽ không la, không mắng, không phạt, không đánh chàng nữa ". Diệp Thiên Di đè nén tức giận cố cười thật ngọt ngào, nàng là sắp tức chết rồi đây.
" Nương tử, nàng có phải là còn mơ ngủ hay không? ". Mạc Thiên Khuynh vẫn chưa dám tin ông trời thật sẽ thương xót hắn như vậy.
" Thiếp đang rất tỉnh táo ". Nếu không tỉnh táo nàng sẽ nhào tới bóp cổ hắn rồi.
" Ta không tin, nàng thề đi ".
" Thề, thề cái rắm ấy, ngươi còn không uống hết bình rượu này ta sẽ phế ngươi ". Diệp Thiên Di tức giận đập mạnh lên bàn, mẹ nó, còn dám kỳ kèo với nàng.
Mạc Thiên Khuynh nhìn cũng không dám nhìn, hỏi cũng không dám hỏi, vội vàng cầm bình rượu uống hết một hơi.
" Nương tử, vi phu đã......."
Lời còn chưa dứt, đầu đã chạm mạnh xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
← Ch. 18 | Ch. 20 → |