Hỗn chiến
Ch.02 → |
" Ngươi chính là Lạc Tâm Di "
" Um... um.. um.."
" Tại sao gặp ta lại không chịu hành lễ, tiểu phúc tử mau bỏ con nhóc đó xuống cho ta ".
Tiểu thái giám vội để tiểu nhân nhi trên tay xuống quỳ rạp trên đất " Thái tử tha tội, tam tiểu thư đây được hoàng thượng ân sủng, hạ thánh chỉ không cần hành lễ với bất cứ ai ".
"Gì mà không cần hành lễ, ta đây bắt hành lễ là phải hành lễ, còn không mau quỳ cho ta".
" Hoàng thượng nói ta không phải hành lễ thì ta sẽ không hành lễ, ngươi là thái tử thì sao, vẫn nhỏ hơn hoàng thượng nha ".
" Ngươi... ngươi..." tên nhóc nào đó giận đỏ mặt, hắn đường đường là thái tử của Lăng Nguyệt Quốc, thân phận tôn quý lại ban hôn cho Lạc Tâm Di, tam tiểu thư của phủ định quốc công, mà tam tiểu thư này là ai chứ, là muội muội của Lạc Thiên, kẻ được xưng tụng thần đồng Lăng Nguyệt, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, danh tiếng còn hơn cả hắn, thật là huynh khó ưa thì muội muội cũng dễ ghét mà. Hôm nay phụ hoàng còn muốn hắn chơi cùng nàng ta, hừ, tiểu nha đầu xấu xí này.
" Ngươi cái gì chứ, nam nhân còn lùn hơn cả nữ nhân, xì, ngươi nha, xấu xí hơn ca ca của ta nhiều ". Tiểu cô nương không e dè chỉ trích người đối diện.
" Ngươi dám chê ta lùn, lại còn xấu xí hơn ca ca ngươi sao, hừ, ta đây chính là không thèm cái bộ dáng như nữ nhân của ca ca ngươi ".
" Ca ca ta rất oai phong ".
" Ca ca ngươi như nữ nhân, hắn còn giống nữ nhân hơn ngươi ".
" Oai phong oai phong oai phong ".
" Nữ nhân nữ nhân nữ nhân nữ nhân ".
Bọn thái giám nhìn 2 tiểu nhân nhi phồng má cãi nhau mà toát mồ hôi, ôi thiên ơi, hai tiểu nhân nhi này mà thành hôn thì loạn thành gì đây. Đang mãi suy nghĩ bỗng tiếng la của thái tử vang lên.
" A.... A.. A ngươi dám đánh ta, ta sẽ không để yên đâu, người đâu, đánh cho ta ".
Bọn thái giám run run, trời ơi, một bên là thái tử tôn quý, một bên là bảo bối của hoàng thượng, không thể đắt tội a.
" Các ngươi phản phải không, được, tự ta ra tay ".
" Aaaaaa, Thái tử, tam tiểu thư, dừng lại đi, chúng nô tài sẽ chết mất aaa.... aa ".
" Thôi rồi, Thái tử té xuống hồ rồi, .... . Ôi ôi Thái tử lôi cả tam tiểu thư xuống hồ luôn rồi...... Người đâu, cứu mạng a, hộ giá hộ giá ".
Từ xa, 1 bóng dáng màu trắng nhanh chóng phi thân đến lôi hai tiểu nhân nhi đang ỳ ạch dưới nước, rõ ràng chân chạm không tới đất mà vẫn ráng đè đối thủ xuống nước, thật là quá đáng sợ.
" Ô ô... Ca ca hắn đánh muội huhu, hắn kéo tóc muội nữa này oa oa oa...". Lạc Tâm Di nhào vào lòng Lạc Thiên khóc lóc, tiêu rồi, tiêu rồi, ca ca sẽ la nàng cho xem, phải cáo trạng hắn trước.
Lạc Thiên cau mày nhìn con mèo ướt sủng đang ra sức cọ cọ vào áo hắn nhõng nhẽo mà xót xa, muội muội cưng của hắn a, nhìn tên đầu sỏ bên kia, hừ, mới có tám tuổi đã như vậy, sau này muội muội thành thê tử của hắn thì còn ra sao nữa.
Thái Tử Mộ Dung Vân nhìn mà phát hỏa, dám cáo trạng hắn trước, rõ ràng hắn bị đánh trước mà. Nhìn bộ dáng của hắn mới tội nghiệp đây, toàn vết cào cấu.
" Lạc Thiên, chàng đợi ta, đợi ta với ". Tiểu cô nương dung mạo xinh xắn vừa chạy vừa kéo vạt áo đuổi theo. Hắn đang dạy đàn cho nàng đột nhiên lại bay đi mất tiêu nhưng mà bay được thật thích a, cứ nghĩ nàng và hắn cùng nhau đuổi bắt trên không, ô ô ô hạnh phúc chết mất.
Bọn Thái giám vội vàng hành lễ " Đại công chúa cát tường! ". Ôi ngày gì mà tứ đại ma vương cùng nhau hội họp vậy, thà phục vụ trong lãnh cung còn hạnh phúc hơn a. Thật là trời cao không có mắt, thân xác thái giám đã không toàn vẹn, giờ cả tinh thần cũng không được trọn vẹn nữa.
" Lạc Thiên, chàng.......". Chưa dứt câu, đã thấy gương mặt ai đó còn đen hơn bao công, làm gì vậy a, nàng đàn có hơi không hay nhưng tuyệt không tệ tới dọa cho hắn chạy chứ.
" Huhuhu... Oaoaooa Phi Tuyết tỷ tỷ a, muội bị người ta đánh này, đau lắm lắm luôn này huhuhu ". Vừa khóc, Lạc Tâm Di vừa chỉ chỉ về phía mình, cứu binh a, có thêm cứu binh a, tuy cứu binh chỉ lo ngắm ca ca nàng mà quên mất nàng nhưng cứu binh này rất mạnh nha, là tỷ tỷ của tên lùn kia nha.
Mộ Dung Phi Tuyết nhìn tiểu tổ tông trong lòng Lạc Thiên chợt hiểu ra, nguyên nhân đây a, hèn chi hắn như vậy, muội muội bảo bối của hắn, nhưng sao ai có gan trong hoàng cung này mà dám đánh tiểu tổ tông này chứ, thật quá can đảm mà, ngay đến nàng còn chưa được phụ hoàng cưng chiều bằng tiểu tổ tông này đấy.
" Tâm Di ngoan, ai dám làm muội thành như vậy, tỷ thật ngưỡng mộ.. à không tỷ thật.... thật hiếu kỳ a ".
Mộ Dung Vân đứng nhìn hai tỷ muội mà tức hộc máu, tỷ tỷ, đệ đệ của tỷ bên này, bên này nè. Hắn thật tội nghiệp mà, vừa bị ép hôn, vừa bị đánh, vừa bị ướt bây giờ lại bị bỏ rơi luôn, có ai nhớ tới hắn là thái tử không, có ai không. Mộ Dung Vân âm thầm gào rú, hắn thật bất hạnh mà.
" Phi Tuyết tỷ tỷ là hắn a, hắn nắm tóc muội, hắn kéo muội xuống hồ á huhuhu ". Lạc Tâm Di không chút khách khí chỉ về phía thái tử đáng thương đang muốn khóc mà khóc không được, méc chết ngươi, méc chết ngươi.
Mộ Dung Phi Tuyết lúc này mới nhìn thấy đệ đệ mình, nàng trợn mắt, cái gì đây." Hoàng đệ, sao đệ lại....".
Mộ Dung Vân gằn từng chữ " Hoàng Tỷ, cuối cùng tỷ đã nhìn thấy đệ rồi sao ".
"A! Đệ và Tâm Di đang chơi với nhau sao, thật vui quá...". Nàng thật không biết nói gì a, sao phụ hoàng lại ban hôn cho hai tiểu tổ tông này, mới gặp đã thế này, sau này sau này còn có sau này không? Sao không ban hôn cho nàng và Lạc Thiên a. Ô ô ô.
" Tỷ thấy đệ đang chơi rất vui sao, Hoàng tỷ ". Nhìn xem nhìn xem, tuy hắn không ưa Lạc Thiên nhưng nhìn mà xem, chăm sóc cho muội muội như trân bảo, nhìn lại tỷ tỷ mình...... Ôi hắn không muốn có tỷ tỷ, hắn làm một đệ đệ bị tỷ tỷ vứt bỏ a.
" Thái tử chơi với tiểu muội của thần không vui sao, vậy để thần chơi cùng thái tử? ". Tên ca ca nào đó nghiến răng gằn giọng nói. Hừ hai tỷ đệ các người có thấy muội muội hắn ướt không, muốn bảo bối của hắn bệnh đúng không?
Mộ Dung Vân môi khẽ run "Ngươi muốn chơi cái gì? ".
Lạc Thiên nhếch môi nở nụ cười "Chúng ta chơi đập đá ". Nói đoạn khẽ giơ tay để xuống tản đá bên hồ, rắc...... Từ 1 tản đá biến thành nhiều tản đá " Chơi như vậy nè thái tử điện hạ ".
" Ô ô ô ca ca thật giỏi a, ca ca thật tuyệt vời a " Lạc Tâm Di hò hét, ca ca nàng là nhất a, ca ca nàng là nhất nhất nhất nhất nhất....
Quá đẹp, quá mạnh mẽ, quá quyệt vời, Lạc Thiên chàng có cần vô khuyết thế không ô ô. Vị công chúa nào đó mê mẫn không nói nên lời.
Bọn Thái giám thì hít một hơi, thái tử gia, ngài chỉ là tiểu ma vương sao lại ghẹo vị đại ma vương này đây, hoàng thượng ơi, người ở đâu, cứu chúng nô tài huhuhu thật là khổ cho phận tôi tớ, không lẽ bắt bọn họ lấy thân đỡ cho thái tử gia sao, đá còn nát nha.
Mộ Dung Vân run run, ấy da, hắn là té xuống hồ lạnh run nha, không phải sợ nha, tự trấn an tự trấn an.... . nhưng sợ thật a, hắn vỗ có 1 cái mà vậy thì đánh ra sao nữa." Ngươi.... Ngươi.... Ngươi nghĩ lớn hơn ta vài tuổi, cao hơn ta một chút, to hơn ta một tí thì là hay lắm sao... , bản thái tử không sợ ngươi ". Bình tĩnh bình tĩnh, hắn dám làm gì chứ, ta là thái tử nha.
" Vậy ý Thái tử là muốn chơi cùng thần hay là không ".
Mộ Dung Vân nhìn Lạc Thiên rồi lại nhìn đống đá " Ta... ta ".
" Ta không dám chơi thì cứ nói đi, xí ". Lạc Tâm Di kinh thường, tặng cho Mộ Dung Vân một câu.
" Nếu Thái tử không còn gì thần xin cáo lui trước ". Lạc Thiên quay lưng, ôm Lạc Tâm Di rời đi, không chút khách khí bỏ lại đám người còn đang thất thần.
Xong rồi sao, kết thúc chỉ có vậy thôi ư, bọn thái giám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có gì vỡ hết sao, đại ma vương cứ thế bỏ đi rồi à, sao hôm nay đại công tử của hộ quốc công lại từ bi như vậy, có phải hôm nay là mười lăm hay không a.
Mộ Dung Vân tay nắm thành quyền, thật là tức mà, tiểu nhân nhi kia còn quay lại nhìn hắn le lưỡi tay không ngừng phẩy phẩy chiếc khăn nhỏ màu hồng, ý gì đây, rõ ràng không coi hắn ra gì, nóng quá nóng quá, không còn lạnh chút nào mà chỉ có nóng hừ hừ " Hắt... x... xì...". Hắn là nóng thật nha, bệnh rồi nha, tiểu nhân nhi kia còn có Lạc Thiên ôm vào lòng, còn hắn, nãy giờ đứng đón gió, lại còn màn uy hiếp của đống đá. Thật bất hạnh, quá bất hạnh.... Quay người về phía tỷ tỷ duy nhất của hắn nhưng người cũng đã chẵng còn " Lạc Thiên, Lạc Thiên, đợi ta với, chàng đừng bay nhanh quá mà ". Tiểu cô nương xinh xắn lại kéo vạt áo chạy theo, phải học võ công, nhất định phải học võ công a.
Mộ Dung Vân tay buông lỏng, bị bỏ rơi, trực tiếp bị bỏ rơi, hắn rất muốn khóc, không ai nhớ tới hắn, cả đám thái giám cũng bỏ rơi hắn, gì, thái giám, à ha " Các ngươi nhìn nhau đủ chưa, muốn ta tự đi thỉnh thái y đúng không ".
" Dạ, dạ, người đâu hộ giá hộ giá, à không, thỉnh Thái y nhanh nhanh ". Bọn thái giám kịp hoàn hồn, vẫn còn một tiểu ma vương a.
Mộ Dung Vân rất cảm động nhìn trời, cuối cùng cũng có chút trọng lượng rồi.
Ch. 02 → |