Truyện:Hoàng Thúc Nghiện Ta Như Sinh Mệnh - Chương 31

Hoàng Thúc Nghiện Ta Như Sinh Mệnh
Trọn bộ 56 chương
Chương 31
Ba trong một (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-56)

Hoắc Nghiễn Trưng còn bảo đây là chuyện đáng mừng, nàng còn chưa từng bị chảy máu nhiều như thế này!

Hắn còn cười nữa, trên lông mày cũng lộ rõ vẻ vui mừng.

Nàng đã quá khó chịu rồi, nhìn về phía Hoắc Nghiễn Trưng với vẻ mặt đầy đau lòng, như không tin được mà hỏi: “Trong lòng hoàng thúc, việc ta ch*t đi là đáng vui mừng ư?”

Trông thấy ánh mắt của nàng, còn nghe được những lời này, Hoắc Nghiễn Trưng khó khăn lắm mới nhịn cười được.

Hắn ho nhẹ một tiếng, không lộ ra vẻ vui mừng nữa, khẽ nói nhỏ: “Ai nói là nàng sắp ch*t chứ?”

Mục Đào Đào bĩu môi, đôi mắt ngập nước lộ ra vẻ thắc mắc nhìn hắn, bỗng thấy hắn xoay người muốn bế nàng lên.

Nàng không thèm động đậy, cũng không đứng dậy nổi.

“Ngồi lên đi, rồi ta sẽ nói cho nàng biết. ” Hoắc Nghiễn Trưng nhẹ giọng ⓓ·ụ ◗·ỗ, nhưng nàng vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.

Hắn đành chịu vậy, ghé sát vào tai nàng dịu dàng nói: “Đồ ngốc, đây là dấu hiệu của quỳ thủy, là dấu hiệu chứng minh rằng nàng đã trưởng thành. ”

“Trưởng thành là phải chảy máu ư? Vậy ta không muốn lớn lên nữa đâu. ” Nàng khóc thút thít kháng cự.

Hoắc Nghiễn Trưng bỗng cảm thấy có chút bối rối, phải giải thích việc này với nàng thế nào đây? Giải thích quá ít thì lại sợ nàng không hiểu, nói quá kỹ càng lại cảm thấy không phù hợp cho lắm.

Sau khi xoắn xuýt một lúc lâu, hắn mới trầm giọng nói: “Là nữ hài tử thì đều trải qua quá trình như thế này, vào khoảng mười hai đến mười bốn, mười lăm tuổi, đều sẽ có quỳ thủy. Sau khi có quỳ thủy rồi thì mới có thể chứng minh rằng cô gái này đã trưởng thành rồi, sau này có thể sinh con đẻ cái, nàng đã từng thấy nữ nhân mang thai chưa?”

Nghe thấy câu hỏi của Hoắc Nghiễn Trưng, nàng không khóc nữa, nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy vẻ mơ màng, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Trong bụng sẽ có thể sinh ra đứa bé ư?”

“Ừ. ” Hoắc Nghiễn Trưng gật đầu đáp.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Phải bị cái này, sau này mới có thể sinh con sao?”

“Ừ, mỗi tháng sẽ bị một lần, một lần sẽ kéo dài vào khoảng bốn đến bảy ngày. Khi đến ngày đó thì không thể uống nước lạnh, phải giữ ấm thân thể thật tốt, nếu không sẽ bị đau bụng, phải uống thuốc đấy, nghe rõ không?” Hoắc Nghiễn Trưng dặn dò kỹ càng, Mục Đào Đào liên tục gật đầu.

Trông thấy nàng có vẻ đã hiểu, Hoắc Nghiễn Trưng mới nói tiếp: “Vậy nên mau đứng lên thôi nào, phải đem quần áo và chăn nệm bị dính bẩn đi giặt rồi thay cái mới. ”

Nàng dần dần buông lỏng bàn tay đang nắm tấm chăn thật chặt, bị Hoắc Nghiễn Trưng bế ra ngoài tắm rửa thật sạch. Rồi lại kêu Xuân Hiểu đi lấy mảnh vải dùng trong ngày quỳ thủy đến cho nàng, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ khác.

Lúc Mục Đào Đào đi đường cũng cảm thấy không an tâm lắm, nàng vẫn không quá quen với việc này.

Nàng tỉnh dậy rất sớm, khóc một lúc lâu, sau khi sửa soạn xong thì mặt trời cũng vừa ló dạng.

Vừa sửa soạn lại xong, khi chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì trên đường đi đến sảnh ăn lại thấy Ngụy Vân Hi đến đây, Ngụy Tắc Tắc cũng đi theo cùng.

Hai tay của Ngụy Vân Hi trống trơn, một đống quà bánh đều nhét trong tay của Ngụy Tắc Tắc. Trông hắn còn mập hơn so với lần gặp gỡ trước đó, ôm nhiều hộp quà đến nỗi không nhìn được đường đi trước mặt, lạch bạch đi theo sau lưng Ngụy Vân Hi. Còn có những lễ vật mà Ngụy Lão phu nhân và Ngụy Đại phu nhân đã chuẩn bị.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Nghiễn Trưng có thể nhìn rõ Ngụy Tắc Tắc ở một khoảng cách gần như vậy. Tên nhóc này trông có vẻ rất vui, Hoắc Nghiễn Trưng nhìn dáng vẻ chậm như rùa của hắn, ra hiệu cho Xuân Hiểu cầm giúp hắn vài món.

Còn Ngụy Vân Hi thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mục Đào Đào.

Nàng ấy nói: “Đào Đào, sinh thần vui vẻ nha. ”

Mục Đào Đào cười đánh yêu nàng ấy một cái, hai tỷ muội ôm nhau thắm thiết. Nếu như là trước đây, Mục Đào Đào sẽ tràn đầy sức sống chơi với nàng, nhưng hôm nay lại có vẻ quá ngoan ngoãn, không giống bình thường.

Sau khi buông ra, nàng ấy trông thấy đôi mắt của Mục Đào Đào còn hơi sưng lên, có vẻ như nàng đã khóc.

Nàng ấy muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hoắc Nghiễn Trưng lại đứng bên cạnh. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiễn Trưng, nhẹ nhàng khuỵu gối chào: “Vân Hi bái kiến Vương gia. ”

Hoắc Nghiễn Trưng nhẹ gật đầu: “Không cần đa lễ, hai ngươi đã dùng bữa sáng chưa?”

Ngụy Vân Hi cười hì hì: “Vẫn chưa ạ, ta muốn ăn cùng với Đào Đào. ”

Vừa dứt lời thì Nguỵ Tắc Tắc cũng đã đi đến, nhìn thấy Hoắc Nghiễn Trưng cũng hành lễ một cái rồi mới nói: “Sợ Quận chúa ăn sáng trước, nên khi trời còn chưa tỏ đã nhao nhao muốn đến. ” Còn bởi vì quá ồn ào nên bị đánh một trận, nhưng Ngụy Tắc Tắc cũng không nói tiếp.

Nghe thấy Ngụy Tắc Tắc nhắc đến chuyện xấu hổ của nàng ấy, Nguỵ Vân Hi quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.

Hoắc Nghiễn Trưng kêu phòng bếp nấu mì trường thọ. Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Nghiễn Trưng vì bận việc nên chẳng mấy chốc đã rời đi. Mục Đào Đào dẫn Ngụy Vân Hi đi đến Thấm viên xem vẹt. Ngụy Tắc Tắc ngồi trên bậc thang ở Đông viện, hắn đang rất chán nản và muốn về phủ, nhưng Ngụy đại phu nhân đã dặn dò hắn phải đưa Ngụy Vân Hi an toàn trở về, vậy nên chỉ có thể chờ mà thôi.

Sau khi đến Thấm viên, hai người ngồi bệt trong nội viện.

Bây giờ ở đây không có ai khác, Ngụy Vân Hi mới hỏi: “Sáng nay ngươi không sao chứ? Sao lại khóc đến sưng cả mắt lên. ”

Mục Đào Đào liếc mắt, cười hì hì: “Trông ta xấu lắm ư?”

“Không xấu, trông như thần tiên hạ phàm vậy. ”

Hai người nhìn nhau cười hì hì chẳng khác gì hai đứa ngốc, Mục Đào Đào mấp máy môi, rồi mới hỏi với một âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Hi Hi, ngươi đã bị cái đó chưa?”

Ngụy Vân Hi ngây người ra một lúc, nhìn đôi mắt của Mục Đào Đào mới phản ứng kịp: “Qùy thủy ư?”

Mục Đào Đào nhẹ gật đầu: “Ừ. ”

“Ta vẫn chưa kịp nói cho ngươi, ta đã bị vào mấy hôm trước lúc tuyết rơi dày, làm ta đau bụng muốn ch*t. Lúc nghe nói ngươi bị cảm, ta cũng chẳng thể đến thăm ngươi được, ta hận ch*t nó. ”

Nàng ấy nói đến mức căm phẫn trào dâng, dáng vẻ tức giận ấy lại khiến trong lòng Mục Đào Đào cảm thấy ấm áp, cười ngây ngô.

“Ngươi đã bị chưa?” Ngụy Vân Hi hỏi ngược lại.

“Là buổi sáng hôm nay đấy, ta đã chảy máu rất nhiều, ta còn tưởng rằng ta sắp ch*t rồi nên đã khóc một trận. ”

Nghe nàng nhỏ giọng nói xong, đáy mắt Ngụy Vân Hi bỗng nhiên lóe sáng, cảm xúc phấn chấn tràn ra khỏi khoé mắt. Mục Đào Đào nhỏ hơn nàng ấy một tuổi, vốn tưởng rằng phải đợi thêm một năm nữa, nhưng không ngờ rằng chỉ cách nhau vài ngày mà thôi.

“Ngươi có bị đau bụng chứ?” Ngụy Vân Hi hỏi.

Mục Đào Đào nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không đau, hoàng thúc đã bảo rằng nếu không đụng vào nước lạnh thì sẽ không đau, nếu đau bụng thì phải uống thuốc. ”

Nghe thấy hai chữ uống thuốc này, Ngụy Vân Hi rùng mình một cái: “Ta cũng không muốn uống thuốc, chỉ vài ngày mà thôi, đợi nó qua là được rồi. ” Vừa dứt lời, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, nàng ấy mới hỏi nhỏ: “Nhiếp chính vương biết ngươi đến ngày ư?”

“Ừm. ”

“Vậy ngài ấy nói với ngươi những gì?”

Mục Đào Đào suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Ngài ấy đã nói rằng đây là điều mà tất cả nữ hài tử đều phải trải qua, khi có cái này rồi thì sẽ chứng minh được cô gái này đã trưởng thành, sau này sẽ có thể sinh con. ”

Ngụy Vân Hi gật đầu, rồi nói tiếp: “Còn nữa, mẫu thân ta nói rằng, khi đã lớn rồi thì không thể ngủ chung với người khác nữa, đặc biệt là nam, ngay cả phụ thân hay ca ca cũng không được. ”

Mục Đào Đào ngây thơ không hiểu, suy nghĩ rồi hỏi: “Nhưng mà trước kia khi ở trong phủ, ca ca và tẩu tử cũng ngủ chung với nhau cơ mà, vậy tại sao hai người đó lại có thể?”

Nguỵ Vân Hi gõ đầu nàng một cái: “Sao ngươi lại ngốc thế, tẩu tử và ca ca đã cưới nhau rồi, bọn họ là phu thê nên mới có thể ngủ chung với nhau. ”

Nhìn Mục Đào Đào, Ngụy Vân Hi cảm thấy có hơi gấp gáp, tại sao mẫu thân của Mục Đào Đào lại không nói cho nàng biết gì cả? Bây giờ người đã không còn nữa, nhưng nàng lại chẳng biết gì cả, nếu như bị người khác ức ⓗ.ⓘ.ế.p thì phải làm sao đây?

Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng ấy lại bổ sung thêm: “Hơn nữa, nếu không ngủ chung với nhau thì bọn họ sinh em bé bằng cách nào? Chờ đến sau này, khi ngươi có người trong lòng, sau khi kết hôn với hắn, các ngươi có thể ngủ cùng nhau, cũng sẽ có con của riêng hai người. Nếu không kết hôn thì tuyệt đối không thể. ” Mục Đào Đào nghe Ngụy Vân Hi nói mà giống như nghe tiếng trời vậy, nàng mê man gật đầu, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng, nếu như nàng và hoàng thúc ở cùng nhau, vậy thì có thể có em bé luôn không?

Nàng không muốn về ở một mình ở Thấm viên đâu!

Trong nội cung.

Thái hoàng thái hậu băng thệ, khi đó, Thái hoàng thái phi đứng ở trước cửa Từ Ninh Cung nhưng chưa từng đi vào. Khi nghe thấy tiếng la khóc thấu tâm can trong nội viện, bà xoay người trở về Vĩnh Thọ Cung, cũng không chịu gặp bất kỳ ai nữa.

Sau khi Tịnh Thù biết rõ nguyên nhân, mỗi ngày đều giữ hiếu một lúc ở Từ Ninh Cung. Sau đó đều đi đến Vĩnh Thọ Cung muốn tâm sự với Thái hoàng thái phi.

Nhưng Vĩnh Thọ Cung cũng không mở thêm bất kỳ lần nào nữa.

Mỗi lần nàng ấy đi đến đều thấy cánh cổng đóng chặt. Sau khi bận rộn hai ngày, Hoắc Nghiễn Trưng cũng đến thăm một chuyến, nhưng cũng bị đứng ở ngoài không cho vào.

Ngày thứ tư sau khi Thái hoàng thái hậu băng thệ, cũng là ngày sinh thần của Mục Đào Đào.

Đã gần đến cuối năm, sau những ngày tuyết rơi dày đặc lại là một ngày đẹp trời. Bà sai nô tỳ đặt xích đu ở trong nội viện, dưới ánh nắng mặt trời, bà ngồi lên, lười biếng suốt cả ngày.

Tề ma ma đứng ở bên canh, dịu dàng khuyên nhủ: “Chủ tử, người có thể không gặp Vương gia, nhưng Công chúa lại chẳng làm gì sai, người gặp nàng một chút đi. Không thể cứ trơ mắt nhìn nàng vừa giữ đạo hiếu ở Từ Ninh Cung, rảnh rỗi chút lại chạy sang bên đây mãi được. ”

Thái hoàng thái phi nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như không nghe thấy lời khuyên nhủ của Tề ma ma vậy. Sau khi trở về từ Từ Ninh Cung vào đêm đó, sắc mặt của bà không được tốt lắm, ngay cả tinh thần cũng không.

Vì bà đang tức giận nên mới không thèm gặp Hoắc Nghiễn Trưng, thật ra Tề ma ma cũng đoán được một hai rằng, bà không muốn gặp Tịnh Thù là vì nàng ấy sẽ nói giúp cho Hoắc Nghiễn Trưng.

Bây giờ bà không muốn nghe người khác nói bất kỳ lời bào chữa nào thay cho Hoắc Nghiễn Trưng nữa.

Tề ma ma thấy bà không để ý đến mình, cũng không nói nữa.

Không biết qua bao lâu, bà bỗng dưng thản nhiên hỏi: “Hôm nay là sinh thần của Vĩnh An quận chúa à?”

Tề ma ma trả lời: “Vâng. ”

“Ngươi đem bộ trang sức noãn ngọc kia tặng cho nó, xem như là quà sinh thần. ”

Thái hoàng thái phi vừa dứt lời, Tề ma ma cũng không đi ngay. Bộ trang sức kia nếu nhìn qua thì cũng chẳng đẹp đẽ rực rỡ mấy, nhưng nó được làm rất tinh xảo, khiến người ta không kiềm lòng được mà nhìn thêm lần nữa. Đó là món đồ mà trước đây Thái hoàng thái phi đã cố ý mời thợ thủ công đến làm, là thứ mà bà đã chuẩn bị cho Vương phi tương lai của Hoắc Nghiễn Trưng.

Đưa món đồ này cho Vĩnh An quận chúa là có ý gì?

Tề ma ma vẫn đang trầm tư, Thái hoàng thái phi đã từ từ mở mắt, ánh mắt của bà đầy lạnh lẽo.

“Ngươi cũng biết chuyện đó đúng không? Từ khi nào mà ngay cả ngươi cũng bắt đầu giấu diếm ta?” Giọng nói của bà lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

Bà đột nhiên bị ánh mắt của Thái hoàng thái phi đâm một nhát, suy nghĩ kỹ thì Thái hoàng thái phi đã không tức giận gì trong nhiều năm nay rồi, cũng không dễ bị chuyện gì chọc tức nữa.

Bà vén váy quỳ xuống: “Là lỗi của lão nô, tùy người trách phạt! Nhưng lão nô không hối hận. ”

Một câu không hối hận đã khiến khoé mắt Thái hoàng thái phi cay cay, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn sang Tề ma ma đang quỳ trên mặt đất, đưa tay nâng bà ta lên.

Tề ma ma không đứng dậy, trầm giọng thưa: “Chủ tử cho rằng tại sao người đó muốn gặp người một lần? Vì để đặt dấu chấm hết cho ân oán năm xưa ư? Hay là muốn xin lỗi vì tội nghiệt trước kia?”

“Người đó sắp ch*t không phải vì tội lỗi của chính mình! Cũng không nguyện cầu sự thanh thản trước khi xuống địa ngục? Vậy hà cớ gì chủ tử phải nhân từ?”

Thái hoàng thái phi đã trầm mặt một lúc lâu, đôi bàn tay gầy gò không thể kiềm chế được mà г·u·n ⓡẩ·𝐲.

“Nhớ tới những việc khi còn trẻ, ta chỉ có chút không cam lòng, muốn cho nàng ta một cơ hội cuối cùng, thấy không, đã chấm dứt rồi. Sau này, nàng ta đi con đường của nàng ta, ta đi đường ta, không còn liên quan nữa. ”

Tề ma ma nghe thấy lời nói của Thái hoàng thái phi, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Thái hoàng thái phi nhìn ánh mắt của bà ta, sắc mặt dần tối sầm.

Sao lại thế này? Tề ma ma không hiểu nổi.

“Giữa người đó và người vẫn còn sự dịu dàng khi trẻ ư? Lão nô cho rằng tất cả tình nghĩa của các người đã hoá thành bùn đất dưới chân đàn ngựa hoang rồi!”

Ánh mắt của Thái hoàng thái phi chợt chuyển sang sợ hãi, giống như bị cái gì đâm trúng vậy. Hai tay bà run như cầy sấy, bà cắn răng, một lúc sau mới cất giọng nói: “Tốt! Rất tốt! Hoắc Nghiễn Trưng như thế, Hoắc Tịnh Thù cũng thế, hôm nay ngay cả ngươi cũng giống vậy! Các ngươi thật là lợi hại!”

“Các người đều nói rằng, nàng ta là người đã khiến Anh nhi ch*t dưới vó ngựa, vậy chứng cứ ở đâu? Nàng ta đã thừa nhận điều đó ư? Nàng ta ch*t, ta đi gặp nàng ta một lần cuối, người ta thường nói lời nói của người ở gần với ranh giới sinh tử là lời thiện, cuối cùng nàng ta cũng nói, rốt cuộc thì ta sẽ được biết! Nhưng các người đã làm trò gì sau lưng ta?”

Thái hoàng thái phi điên cuồng nói xong, bà gục xuống ôm ng*c. Đôi mắt bà đỏ au, giọt nước mắt lăn dài khiến Tề ma ma đang quỳ rất sợ hãi. Bà ta vội tiến lên muốn đỡ nhưng bị Thái hoàng thái phi đẩy mạnh ra.

Ánh nắng chan hòa cùng làn gió nhẹ mơn man, nhưng hai tai Tề ma ma lại ù đi, không nghe thấy gì, toàn thân lạnh như băng đá. Bà ta tưởng Thái hoàng thái phi đã thật sự tha thứ cho vị ở Từ Ninh Cung kia, muốn gặp mặt lần cuối nên mới nghe theo Hoắc Nghiễn Trưng đến một lúc, chỉ một lúc đó thôi. Hoắc Nghiễn Trưng đã tới Từ Ninh Cung trước, khi bọn họ đến thì vị kia đã tắt thở.

“Là tội của lão nô, tội của lão nô! Xin chủ tử trách phạt!”

“Ta phạt ngươi cũng vậy, trách ngươi cũng thế. Dù ta trách ai đi chăng nữa thì cũng là chuyện vô ích mà thôi. ”

Chạng vạng, sau khi Mục Đào Đào tiễn Ngụy Vân Hi và Ngụy Tắc Tắc về, Tề ma ma mới đưa hộp đồ trang sức đến Vương phủ.

Sau khi đưa hộp đồ trang sức cho Mục Đào Đào, bà ta đến thư phòng gặp Hoắc Nghiễn Trưng. Hoắc Nghiễn Trưng thấy bà ta, trầm giọng hỏi: “Sao Tề ma ma lại đến đây? Mẫu thân ta có khỏe không?”

Tề ma ma hơi cúi người, trả lời: “Lão tổ tông bảo lão nô đến đưa quà sinh nhật cho Vĩnh An quận chúa. ”

“Ừ. ” Hắn lơ đãng trả lời, Tề ma ma lại nói: “Vương gia đã điều tra rõ nguyên nhân cái ch*t của Anh công tử năm ấy hay chưa?”

Cửa sổ chưa đóng, có cơn gió nhẹ ùa vào khiến ngọn lửa trên cây đèn suýt chút nữa bị thổi tắt. Hoắc Nghiễn Trưng đứng dậy, đi đến đóng chặt cửa sổ lại, hờ hững hỏi: “Sao ma ma lại hỏi chuyện này?”

“Đây là thắc mắc của lão tổ tông. ” Tề ma ma nói.

Sắc mặt Hoắc Nghiễn Trưng trầm xuống, chậm rãi nhìn về phía Tề ma ma: “Ma ma cảm thấy rằng, điều tra rõ chuyện này có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng mẫu thân ư?”

Tề ma ma khựng lại, không biết nói gì.

“Đương nhiên là ta đã điều tra xong rồi. Sau khi điều tra, ta đã xuống tay với kẻ đó. Đệ đệ ch*t như thế nào thì ta cũng khiến hắn ch*t y như vậy. ”

Tề ma ma nhìn Hoắc Nghiễn Trưng, trong đầu bà ta hiện lên vô số hình ảnh. Nhớ lại mấy năm trước hai cha con nhà họ Nghiêm say rượu cưỡi ngựa, rồi con ngựa phát cuồng dẫm hai người đó thành thịt nát, kéo lê hơn nửa kinh thành. Cuối cùng trừ hai cái đầu bị buộc ở dây cư**g ra thì không thể tìm được toàn bộ phần t/hi t/hể còn lại. Lúc ấy Thái hoàng thái hậu đã nôn nóng đến nỗi bệnh không dậy nổi.

Bà ta nhìn Hoắc Nghiễn Trưng một cách kinh ngạc, đợi khi Hoắc Nghiễn Trưng nhìn lại mới chậm rãi cúi xuống.

“Lúc điều tra được thì đã qua vài năm nên ta đã không nói với mẫu thân, không muốn người phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Ma ma quay về hãy khuyên nhủ mẫu thân, mấy năm nay người tin Phật, rất mềm lòng. Còn chuyện liên quan đến vị kia ở Từ Ninh Cung, chỉ sợ người đang cảm thấy lòng dạ ta độc ác nên không vui thôi. ”

Hoắc Nghiễn Trưng nói xong, Tề ma ma gật đầu: “Lão tổ tông muốn gặp vị kia ở Từ Ninh Cung là vì muốn biết rõ sự thật sự ra đi của Anh công tử. ”

Nghe Tề ma ma nói xong, Hoắc Nghiễn Trưng nở nụ cười khẩy: “Tiếc là vị kia của Từ Ninh Cung không phải kiểu người vì sắp ch*t mà biết hối cải. ”

“Mấy ngày nay phiền ma ma hãy ở bên cạnh mẫu thân nhiều hơn, đợi xong xuôi hết mọi việc, ta sẽ giải thích với người. ”

Tề ma ma vừa đi, Mục Đào Đào liền ôm hộp trang sức đến thư phòng: “Hoàng thúc, lão tổ tông tặng quà sinh nhật ta nè. ” Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Hoắc Nghiễn Trưng nghe thấy tiếng bước chân của nàng thì đứng dậy mở cửa ra, thấy nàng đang ôm hộp chạy đến. Trong hành lang gấp khúc, gió thổi bay tóc nàng, có mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, hắn khẽ cười hỏi: “Có thích không?”

“Thích lắm. ” Nàng trả lời.

“Khi nào sinh thần lão tổ tông thế? Đến lúc ấy ta cũng phải tặng quà cho người mới được. ” Mục Đào Đào nói xong, hai mắt Hoắc Nghiễn Trưng liếc tới: “Sinh thần của lão tổ tông còn phải chờ đến tận năm sau, nàng có muốn vào cung cảm ơn người không?”

“Có. ”

Hoắc Nghiễn Trưng nói: “Vậy mấy ngày nữa ta đưa nàng đi. ”

“Được. ”

Thấy nàng ôm hộp quà, hắn nói: “Bảo Thu Nguyệt mang về Thấm viên cất đi. ”

Nàng cười khúc khích: “Người vẫn chưa xem mà, ta mang tới đây cho người xem đó. ”

Hoắc Nghiễn Trưng dở khóc dở cười, ngồi xuống bên hành lang gấp khúc nhìn bộ trang sức cài đầu của nàng, toàn là trang sức vàng khảm noãn ngọc. Bây giờ nàng đeo thì không hợp lắm, có vẻ hơi già dặn, lớn hơn chút nữa đeo thì sẽ rất xinh đẹp.

“Xem xong rồi đó, nàng cất đi đi. ” Nàng đóng nắp hộp lại định ôm về. Hoắc Nghiễn Trưng thấy vậy, chẳng còn cách nào khác, đành ôm về thay nàng vậy.

Thu Nguyệt mang về Thấm viên cất nên nàng cũng đi theo. Người vừa đi khỏi thì lão quản gia ôm hai cái hộp vào sân.

Hoắc Nghiễn Trưng còn chưa vào phòng, thấy đồ trong tay lão quản gia thì hơi cau mày: “Đồ gì thế?”

Lão quản gia trả lời: “Là đồ tặng Vĩnh An quận chúa ạ. ”

“Ai tặng?” Hoắc Nghiễn Trưng hỏi.

“Không biết ạ. ”

“Đưa đây cho ta. ”

Hoắc Nghiễn Trưng cầm lấy hai cái hộp, lạnh nhạt nói: “Trước hết đừng nói với Quận chúa. ”

Lão quản gia thưa vâng, Hoắc Nghiễn Trưng ôm hộp vào thẳng thư phòng. Vào trong phòng, hắn mở hộp ra, một cái hộp là một bộ quần áo, từ trong ra ngoài, ngay cả tất với mũ cũng đầy đủ cả, nhưng không đề tên. Hộp còn lại thì có một lá thư, là quà mà Mục Kính Vi – tam tiểu thư nhà họ Mục gửi tới. Trong thư viết vài lời quan tâm, ngoài ra còn nói là nàng ấy sắp sinh con, không thể lặn lội đường xa đến kinh thành thăm nàng. Chờ nàng ấy sinh xong sẽ ôm con đến kinh thành đón nàng, chúc nàng sinh thần vui vẻ. Trong hộp còn có một ít son phấn, còn có đặc sản Khôn Thành.

Mấy ngày nay bận rộn nên Hoắc Nghiễn Trưng đã quên rằng Mục phủ vẫn còn một vị Mục tam tiểu thư ở Khôn Thành xa xôi. Thế mà nàng ấy vẫn nhớ đến sinh thần của muội muội nhỏ này.

Hắn chậm rãi gấp lá thư lại, bỏ vào trong hộp. Sau đó sai lão quản gia khóa hộp lại, cất ra đằng sau giá sách, coi như hai chiếc hộp này chưa từng xuất hiện trong Vương phủ.

Đón nàng ư? Người đã vào Vương phủ của hắn, trừ khi hắn đồng ý, bằng không đừng ai mong đón được nàng đi.

Mục Đào Đào chính là người hắn không nguyện ý buông tay.

Trong Thấm viên, Thu Nguyệt cất hộp trang sức, thấy trang trí trong phòng ngủ, nàng ấy cúi đầu nhìn dáng người nhỏ bé bên cạnh, hỏi: “Phòng ngủ trang trí đẹp thế này, Quận chúa không quay lại đây ở sao?”

Mục Đào Đào lắc đầu: “Không. ”

“Sao lại thế? Quận chúa đã là

Chương (1-56)