Xuất chinh
← Ch.126 | Ch.128 → |
Trước khi xuất chinh, trời cao đã ban cho chúng ta một món quà lớn, đó chính là việc lần trước cứu giúp Huyện Bạch Văn phát hiện vụ biển thủ tiền cứu trợ, Hoàng Thượng Thư đã chịu trách nhiệm điều tra sự việc, từ đại quan tam phẩm cho tới quan nhỏ cửu phẩm, tổng cộng ba mươi chín người ăn hối lộ phi pháp, tuy rằng con cá lớn không câu được, nhưng như vậy cũng có thể nói rằng đã tiêu diệt được phần lớn lực lượng bên phe Bạch Nhật Uyên rồi. Bạc thu hồi lại, được chia cho bá tánh khốn khổ. Như vậy cũng coi như tạo phúc cho trăm họ rồi...
Ngày mai chính là ngày phải xuất chinh, vậy mà mấy ngày liền ta chưa gặp lại Huyễn Ngâm Phong, khiến ta có đôi chút nhớ hắn.
Khí trời dần dần lạnh, ta còn nhớ lúc ta mới đến Vân Long quốc, mọi cảnh vật đều xanh mơn mởn, mà bây giờ cây cỏ đã héo tàn cả rồi.
Ta ngày càng thích nơi này, cảm thấy bản thân mình ở nơi đây có giá trị hơn so với thời còn ở hiện đại, hơn nữa cũng có nhiều người khiến ta lưu luyến.
Cứ an tâm mà ở lại chốn này thôi...
Sáng sớm hôm sau, trong khi chờ xuất phát, ta phát hiện đây là lần đầu tiên mình tham gia vào chiến tranh ở Vân Long quốc, ngồi trên lưng ngựa ngoái đầu nhìn lại, thấy binh lính được người thân tới đưa tiễn, vậy mà không hề xuất hiện bóng dáng của Huyễn Ngâm Phong, hắn không tới thật rồi...
"Nàng đang chờ ai sao?" Bạch Nguyệt Diệu cưỡi ngựa đi đến bên cạnh ta.
Ta nhìn hắn, không thèm đáp trả, dùng sức quất vào bên ngựa, lên đầu dẫn đường...
Không hiểu được ánh mắt thâm sâu của chàng
Nhìn vó ngựa vội vã chạy thật nhanh
Hương mai thoáng qua, băng tuyết tan dần
Gió thổi...
Chỉ thấy mũ gấm lông ngựa điêu tàn dưới ngô đồng
Đại mạc cô đơn gợn ánh đỏ sáng
Gió mang theo năm tháng cùng nhau lướt qua
Không ngừng...
Đành rằng kiếp này phải giả thành nam tử,
Chôn dấu giấc mộng thiếu nữ thật sâu,
Không cách nào nắm giữ được bàn tay dịu dàng của hắn,
Chỉ có thể đợi chờ năm tháng trôi...
Ha ha, ngọc bội của huynh hiện giờ đang treo chung với thanh kiếm của ta, cũng coi như là huynh đang ở bên ta, Ngâm Phong...
Lần này ra đi ít nhất cũng phải ba ngày mới tới nơi, dọc đường ta gặp không ít người dân Vân Long quốc chạy nạn, ta không biết mọi người phải chịu cực khổ như thế, ta không hề thích chiến tranh, ta căm ghét nó, vì mỗi khi chiến tranh xảy ra thì chỉ có dân chúng là khổ nhất thôi, nhưng làm sao có thể tránh được cơ chứ!
"Ngừng!" Theo khẩu lệnh, tất cả binh lính quân đội người ngựa đều dừng lại, nhìn trời sắc cũng đã tối nên hạ trại nghỉ ngơi một chút.
Ta, Bạch Nguyệt Diệu cùng với Hắc Mạc Dực bước vào bên trong trại của chủ soái, Bạch Nguyệt Diệu châm đèn và đem một tấm bản đồ ra, đây chính là bản đồ của ba nước.
"Hiện giờ, nơi bị xâm phạm là Huyện Bạch Thủy, nhưng theo bản đồ thì huyện Bạch Thủy không phải ở gần Phong Minh quốc mà là gần Lôi Nguyệt quốc."
Quả thật, ta đã sớm phát hiện ra vấn đề này, Phong Minh quốc muốn xâm nhập Vân Long quốc không cần phải xâm nhập huyện Bạch Thủy mới đúng!
"Ý của ngươi là?"
"Một là, tin của mật thám là giả, hai là, Phong Minh quốc và Lôi Nguyệt quốc đã liên minh!" Nghe Bạch Nguyệt Diệu nói vậy, cả người ta có chút run lên, nếu chúng liên minh thật, chúng ta đánh trận này tuyệt đối không đơn giản chỉ là bảo vệ lãnh thổ mà còn phải đấu với sự liên minh của hai nước, chẳng trách Bạch Nhật Uyên lại tận lực để Bạch Nguyệt Diệu ra trận.
"Tại sao ngươi không xin Hoàng thượng gia tăng thêm binh lực?"
"Nàng thật sự nghĩ rằng phụ hoàng có thể cho ta ư?"
"Vậy bây giờ làm sao? Rõ ràng là chịu nhiều cực khổ, vất vả để bảo vệ lãnh thổ cũng bị cho là lẽ dĩ nhiên, nhưng nếu lỡ để thua thì sẽ bị chửi ngay! Hiện giờ mới chỉ có ba ngàn binh lực, đối phương có bao nhiêu người còn không biết, lại còn phải tính đến lương thảo nữa." Ta cứ hết lời oán trách mà Bạch Nguyệt Diệu lại lấy tay nâng cằm tỏ vẻ buồn bã nghe ta nói, sau đó ta mới phát hiện ta giống như oán phụ đang ca thán vậy, lập tức im bặt.
"Ca thán đủ rồi hả?"
Bạch Nguyệt Diệu hỏi ta, ta áy náy cúi đầu, sau đó Bạch Nguyệt Diệu nhìn về phía Hắc Mạc Dực: "Mạc Dực, ngày mai ngươi mang theo một tiểu đội đi dò xét tình hình địch."
"Rõ"
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Như vậy là xong rồi? Là tại ta ham hố lập công quá ư? Thôi thì đi ngủ vậy.
Giường đệm trải cả trên mặt đất, căn bản không có gì chặn lại, như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ba người chúng ta cùng nằm chung ư? Không đùa đấy chứ?
"Vầy làm sao ngủ?"
"Lam giám quân! Hành quân đêm tối nơi rừng rậm, như thế này là tốt lắm rồi!"
... Bạch Nguyệt Diệu thật là đáng ghét! Ta biết ngay là sẽ như vậy mà.
Bạch Nguyệt Diệu dẫn đầu vào ngủ, thấy Bạch Nguyệt Diệu nằm xuống, ta và Hắc Mạc Dực đều đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Hai người các ngươi không ngủ sao?" Bạch Nguyệt Diệu hỏi ta.
"Xin mời, Lam giám quân." Hắc Mạc Dực nói vậy, ta cũng vào nằm theo, sau đó ta đem cái chăn chặn lại ở giữa ta và Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu nghiêng đầu nhìn ta cười tà mị, ta trừng mắt nhìn hắn rồi xoay người đi ngủ. Nói thật, buổi tối rất lạnh, chăn mền của ta đã đem làm tường chặn hết rồi, ta lạnh quá không thể ngủ được.
Đột nhiên, nghe tiếng Bạch Nguyệt Diệu trở người, ta vội giật mình, nhưng hóa ra hắn lấy chăn đắp cho ta, vì ta đang quay lưng về phía hắn, nên không biết được hắn lấy chăn của ai đắp cho ta.
"Nhị hoàng tử, ngài dùng của ta đi." Hắc Mạc Dực nhỏ giọng nói.
"Hừ! Ngủ đi."
Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Diệu đem chăn của hắn cho ta ư? Hắn đang làm gì vậy?!!! Sao lại đối xử tốt với ta như thế, lại ngay lúc ta đang thiếu thốn tình cảm của Huyễn Ngâm Phong nữa, đủ rồi! Đủ rồi! Bạch Nguyệt Diệu xin ngươi đừng hấp dẫn ta nữa.
Ta ngồi dậy, Bạch Nguyệt Diệu có chút đơ người, ta đem cái chăn trên người đắp lại cho hắn: "Ta không phải tiểu nhân!" Ta nói xong lại dùng chăn của mình đắp lên người, sau đó tiếp tục nằm quay lưng với hắn, chỉ nghe thấy ở sau lưng hắn khẽ cười một tiếng...
Ta cảm thấy cơ thể dần ấm lên, hơn nữa ta nằm tới nửa đêm mà không thấy Bạch Nguyệt Diệu động tay động chân, mới an tâm ngủ, nghĩ lại, Bạch Nguyệt Diệu sẽ không dám động thủ với ta đâu, chỉ là cái mồm của hắn không an phận cứ trêu chọc ta mà thôi.
Buổi sáng, Hắc Mạc Dực theo sự phân phó của Bạch Nguyệt Diệu dẫn theo một đội quân đi trước tới huyện Bạch Thủy, chúng ta cũng vội vàng lên đường, vì muốn nhanh chóng tới huyện Bạch Thủy nên sửa soạn gỡ trại.
Mà nửa ngày sau, Hắc Mạc Dực đã dẫn theo đội quân trở lại, mang theo một tin tốt, căn cứ vào lời Hắc Mạc Dực thì quân địch chỉ có mấy ngàn người, hiện giờ đã rõ phương hướng, theo biểu hiện của chúng còn cho thấy đó là quân đội của Nguyệt quốc, chứng minh Bạch Nguyệt Diệu nói đúng, là thám tử báo sai rồi!
"Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai chính thức ra trận!" Bạch Nguyệt Diệu phân phó xong lập tức xoay người trở về trại.
Ta vội theo sau, mấy ngày nay Bạch Nguyệt Diệu trông có vẻ mất tinh thần, đôi mắt không được tỉnh táo như trước nữa. Hay là bị bệnh?
"Ngươi bệnh à?" Ta quan tâm hỏi hắn.
Nghe ta hỏi vậy, Bạch Nguyệt Diệu lộ vẻ bất đắc dĩ: "Ngủ bên cạnh nữ tử mình yêu, thiên hạ có nam tử nào chịu được chứ?"
...
Tại sao? Tại sao lại nói những lời lẽ như thế? Nghe xong lời đó, lòng ta dường như có một làn sóng nhỏ, nhưng đan xen với nó là một nỗi đau khó nói.
Rõ ràng hắn cùng với thê tử của hắn đã bái đường, vào động phòng rồi, sao còn nói những lời đường mật như thế với ta chứ?
Chẳng lẽ hắn không hiểu như thế sẽ khiến ta xao động sao?
"Nhị hoàng tử, hạ quan sẽ ngủ ở chỗ khác, nhị hoàng tử nghỉ ngơi thật tốt đi!" Ta lãnh đạm nói hết, định rút lui ra ngoài.
Hắn đột ngột kéo tay ta lại: "Không cho nàng ngủ cùng nam tử khác!"
"Ngươi lấy thân phận gì mà nói ta?" Bạch Nguyệt Diệu rốt cuộc vẫn không hiểu, ta và hắn vốn dĩ không thể ở chung một chỗ, rõ ràng là không thể có tương lai, ta đã có nam tử trong lòng, hắn cũng có thê tử của hắn, hắn rốt cuộc muốn gì chứ? Ta và hắn kiếp này chỉ có thể là quan hệ quân thần mà thôi.
"Nàng làm vậy không phải là vì sợ phụ lòng Ngâm Phong chứ?"
"Ngươi... sao ngươi biết?"
"Mạc Dực nói."
"Ta ở chung với ngươi đã là có lỗi với huynh ấy lắm rồi, bây giờ ngươi còn phải nhắc tới huynh ấy ư!!?" Thật là khổ, Bạch Nguyệt Diệu vốn không hiểu, nếu ta ở cùng một nơi với hắn thì thật sự là có lỗi với Huyễn Ngâm Phong, ta còn cảm thấy nói chuyện với Bạch Nguyệt Diệu như thế này cũng là phản bội Ngân Phong nữa.
Bởi vì...
Ta không biết từ lúc nào...
Đã yêu Bạch Nguyệt Diệu rồi...
Đừng dụ dỗ ta nữa, đừng quan tâm tới ta, van xin ngươi, Bạch Nguyệt Diệu, mỗi người đều đã có con đường riêng để đi, chúng ta không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương nữa.
"Thôi, nếu nàng đã chán ghét ta như vậy, nàng cứ ngủ ở đây đi, ta và Mạc Dực sẽ ngủ ở chỗ khác!" Bạch Nguyệt Diệu nói rồi lập tức rời đi, để lại ta đau khổ một mình.
Hắn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của ta.
Ta căm hận mình, căm hận sự chần chừ của ta, ta thật sự quá mức hèn hạ, rõ ràng đã ở chung cùng Huyễn Ngâm Phong nhưng vẫn còn nghĩ tới Bạch Nguyệt Diệu, khi ở cùng Bạch Nguyệt Diệu thì lại cảm thấy có lỗi với Ngâm Phong.
Trời ơi...
Ta rốt cuộc là bị gì đây?
Một mình ta ở lại bên trong trại suốt đêm không ngon giấc, cuối cùng lê thân thể mệt mỏi cùng mọi người xuất phát, khi sắp tới Huyện Bạch Thủy, đại quân ngừng lại.
Ta vốn định hỏi Bạch Nguyệt Diệu vì sao phải dừng lại, nhưng hiện giờ ta không dám nhìn hắn.
"Lam giám quân cho dựng một trại ở đây, sau đó để lại một đội bảo vệ!"
Nghe Bạch Nguyệt Diệu nói vậy, ta lấy hết dũng khí nhìn về phía hắn, ta biết rõ mục đích của hắn, nhưng ta là giám quân, sao có thể làm vậy được? Bạch Nguyệt Diệu chẳng lẽ không biết, làm vậy chẳng phải sẽ bị người khác đàm tiếu sao?
"Nhị hoàng tử, hạ quan đã đỡ rồi, có thể theo đoàn quân vào huyện Bạch Thủy." Ta chỉ có thể viện lí do vì ta bị bệnh, Bạch Nguyệt Diệu mới để ta ở lại như thế.
"Ở lại!" Bạch Nguyệt Diệu căn bản không thèm để ý lời ta, nhất quyết bắt ta ở lại.
"Nhị hoàng tử, hạ quan là giám quân, hạ quan hiểu ý tốt của nhị hoàng tử, nhưng hạ quan mang trọng trách không thể bỏ!" Ta kiên định nhìn Bạch Nguyệt Diệu, cuối cùng hắn phải lạnh lùng bảo ta: "Tùy ngươi!".
← Ch. 126 | Ch. 128 → |