Thương tâm
← Ch.100 | Ch.102 → |
Vì mới vừa kích tình triền miên, Lam Điệp Nhi đã mệt mỏi kiệt sức rồi, nàng trong lúc vô tình đã ngủ mê.
Nhìn khuôn mặt Lam Điệp Nhi ngủ say, Huyễn Ngâm Phong nhẹ nhàng hôn lên môi Lam Điệp Nhi, cũng ở bên tai Lam Điệp Nhi nhẹ nhàng nỉ non câu: "Điệp Nhi, ta yêu nàng." Nói xong hắn đứng dậy rời đi...
Lúc giúp Lam Điệp Nhi giải độc, Huyễn Ngâm Phong suy nghĩ rất nhiều, muốn tháo mặt nạ của mình ra, nhưng hắn sợ Lam Điệp Nhi thấy gương mặt mình sẽ từ chối giải độc.
Nghe thấy âm thanh dịu dàng của Lam Điệp Nhi nói, 'ta yêu chàng', Huyễn Ngâm Phong vui sướng biết nhường nào, nhưng câu cuối cùng kia của Lam Điệp Nhi, 'Phong... Ta yêu chàng', trong nháy mắt đem Huyễn Ngâm Phong từ trên tầng mây đẩy mạnh xuống địa ngục. Hắn rõ ràng biết Lam Điệp Nhi yêu chẳng qua là Huyễn Ngâm Phong mang mặt nạ thôi cũng không phải là mình chân chính.
Hắn biết, hắn rời đi như vậy Lam Điệp Nhi sẽ thương tâm cỡ nào, sẽ khổ sở bao nhiêu, hắn cũng hiểu cái gì là trách nhiệm, nhưng hắn hi vọng vì mình không chịu trách nhiệm sẽ khiến cho Lam Điệp Nhi hận Huyễn Ngâm Phong, sẽ ghét Huyễn Ngâm Phong đi!
Khi ta tỉnh lại, trên giường lạnh như băng chỉ còn lại ta không mảnh vải che thân, mới vừa rồi tất cả đều là mộng sao? Giọng nói êm ái của Huyễn Ngâm Phong, đôi môi mềm mại, cùng với từng cử chỉ của hắn đều thực như vậy, mỗi một cảm xúc của hắn cũng khiến ta không cách nào quên được, nhưng... tại sao hắn phải rời đi chứ?
Vì hắn biết ta đã là một nữ tử thất trinh sao?
Ta thương tâm ngồi dậy, nhưng...
Ta phát hiện vết máu trên giường, vị trí vết máu này...
Hơn nữa một khắc đau đớn kia?
Ta...
Còn là xử nữ?
Sao có thế? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể còn là xử nữ? Vết máu trên giường Bạch Nguyệt Diệu?
Ta nhất thời nhớ lại một câu nói của Bạch Nguyệt Diệu, đó chính là - mắt thấy cũng không nhất định là sự thật.
Trời ơi!
Bạch Nguyệt Diệu vốn không có vũ nhục ta? Hắn vẫn luôn trêu ta thôi? Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy! Trêu ta là trêu như vậy sao? Hắn biết ta đeo trên lưng loại thống khổ này có bao nhiêu khổ sở không?? Hắn rốt cuộc sao lại muốn trêu ta như vậy!!
Bạch Nguyệt Diệu không hề nghĩ tới, vạn nhất ta cảm thấy hắn là người xấu, sẽ làm ra chuyện tổn thương đến hắn sao? Hắn không ngờ sao?
Bạch Nguyệt Diệu không ngờ, nếu một ngày ta không cùng người khác sinh hoạt vợ chồng, hắn sẽ cả đời cũng không nói cho ta biết sự thật sao?
Hắn rốt cuộc có ý đồ gì!
Hắn cứ thích làm người xấu như vậy sao?
Nhưng...
Còn Huyễn Ngâm Phong biết ta còn là một nữ tử trinh tiết, vậy vì sao hắn phải đi?
A, đúng rồi, ha ha, giải độc! Giải độc! Giải độc! Huyễn Ngâm Phong vốn không yêu ta, hắn chẳng qua giúp ta giải độc thôi, chẳng qua là giúp ta giải độc thôi...
Ta không ngừng an ủi mình, nhưng nước mắt không cầm được chảy xuống, ta thật là thống khổ, trong lòng thật sự đau, thật là đau, lần đầu tiên ta yêu một nam tử, nhưng người đó lại...
Không thương ta.
Ha ha, ha ha, ta hôm nay, chỉ đành phải cười khổ mà sống.
Có yêu rồi, thương qua, đau qua, cả đêm mất hồn đổi lấy chỉ là nỗi nhớ nhung không cách nào nguôi, ta hôm nay, căn bản không cách nào quên đi Huyễn Ngâm Phong. Ai có thể dạy ta.
Dạy ta làm sao không nhớ hắn nữa?
Hay là, liều mạng lao đầu vào công việc để thay thế cho nỗi nhớ nhung kia?
Ta vô lực nằm trên giường, nhìn sắc trời dần dần mờ sáng, ta biết, nên lâm triều rồi, không muốn đi, hôm nay thật mệt quá, nhưng, nhất định phải kiên trì!!
← Ch. 100 | Ch. 102 → |