Tiểu tam muốn về
← Ch.35 | Ch.37 → |
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh, đôi mắt nàng chứa đầy chân thành, nhớ lại thì chính đôi mắt này đây đã làm y không sao chạy thoát được, đến cuối cùng phải dùng một ít thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ mới đưa được nàng về bên mình.
- Tĩnh Nhi, ta nhận ra rằng nàng rất dễ đồng tình với người khác, nhưng ta cần ở nàng thứ khác chứ không phải sự thương hại- Lăng Ngạo Quân đưa tay lên vuốt ve gò má của Mạc Tĩnh, rồi hôn lên mái tóc mây của nàng thủ thỉ.
Mạc Tĩnh cứng đờ, đôi mắt đẹp xẹt qua tia bối rối, nàng cúi đầu không nói. Lăng Ngạo Quân thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, y thở dài càng cúi người ôm sát nàng vào ngực.
- Hoàng Thượng- Lúc này một tiếng gọi nhẹ vang bên tai Lăng Ngạo Quân.
Lăng Ngạo Quân vẫn không biểu hiện gì, vẫn ôm chặt Mạc Tĩnh, không biết bao lâu sau y mới ngẩng đầu lên, bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu nàng:
- Tĩnh Nhi, muộn rồi ta đưa nàng về nghỉ- Nói xong không đợi Mạc Tĩnh trả lời y ôm hông nàng phi thân xuống từ nóc lương đình.
Lần này Lăng Ngạo Quân đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Thiên Long cung. Y đưa nàng vào tẩm điện, bế nàng đến bên long sàng cho nàng ngồi xuống.
- Chàng định đi đâu?- Mạc Tĩnh nhìn một loạt hành động của y cuối cùng kết luận được y muốn ra ngoài.
- Ta đi giải quyết công việc trước, nàng nghỉ đi, xong việc ta sẽ về- Lăng Ngạo Quân cong môi cười- Hay là nàng không nỡ, ta có thể phục vụ bất cứ lúc nào.
Mạc Tĩnh trợn mắt- Có chàng không nỡ thì có, còn không nhanh đi- Nói xong tự mình nằm xuống, nàng nằm nghiêng để tránh vết thương trên lưng.
- Ha ha, nương tử quả nhiên hiểu vi phu nhất. Vi phu thật không muốn xa nàng- Lăng Ngạo Quân ha hả cười, y cúi xuống hôn cái chụt lên môi hồng của nàng rồi mới hài lòng lùi lại.
Y đưa tay vuốt tóc xõa phía trước mặt nàng- Nào, ngủ đi, ta sẽ về thay thuốc đúng giờ cho nàng.
Mạc Tĩnh ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, nhưng nàng cảm thấy hắn vẫn chưa đi. Ngay lúc nàng mở mắt ra hỏi hắn còn chuyện gì thì thấy phía trước trống không. Hắn đi rồi, đi lúc nào nàng cũng không biết, đến cả tiếng bước chân cũng không lưu lại.
Trong một góc tối trong Hoang Cung, một cơn gió nhẹ thổi qua.
- Tìm thấy Lâm Thiên?- Trong bóng tối vang lên tiếng nói, đây không phải giọng của Lăng Ngạo Quân sao?
- Vâng, có tin báo thấy hắn xuất hiện ở nơi giao nhau giữa ngoại thành phía Tây và Bắc, theo dự kiến hắn đang tìm cách xuống phía Nam- Tiếng nói khô khốc nhưng cung kính vang lên ngay sau đó.
- Xác định được vị trí sao?
- Đã khoanh vùng được mục tiêu.
- Được, chúng ta đi, phải bắt được hắn, nếu không phải vây hắn ở đây ít nhất trong hai tháng tới không chạy kịp về Long Hạ. Thời gian diễn ra đại chiến là bao lâu?- Tiếng Lăng Ngạo Quân lại vang lên, lần này giọng nói mang hơi lạnh làm người ta cảm thấy sợ hãi.
- Dạ, phi ưng truyền tin đã đến biên giới, chỉ trong ba ngày tới tướng quân Mạnh Hải Nhiên sẽ khai chiến với quân hộ tống của Long Hạ. Triều đình Long Hạ vẫn chưa biết tin tức gì. Đại tướng Quân Khâm Quyết Dương vừa truyền tin về, đại quân đã lên đường, thời gian dự kiến đến được chốt đóng quân tại biên giới để dàn trận là một tháng- Một giọng nói khác vang lên giữa không gian trống rỗng.
- Còn hai người Bắc Tuyết đã khai báo gì chưa?- Lăng Ngạo Quân nghe xong chẳng nói thêm gì, lại hỏi sang chuyện khác ngay.
- Dạ, đang tiến hành tra hỏi, Băng Uyển Nhi sắp không chịu được rồi, thuộc hạ tính giết trước một người- Lại một âm thanh khác vang lên.
- Giết thì giết, trẫm không cần biết các ngươi làm thế nào, trẫm muốn kết quả- Lăng Ngạo Quân hừ một tiếng, đối với y mạng mấy người này quả thật không đáng nhắc tới.
- Vâng- Tiếng nói vừa nãy lại vang lên, ngay sau đó không gian trở lên im lặng.
- Tập hợp lại, chúng ta vây bắt Lâm Thiên, lần này trẫm xem hắn chạy thế nào- Lăng Ngạo Quân gằn giọng, trong cổ họng phát ra âm thanh hầm hừ như con mãnh thú nhe nanh trợn mắt nhìn kẻ thù.
- Vâng- Những âm thanh đáp ứng vang lên trong đêm tối, rất nhẹ nhưng có thể phát hiện ra không ít người đang ở đây.
- Hoàng Thượng- Lúc này chợt có một âm thanh vang lên gọi giật Lăng Ngạo Quân lại.
- Có chuyện gì?
- Mật vệ báo tin lại, quận chúa Nhược Tuyết đang trên đường hồi Kinh- Âm thanh kia lại vang lên, lần này mang theo sự e ngại cùng quẫn bách.
- Nhược Tuyết? Nàng ta về đây làm gì, không phải dưỡng bệnh sao?- Lăng Ngạo Quân cũng bất ngờ, y hỏi lại.
- Thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết tin nàng đã xuất phát rồi, dự kiến một tháng tới sẽ về đến Kinh Thành.
- Lúc thì đòi đi bằng được vừa đi được hai tháng đã chạy về, tính cả thời gian đi đường thì ở đấy mới được một tháng, nàng ta nghĩ cái gì vậy?- Lăng Ngạo Quân khó chịu lên tiếng, giọng nói mang theo sự không hài lòng rõ ràng.
- Được rồi, kệ nàng ta, bây giờ trẫm không có thời gian chơi đùa với nàng ta, về thì về cũng chẳng mất miếng thịt nào của trẫm- Lăng Ngạo Quân hừ lạnh một tiếng, có vẻ như nói xong đã muốn quay lưng đi.
- Nhưng Hoàng Thượng, sợ rằng Hoàng Hậu sẽ mất miếng thịt đấy- Người kia vội vàng lên tiếng nói ra nghi ngại của mình.
- Nàng ta dám- Lăng Ngạo Quân gằn giọng- Tĩnh Nhi mà mất sợi tóc nào ta xé xác ả. Hơn nữa ngươi nghĩ Hoàng Hậu của trẫm là ai? Hừ, không biết ai chịu thiệt đấy.
- Vâng.
Ngay sau đó hàng loạt tiếng xé gió vang lên, dưới ánh trăng mờ những làm khói như u linh không ngừng lan tỏa.
Biên giới phía Đông Tây Long.
Trong địa phận của dãy núi Bạch Hạc, một đoàn xe cùng người ngựa đang dừng lại nghỉ ngơi, một đống lửa to đang cháy nơi trung tâm đoàn người. Nhìn những chú ngựa béo tốt đang thở phì phì nằm một bên có thể thấy chúng đã có một ngày rất mệt nhọc.
- Quận chúa, muộn rồi, người nghỉ ngơi mai còn khởi hành sớm- Một cô nương thanh tú, dáng người nhỏ nhắn nhìn qua chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi nói với một nữ tử mặc trang phục hoa lệ bên cạnh.
Nữ tử nọ nhìn qua cũng là một mỹ nhân hiếm có, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi mắt to tròn làm người ta ấn tượng về một tiểu muội muội ngây thơ trong sáng.
- Hừ, tránh ra- Nhưng ngay sau đó lời nói này làm người ta ngỡ ngàng, vì không khó để nhận ra tính cách ngang ngạnh hách dịch của nàng ta khác hẳn với ấn tượng ban đầu về ngoại hình.
Nàng ta phất tay đứng dậy đi về phía xe ngựa lộng lẫy đằng sau. Thấy nàng đứng dậy rất nhanh có một nam nhân chạy theo, nhìn dáng dấp người này cùng cách cúi đầu nhịn nhục của y thì hẳn đây là một tôi tớ.
Người nọ đi nhanh đến trước xe ngựa rồi quỳ xuống, chống tay tạo thành bậc thang trước cửa xe ngựa.
Quận chúa nọ cũng không thèm liếc mắt người kia cái nào, nàng giơ chân dẫm lên lưng hắn một cái thật mạnh làm nam nhân nọ cắn răng không dám kêu thành tiếng. Khi nàng lên xe rồi, tữ tử vừa nói cũng vội và trèo lên theo, nam nhân kia đợi hai người cùng vào mới thở ra một tiếng đứng dậy, tay không ngừng xoa thắt lưng rồi đi lại về đống lửa ngồi cùng những người khác.
Trong xe.
- Quận chúa người đừng giận phải giữ gìn sức khỏe mới tốt nhất- Nữ tử nọ vào xe thấy Quận chúa vẫn ngồi đó thì vội tiến lên khuyên bảo.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại làm Mai Nhược Tuyết tức đến trợn mắt.
- Hừ, tại sao, tại sao chứ, ta mới đi chưa đến hai tháng Quân ca ca đã lập Hoàng Hậu, rõ ràng vị trí ấy là của ta cớ sao lại rơi vào tay tiện nhân hoàn khố kia- Mai Nhược Tuyết nghiến răng, chỉ thiếu chửi đến cả tổ tông của Mạc Tĩnh thôi.
- Quận chúa bớt giận- Nữ tỳ kia thấy vậy vội vuốt lưng Mai Nhược Tuyết- Nô tỳ nghĩ Hoàng Thượng chỉ là lợi dụng Mạc gia nên mới làm vậy thôi, chỉ cần người về là mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà, không phải từ trước đến nay người muốn gì Hoàng Thượng cũng không từ chối sao?
- Đúng vậy, từ trước đến nay không ai có thể thay thế được vị trí của ta trong lòng huynh ấy, con tiện nhân kia đợi ta về ta sẽ cho ả biết thế nào là cướp thứ của bổn cung- Mai Nhược Tuyết híp mắt, đôi mắt vốn to tròn giờ chứa đầy ngoan độc- Một hoàn khố thì làm sao mà bằng được ta, Quân ca ca rất nhanh sẽ biết nàng ta kém cỏi đến mức nào.
← Ch. 35 | Ch. 37 → |