Thánh Chỉ đến
← Ch.05 | Ch.07 → |
- Các ngươi dọn dẹp đi- Bỏ lại một câu cho gia nhân Mạc đại nhân cùng Mạc Tĩnh đến thư phòng.
- Cha, Phùng Khải thật ép người quá đáng- Vừa ngồi xuống ghế Mạc Tĩnh đã tức giận lên tiếng.
- Hắn là nhìn vào binh quyền trong tay phụ thân mới làm vậy, hừ, một con hồ ly, cậy quyền cậy thế- Mạc tể tướng gằn từng tiếng qua kẽ răng kìm nén cơn giận- Nếu hôm nay con không nhanh trí không biết hắn còn muốn ép ta đến mức nào.
- Tĩnh Nhi, nghe nói muội đốt sính lễ Quốc Công phủ, ha ha, ta thật hâm mộ muội- Tiếng nói Mạc Văn vọng vào.
- Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng- Mạc Tĩnh bĩu môi nhìn ra cửa.
- Tĩnh Nhi có việc vui như vậy mà không gọi nhị ca, ta thật muốn nhìn mặt tên Phùng Khải chết bầm kia xem lúc ấy xuất hiện bao nhiêu màu- Mạc Văn mở cửa cùng Mạc Sách tiến vào- Phụ thân- Hai hướng đến Mạc đại nhân cười.
- Sao có hai con, Hề nhi đâu?
- Đại ca đang đi bồi dưỡng tình cảm với đại tẩu ạ, hì hì, nghe nói đưa đại tẩu đi thuyền hoa- Mạc Sách cười ngồi xuống ghế bên Mạc Tĩnh- Tĩnh Nhi hôm nay muội đốt đống đồ đó như thế nào vậy?
- Muội đổ dầu hỏa lên.
- Dầu hỏa? Chính là cái nước đen đen lần trước muội nói?
- Đúng vậy, dầu hỏa chính là thứ bắt lửa rất tốt, đó là lý do tại sao muội bỏ nhiều bạc như vậy để mua khu đất khỉ ho cò gáy đó- Mạc Tĩnh rút ra một chiếc lọ sứ, vừa mở nắp ra mùi hăng đã lan ra cả phòng.
- Mùi thật khó gửi, Tĩnh Nhi mau nắp lại, mùi nặng vậy sao lúc nãy con đốt ta không ngửi thấy- Mạc đại nhân nhăn mày xua tay.
- Lúc nãy con đổ rất ít a, chỉ cần lửa bám lên một chút trên đống vải vóc là được sẽ không bị tắt- Mạc Tĩnh đậy nắp bình lại cất đi.
- Vậy muội định làm gì với thứ này? Đốt đèn?- Mạc Văn hỏi.
- Muội chưa biết, nhưng tác dụng của nó vô cùng lớn mọi người không tưởng tượng được đâu, trước hết giữ chúng không rơi vào tay người khác đã- Mạc Tĩnh lắc đầu nghiêm mặt.
- Quân đội?- Thấy Mạc Tĩnh thể hiện như vậy Mạc Văn nghĩ ngay đến một đáp án.
- Thôi được rồi, chúng ta không nên thảo luận vấn đề này- Mạc đại nhân ngắt lời Mạc Văn, đôi mày đã nhăn lại thành một đường.
- Vâng phụ thân- Cả ba người gật đầu đáp ứng.
- Vậy ta hỏi các con, các con hiểu thế nào về tình hình hiện nay?
Nghe Mạc đại nhân hỏi cả ba đều lâm vào trầm tư. Một lát sau Mạc Văn mới lên tiếng:
-Theo con biết, tuy nhìn tình hình hiện nay khá yên ắng nhưng thực sự Tây Long đang rơi vào một cuộc chạy đua, triều đình chia làm ba phái: Phái đứng về phía hoàng thượng bao gồm vương gia, Lễ Bộ thượng thư(lo việc thi cử), Hình Bộ thượng thư(pháp luật), Hộ Bộ thượng thư(kinh tế), Công Bộ thượng thư(xây dựng), vậy trên cơ bản hoàng thượng nắm trong tay bốn trong sáu bộ.
-Phái thứ hai là ủng hộ Phùng Quốc Công gồm Lại Bộ và một phần Binh Bộ vì Phùng Khải nắm trong tay một phần hai binh quyền hơn nữa ông ta lại có dã tâm rất lớn làm nhiễu loạn triều chính. Phái thứ ba đứng đầu là cha có thể nói là phái trung lập, cha nắm trong tay một nửa binh quyền cùng với một số quan lại khác có từ Nhị phẩm đến Tứ phẩm đây là những người khá trung trực. Nên cả hai bên sẽ đều muốn có sự ủng hộ của cha, nhưng trên thực tế hoàng thượng chưa có biểu hiện gì rõ ràng.
- Rất tốt, con đã nắm bắt được một số vấn đề quan trọng- Mạc đại nhân gật gù- Nhưng còn thiếu, con chưa phân tích được hướng chuyển trong tương lai. Theo như phân tích của con thì rõ ràng lợi thế đang nghiêng về hoàng thượng, nhưng tình hình hiện nay đã có một số cải biến hơn nữa lại rất bất lợi với hoàng thượng. Chắc các con cũng biết, hoàng thượng lên ngôi năm mười sáu tuổi, đến nay đã bảy năm, nhưng hoàng thượng không hề lo lắng đến việc lập hậu cung. Triều thần nhiều lần khuyên bảo nhưng đều bị bác bỏ, thậm chí đã có những người bị xử tử về việc này. Việc làm này của Bệ Hạ đã làm mất niềm tin của nhiều người trong đó có cả những người trong phái ủng hộ người và phái trung lập. Vì vậy gió đã bắt đầu động chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy lên đầu ngọn sóng- Mạc đại nhân nhíu mày nói.
- Phụ thân, nếu như vậy Tĩnh Nhi sẽ càng nguy hiểm- Mạc Sách chợt ngẩng lên, gương mặt có chút tái, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng không thể kiềm chế.
- Tam ca- Mạc Tĩnh nhìn thấy sự lo lắng chân thành của Mạc Sách bèn mỉm cười- Không chỉ có muội mà tất cả chúng ta đều có thể trở thành vật hi sinh cho những âm mưu chính trị, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nếu kẻ nào dám hại gia của muội, muội sẽ bắt hắn trả giá gấp trăm ngàn lần- Mạc Tĩnh trầm giọng ánh mắt toát ra sự kiên định cùng tàn nhẫn.
- Tĩnh Nhi, con nói đúng binh quyền trong tay ta cũng không phải vật trang trí- Mạc đại nhân gật đầu nghiêm nghị.
- Lão gia, lão gia- Tiếng nói hốt hoảng của Mạnh quản gia truyền đến.
- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế, vào đi- Mạc tể tướng nhăn mi nghiêm giọng nói.
- Lão gia, thánh chỉ đến- Mạnh quản gia vội đẩy cửa vào, không kịp thi lễ đã vội nói.
- Sao? Thánh chỉ?- Mạc đại nhân đứng bật dậy từ trên ghế.
- Vâng, Ngô công công đang chờ ở đại sảnh để tuyên chỉ, hơn nữa còn chỉ đích danh ngài và tiểu thư đến tiếp chỉ- Mạnh quản gia vuốt mồ hôi trên trán nói.
Mạc đại nhân ngẩn ra- Chẳng lẽ hoàng thượng cũng bắt đầu động rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy- Rồi cúi xuống thì thào.
- Phụ thân, Tĩnh Nhi sẽ gặp chuyện sao?- Mạc Sách không yên lòng vội hỏi.
Mạc đại nhân không nói chỉ trầm ngâm, một lát sau mới ngẩng mặt lên nhìn một lượt nhi tử, nhi nữ- Đi, chúng ta đi xem hoàng thượng định làm gì, Tĩnh Nhi không cần sợ trời có sập cha cũng thay con đỡ.
- Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết: Mạc Vĩnh Thiên thân là Tể tướng đương triều thật thà, trung trực, lập nhiều công lớn, nay phong hào Hầu Tước mong ái khanh ghi nhớ trách nhiệm của mình hết lòng vì nước vì dân- Tiếng nói the thé của Ngô công công cất lên vang vọng cả đại sảnh Mạc gia.
Nghe thánh chỉ tuyên Mạc đại nhân đang quỳ phía dưới cũng bất ngờ trợn mắt- Phong hào? Lại còn Hầu tước? Thần tạ chủ long ân- Rồi mới vội tạ ơn, đưa tay định tiếp nhận Thánh chỉ.
- Mạc đại nhân đừng vội, chưa hết, ha ha, hôm nay chính là ngày song hỉ lâm môn của Mạc gia- Ngô công công kéo thánh chỉ sang một bên nhìn Mạc đại nhân cười ha hả rồi mới đọc tiếp- Đại tiểu thư Mạc phủ Mạc Tĩnh hiền lương thục đức, lại hiếu thảo có tiếng, được lê dân bách tính kính mến, trẫm đặc biệt yêu thích, phong Hoàng Hậu, từ nay Hậu cung làm chủ, không tiếp sắc phong phi tần, phò trẫm cai quản giang sơn. Ngày mười lăm tháng chín là ngày hoàng đạo, cử hành đại hôn, Khâm Thử.
Tiếng tuyên chỉ đã dứt, cả đại sảnh vẫn rơi trong sự bàng hoàng, ai mà ngờ vị hoàng thượng nổi tiếng không hoan hỉ nữ tử, bảy năm ngồi trên ghế rồng không chịu lập hậu cung. Nay đùng một cái tuyên chỉ lập hậu lại còn đại tiểu thư Mạc gia nổi tiếng hoàn khố, hơn nữa thánh chỉ đã tuyên lập hậu không lập phi tần, khác nào chính là độc sủng hậu cung.
- Mạc Hầu gia, Hoàng hậu nương, xin mời tiếp chỉ- Một hồi không thấy ai có động tĩnh Ngô công công bất đắc dĩ lên tiếng. Đừng nói đến những người khác đến ngay cả y bảy năm bên cạnh hoàng thượng khi đọc lướt qua thánh chỉ cũng chỉ biết bàng hoàng, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Hoàng Thượng chịu lập hậu, Hoàng Cung từ nay sẽ không còn u ám nữa, đối với những kẻ làm đầy tớ như y đây chính là đại hỉ.
- Thần xin tiếp chỉ- Mạc đại nhân cứng ngắc lên tiếng, rồi chần chừ đưa tay nhận thánh chỉ.
- Mạc Hầu gia, xin chúc mừng, chúc mừng, nghe nói Đại thiếu gia Mạc Hề tổ chức thành hôn vào cuối tháng này, ha ha, vậy phải gọi là tam hỉ lâm môn mới phải- Ngô công công cười ha ha chắp tay chúc mừng.
- Vâng thật cực khổ cho công công, mời ngài vào dùng trà- Mạc đại nhân cười gượng gạo, thánh ý khó dò ai mà biết là hỉ hay họa chứ.
- Mạc Hầu gia khách khí, Thánh Chỉ đã tuyên Hoàng Thượng đang đợi ta về báo cáo kết quả không tiện ở lâu. Ta nên hồi cung, còn hơn một tháng mong người chuẩn bị chu đáo- Ngô công công chắp tay cười đến nhăn hết cả mặt mày cáo lui.
- Công công đã có việc trong người ta cũng không dám giữ, ngài đi thong thả- Mạc đại nhân chắp tay chào- Người đâu, thay ta tiễn Ngô công công- Rồi hướng về Mạnh quản gia nói.
- Vâng, lão gia, mời công công- Mạnh quản gia cúi đầu đáp ứng rồi đưa tay mời Ngô công công hướng ra phủ.
Đợi bóng Ngô công công khuất Mạc đại nhân vội mở Thánh Chỉ ra đọc lại, nhẩm lại mấy lần Mạc đại nhân mới tin đây là sự thật, rồi cầm Thánh Chỉ ngẩn ra.
- Cha, cho con xem với- Mạc Văn tiến lên nhận Thánh Chỉ từ tay phụ thân, quay ra ba huynh muội chúi đầu vào đọc.
- Phụ thân không phải người nói Hoàng Thượng quyết không lập Hậu Cung sao? Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng vất ra Thánh Chỉ lập Hậu, lập Hậu thì thôi nhưng sao lại rơi lên đầu con- Mạc Tĩnh nhất thời khóc không ra nước mắt.
- Phụ thân cũng không biết nha, ai mà ngờ Hoàng Thượng tung ra chiêu hiểm như vậy, không biết Bệ Hạ đang nghĩ gì nữa- Mạc đại nhân, ah giờ phải gọi là Hầu gia bất đắc dĩ nhìn gương mặt đáng thương hề hề của nữ nhi không biết nói sao cho phải.
- Các ngươi trở về việc ai lấy làm đi- Mạc Văn hướng đến những gia nhân trong đại sảnh phất tay.
- Vâng- Tất cả đồng thanh đáp ứng mặc dù còn chút tiếc nuối xem chuyện bát quái nhưng cũng cúi người cáo lui.
- Còn nữa, việc ngày hôm nay mà có ai ra ngoài nói linh tinh thì chớ trách ta nặng tay- Mạc Văn bồi thêm một câu làm những gia nhân kia lưng cúi càng thấp thi nhau gật đầu đảm bảo, ai không biết chứ họ thì lạ gì. Vị Nhị thiếu gia này ngày thường hay cười cười trêu đùa tiểu thư nhưng chỉ cần ngươi động vào điểm mấu chốt của y thì đến cả tướng gia cũng không cứu được ngươi.
- Cha, Tĩnh Nhi, nghe nói nhà xảy ra chuyện, phủ bị cháy sao? Tĩnh Nhi bị thương nặng sao?- Mạc Hề không biết từ đâu phi tới, hớt ha hớt hải, lời nói lộn xộn không ra đầu đuôi, trán lấm thấm mồ hôi rõ ràng đã rất vội vàng chạy về. Phía sau còn dẫn theo một nữ tử váy hồng xinh đẹp, chỉ có điều gương mặt có chút trắng, há miệng thở dốc lời nào cũng không nói được.
- Ngừng, ngừng, làm gì mà phóng như ma đuổi thế hả, ăn nói lung tung, Tĩnh Nhi làm sao mà có chuyện được chứ- Mạc hầu gia đưa tay ngăn cản- Con nghe tin ở đâu thế hả?
- Không sao?- Lúc này Mạc Hề mới dừng lại đưa mắt nhìn một lượt xung quanh khi nhìn đến Mạc Tĩnh lướt qua vài lượt mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống bắt đầu thở- Con đưa Tình Nhi vào Thực Đường dùng trà thì nghe người ta nói Tể tướng phủ bị cháy, Tĩnh Nhi bị lửa bám vào thương nghiêm trọng. Con vội chạy về, vừa về đến cổng lại thấy xe ngựa hoàng cung rời đi nên nghĩ là phụ thân mời Ngự y đến.
- Trời! Từ lúc đấy đến nay bất quá hơn canh giờ mà thông tin đã đến tận Phú Qúy Đường, hơn nữa còn một đồn thành mười, miệng người thật là thần kỳ nha- Mạc Sách cảm khái với trình độ đưa tin trong kinh thành.
- Tình tỷ, tỷ không sao chứ?- Mạc Tĩnh đến bên nữ tử váy hồng lo lắng.
Mai Tuyết Tình vội xua tay cười vẫn chưa nói được lời nào.
- Đại ca huynh thật là, chẳng lẽ huynh kéo Tình tỷ chạy như điên về đây, nhìn xem Tình tỷ sắp thở không ra hơi rồi. Huynh không biết cưỡi ngựa sao? Người ta còn chưa chính thức gả cho huynh mà huynh đã làm vậy, không sợ tỷ ấy bỏ của chạy lấy người sao?- Mạc Tĩnh bất mãn lườm đại ca quên luôn chuyện Mạc Hề chạy thục mạng về là vì mình.
- Tình Nhi nàng không sao chứ, xin lỗi, xin lỗi ta nhất thời hồ đồ- Nghe vậy Mạc Hề vội đến bên Mai Tuyết Tình nhìn thấy gương mặt tái trắng của nàng trong mắt không dấu nổi đau lòng.
- Ta không sao, chàng đừng lo- Tuyết Tình mỉm cười mãn nguyện, gương mặt tái nhợt cũng bất giác đỏ lên.
- Được rồi, con cho Tuyết Tình nghỉ ngơi một chút, nàng là thân nữ nhi làm sao chịu được con lôi kéo chạy một đoạn đường dài như thế. Người đâu đưa Mai tiểu thư đi nghỉ ngơi, nhớ chăm sóc cẩn thận- Mạc Hầu gia phất tay gọi người hầu.
Nhìn bóng Tuyết Tình khuất dần qua cửa đại sảnh Mạc Hầu gia mới quay ra nhìn các con- Chúng ta đến thư phòng nói chuyện.
Trong thư phòng bí mật của Mạc Hầu gia.
- Phong Hầu cho phụ thân? Lại còn lập Tĩnh Nhi làm Hậu?- Khi biết tin Mạc Hề luôn được coi là điềm tĩnh cũng phải khiếp sợ trợn mắt- Hoàng thượng đây là có ý gì vậy?
- Theo như đệ nghĩ một mũi tên này của Hoàng Thượng đã bắn trúng ba con chim: Thứ nhất phong Hầu cho phụ thân chính là một hình thức công bố phụ thân đã đứng về phía Người. Thứ hai lập Tĩnh Nhi làm Hậu chính là một công đôi việc dùng Tĩnh Nhi như con tin đánh trúng vào điểm yếu của cha, lại xoa dịu sự căng thẳng của triều thần trong việc lập hậu cung. Chỉ một chiêu này thôi cũng đủ đảo ngược tình thế, dù không muốn thừa nhận nhưng con rất bội phục mưu lược của Hoàng Thượng- Mạc Văn nói.
- Thật sự quá nham hiểm, một đạo Thánh Chỉ đã đẩy Mạc gia lên đầu ngọn sóng- Mạc Sách cúi đầu cảm khái- Cách đây mới gần nửa canh giờ chúng ta vẫn còn phân tích ra tình hình bất lợi cho Hoàng Thượng mà ngay lúc này đây mọi sự đã đảo ngược.
- Hơn nữa Hoàng Thượng cũng thật quyết đoán ra tay nhanh, gọn, lẹ, có khi nào nghe tin Phủ Phùng Quốc Công đưa sính lễ đến mới dứt khoát làm vậy- Mạc Tĩnh hướng đến phụ thân hỏi.
- Có thể lắm, đây chính là tác phong của Hoàng Thượng luôn mau, lẹ, chuẩn không cho người khác đường lui, vậy mới có thể trụ vững trước con cáo già Phùng Khải suốt bảy năm mà luôn giữ ưu thế- Mạc Hầu gia gật gật đầu.
- Như vậy Tĩnh Nhi phải vào Cung sao?- Mạc Hề nhăn mày, có chút không bỏ- Vào Cung, Tĩnh Nhi sẽ chịu khổ thì phải làm sao? Muội ấy một thân một mình nơi Cung cấm, nghe nói Hoàng Thượng lại rất lãnh khốc, con sợ...
- Đúng vậy phụ thân, không thể để Tĩnh Nhi vào cung được- Mạc Sách vừa nghe Mạc Tĩnh chịu khổ vội nói.
- Nhưng Thánh Chỉ đã tuyên kháng chỉ bất tuân là tội chu di cửu tộc- Mạc Hầu gia cúi đầu khổ não người cha như ông tất nhiên không muốn nữ nhi mình vào Cung cấm. Chưa kể một đống điều lệ hà khắc, ngày ngày lại đối mặt với gương mặt lạnh tanh kia với tính cách của Mạc Tĩnh sẽ sớm nổi điên lên mất- Ta phải vào cung một chuyến, hỏi xem Hoàng Thượng đây là có ý gì, Mạc Vĩnh Thiên ta cũng không dễ ép buộc như vậy- Rồi chợt bật người đứng dậy.
- Cha, con cũng muốn đi- Mạc Tĩnh vẫn im lặng nãy giờ cũng đứng dậy lên tiếng.
- Được, chúng ta vào cung diện Thánh- Mạc Hầu gia nhìn Mạc Tĩnh rồi gật đầu.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |