Phú Qúy Đường
← Ch.02 | Ch.04 → |
Ba năm sau!
- Nghe tin gì chưa đêm nay Phú Qúy Đường tổ chức dạ tiệc mừng một năm thành lập đó, Tiên Nhạc cô nương sẽ xuất hiện- Tiếng nói hối hả kèm theo âm thanh vỗ bàn vang lên trong một trà lâu khá sang trọng trong kinh thành Đại An sầm uất.
- Đến tận bây giờ mới nghe được tin cũng dám ở đây la lối, ta biết từ đêm qua rồi, ngươi không biết bạn của ca ca của bạn của huynh đệ ta là nhân viên của Phú Qúy Đường sao, quê mùa hết mức, ta còn nhờ người mua được vé rồi a- Một nam tử khinh thường quét mắt người nọ, xem dáng vẻ cũng là nhi tử gia đình có chút tiền.
- Thật sao, Vạn ca, người mua giúp ta với ta vừa nghe tin chạy đi xếp hàng ngay nhưng vé đã bán hết từ sớm rồi- Người vừa chạy vào nghe vậy vội vàng chạy đến ôm lấy tay nam tử nọ, miệng lải nhải, vẻ mặt lấy lòng- Ta trả huynh gấp đôi được không?
- Ta trả gấp ba, giúp ta- Một nam tử khác vội vàng lên tiếng, rồi xông lên ôm tay còn lại của người kia.
- Ta trả gấp bốn!
- Không, đừng bán cho hắn, hắn không có bạc đâu, tên Trương mộc đầu này thì lấy đâu ra ngần ấy bạc chứ, bán cho ta, cho ta............. .
Nhất thời trà lâu sang trọng diễn ra màn gà bay chó chạy, toán loạn, không khác gì cái chợ, hết người này đến người khác xúm xít lại vây lấy nam tử nọ, làm hắn ta đến há miệng thở dốc còn không có cơ hội.
Trên lầu hai, trong một nhã gian, không khí vốn thập phần thanh nhã cũng bị động tĩnh dưới lầu phá vỡ.
- Động tĩnh thật lớn, xem ra Phú Qúy Đường này thật biết làm ăn- Một nam nhân vận trường bào màu xanh nhạt, ngũ quan cân đối mày kiếm, mắt sáng, mũi không cao không thấp, khóe miệng hơi nhếch, như thể lúc nào cũng có thể tạo nên nụ cười tuyệt mỹ, làm cho người đối diện có cảm giác dễ gần, thoải mái; lên tiếng khi nhướng mày kiếm nhìn qua bình phong xuống lầu một.
- Phải không Mạc Đệ?- Rồi quay sang hỏi người ngồi đối diện, khuyến mãi thêm nụ cười chết người.
Nam nhân ngồi đối diện mặc một trường bào màu tím, cũng là một mỹ nam hiếm có, nhưng mười phần anh khí, chỉ nhìn qua thôi cũng cho người khác ấn tượng là một người thông minh, cơ trí. Nhưng ngay lúc này khi nghe nam nhân nọ hỏi:
- Phì!!! -Ngụm trà vừa đưa lên miệng phun hết ra vào ngay gương mặt đang nhếch lên nụ cười tuyệt mĩ kia, làm gương mặt người nọ cương cứng ngay tại chỗ.
- Ách! thất lễ, thất lễ, Lăng huynh, ta đang nghĩ chuyện khác huynh hỏi bất ngờ làm ta giật mình, nhất thời không kiểm soát được- Người nọ trợn mắt, rồi nặn ra nụ cười mười phần chân chó, vội rút khăn lau nước trà trên mặt nam nhân kia.
- Ta nói Mạc Đệ này, từ bao giờ người nổi tiếng lịch sự, nhã nhặn như ngươi lại có lúc trở nên thất thố vậy- Rồi cầm lấy chiếc khăn tự lau nước trà trên mặt mình, bất đắc dĩ nhìn vị huynh đệ họ Mạc kia.
- Ha ha, chẳng may, chẳng may thôi, ha ha.
- Ta vừa về đến kinh thành đã nghe người ta đồn ngươi phải lòng Nhạc Tiên cô nương gì kia mà sáng sáng, chiều chiều, một ngày ba bữa lúc nào cũng chạy đến Phú Qúy Đường dùng bữa, không có việc gì cũng lượn qua xem xét vài lượt- Vị Lăng công tử nọ vừa nhận chiếc khăn được giặt sạch từ người hầu bên cạnh lau lại mặt vừa hiếu kỳ hỏi người đối diện.
- Huynh nghe thiên hạ đồn thổi thì có gì đáng tin, ta đến cả mặt người đẹp còn chưa diện kiến thì lấy đâu ra phải lòng chứ, ha ha- Vừa nghe vị Lăng công tử nói vậy, người nọ đã vội thanh minh.
- Thật sao? vậy lại càng chứng tỏ Phú Qúy Đường này không đơn giản, đến cả Mạc đệ đây không vì sắc đẹp mà cũng quan tâm như vậy, chứ đừng nói gì đến những tầng lớp tự coi là thượng lưu kia, hết một lượt đều chạy theo như vịt. Ta đi tuần biên ải ba năm vừa về đã gặp sự kiện thú vị như vậy, Tiểu Tứ nói cho ta xem một chút về Phú Qúy Đường nào?- Vị Lăng công tử cười thú vị nhìn sang người hầu bên cạnh tiện tay mở chiếc quạt gấp ra phe phẩy.
- Vâng, thưa vương gia, theo như thông tin thuộc hạ nhận được Phú Qúy Đường bắt đầu xây dựng vào tháng tám ba năm trước, đến tháng sáu năm thứ hai thì xong, ngày sáu tháng tám tổ chức " Khai Đường". Cấu trúc chia làm ba phần: đầu tiên là Thực Đường diện tích rộng lớn được thiết kế mới lạ đẹp mắt, vô cùng sang trọng có thể phục vụ hơn bảy trăm thực khách dùng bữa một lúc, với hơn một trăm nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, chưa kể phòng bếp, thực đơn được thay đổi định kỳ ba ngày một lần, nhiều món ăn mới lạ, hấp dẫn, có một không hai, nghe nói cả đầu bếp hoàng cung cũng được cử đến học. Thực Đường vừa mở trong vòng một tuần đã trở thành trung tâm ẩm thực lớn nhất thành đô, hiện nay danh tiếng đã lan ra cả tam đại cường quốc và các nước lân cận- Tiểu Tứ cung kính đáp.
- Thật sao? chỉ một năm mà có thể phát triển đến mức ấy- Giọng nói bật thốt mang theo vẻ ngạc nhiên khó che dấu.
- Vẫn chưa hết, Thực Đường mới chỉ là một phần của Phú Qúy Đường thôi ạ, hai phần còn lại là Vạn Đường và Kim Đường. Vạn Đường nằm bên trái Thực Đường, có bốn tầng lầu, hai tầng đầu là nơi buôn bán tổng hợp, được gọi là Trung Tâm Thương Mại, với đa dạng các mặt hàng từ giường, tủ, bàn, ghế, chăn, đệm, đồ trang sức, y phục, đến ngay cả khăn tay, chậu giặt cũng có bán, thậm chí rau, củ, quả, thịt cá, tổ yến, vi cá, bào ngư và những mặt hàng hi hữu vô cùng hiếm cũng không thiếu. Hơn nữa chất lượng vô cùng cao, mặc dù giá cao hơn những nơi khác, nhưng không đáng kể, với một trăm nhân viên bán hàng và hơn một trăm nhân viên chuyển hàng, khách hàng có thể mua hàng tại Vạn Đường hoặc đặt hàng qua thư tín ở các chốt đóng trên toàn quốc, tại tam cường quốc cũng có nơi đăng ký mua hàng, hiện nay nơi đây đã trở trung tâm giao thương lớn nhất cả nước.
- Hai lầu tiếp theo của Vạn Đường là nơi tập trung các hoạt động giải trí của giới thượng lưu, từ cầm, kỳ, thi, họa, đến ca, múa. Muốn lên hai lầu này phải có thẻ hội viên của Vạn Đường, Kim Đường, Thực Đường hoặc Phú Qúy Đường. Hai tháng trước mới mở thêm Trường đua ngựa, trực thuộc Vạn Đường ở ngoại ô phía tây cách kinh thành ba dặm. Vạn Đường là nơi các công tử ca, tiểu thư gia đình quyền quý thường xuyên lui tới, thậm chí được lên lầu ba bốn cũng khẳng định tài hoa của họ- Tiểu Tứ vừa nói vừa nuốt nước miến.
Mạc công tử tốt bụng ngã một chén nước đưa cho hắn, kèm theo một ánh mắt thông cảm thấu hiểu.
- Đa tạ, Mạc công tử- Tiểu Tứ vội nhận chén nước, cảm kích, rồi dốc ngược vào miệng, uống xong thấy Mạc công tử cầm ấm trà lên, xấu hổ tiếp lấy, ngã thêm hai chén trà nữa uống xong mới đặt xuống bàn, tiếp tục.
- Kim Đường, đường cuối cùng của Phú Qúy Đường, cũng là khách sạn lớn nhất thành Đại An, nằm bên phải Thực Đường, cũng có bốn tầng gồm ba loại phòng: Địa, Trung, Thiên. Được thiết kế vô cùng đẹp mắt, sang trọng, điều khiến người ta ngạc nhiên là phòng khép kín, hệ thống vận chuyển nước đến tận phòng mà không cần người phục vụ, có cả nước nóng, nhưng nước nóng chỉ có ở những canh giờ nhất định trong ngày, có thể tắm rửa sinh hoạt ngay trong phòng. Với hơn hai trăm nhân viên phục vụ, chia theo ca, theo công việc được huấn luyện chuyên nghiệp.
- Phú Qúy Đường thành lập, tạo việc làm cho hơn ba ngàn người trong nước, đến nay gần như nắm giữ mạch kinh tế của Tây Long, hiện nay đang lan ra các nước lân cận. Nghe nói năm vừa rồi một phần mười trong tổng số nguồn thu vào quốc khố về thuế là từ Phú Qúy Đường.
- Về phần người thành lập lên Phú Qúy Đường tên là Bạch Phục Hy, không rõ xuất thân, nghe nói là một thiên tài buôn bán, rất thần bí gần như không xuất hiện, với sự liên kết của nhiều thương nhân trong tất cả các lĩnh vực, một số quan lại cũng có tham gia góp vốn. Xuất thân của thương nhân cũng như hoạt động của họ trong Phú Qúy Đường không rõ ràng lắm, nhưng riêng về phần quan lại tham gia đầu tư vào Phú Qúy Đường thì được công bố rất rõ ràng- Nói đến đây Tiểu Tứ thở ra một hơi dài- Đó là những gì người của chúng ta thu thập được tính đến thời điểm hiện tại thưa vương gia.
- Thật tài tình, không nghĩ đến trên thế gian này còn có người giỏi như thế, ba năm tính cả thời gian từ lúc xây dựng, chỉ ba năm có thể làm đến mức này thì ta chỉ biết nói chữ " Phục" - Vị Lăng vương gia thì thào, tấm tắc- Mạc Đệ ngươi gặp qua Bạch Phục Hy chưa?- Rồi chợt quay sang hỏi nam nhân đối diện.
-Phụt!!- Nam nhân kia giật mình, vừa uống được ngụm trà lại phì ra, nhưng lần này Lăng vương gia nhanh nhẹn tránh thoát, rồi chẹp miệng cười.
- Mạc đệ, ngươi dù sao cũng là nhị công tử của phủ tể tướng nên coi trọng hình tượng một chút chứ. Kể cả ngươi không cần mặt mũi thì cũng nên nể mặt Nhàn Vương ta có phải không? Ít nhất ta cũng là vương gia đương triều duy nhất, là Hoàng Đệ đồng mẫu với hoàng thượng a.
- Ha ha, Lăng huynh thứ lỗi, ta cũng đâu muốn thế, ha ha, vị Bạch đường chủ kia chưa từng xuất hiện, ta đến góc áo hắn cũng chưa có thấy.
Vâng vị Mạc công tử đây chính là Mạc Văn nhị thiếu gia của phủ tể tướng, hôm nay nghe tin vị Nhàn Vương này trở về kinh thành sau ba năm nên đến đón, vì lâu không gặp nên vào trà lâu thưởng trà, hàn huyên. Ai ngờ trong trà lâu lại diễn ra sự kiện như vậy, thực ra Nhạc Tiên cô nương nọ và Bạch Phục Hy cùng là một người hơn nữa còn là muội muội thân yêu của y và y cũng là một trong những quản sự của Phú Qúy Đường. Nếu có người hỏi ngươi: " Có phải ngươi đang theo đuổi muội muội ngươi không?" "Ngươi nhìn qua em gái ngươi chưa?" thì ngươi phun trà là còn nhẹ đó.
- Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải kiếm vé vào Phú Qúy Đường- Nói xong Nhàn Vương đứng dậy phất áo đi, nhưng đi được vài bước thì quay lại:
- Còn nữa, hôm nay ngươi cười trông thật ngu ngốc- Rồi bước đi thẳng.
Mạc nhị công tử cứng đờ, ai bảo gần vua như gần cọp chứ, gần vương gia cũng cần phải có can đảm a. Trầm ngâm một lát Mạc Văn cũng đứng dậy ly khai, ra khỏi trà lâu vẫn nghe thấy tiếng la hét phía sau:
- Aaaaaaaaaa!!!Đừng lôi nữa, ta chết mất, ta lấy đâu ra vé mà bán cho các ngươi, ta đây nhờ mãi cũng chỉ mua được vé đứng ngoài cửa nha.........
← Ch. 02 | Ch. 04 → |