Vay nóng Tinvay

Truyện:Hoàng Hậu Bỏ Trốn - Chương 059

Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Trọn bộ 123 chương
Chương 059
Múa (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-123)

Siêu sale Shopee


Ta dùng sức lắc đầu, để lấy lại sự tỉnh táo. Một màn vừa rồi thật sự quỷ quái, giống như mộng, mà không phải mộng, giống như thật, mà hư hư ảo ảo. Hẳn chính là vì kỹ thuật nhảy múa của Vân Dung, cầm âm bởi Giáng Giáng, chính mình cũng mãnh liệt mong muốn được nhảy múa, nên mới thức tỉnh được trí nhớ về kỹ thuật múa của 'Mạc Liễm Dung'. Ta giống như đã nhìn thấy nàng nhả múa, mới vừa rồi xuất hiện trong đầu ta chính là kỹ thuật nhảy của nàng. Trí nhớ của nàng trong người ta bắt đầu từ từ thức tỉnh, ta bắt đầu sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó ta quên mất bản thân mình, sợ hãi chính mình mất đi tiềm thức. Ta còn chưa hồi phục lại tinh thần, chợt thấy một hồi vỗ tay nồng nhiệt. Nếu như ta không có nhầm, thì những tiếng vỗ tay này là...dành cho ta. Ban nãy thực sự là ta đã mất đi ý thức, nhưng là ta biết, ta múa, cũng đủ kinh hãi.

"Tiểu thư..." MỘt tiếng gọi thâm tình, ta phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, thấy không phải ai khác mà chính là Tần nhi với đôi mắt ngấn lệ. Tần nhi, nàng như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng hẳn là phải ở trong cung, nàng tới đây, vậy thì Tề Hạo... Ta còn chưa kịp để ý tới Tần nhi, đã bị tình cảnh trước mắt doạ cho hoảng sợ. Đứng chung quanh ta là con mắt chú ý của bao người, giống như là đang soi mói chuyện của ta cũng không sai. Ta không để ý đến ánh mắt của họ, trong mắt chỉ hiện lên hình ảnh một đêm khuya trong giấc mộng, vô số lần xuất hiện trong ta khuôn mặt trong mộng. Chúng ta lại gặp lại, ta nằm mơ cũng không hề nghĩ đến sẽ như thế này mà tái kiến. Tề Hạo si mê ngắm nhìn ta, lòng ta lại lạnh lùng băng giá, người đàn bà trong mắt của hắn, chỉ sợ là 'Mạc Liễm Dung'. Si mê nàng, chỉ sợ là vì kỹ thuật nhảy tinh diệu kia. Đáng tiếc, kỹ thuật nhảy ấy không phải của ta. Người vừa rồi xinh đẹp bay múa là người đàn bà kia, không phải ta.

Tề Thiên đứng bên cạnh Tề Hạo, bình tĩnh như nước, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cũng đang dừng lại trên người ta. Hắn nhìn thật sự là suất, không hổ là nam nhân Liễm Diễm để ý. CHính là Tề Hạo có vẻ nhưng không thể so bằng hắn, hãn, chẳng lẽ hành vi này của vị đại thẩm là muôn nói – ánh mắt của ta so ra kém Liễm Diễm sao?

Tề hạo, người ta đã vô số lần nói buông tay, tại sao không thể thật sự buông tay...

Ta cố nén lòng lại, nhưng lệ vẫn rơi. Ta hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mỉm cười: "Tiểu nữ tử tự bêu xấu rồi." Lại quay sang Vân Dung nói: "Chúng ta đi."

"Mai cô nương múa mềm mại thướt tha, từng cái nhăn mày từng nụ cười, đều khiến tại hạ si mê sâu sắc, không biết có được vinh dự mời cô nương cùng đi ngắm hoa hay không." Một cái người lạ hoắc lên đây, rất lễ phép nhìn ta.

Giáng Giáng ghé vào tai ta thì thầm: "CÒn không mau đáp ứng." Ta lạnh lùng lườm nàng một cái, đôi mắt tràn đầy âm lãnh, Giáng Giáng lui ra phía sau một bước, cúi đầu không nói nữa.

Vân Dung giật nhẹ tay áo ta, "Ngươi làm sao vậy?"

Ta không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Nữ tử 'Trang sức màu đỏ phường rất tự giác tách ra một cái đường cho ta đi, ta đi ở trung gian, như vậy cao ngạo, như vậy cô đơn...

"Tiểu thư." Tần nhi chưa từ bỏ ý định đuổi theo ta, kéo quần áo của ta không chịu tha. Ta hất tay nàng ra, kéo kéo y phục, cười nói: "Tiểu cô nương, ngươi nhận làm người rồi, ta không phải là tiểu thư nhà ngươi."

Tần nhi gắt gao ôm lấy lưng ta, "Tiểu thư, người không cần Tần nhi sao?" Ta có thể không cần sao?

Tề Hạo ra ý liếc nhìn Lạc Kinh Thiên một cái, Lạc lão huynh đi tới trước mặt vị mới vừa rồi mời ta ngắm hoa nói: "Vị huynh đài, thiếu gia nhà ta muốn ta tìm ngươi 'nói chuyện'"

Người nọ không hiểu nổi, nghi hoặc nói: "Nói chuyện gì?"

*nói chuyện* của các bác ấy ở đây là gì chắc mọi người đều hiểu nhể?:X khửa khửa. Tội nghiệp chú kia =]]

"Mời theo ta." Ta chỉ có thể âm thầm tội nghiệp vị lão huynh kia...không có mắt, còn không biết Lạc Kinh Thiên sẽ 'nói chuyện' như thế nào, ta thật sự không muốn biết, thật là tanh tưởi, thật là bạo lực @@"

"Thiếu phu nhân, ngài nên trở về đi thôi, mấy ngày nay lão thái... Lão phu nhân cùng thiếu gia đều rất nhớ ngài." Tiểu Hỉ Tử cũng chạy tới chắn ở trước mặt ta.

Ta cười lạnh một tiếng: "Thiếu phu nhân? Ba chữ này ta không dám nhận. Nếu như ta là Thiếu phu nhân, thì những...nữ nhân kia gọi là gì? Thứ lỗi, tình cảm của thiếu gia nhà người, ta không nhận nổi." CÓ thể xứng với ba chữ ấy, chỉ có thể là hoàng hậu, ta không phải hoàng hậu, cũng chán ghét ngôi vị hoàng hậu, nên ta không phải Thiếu phu nhân nhà hắn. Nói mới hớ ra, ta lại bắt đầu hối hận. Chỉ cần ta liều chết không nhận mình là Mạc Liễm Dung, bọn họ sẽ không thể làm gì ta. Cư nhiên chưa đánh đã khai, hiện tại nghĩ lại thật không ổn.

Ta bước nhanh về phía trước tính chuồn, Tiểu Hỉ Tử lập tức chắn đường đi của ta, Tần nhi ôm chặt hơn. Ta thản nhiên nói: "Lão Mã, Giáng Giáng, các ngươi không thấy ta bị khi dễ sao?" Ta liếc mắt nhìn chúng nhân quát: "Hứa Đại LỰc, lăn ra đây cho ta, ta nuôi ngươi không phải làm cảnh."

"Lão bản, Hứa Đại Lực cùng mấy vị bảo an không có ở đây." Lão Mã vẻ mặt đau khổ.

"Vậy ngươi không định đem bọn họ tách ra cho ta sao, không thấy là ta không đi được sao." Ta một lần nữa nhận ra sai lầm, sau này tìm bảo tiêu tốt nhất tìm hoạn nhân, không thể nói chuyện yêu đương tán gái. Tốt nhất tìm mấy cái người máy, đi theo ta suốt 24 giờ.

"Cái này..." Lão Mã phi thường khó xử, Phục Linh ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, lão Mã mặt dày địa đạo: "Mai tổng, ta còn có việc, xin phép cáo từ trước." Cầm thú, dám nhân lúc này mà chỉnh ta. Phục Linh sớm đã nghĩ đây là mâu thuẫn gia đình, không dám mặt dày nhúng tay vào, cho nên kéo theo lão Mã chuồn mất."Mai tỷ, chúng ta cũng đi." Cái Thư nhi...cầm thú này, bị Phục Linh dạy bậy. Tại thời khắc mấu chốt, cư nhiên lại bỏ mặc ta.

" Mai tổng, ta còn chưa lượm đủ hoa đào." Giáng Giáng.

" Ánh nhi, ta theo Giáng Giáng đi đi một chút." Vân Dung nói. Cả nàng cũng không cần ta, ta vựng.

Người của 'trang sức màu đỏ phường' dần dần rời đi, chỉ có một ít ở lại xem náo nhiệt.

Có một vị đại thẩm thật sự thấy không coi được, đối ta nói: " Cô nương, nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường, ngươi nên rộng lòng một chút." Cái gì gọi là bình thường, tại hiện đại như thế là phạm pháp á, khuyên giải ta một câu như vậy. Vị đại thẩm lại đi tới trước mặt Tề Hiên, nói: «NGười trẻ tuổi à, tam thê tứ thiếp mặc dù là chuyện bình thường, nhưng ngươi cũng không nên lạnh nhạt với nàng như vậy, nói như thế nào nàng cũng là chính thất phu nhân của ngươi." Cái tình trạng gì a? Ta là chính thất phu nhân của Tề Hiên hồi nào a? Có nhầm lẫn nha. Thoạt nhìn vẻ đẹp của hắn giống như không thuộc về trần thế như vậy? Đúng là, trường suất < đẹp giai quá> cũng là cái tội.

Ta thật sự không khống chế được bản thân, 'phì phì' cười một tiếng.

Hôm nay ta doạ người đã đủ, ta nghĩ phải đi thôi, đoạn nói: " Tần nhi, buông ra, có chuyện thì tìm chỗ khác nói." Tần nhu thấy ta nhận thức nàng, thức thời buông tay ra. Phỏng đoán ngày mai khắp phố lơn ngõ nhỏ đều sẽ đồn ầm lên, Mai lão bản của Trang sức màu đỏ phường kỳ thật là một thê tử trốn nhà. Trong lúc múa xong điệu vũ mềm mại ở Hoa đào hội thì lại gặp phải trượng phu của mình.

Tần nhi buông tay ra, ta cũng không có bỏ chạy. Có lẽ cho dù ta có chạy trốn xa đến đâu để trốn tránh cũng vẫn sẽ gặp lại họ, nên ta không muốn bỏ chạy nữa, thực sự thì ta cũng không có đường thoái lui.

" Ảnh nhi... " – Tề Hạo.

" Liễm Dung.." – Tề Hiên.

" Tiểu thư...." – Tần nhi.

" Thiếu phu nhân... " Tiểu Hỉ Tử, Lạc Kinh Thiên.

Ta chạy phía trước, bọn họ mấy người phía sau đuổi theo. Ba vị soái ca, một vị mỹ nữ, còn có một cái ẻo lả, ở trên đường một nhóm người đuổi theo lão bản trang sức màu đỏ phường, lập tức biến thành 'phong cảnh' thu hút người xem ở Tề Châu.

Những lão bản cửa hàng cạnh ta, hoặc là người đi đường đều kì quái hỏi: " Kia không phải lão bản trang sức màu đỏ phường sao? Ai đuổi theo nàng vậy? "

" Mai lão bản có phải hay không mở cửa lỗ vốn? Bị người ta đuổi theo đòi nợ? " Ta bội phục hắn, lý do cẩu huyết như thế mà cũng phát ngôn ra được.

" Nghe nói Mai lão bản lớn lên xinh đẹp như hoa, hẳn là ở Hoa Đào hội bị mấy tên đăng đồ tử trêu chọc." Đường đường là Vương gia cùng Hoàng đế bị gọi là đăng đồ tử, bọn họ mà nghe thấy, chắc chắn tức chết.

" Không không, hẳn là mấy vị kia thấy Mai lão bản biết cách làm giàu, muốn tìm nàng kết phường việc buôn bán, ngươi không nhìn thấy trong nhóm đó có một người nữ sao." Người kia vừa nhìn liền thấy nữ tử kia liền trúng luôn một nhát tên ái tình.

Trong lúc mọi người còn đang đoán mò linh tinh, ta đã trên đường trở về nha. Đi vào sâu trong ngõ hẻm, ta đi ở phía trước, bọn họ 5 người bám phía sau.

" Không cần đi theo ta." Ta đã lập lại câu này lần thứ 18 rồi, nếu là có tác dụng thì đã sớm có tác dụng.

"Nương nương, xin ngài hãy trở về đi thôi." Tiểu Nhiên cầu khẩn nói.

"Thứ lỗi, Nương nương – cái cách xưng hô này ta không đảm đương nổi." Ngày trước ta thích tự xưng là 'Bổn cung', nhưng là ta biết, lấy chức vị của ta không có tư cách nói 'Bổn cung', càng không có tư cách được gọi là nương nương.

"Tiểu thư, làm sao người tìm được đến chỗ này?" Tần nhi đi theo phía sau ta vào phủ cũ Mạc gia, kỳ quái hỏi.

Ta hừ lạnh một tiếng: "Ta không có một cái người thân thiết, không có nơi nào để ở, không tìm chỗ này chẳng lẽ ra đường ở sao." Nói xong, ta 'ba' một tiếng, đóng sầm cửa đại môn lại. Trừ Tần nhi ra, tất cả những người khác đều bị giam ở bên ngoài.

Tần nhi bị doạ cho hoảng sợ, "Tiểu thư, sao người có thể làm vậy với Hoàng thượng?"

Ta nhìn nàng chằm chằm hỏi, "Ngươi là nha hoàn của ai?"

"Tiểu thư, hiên tại ta là ngự nữ của Hoàng Thượng" A! Tần nhi a, cư nhiên phản bội ta, thật muốn bóp chết nàng.

Ta nhìn chằm chằm nàng một lần nữa: "Ngươi không cần làm nữ quan, kêu hắn...thăng cho ngươi một cấp nữa, người liền trở thành nữ nhân của hắn. ĐƯơng nhiên là nếu như ngươi chịu được sự vô tình của hắn." Đáng khinh, cư nhiên bị Tề Hạo mua chuộc. Nàng cũng không phải là không biết ta muốn gì, cư nhiên còn khuyên ta nữa.

Ta mở cửa phòng, ngồi xuống uống một ngụm trà. Tần nhìn nhìn phòng của ta, cười nói: "Tiểu thư, người quả thật là thoải mái." Nói thừa, ta đương nhiên thư thái.

Ta miễn cưỡng nói: "Ta đương nhiên thoải mái, nếu như vĩnh viễn không gặp lại Tề Hạo, ta sẽ thoải mái chết đi được ấy."

"Tiểu thư, người hận Hoàng thượng tới vậy ư."

Ta lặng một giây, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ta hận chết hắn." Nàng nào biết được rằng, ta là yêu quá sâu, cho nên mới càng thêm hận.

Ta đem cái chén nâng lên khoé miệng, vừa muôn uống nước, Tần nhi lại đè tay của ta xuống, trịnh trọng địa đạo: "Tiểu thư, người đừng tỏ vẻ là không sao cả, ta đã nói với người sự thật."

Ta đoạt lại cái chén: "Ta rất nghiêm túc, ta trước giờ cũng không có nói giỡn."

Tần nhi không vui, thở dài một hơi, nghiêm túc địa đạo: "Tiểu thư, người có biết rằng Hoàng thượng yêu người rất nhiều không?"

"Không biết." Cũng không muốn biết.

"Tiểu thư, người biết không? Hoàng thượng trong mộng cũng gọi tên người. Trong khoảng thời gian người đi, hắn thường xuyên đến lãnh cung, ngồi đó suốt mấy giờ liền. Đồ người đã dùng qua, hắn phân phó chúng ta phải giữ nguyên tình trạng, nên đồ gì cũng phải còn nguyên. Tựu liên trước kia người luyện tập tả tự, Hoàng thượng của thu lại giữ gìn như bảo bối. Người có biết hay không..." Tần nhi càng nói càng kích động, vừa nói, nàng thậm chí không kìm nổi mà khóc rống lên."Hắn gọi là Liễm Dung?" Có lẽ là ta lớn lên thiếu thốn tình cảm, ta cuối cùng là vẫn hoài nghi tình cảm của người khác.

Tần nhi dùng sức lắc đầu: "Hắn gọi Mai Ảnh, Bởi vì Hoàng thượng từng nói, tiểu thư không thích tên Liễm Dung. Hắn nói, người là Mai Ảnh, người hắn yêu chính là Mai Ảnh, là người a. Tiểu thư, tại sao người luôn hoài nghi tình cảm của Hoàng thượng đối với ngươi?" Lòng ta đột nhiên đau đớn khó hiểu, ngày trước không phải là ta cũng biết người hắn yêu là ta sao? Chỉ là ta không muốn tin tưởng, lòng ta không dám tin. Nên ta tự lừa gạt bản thân mình, lừa gạt Tề Hạo, lừa gạt người ta.

A, lòng ta không phải sắt đá, ta cũng sẽ biết đau lòng, nhưng là...ta không thể thương hắn.

CŨng chỉ vì, chúng ta là hai người ở hai thế giới.

CŨng chỉ vì, cái ta muốn chính là tình yêu tuyệt đối.

Cũng chỉ vì, hắn sinh ra là một kẻ đế vương....

Khuôn mặt ngạo mạn của ta dần cúi xuống, lúc ngẩng đầu lệ đã rơi đầy mặt: "Tần nhi, ngươi đừng nói, đừng nói nữa..."

Tần nhi thấy ta đã bắt đầu động tâm, liền lớn tiếng nói: "Tiểu thư, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nhưng là ta càng ngày càng không hiểu nỏi người. NGười sao lại tuyệt tình như vậy, hắn là vua một nước, hắn đối xử với người như vậ, người còn muốn như thế nào nữa?"

"ĐỪng nói nữa!" Ta bịt ta lại, không muốn nghe nàng nói tiếp. Ta sợ ta sẽ mềm lòng, ta sợ bản thân ta nhận ra rằng ta đã yêu hắn.

"Tiểu thư, người rốt cuộc là làm sao vậy?" Ta đang trốn tránh, cái ta theo đuổi là một tình yêu chân chính, độc nhất. Nàng là một cái cổ nhân, ta có cùng nàng nói bao lâu thì nàng vẫn là vĩnh viễn không hiểu.

Ta đứng lên, hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng địa đạo: "Tần nhi, ngươi chỉ biết là hắn rất tốt với ta, ngươi có từng nghĩ qua trong lòng ta có bao nhiêu bất đắc dĩ hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta là tâm địa sắt đá sao? Ngươi cho rằng ta đối hắn là không có cảm giác sao? Ta yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. CHính vì ta quá yêu, nên ta không thể chịu đựng nổi hậu cung ba nghìn người của hắn. Bởi vì yêu hắn, cho nên ta để ý hắn có nhiều nữ nhân. Bởi vì yêu hắn, cho nên ta buông tha cho hắn. Nếu như ta không yêu hắn, thì cho dù hắn cưới bao nhiêu nữ nhân, ta cũng không chút bận tâm. Bởi vì không thương, cho nên sẽ không đau lòng. Cái ta muốn, là hắn chỉ yêu mình ta là duy nhất, hắn có khả năng cho ta sao? Cái ta muốn chính là cuộc sống tự do tự tại, không muốn bị giam cầm... trong thâm cung hiểm ác, lại càng không muốn cùng hậu cung ba nghìn người chỉ vì một chút sủng ái mà đấu đá lẫn nhau. Ta từng nói, ta... không thích hợp với cung đình." Ta thê lương cười một tiếng: "ta rất khổ cực, ta trốn tránh thật sự rất đau khổ, ta muốn trốn tránh những đau khổ ấy. Yêu phải một cái nam nhân say đắm thiên hạ, là bi ai lớn nhất kiếp này của ta. Vất vả lắm, ta mới có được một cuộc sống thanh tĩnh, rời xa chốn cung đình phân tranh, cầu xin các người đừng trở lại quấy rầy ta."

Tần nhi trầm mặc, nàng biết bản thân không có tư cách nói ta, bởi vì nàng căn bản không biết. Vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ ta, tư tưởng của chúng ta là cách nhau mấy cái ngàn năm. Thật khó để nàng có thể thấu hiểu.

Ta nhìn Tần nhi, bất đắc dĩ địa đạo: "Ngươi đi đi, giúp ta nói với bọn họ, Mạc Liễm Dung đã chết, ta chỉ là Mai Ảnh."

"Tiểu thư, vô luận người là ai, vô luận người ở đâu, ta đều là Tần nhi của người, ta sẽ đi theo người cả đời." Nàng không thể cả đời đi theo ta, nàng có tình yêu của mình, có cuộc sống của mình, ta không đành lòng đi phá hoại.

"Tần nhi, ngươi có cuộc sống của mình, ngươi không phải nô lệ của ta, đi đi, không cần phải theo ta nữa."

Ta nói xong, túm người Tần nhi, rất thô lỗ đẩy người nàng ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Tần nhi, ta cuối cùng lại nhẫn tâm với ngươi, đừng trách ta.

"Tiểu thư, người không cần phải nhốt cả ta ở bên ngoài như vậy. Người cần phải tìm Hoàng thượng cùng nói chuyện rõ ràng, đừng lúc nào cũng trốn đi như thế, người còn muốn trốn tránh tới lúc nào chứ." Tần nhi bắt đầu phát huy tinh thần 'Đường Tăng'

Ta đem bản thân mình nhốt trong phòng, nước mắt không dừng được cứ lã chã rơi. Từng dòng, từng dòng nóng hổi, cả đôi mắt trở nên mơ hồ. Tần nhi chết tiệt, Tề Hạo chết tiệt, tại sao lại tới tìm ta, tại sao lại khiến cho ta phải thương tâm... Có lẽ Tần nhi nói đúng, cái gì cần đến ắt sẽ đến, cho dù ta muốn cũng không thể nào trốn chạy mãi được. Nếu không trốn được, chi bằng thẳng thắn đối mặt với nó. Ta gạt đi nước mắt, thay một bộ quần áo khác, rồi bình tĩnh mở cửa. Tần nhi ngồi ở đó, lệ rơi đầy mặt. Sao phải khóc như vậy, ta còn chưa có chết mà. Nàng khóc như vậy, thành cái lũ lụt rồi chết đuối mấy con kiến sẽ để lại nghiệp chướng. Ta là rất có lòng nhân hậu, tuyệt đối sẽ không để nàng mang tội 'sát hại' sinh linh. Tần nhi thấy vẻ mặt ta bình tĩnh, kỳ quái nhìn ta. Ta cười nói: "Nhìn cái gì vậy? Đừng khóc nữa, con kiến nó chết đuối lại đổ lỗi cho ta."

Tần nhi phì cười một tiếng thhật vang, lau sạch nước mắt nói: "Tiểu thư, người không sao chứ."

"Ta có thể bị làm sao? Đứng dậy đi. Ngươi ra gọi bọn hắn vào, ta có chuyện muốn nói." Sớm hay muộn cũng cần phải nói rõ ràng, dứt khoát một lần và mãi mãi, để nó không trở thành gánh nặng trong lòng ta nữa.

Tần nhi hưng phấn đứng lên, "Tiểu thư, người bằng lòng gặp Hoàng thượng?"

Ta gật đầu: "Đúng vậy, gọi tất cả vào. Ta cùng Thành vương khi trước, cũng có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng." Hy vọng có thể làm rõ ràng mọi thứ, tới lúc đó, ta và bọn họ sau này sẽ không còn liên quan nhau nữa.

"Ân" Tần nhi dùng sức gật đầu.

Một lát sau, Tần nhi từ bên ngoài trở vào, buồn bực địa đạo: "Tiểu thư, bọn họ đã không còn ở bên ngoài nữa."

"A?" Chẳng lẽ là bởi vì thái độ của ta, cho nên bỏ đi rồi sao. Đáng chết, lúc ta muốn tìm bọn hắn thì bọn hắn lại biến mất. Ta nghĩ lúc bọn họ biến mất, giống như cái bóng đi theo ta.

"Là thật ạ, bọn họ thật sự không còn ở ngoài cửa nữa."

Ta nhấc váy đứng dậy, vội nói: "Đi, ta đi xem." Mới đi được vài bước, chợt thất trong sương phòng có tiếng người.

"Bát ca, gian phòng này cũng không tệ, chúng ta chọn phòng này a?" Bọn họ vào bằng cách nào? Tề Hạo chết tiệt, dám coi địa bàn của tiểu thư như là nhà của hắn.

"Ân, không tệ, mặc dù hơi cũ kỹ, nhưng lại rất thanh tĩnh." Tề Hiên, đây là địa bàn của Bổn tiểu thư.

"Bát thiếu gia, bên kia còn có phòng kìa, nếu Cửu thiếu gia thích gian này, ngài để cho ngài ấy đi." Tiểu Hỉ Tử, Lão tử giết ngươi, đây là nhà cửa của ta, không phải Hoàng cung, không phải các ngươi muốn cái liền ở được.

"Tiểu Hỉ Tử huynh đệ nói rất đúng, viện này tổng cộng có 8 gian phòng, hai vị thiếu gia không nên dùng chung một chỗ." Ta vựng, này là cái thể loại người gì thế, ta rất hoài nghi bọn họ là lưu manh.

Ta nổi giận đùng đùng tiêu sái bước qua, một cước đá văng cửa phòng, hét lớn: "Đây là nhà của ta, không tới phiên các ngươi ở chỗ này chọn tam lấy tứ, hai người ở một gian, nếu không được thì biến đi." Ách? Ta tại sao lại muốn cho bọn họ ở tại nhà của ta, trực tiếp đem cổ đưa vào tròng.

Tề Hạo ra vẻ như đang nghiên cứu một bức hoạ (tuyệt đối không phải là bút tích của danh gia gì cả, nhất định là do Mạc Liễm Dung khi còn bé hoạ một đoá hoa), Tề Hiên lấy tay chỉ vào lớp bụi trên mặt bàn nói: "Phòng này đã lâu không có người ở."

Tiểu Hỉ Tử không biết từ đâu tìm ra được một bối khăn lau, lập tức đi rửa sạch cái bàn. Lạc Kinh Thiên ngẩng ngẩng đầu, như là đang tìm tìm cái gì đó. Ta tuyệt đối không tin là hắn tại đây thăm dò phòng ngừa thích khác, mấy người bọn họ là cố ý, cố ý làm cho ta sinh khí bốc hoả.

Ta thở hổn hển đặt mông ngồi lên ghế, "Này, các người vào đây bằng cách nào?"

Tề Hiên vỗ vỗ tay, cười nói: "Cô nương, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là những kẻ trói gà không chặt sao?" Ách, quên mất, nơi này là cổ đại. Người cổ đại bình thường đều luyện khinh công, bất quá...Tề Hạo là có cái...năng lực kia sao? ...Đáng ngờ nhất chính là cái vị.. bán nam bán nữ kia, chỉ bằng khả năng của hắn...Có thể leo qua tường sao?

Ta hồ nghi đánh giá Tề Hạo, giả bộ ngu ngốc địa đạo: "Nhìn hắn thế nào cũng giống như là kẻ nhược trí."

Mọi người ai nấy đều cười rộ lên, còn đương sự thì trưng ra một vẻ mặt buồn bực. Ta chớp chớp mắt, "Nhược thể chất, làm sao vậy?" Tiểu tử này so với quỷ vẫn còn giỏi hơn, hắn nếu là nhược trí, trên đời này ắt chẳng có kẻ thông minh.

Tất cả mọi người đều á khẩu.

Ta nhịn không được quệt quệt miệng, "Đừng giả bộ không nhận ra ta, ta có chuyện muốn nói."

Tề Hạo ôn hoà tươi cười: "Vị cô nương này, người tại hạ tìm chính là vợ của ta – Mai Ảnh, ngươi nếu là nói bản thân không phải là vợ của ta, chỉ là có cùng danh với nàng, chúng ta đương nhiên không nhận ra ngươi thôi." Vựng.... Ta giả bộ, bọn họ cũng bắt chước ta giả bộ luôn.

"Cái đồ đại đầu quỷ, cái đồ đầu lợn chết, đừng có bắt chước bổn tiểu thư giả đò nữa." Dùng chiêu của ta để đấu ta, ta muốn giết hắn luôn a.

Ta ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đi tới bên Tề Hiên: "Ngươi trở về lúc nào vậy? Có bị thương không? Hơn nữa, có hay không còn nghĩ ta là... Liễm Diễm về doạ ngươi a?" Kỳ thật ta rất quan tâm hắn tới cùng có ...đánh thắng hay không, ta là thanh niên mẫu mực của quốc gia, rất quan tâm đến quốc gia đại sự.

Tề Hiên cười nói: "Tạ ơn cô nương quan tâm, Bổn vương đại thắng trở về. Nhưng là xin hỏi cô nương, Liễm Diễm là gì của ngươi?" Hắn cũng giả bộ với lão tử, nhưng thắng trận đích thị là thật a.

Ta vừa định quay sang Tiểu Hỉ Tử nói chuyện, chợt hắn nói: "Cô nương, tại hạ không nhận ra ngươi."

Đáng khinh, đáng khinh!!!!!! Cư nhiên kết bè khi dễ một cái nữ tử nhỏ bé như ta.

Ta phì phò tức giận hừ lạnh một tiếng: "ĐÚng vậy, các ngươi cũng không biết ta. Nếu đã không nhận ra ta, thì cút hết ra ngoài cho ta, đừng có đứng trong nhà của ta nữa." Con cọp không phát uy, các ngươi tưởng ta là bệnh miêu a.

Tề Hạo mặt dày nói: "Mai cô nương, nếu như ta nhớ không lầm, đây chính là nhà của gia đình vợ ta, người cần phải đi chính là ngươi nha." Tiểu tử thúi, học ta vô sỉ."Ngươi đừng có nói vợ của ngươi... Ta là vợ ngươi hồi nào?" Cái này...Là thừa nhận. Vựng, ta thực hoài nghi chỉ số thông minh của mình liệu có phải số âm hay không, bị người ta tuỳ tiện khích tướng liền cho đầu vô rọ.

Tề Hạo cười ha ha một tiếng: "Cuối cùng nàng cũng thừa nhận."

Ta ném cho hắn một cái khinh thường: "Thừa nhận thì thế nào? Không thừa nhận thì thế nào? Ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói."

Đi tới cửa lớn, ta lớn tiếng nói: "Tần nhi nấu cơm, phần Thành vương không cần nấu, cứ để cho hắn chết đói."

Dẫn theo hắn đi một vòng trên đường lớn, ta hoàn toàn hối hận về hành vi của mình. SỚm biết thế thì nên kéo hắn vào phòng của ta, nói muốn chuyện thế nào thì nói, đánh chết cũng không ngờ sẽ gặp những tình huống thế này:

Cả hai chúng ta vừa đi ra khỏi nhà, mới vừa đi ra khỏi lối rẽ, liền gặp phải Giáng Giáng cùng một đám nhân viên. Các nàng thấy ta cùng Tề Hạo đi gần nhau, mỗi người đều âm thầm cười khach khách. Giáng giáng còn cố ý hỏi: "Mai tổng, hắn là ai vậy a?"

Ta Tề Hạo liếc mắt nhìn nhau: "Hừ, không nhận ra."

Tề Hạo tươi cười đáp, "Các vị tiểu thư, ta là trượng phu của Mai tổng các ngươi." Con mẹ nó, trong lòng các nàng ta là một thiếu nữ chưa lập gia đình lập tức biến thành một thiếu phụ đã kết hôn. Các vị à, ta mới có 19 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật nhà nước a. (t/g: Êu êu cái đồ không biết xấu hổ, nói bản thân mình còn nhỏ chứ, thực ra đã là bác gái 30 rồi. )

Giáng Giáng cố ý cười tươi: "Nha...Ra vậy. Không quấy rầy hai vị, các tỷ muội, chúng ta đi thôi."

"Này... Đừng nghe nói láo..." Ta vội vàng giải thích.

Tề Hạo nhìn ta sinh khí mà buồn cười, "Xú nha đầu, người ta đã đi xa rồi."

"Ngươi đi chết đi, tại sao lại tới tìm ta, ta đang sống tốt như vậy, tại sao còn muốn tới quấy rầy ta?" Ta khinh thường lườm hắn.

Hắn tỉnh bơ cười nói: "Ta nghĩ nàng hiểu nhầm rồi, ta cùng Bát ca đến Tề Châu thưởng đào, không hề nghĩ là sẽ bắt gặp nàng ở đây."

"Thật không?" Ta thật sự không tin.

Hắn thành khẩn gật đầu: "Là thật."

"Hoa đào sơn trang lớn như vậy, các ngươi tại sao đi chỗ nào không đi, còn tới đúng lúc xem ta nhảy múa làm chi?" Trừ ra là...duyên phận, ta không nghĩ được lý do nào khác.

"......."

"Cái gì??" Nghe hắn nói lý do thật sự, ta thật muốn đem mấy 'trùng động' Trang sức màu đỏ phường đi thiêu huỷ sạch sẽ, thiêu huỷ trang sức màu đỏ phường, mang đám ...cầm thú kia đưa lên Tây Thiên. Lão Tử cũng không phải là không cưới nổi chồng, lại càng không phải là thú kiểng, cư nhiên dám đem ta ta tiêu khiển. Dám làm cái hội tuyển chồng cho ta...là ai đã nghĩ ra cái trò này. Giáng Giáng, Phục Linh...các ngươi giỏi lắm... Lão Mã.. có phải hay không cũng tham gia?

"Mai lão bản, đến tìm ta sao." Trước mặt ta là một cái son điếm, Trương nữ sĩ – một trong những người đầu tư vào hệ thống siêu thị – bước ra.

Ta cười nói:Trương tỷ tỷ, gần đây sinh ý không tệ chứ? "

Trương nữ sĩ cười tươi như một hoa, " Cám ơn Mai lão bản quan tâm, sinh ý cũng không tệ lắm. Trước đó, ngươi đã nói là khi nào siêu thị khai trương sẽ làm cái hoạt động xúc tiến tiêu thụ...." Ôi, ta cũng biết nàng là không an tâm. Nhưng là ta đang vướng mắc việc xử lý tình cảm của mình, không muốn bị làm phiền.

" Ngươi yên tâm, tất cả đều chuẩn bị tốt, siêu thị chỉ cần đợi thời điểm thích hợp, ta liền lập tức tìm cách khai trương." Mặc dù là không thích, nàng thuỷ chung vẫn giao cho ta 2000 lượng độc quyền phí, khách quen chính là thượng đế, là miếng cơm manh áo quan trọng nha.

Ánh mắt Trương nữ sĩ trực tiếp dừng tại trên người Tề Hạo, nghi hoặc vấn: " Vị này là? "

" Ta là chồng của nàng." Vựng, ai đó... ngươi có thể hay không thức thời một chút được không.

Trương nữ sĩ xấu hổ cười nói: " Thật vô ý, ta đã quấy rầy hai vị rồi."

Bước chưa quá hai bước, lại gặp phải Lưu chưởng quỹ. Tề Hạo nói hắn là lão công của ta. Tiếp theo lại đụng phải Mạnh lão bản, Khang lão bản.... Khương quá ngày mai, tất cả mọi người trong Tề Châu đều sẽ biết ta đã lập gia đình. Ta thật sự là rối, vốn là chỉ nghĩ đem hắn lôi ra bên ngoài nói chuyện rõ ràng, sau đó hoàn toàn chia tay, ai ngờ nổi lại trở thành cái kết quả như thế này.

Còn chưa nói rõ vấn đề của chúng ta, bụng đã cũng đã sớm réo lên vì đói. Ta sờ sờ bụng, lớn tiếng nói: " Ta đói." Muốn người ta mời mình ăn cơm mà cũng tỏ cái thái độ hách dịch này, ta thật đủ hèn hạ.

" Ta nhớ rõ là nàng kêu Tần nhi nấu cơm, có phải không nhỉ?" Đồ bụng dạ hẹp hòi, hắn có tiền như vậy, chả nhẽ ngay một bữa cơm cũng không nỡ mời ta.

Ta hung hăng trừng mắt nhìn Tề Hạo một cái: " Ý ta là kêu ngươi mời ta ăn cơm, vậy mà còn giả ngu như vậy, ta cả đời không thèm để ý tới ngươi nữa."

Một hồi lâu không thấy trả lời, ta theo bản năng quay lại nhìn. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Không, phải nói là biển hiệu, biển hiệu của Trang sức màu đỏ phường. Nguyên lai, chúng ta vô thức đã đi tới tận Trang sức màu đỏ phường.

Ta lắc lắc cánh tay của hắn, kỳ quái hỏi: " Người nhìn cái gì vậy? Có phải hay không nhìn thấy cái mỹ nữ kia liền ngâ người? " Vị mỹ nữ kia chính là ta, ta tự nhiên là có điểm đắc ý.

" Tại sao lại lấy mẫu hậu ra hoạ làm biển hiệu." Ta còn chưa kịp đắc ý, hắn nói một câu làm ta xịt ngòi luôn. Mẫu hậu? Mắt hắn bị làm sao vậy a? Mắt cận thị a, không giống ta sao. Vị mỹ nữ kia rõ ràng là ta, tại sao lại biến thành thái hậu?

Ta nuốt một ngụm nước miếng, " Ngươi chắc chắn. Nàng là thái hậu? "

" Không sai. Chân dung nữ tử kia thực sự là giống thái hậu như đúc."

Ta cau mày, buồn bực địa đao: " nhưng mà, cô gái kia rõ ràng chính là.... Bỏ đi." Nói đó là ta thì hắn sẽ tin sao? Đến chính ta cũng không thể tin tưởng nổi, chỉ trách dung mạo của ta ở hiện đại so với cổ đại khác quá nhiều.

Ta ở hiện đại cùng thái hậu nhìn giống nhau như đúc? Tới cùng là tại sao? Có thể hay không là ta cùng nàng có mối quan hệ nào đó, ai nói cho ta biết coi?Về thôi, về nhà ăn cơm." Ta lôi kéo một cánh tay của hắn, kéo hắn rời khỏi nơi này.

Vừa lúc đã mệt, ta túm chặt lấy cánh ta của hắn, trọng tâm cơ thể dồn hết trên người hắn, tư thế...tương đối ám muội.

Cái màn này vừa lúc bị mấy nhân viên bán hàng của Trang sức màu đỏ phường nhìn thấy, các nàng hào hứng hét lớn: " Các ngươi mau đến xem này." Hôm nay mặc dù nghỉ, nhưng là buổi tối các nàng phải đem hoa đào mang đến Trang sức màu đỏ phường.

Phục Linh gõ cái vào đầu nàng ấy: " Ngươi trúng tà à? Hét loạn lên cái gì đấy? "

" Ngươi nhìn kìa, cái nữ nhân kia...nhìn rất giống Mai tổng? "

Phục Linh nhìn bóng lưng của chúng ta, nhìn chăm chú hồi lâu: " Hình như chính là nàng."

Giáng Giáng cũng chạy đến: " Chính là Mai tổng rồi, mới vừa rồi ta gặp bọn họ còn tay trong tay." Giáng Giáng chết tiệt, nàng đúng là bịa đặt quá lợi hại.

" Không thể nào, tính tình Mai tổng bất thường vậy, ai mà chịu nổi? "

" Ai, cái.. nam nhân kia nhất định chính là cái người đẹp trai xuất hiện tại Hoa đào sơn trang hồi nãy, thật hâm mộ Mai tỷ.." Thư nhi phát huy tinh thần buôn dưa lê.

" Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không có phúc phận vậy đâu."

Chỉ bởi vì ta túm tay hắn một cái, N người bắt đầu phát huy trí tưởng tượng siêu cấp, bất quá ta là hoàn toàn không có biết, bởi vì ta hiện tại chỉ muốn ăn ăn ăn thôi!!!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-123)