Không có lý thì tranh gì chứ
← Ch.033 | Ch.035 → |
Từ xưa hậu cung tranh thủ tình cảm cũng gay gắt như hoàng tử đoạt vị. Bình thường không đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng nếu có con trai thì mới thật sự quan tâm đến vương quyền địa vị, thủ đọan lẫn miệng lưỡi đều rất sắc bén.
Kiếp trước và kiếp này đều có những người mẹ trở nên mạnh mẽ hơn vì con mình, Tự Cẩm tuyệt đối không dám coi thường.
Tết Trung thu này nàng thật sự bị nâng lên. Một đầu hoàng hậu, một đầu quý phi, giờ cả hoàng đế cũng tham dự. Chẳng cần phải đi hỏi cũng biết bao nhiêu người đang im lặng chăm chú quan sát mấy người nàng trong Di Cùng Hiên. Nghĩ thế cũng thấy mình còn may mắn, may ở chỗ cơ thể này còn quá bé, hoàng đế lại không phải người quá yêu mỹ sắc, không đến nỗi tâm thần mà sủng ái nàng. Cùng lắm là khiến người khác cảm thấy nàng tuổi nhỏ, hoàng đế thấy thú vị mới mẻ mới chú ý vài phần.
Đây cũng là Tự Cẩm tình nguyện suy đoán theo hướng tốt, chứ có nhiều chuyện nàng chưa kịp nghĩ ra hoặc nghĩ không ra, nếu không vì sao kiếp này lại có sự thay đổi lớn như vậy chứ?
Tự Cẩm bình thản ngồi trong phòng, lấy ba sợi tơ mảnh như tóc buộc lại một đầu, rồi xâu từng viên trân châu vào, cách hai phân lại cột nút thắt. Trân châu này là do hoàng đế ban thưởng chuỗi hạt cho nàng chơi, không nhiều lắm chỉ có khoảng hơn nửa hộp, tầm một hai trăm viên. Mấy hạt trân châu này các nương nương khác đâu thèm nhìn tới nhưng lại là đồ tốt với Tự Cẩm, nếu hoàng đế không ban thưởng nàng cũng không có.
"Tiểu chủ, xâu thế này để làm gì ạ?" Vân Thường lo âu, mấy thứ tiểu chủ nghĩ nàng ta thường không hiểu.
"Vội gì chứ, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tự Cẩm cười tủm tỉm nói vẫn không ngừng động tác trong tay: "Trong cung hôm nay nhất định rất náo nhiệt."
"Không phải là sao? Tất cả mọi người đang đoán xem tối nay Hoàng thượng sẽ tới chỗ hoàng hậu hay là quý phi." Vân Thường nói khẽ. Nếu là trước đây, nàng ta cũng cũng không dám nói. Nhưng sau này biết tiểu chủ không phải là kiểu người cay nghiệt khắt khe, thêm nữa tuổi còn nhỏ chưa thị tẩm, dù nghe đến chuyện này cũng sẽ không ghen tị."Trước đây Hoàng thượng đều tới chỗ hoàng hậu, nhưng hai năm nay toàn tới với quý phi."
"Sao vậy?" Tự Cẩm vẫn lần đầu tiên nghe chuyện như thế, nheo mắt hỏi: "Không phải mồng một mười lăm mỗi tháng đều phải nghỉ ở chỗ hoàng hậu sao?" Rất nhiều phim cung đấu xuyên việt đều sắp xếp như vậy, nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đây là hoàng đế giữ thể diện cho hoàng hậu, chính cung nương nương phải có tôn vinh riêng.
"Trước kia thì đúng. Nhưng có một thời gian Hoàng thượng bận rộn công vụ, cả hai tháng chưa vào hậu cung, Hoàng hậu nương nương bèn tới tiền điện khuyên Hoàng thượng. Không biết có phải Hoàng thượng giận hoàng hậu không mà ngay sau đó Hoàng thượng có đến hậu cung lại trực tiếp tới Trường Nhạc Cung, đúng vào ngày 15. Từ sau đó quy củ bị phá vỡ, hoàng hậu cũng không làm hoặc nói thêm bất cứ cái gì. Dù sao hai năm nay đã như thế, hai ngày đó Hoàng thượng có đi tới chỗ hoàng hậu không chẳng ai dám nhắc nữa."
Đúng là bí mật của hoàng thất. Với tính cách như vậy, Tiêu Kỳ hẳn không phải tùy tiện hành động thế. Rất có thể nhà mẹ đẻ hoàng hậu đã gây rắc rối lớn cho hoàng đế, hoàng đế đang giận chó đánh mèo đây.
Hoàng hậu không phản ứng gì thì có khả năng cũng biết lý do bên trong, không có lý thì tranh gì chứ.
Không thể không nói, Tự Cẩm đã đoán đúng chân tướng.
Trời đất, nhất quốc chi mẫu mà bị dồn tới bước này, khó trách lại lấy một tú nữ mới tiến cung như nàng để ngáng đường quý phi.
← Ch. 033 | Ch. 035 → |