← Ch.67 | Ch.69 → |
Các vị tú nữ tiếp theo không ngừng đi qua, Trang quý phi và Giang hiền nghi cuối cùng cũng lấy lại được phong độ, đặt ra nhiều câu hỏi cho các tú nữ. An Nguyệt thỉnh thoảng thêm vào mấy câu, chỉ chờ đợi đám "thục nữ" kia đi tới mà thôi. Hồ tiểu thư?Đáng tiếc nàng ta sắp không được như vậy nữ đâu... Cô không hề tự nhận mình là kẻ thù dai, nhưng nếu đưa những người như vào hậu cung thì tai họa không thể nào lường trước được. An Nguyệt hơi dựa người ra sau, bắt đầu cầm trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, hướng mắt về phía xa.
"Dân nữ Tô Hạnh Hoa xin ra mắt ba vị nương nương"-Một giọng nói ngọt ngào vang lên, người kia đang hành lễ, khuôn mặt tỏ ra vẻ đắc ý. Y phục đã được thay bằng loại mới có giá trị không kém bộ cũ, An Nguyệt cười cười... Giang hiền nghi liếc cô một cái, lên giọng:
"Thì ra ngươi chính là Tô Hạnh Hoa con gái của vị Tô đại nhân đó sao?Tên nghe rất hợp phong tình, chỉ là không biết dung mạo tâm tính như thế nào, bước gần đến đây một chút, ngẩng đầu lên đi để chúng ta đánh giá."-Nàng vừa nói dứt lời thì đã thấy Tô tiểu thư kia ngẩng đầu đắc ý đến gần, tưởng chừng như cho rằng mình hoàn toàn được ưu ái hơn những người khác. An Nguyệt tựa người ra trước một chút, chống cằm nhỏ nhìn người dưới kia, nàng ta đúng thật là có chút hơn người... Đáng tiếc thái độ kia không thích hợp ở trong cung. Cô vẫy tay gọi Thư Hồng mang ra một khay gỗ, trên có đặt một bộ y phục, nói:
"Tô tiểu thư, ban nãy ta có lỡ tay làm ướt một phần y phục của tiểu thư, không trả lễ thật không phải đạo, ở đây ta có một bộ áo gấm Bích Ba, chắc là giá trị cũng không thua kém y phục kia nhỉ?Xem như là tâm ý của ta đi. Còn nữa, nếu muốn tìm lại bộ y phục kia thì không cần phải đến Vi phủ nằm ở nơi vắng vẻ không người kia nữa. Phủ của Tam vương gia cũng gần hoàng cung này, chi bằng sau khi xong việc thì đến đó tìm vương phi để lấy lại đi."-An Nguyệt lên tiếng mang theo nửa phần thành ý, nửa còn lại là châm chọc. Những loại người như thế này cần phải cho một bài học thì mới khôn ngoan ra được. Cô nhàm chán nhìn người quỳ phía dưới biến sắc ngẩng đầu lên hướng cô, nàng lập tức run run dập đầu. Tô Hạnh Hoa lúc nào vô cùng kinh sợ... Người mà nàng không ngớt mắng chửi ban nãy lại chính là An sung viên... Nàng phải làm gì bây giờ đây?
"Nương nương... cầu xin nương nương tha tội cho dân nữ. Dân nữ là không biết cung nữ đó chính là người nên mới làm như vậy. Nương nương... van xin người đừng trừng phạt dân nữ... Nương nương, dân nữ biết tội rồi... dân nữ..."-Tô Hạnh Hoa còn chưa nói hết câu đã bị Giang quý phi nãy giờ im lặng chặn lại, buông trà trên tay xuống, mắt đẹp nhướng lên, tức giận nói:
"Danh hay ý đẹp thì ra lại là một nữ nhân không biết tắc, huấn. Nếu như tam vương phi không kịp thời ngăn chặn ngươi lại thì ngươi còn có thể làm ra cái sự tình nào với An sung viên nữa đây?Loại nữ nhân khẩu phật tâm xà như ngươi làm sao có thể sống hòa hảo với những tỉ muội khác trong cung?Tô Hạnh Hoa, người ác độc không biết phép tắc, khinh thường phi tần trong cung, ăn nói hồ đồ xúc phạm tam vương phi... Người đâu, theo lệnh bổn cung lôi cô ta ra ngoài. Muôn đời không được quay lại tuyển tú nữ, gửi thư cho Tô đại nhân bảo ông ta dạy dỗ lại con cái cho đàng hoàng."
Tô Hạnh Hoa khóc lóc bị lôi ra khỏi điện, An Nguyệt cảm thấy lần đầu tiên Trang quý phi này có thể nói ra một tràng câu hợp lý như vậy liền âm thầm táng thưởng. Bình thường nàng ta thật sự là người có tâm cơ nhưng đầu óc còn quá đơn giản, thế nên mới thua thảm bại dưới tay nữ chính. Hiệc giờ cô không biết nàng có thay đổi không, nhưng thận trọng bước đi thì vẫn là trên hết.
"Người tiếp theo..."
Sau buổi lễ tuyển tú nữ, chỉ có tám người được chọn, trong đó tất nhiên có bào muội của Giang hiền nghi. An Nguyệt lẳng lặng cảm thấy nàng thật tội nghiệp, mơ tưởng đến đế vương kết quả lại phải nhận lấy những cơn gió lạnh và bốn bức tường đầy bụi của lãnh cung, mãi mãi không được rời khỏi nơi đó. Mà cái người trực tiếp độc ác gây nên lại chính là tỉ tỉ ruột thịt của mình. Mặc dù cô rất muốn giải thoát cho nàng, nhưng bất đắc dĩ không thể thay đổi tiểu tiết được nữa, nếu không câu chuyện sẽ chuyển sang một hướng khác và lúc đó sẽ khó để làm ra một cái kết hay. Trưởng công chúa đứng bên cạnh nhìn nhìn cô, vỗ vai một cái rồi kéo đi, còn nói thêm vài câu an ủi:
"Ta nhìn thấy được mảnh vỡ số phận của nàng ấy, ta biết muội rất muốn giúp đỡ nàng. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là thay đổi vấn đề chính của tương lai, nếu như cái tất yếu đó được giải quyết thì những vấn đề nhỏ lẻ khác cũng sẽ thay đổi theo. Lúc đó muội vẫn giúp nàng được mà, đừng bận tâm quá. Nào, Hiền phi còn đang đợi chúng ta ở điện công chúa, ta cũng cho chuẩn bị món ngon rồi, chúng ta đi thôi"...
"Muội cũng xem như biết qua một số suy tính của Giang hiền nghi, kế hoạch của nàng chắc sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian sau khi dành được sự tin tưởng của bào muội, sau khi bọn phản quân của Trang gia có thể xông vào ngay giữa đại điện. Nơi nàng ta huấn luyện thích khách ở sâu trong một rừng trúc ở dưới đáy vực Nhu Cốc, nổi tiếng là nơi có đi mà không thể quay trở lại. Nhưng thật ra đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ được dựng lên để hù dọa những kẻ ngu ngốc. Hiền phi, tỉ hãy nghĩ cách gửi thư cho phụ thân tỉ trích ra một lượng quân nhỏ bảo vệ cho người trong hậu cung, toàn lực sẽ giúp đỡ hoàng thượng nên sẽ không còn người chăm sóc họ, vì thế tỉ tìm người đưa họ theo đường mật thất ra khỏi cung an toàn. Muội sẽ ở lại giúp đỡ một số chiến thuật khác cho Phó tể tướng sau đó tìm thời cơ ra khỏi cung, chúng ta gặp lại ở chỗ đã hẹn. Các tỉ thấy như thế nào?"
"Kế hoạch của muội rất rõ ràng, chúng ta xem như đã dự tính xong rồi, chỉ còn chờ đợi thời cơ nữa thôi. Ta sẽ bí mật đem một số cao thủ giang hồ đến bao vây Nhu Cốc kia, đợi lúc xuất quân lập tức ra tay phủ đầu... Nhưng mà An sung viên... Muội... muội sẽ đi đâu?"-Trưởng công chúa đồng tình, nhưng sau đó đột nhiên nhỏ giọng nhìn cô mà hỏi
"Muội muốn đến Tinh quốc, muội đã mệt mỏi lắm rồi..."
← Ch. 67 | Ch. 69 → |