← Ch.13 | Ch.15 → |
Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long cảm động, chưa bao giờ vua thấy mình quan trọng như vậy. Chưa bao giờ vua thấy vai trò người cha lại quan trọng như thế.
Vua kéo Tiểu Yến Tử vào lòng, rưng rưng nước mắt nói:
- Con sao khờ khạo vậy hơ? Hoàn Châu cách cách của trẫm? Trẫm yêu con, sẽ không để con phải sống xa ta nữa dâu!
Tiểu Yến Tử nghe vậy càng cảm động hơn nhưng chỉ yên lặng. Vua Càn Long lại vuốt tóc Yến Tử, nhỏ nhẹ nói:
- Từ đây về sau, nếu muốn ra ngoài, con cứ đường đường chính chính mà đi chớ đừng có trèo tường. Người Mãn Châu chúng ta, sống rất phóng khoáng, con trai con gái gì cũng có thể cởi ngựa bắn tên như nhau, con muốn ra ngoài chơi thì cũng không khó. Có điều, phải cải nam trang, rồi đi cùng Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử. Đừng gây sự với ai, tất cả vì lý do an toàn của con đấy.
Tiểu Yến Tử nghe vậy mừng quá, đẩy vua Càn Long ra, quỳ xuống dập đầu lia lịa:
- Cảm ơn Hoàng A Ma! Cảm ơn Hoàng A Ma.
Vua Càn Long cười:
- Nhưng với một điều kiện!
- Dạ... điều kiện gì?
- Qua hai ngày nữa. Con phải đến thư phòng học chữ với các huynh tỉ con. Cha đã bảo Kỷ Hiểu Phong rồi, phải đặc biệt lo dạy dỗ cho con. Kỷ sư bá là người học thức cao, kiến thức rộng, vì vậy con phải gắng mà học. Nếu mẹ con chẳng có dạy thi văn cho con, thì ở đây sẽ bổ sung điều đó. Và bao giờ con học giỏi thì con mới được ra khỏi cung.
Tiểu Yến Tử nghe đến học, sa sầm nét mặt:
- Ồ! Còn phải học chữ nữa ư?
Khi Tiểu Yến Tử rời khỏi phòng ngủ vua Càn Long trên người vẫn còn mặc bộ áo của tiểu thái giám. Trở về phía Thấu Phương Trai, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Học chữ xong mới được ra khỏi cung? Thế này có nghĩa là muốn làm khó mình. Lúc nhỏ ở trong am bà vãi, ni cô dạy cho mìn có mấy chữ trong Tam Tự Kinh, mà mình đã thấy muốn điên lên rồi. Bây giờ lại bắt học nữa nếu học một hai năm trời mà vẫn chưa nên thân, có phải là mình sẽ bị cấm cung thêm hai ba năm không? Vậy thì chết mất, phải làm sao đây?
Đằng kia đi lại là Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ vừa thấy một tiểu thái giám từ xa đi tới, đã đưa tay ra hiệu:
- Này lấy cho bọn này một bình trà nhé, đặt trong nhà nghỉ mát đấy. Ta có chuyện đàm đạo với Phước Nhị gia đây.
Tiểu Yến Tử vừa thấy hai người là mừng hết lớn quên cả mọi chuyện, nhưng cô ta muốn đùa một chút nên vừa che mặt, vừa giả giọng thái giám, vòng tay lên thưa.
- Vâng!
Nhưng vì Tiểu Yến Tử vòng tay mạnh quá, nên cái nút ở đầu vạt áo tuột ra, thế là những món đồ lỉnh kỉnh giấu trong đấy để mang ra ngoài xài, như vàng bạc, nữ trang, tuôn cả ra, rơi cả xuống đất, Tiểu Yến Tử lật đật quỳ xuống nhặt. Vĩnh Kỳ nhìn thấy, giận dữ:
- À! Đây là một tên trộm trong nhà đây! Hừ! Mi mang vàng bạc châu báu nhiều thế này, sáng sớm đi đâu đây chứ?
Vĩnh Kỳ vừa nói, là phóng tới chụp áo Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử gạt tay bằng một thế võ, khiến Kỳ phải ngạc nhiên rút tay lại và một đòn khác. Yến Tử né đòn rồi trổ nghề, lượn người như cánh én. Vĩnh Kỳ tức tốc đuổi theo. Nhĩ Thái đứng đó không dằn được cũng nhảy vào, Nhĩ Thái nghĩ. Sao lại có chuyện kỳ cục thế này? Đã ăn trộm còn dám đánh trả lại Ngũ A Ca nữa. Tên trộm này thật to gan! Chàng phóng một bước chận đầu. Vừa hét:
- Này! Xem ngươi chạy đường nào đây, kẻ trộm!
Tiểu Yến Tử vội ngước lên cười với Nhĩ Thái. Làm Nhĩ Thái giật mình. Sao lại có thể là Tiểu Yến Tử? Nhĩ Thái vội ngừng tay và Tiểu Yến Tử đã thừa dịp phóng một đá vào mặt Thái, Thái đâu chịu thua đưa tay chụp chân Yến Tử, nếu Yến Tử không rút lại kịp thì đã bị ngã ngửa.
Yến Tử vừa rút chân lại thì Vĩnh Kỳ đã xông tới. Võ nghệ của Vĩnh Kỳ rất cao. Yến Tử đấu với một mình Nhĩ Thái đã không lại, làm sao ứng phó một lúc được với hai người, nên đã bị Vĩnh Kỳ nâng bổng lên chưa kịp ném, thì Nhĩ Thái đã can thiệp.
- Ngũ A Ca! Dừng tay lại! Hoàn Châu cách cách đấy!
Tiểu Yến Tử lúc đó cũng hồn phi phách tán, la lên:
- Ngũ A Ca! Tôi xin chịu thua! Thả tôi xuống!
Vĩnh Kỳ nghe tiếng Tiểu Yến Tử giật mình vội thả cô gái xuống, chân vừa chạm đất. Tiểu Yến Tử đã cười:
- Võ nghệ của Ngũ A Ca rõ là cao cường! Lần trước bị một mũi tên của Ca ca, tôi chưa phục, vì nghĩ là lúc đó tại mình chưa kịp phòng bị Do vậy ban nãy mới giả bộ đóng kịch để có dịp đấu với Ca ca! Không ngờ suýt tí đã bị Ca ca giết lần thứ hai, bây giờ thì phục rồi! Phục rồi! Từ đây về sau sẽ không dám trêu ghẹo nữa đâu!
Vĩnh Kỳ còn ngơ ngác, nhìn Tiểu Yến Tử chưa nói được lời nào cả thì...
Bọn thị vệ nghe tiếng động, đã kéo nhau chạy đến:
- Gì đấy! Có gì đấy! Lại thích khách nữa ư?
Nhĩ Thái cười, xua tay với dám thị vệ:
- Thôi đi đi, chẳng có chuyện gì cả đâu! Chẳng qua Hoàn Châu cách cách đùa thôi mà!
Đám thị vệ nghe vậy vội tản ra, Vĩnh Kỳ vẫn còn ngạc nhiên:
- Cô cứ làm tôi giật mình, bất ngờ... Chưa bao giờ tôi gặp một cách cách nào lạ lùng thế này cả.
Rồi ngắm nghía Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ lại tiếp:
- Tại sao cô phải ăn mặc kỳ cục vậy? Còn mang cả vàng bạc châu báu đi đâu nữa?
Nhĩ Thái thì đã biết chuyện Cách cách thật, cách cách giả nên càng chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử hơn:
- Nghe đám thị vệ nói, tối hôm qua, cách cách lại diễn một màn thích khách nữa, có thật không?
Tiểu Yến Tử nhìn hai người, rồi hạ thấp giọng:
- Tôi có chuyện rất cần, quý vị có thể giúp tôi được không?
- Chuyện gì?
- Chúng ta vào Thấu Phương Trai nói chuyện nhé?
Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái nhìn nhau, rồi cùng theo Tiểu Yến Tử vào nhà.
Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà thấy chủ về vội vã chạy ra. Dáng điệu vô cùng mệt mỏi như cả đêm qua không ngủ. Họ vừa sụp xuống tung hô là Tiểu Yến Tử khoát tay ngay.
- Các ngươi đi ngủ ngay cho ta!
Bốn người vội vã sụp xuống
- Bọn nô tài không dám!
Tiểu Yến Tử nổi giận, quát:
- Vả mồm ngay cho ta!
Bốn người nghe vậy, vội liên tục tự vả vào mồm mình.
Tiểu Yến Tử lại ngạc nhiên. Đánh thật ư? Vội ngăn lại:
- Thôi!
Lúc đó bốn người mới dừng tay. Tiểu Yến Tử nhìn đám thuộc hạ mình, nghiêm nghị nói:
- Ta đã bảo các ngươi biết bao nhiêu lần rồi? Cái tiếng nô tài nô tỳ gì đó không được sử dụng ở Thấu Phương Trai này, bỏ hết. Bỏ hết! Từ đây về sau nếu ai còn nói thì sẽ bị trừ lương. Nói một tiếng trừ một đồng. Ngày nào các ngươi mà nói nhiều coi như hết lương, cuối tháng không lãnh được đồng nào cả.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Đặng Tử lại quen miệng:
- Nô tài xin tuân lệnh!
- Đấy đấy! Ghi vào sổ đi! Tiểu Đặng Tử vừa mới phạm quy. Tiểu Trác Tử ghi vào!
Tiểu Trác Tử cúi đầu:
- Dạ nô...
Nó chợt nhớ sực ra lệnh phạt vội tâu:
- Vâng... con xin phụng mệnh.
Tiểu Yến Tử lắc đầu, khoát tay:
- Thôi! Thôi! Đi ra cả đi, đừng có ở đây nữa.
- Vâng!
Bốn người rút luị Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ càng ngạc nhiên hơn
- Tại sao bọn họ chẳng được dùng tiếng nô tài?
Tiểu Yến Tử trợn mắt lại:
- Mấy người làm ông chủ đã quen nên cứ coi chuyện người ta xưng là nô tài bình thường, chứ chẳng thấy đó là bất công. Tại sao kỳ vậy? Họ cũng có cha mẹ họ sinh ra, nuôi nấng trưởng thành, cha mẹ họ cũng cưng, cũng thương yêu họ, chỉ có điều vì nhà nghèo nuôi không nổi, nên mới cho họ đi ở đợ, đi làm công cho người khác, đó là điều đáng thương, đáng tội, rất đau lòng vậy mà còn bắt phải luôn miệng nói ra "Tôi chỉ là một đứa nô lệ", có phải là bức ép người ta quá không? Tôi sinh ra đời không phải để làm cách cách, nên không cần cái quy tắc kia. Mỗi lần nghe họ xưng mình là nô tài là một lần tôi thấy áy náy, tôi cũng không thích suốt ngày cứ phải sống trong cái sự áy náy như vậy mãi.
Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đứng ngẩn ra mà nghe. Họ yên lặng nhìn Yến Tử. Nhất là Vĩnh Kỳ, cái triết lý Bình đẳng mà Yến Tử đưa ra đối với chàng, một thái tử đương triều sống trong cái luật lệ tự nhiên về giai cấp thì lại thấy nó mới mẻ vô cùng, hấp dẫn vô cùng. Nhĩ Thái thì khác, Thái biết đây không phải là cách cách thật. Tội giả mạo đã quá rõ, nhưng cái thái độ bình dân, thật thà của Tiểu Yến Tử rõ là rất lôi cuốn, rất được cảm tình của cấp tiện nhân.
Vĩnh Kỳ nói
- Cách cách nói rất đúng! Chúng ta sinh ra đời đã ở giai cấp ưu việt, xem chuyện người khác phục vụ mình là chuyện tự nhiên, nên không để ý đến những điều ấy. Rõ ràng những chuyện đó làm sĩ nhục, tổn thương họ!
Lời của Vĩnh Kỳ làm cho nghĩa khí của Tiểu Yến Tử càng bốc cao. Yến Tử nói:
- Nhất là bọn thái giám, chúng ta đã làm tổn thương cơ thể họ, rồi còn bắt người ta hạ mình. Thật là... thật là...
Tiểu Yến Tử không biết diễn tả sự việc thế nào, Nhĩ Thái nói:
- Thật là làm tổn thương danh dự người ta chứ gì?
- Đúng rồi! Đúng rồi! Làm tổn thương danh dự người ta. Đó là điều xằng bậy! Họ vẫn là con người như mình vậy mà làm cho họ cũng bối rối, mặc cảm. Bắt họ coi cái chuyện mình phải làm trâu ngựa cho người khác là tự nhiên. Một sự nhập nhằng không rõ ràng...
Rồi Tiểu Yến Tử như sực nhớ ra:
- Thôi không nói chuyện đó nữa. Bây giờ hai người có sẵn sàng giúp tôi không?
Nhĩ Thái nói:
- Giúp chuyện gì chứ?
Tiểu Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái với ánh mắt van xin:
- Hãy dẫn tôi ra khỏi hoàng cung! Tôi có thể hóa trang thành đủ thứ. Thái giám, ni cô gì cũng được. Tôi muốn ra khỏi đây!
Vĩnh Kỳ nghe vậy, lúng túng nhìn Nhĩ Thái:
- Cái chuyện này, chuyện này hình như hơi khó!
Nhĩ Thái nhìn thẳng mắt Tiểu Yến Tử:
- Cách cách định đi ra ngoài làm gì? Nếu có thiếu cái gì cần mua sắm hãy nói, tôi có thể giúp cô, hoặc có muốn nhắn gởi gì ai, hay đưa thư, tôi vẫn làm hộ được mà
Tiểu Yến Tử lòng đang nóng như lửa đốt, giậm chân nói:
- Các người chẳng biết gì cả. Tôi nhất định phải ra ngoài. Bởi vì... bởi vì tôi có một muội kết nghĩa tên là Tử Vy, tôi rất nhớ cô ta. Không biết muội ấy bây giờ ra sao. Tôi rất cần gặp cô ta, để đưa vàng bạc cho muội ấy xài rồi còn có chuyện muốn nói nữa.
Nhĩ Thái nghe vậy hiểu ra. Cô nàng vừa nhắc đến Tử Vy, người muội kết nghĩa. Như vậy thì chính Yến Tử đã thừa nhận và trong tim cô ta vẫn còn chưa quên Tử Vy.
Về nhà Nhĩ Thái đem ngay chuyện Tiểu Yến Tử kể lại đầy đủ cho Nhĩ Khang và Tử Vy nghe.
Điều này làm Tử Vy khá xúc động.
- Cô ấy nói còn nhớ đến tôi à? Còn bảo là có một số chuyện muốn nói với tôi nữa ư?
- Vâng, và cũng vì muốn ra khỏi hoàng cung, mà hôm qua cô ta đã trèo tường, suýt chút bị bọn thị vệ tưởng là thích khách, Hoàng thượng bắt buộc dậy sớm nữa là...
Nhĩ Khang tỏ vẻ lo lắng:
- Thế đệ có nói cho cô ta biết là Tử Vy hiện đang ở trong phủ ta không?
- Chưa bàn tính với gia đình làm sao đệ dám nói điều đó. Vấn đề này là một bí mật quan trọng. Có điều đệ thấy cũng lạ. Một cô gái có tâm cơ tốt, thông minh như vậy, sao lại có thể là một tay lường gạt? Một kẻ phản bội chứ! Thật đáng tiếc.
Kim Tỏa đứng gần đấy chen vào:
- Mấy công tử không biết, chớ nghệ thuật lừa gạt của cô ta đã luyện đến chỗ siêu đẳng. Lần đầu tiên gặp, bọn tôi cũng bị cô ấy gạt một lần. Khi còn sống bụi cô ta đã sống bằng những nghề lường gạt đấy chứ!
Tử Vy quay qua trợn mắt:
- Kim Tỏa! Muội không nên chen vào!
Kim Tỏa im tiếng. Nhĩ Khang quay qua Tử Vy thăm dò:
- Cô có muốn gặp cô ấy không?
Tử Vy ngạc nhiên:
- Gặp được à? Bằng cách nào?
← Ch. 13 | Ch. 15 → |