← Ch.17 | Ch.19 → |
Hắn kéo ta xuống, hôn lên mí mắt ta, khẽ nói: "... Còn có thể quan tâm hơn nữa."
Chuyện bức tượng ngọc cứ thế bị ta lấp l. i. ế. m cho qua, cũng không phải chuyện gì quan trọng, hơn nữa ta cũng không để lộ sơ hở gì, sau này hắn tám chín phần mười sẽ không nhắc đến bức tượng này nữa.
Trước khi ngủ, hắn nhắc nhở ta bên tai một câu, bảo ta nên hạn chế tiếp xúc với Bình Chử Công chúa: "Bệ hạ còn chưa lập Thái tử, tình hình trong triều không rõ ràng, Khang Dương cũng sắp vào phủ rồi, chớ nên bước vào vũng nước đục."
Ta buồn ngủ nói: "Ta có bước vào hay không, cũng có ảnh hưởng gì đến đại cục đâu? Hơn nữa ta cũng không có quyền lựa chọn, ngươi biết mà."
Lâm Ân Diễm khẽ thở dài, xoa đầu ta, không nhắc đến chuyện này nữa.
Sau đó ta và Bình Chử Công chúa gặp mặt thường xuyên hơn, ta biết nàng là vì tạo cơ hội cho ta và ca ca gặp nhau, vô cùng cảm kích sự chu đáo của nàng ấy.
Đương nhiên, việc ta và Bình Chử Công chúa gặp mặt ắt hẳn không thể giấu được người khác, nhưng ta lại thấy vui vì Lâm Ân Diễm phải đau đầu vì chuyện này. Khang Dương Công chúa gả cho hắn, cũng có nghĩa là Lâm Ân Diễm trở thành người của phe Nhị Hoàng tử, còn ta là thê tử của hắn lại có quan hệ thân thiết với Bình Chử Công chúa, tất nhiên hắn sẽ bị nghi ngờ và khó xử.
Ta tìm một cơ hội cố ý hỏi hắn.
Hôm đó Lâm Ân Diễm từ phủ Thừa tướng nghị sự về, ta sai A Kiều bưng bát canh gà hầm đến cho hắn, vừa nhìn hắn uống canh vừa hỏi: "Ta cứ hay đi cùng Bình Chử Công chúa, ngươi có phải không vui không?"
Lâm Ân Diễm khựng lại, đặt thìa xuống nhìn ta: "Sao lại nghĩ vậy?"
Ta hỏi: "Bên Nhị Hoàng tử, không làm khó ngươi chứ?"
Lâm Ân Diễm đưa tay vuốt tóc ta: "Không sao, nếu nàng thích Bình Chử, đi lại nhiều với nàng ấy cũng không sao. Dù sao Bình Chử cũng không ở Trường An lâu, nàng ấy còn phải về phiên quốc."
Ta hứng thú hỏi: "Trước kia ngươi còn muốn ta đừng qua lại với nàng ấy mà? Sao đột nhiên thay đổi thái độ lớn vậy?"
Lâm Ân Diễm thở dài: "A Ninh, ta không biết nàng muốn làm gì, nhưng nếu nàng vui, ta cũng không muốn lúc nào cũng cản nàng. Ở Trường An nàng khó khăn lắm mới có một người để trò chuyện, sao ta nỡ lòng nào bảo nàng đoạn tuyệt quan hệ với nàng ấy."
Ta không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời có chút ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới khẽ gọi: "Lâm Ân Diễm."
Hắn "Ừ" một tiếng, bỗng nhiên nhíu mày, múc một thìa canh đưa đến bên môi ta: "Hầm canh rồi, sao không uống chút nào, nhìn nàng mấy hôm nay gầy rộc đi kìa?"
Ta không từ chối, há miệng uống thìa canh đó, tiến sát lại gần hơn.
"Lâm Ân Diễm, gần đây ngươi càng ngày càng giống lúc ở Hoài Dương rồi."
Lâm Ân Diễm nghe vậy có vẻ khó hiểu: "Giống lúc ở Hoài Dương là sao? Ta chẳng phải vẫn luôn như vậy sao."
Ta khẽ cười một tiếng: "Trước kia ngươi còn muốn giam ta ở phủ Vương chủ nữa mà, còn nói vẫn luôn như vậy. Ngự sử đại nhân đối với ta đúng là có hai bộ mặt, chẳng lẽ là xem tâm trạng mà quyết định dùng bộ nào với ta?"
Lâm Ân Diễm im lặng một lát, lại đút cho ta một thìa canh: "Trước kia là ta không đúng, nếu nàng còn giận, muốn ta bù đắp thế nào cũng được."
Ta thản nhiên nói: "Ngươi bù đắp không nổi đâu."
"Nếu như không có chuyện Hoài Dương binh bại, không có chuyện gia gia bọn họ bị c. h. é. m đầu, có lẽ chúng ta vẫn có thể như trước kia."
Giọng ta nhỏ dần, "Lâm Ân Diễm, nếu như người đến Cửu Giang không phải ngươi thì tốt biết mấy."
Vẻ mặt Lâm Ân Diễm khẽ động, trong mắt hiện lên một tia đau khổ, nỗi đau khổ giống hệt như ta. Hắn khẽ nghiêng người, ôm ta vào lòng.
Hắn khẽ nói: "Ta cũng mong Bệ hạ năm đó không chọn ta. Nếu chúng ta gặp nhau lần đầu ở kinh thành, ta nhất định cũng sẽ yêu nàng."
Ta cười khổ một tiếng, đáng tiếc, tất cả đã không thể vãn hồi.
Lâm Ân Diễm đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ cho Khang Dương Công chúa.
Khang Dương Công chúa chắc là oán hận ta, trước kia Hoàng hậu nói sẽ để nàng mời ta vào cung, đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì.
May mà Lâm Ân Diễm chọn cho nàng một chỗ ở thật sự rất xa chỗ của ta, bên đó có ồn ào thế nào cũng không ảnh hưởng đến ta, sau này chắc cũng ít có dịp gặp mặt. Cũng tốt, đỡ phải nhìn nhau mà chán ghét.
Nhưng ta rốt cuộc vẫn thấy buồn bực, gặp Lâm Ân Diễm càng thêm cáu kỉnh, hắn biết rõ, nhường nhịn ta nhiều hơn, ngược lại càng giống bộ dạng dịu dàng nho nhã lúc ở Hoài Dương.
Có lúc ban đêm ta mơ thấy lần bị trói ra chiến trường, lúc tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, lúc thì là sát ý lạnh lùng của hắn trong mơ, lúc thì là khuôn mặt ngủ say yên bình của hắn bên giường.
Ta rốt cuộc nên đối xử với ngươi thế nào đây, Diễm Lang.
Ta vẫn còn đang tự mình đau khổ giằng xé, giữa tháng chín, trước hôn kỳ của Khang Dương Công chúa, một tin đồn đã phá vỡ sự yên bình đang âm ỉ sôi sục trong kinh thành.
Không biết tin tức từ đâu lan ra, nói Bình Chử Công chúa tư thông với thị vệ trong phủ, không màng đến mặt mũi Bình Chử Hầu, hơn nữa còn truyền một cách rõ ràng, thậm chí có người nói thị vệ đó mặt mũi đáng sợ khiến người ta kinh hãi, nhân đó chế giễu Công chúa không có mắt nhìn, đói bụng ăn quàng.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |