Truyện:Hay Là Mình Sống Chung - Chương 63

Hay Là Mình Sống Chung
Trọn bộ 73 chương
Chương 63
Khắc cốt và hiện tại
0.00
(0 votes)


Chương (1-73)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Type: Thảo Thảo

Tiền Phi nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa, ngẩn ra một lúc rồi sực nhớ.

Trong nhà đã có người mới đến ở, chuyện này Lý Diệc Phi lúc đến Hồ Bắc thăm cô đã nói qua, chỉ là gần đây do quá bận rộn nên cô gần như quên bẵng đi mất.

Hơn một tuần trước, theo cách nói của Lý Diệc Phi là nhớ cô đến chịu không nổi, tim đói khát mà cơ thể cũng đói khát, không đến tìm cô ăn một bữa no thì anh sẽ chết đói mất.

Thế là anh đáp máy bay đến thăm cô, sau khi đến khách sạn cô ở, câu đầu tiên là: "Trước khi anh đến đã tắm sạch sẽ rồi, chúng ta ăn cơm luôn nhé, được không Băng vệ sinh?"

Tiếp đó anh ấn cô vào tường, đè xuống bàn, đè xuống bàn trang điểm, đè xuống giường, đè xuống mọi nơi mà anh cảm thấy cô có thể bị đè, không ngừng "ăn cơm".

Sáng hôm sau, cô uể oải, dậy không nổi. Còn anh dụi dụi mắt, chùi miệng rồi nói: "Băng vệ sinh, đến giờ ăn sáng rồi."

Cô sợ đến nỗi suýt thì nhũn người, khi run rẩy sợ hãi chợt nhận thức sâu sắc hơn về câu thành ngữ "như hùm như hổ".

Về sau anh ăn hết "cơm trưa" với cô, cuối cùng cũng chịu áo mũ chỉnh tề ngồi nói chuyện đàng hoàng.

Anh nói với cô: "Anh có việc phải bàn bạc với em đây."

Lý Diệc Phi thương lượng với Tiền Phi, hỏi cô có thể để cho một người bạn thân đến nhà ở một thời gian không?

Tiền Phi hỏi anh: "Ai? Đại Quân sao? Anh ấy chơi game bị mẹ phát hiện, thế là bị cắt đứt tình mẹ con rồi đuổi ra khỏi nhà hả?".

Lý Diệc Phi đáp: "Không phải, tên nhóc Đại Quân gần đây đang quan tâm, quấy rối một cô bạn quen qua mạng, đã rất lâu rồi không làm phiền anh". Anh ngừng lại rồi trả lời: "Là một cô gái".

Tiền Phi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Không phải là kiểu em gái anh nhận đấy chứ?".

Lý Diệc Phi không vui: "Đừng cứ lấy chuyện em gái ra tát vào mặt anh chứ".

Tiền Phi bỗng nói: "Nhưng em nói thật đấy, gần đây em đọc tin tức giải trí, Kim Điền bây giờ đang rất hot, bây giờ cô bé tuyệt đối là ngôi sao hạng A đó. Cô bé hot như thế, em cứ cảm thấy hình như em đã làm chậm trễ anh và 'bạn gái ngôi sao' hoặc là 'em gái ngôi sao' ấy!".

Lý Diệc Phi xỉa đầu cô một cái thật mạnh: "Đừng có lạc đề nữa được không? Nói hết chuyện ban đầu đã rồi chuyển sang chuyện khác được không? Anh chỉ muốn làm 'bạn trai Băng vệ sinh' và 'anh trai Băng vệ sinh', được chưa? Còn nữa, chúng ta có thể tiếp tục nói về cô bạn của anh trước không?"

Tiền Phi đáp: "Được thôi" Rồi hỏi: "Cô gái mà anh nói, nếu thân thiết với anh từ nhỏ, thế chắc cũng là người Bắc Kinh bản địa nhỉ, sao lại không có chỗ ở?"

Lý Diệc Phi bảo: "Gia đình cô ấy cứ ghép cô ấy với người cô ấy không thích - đường nhiên người cô ấy không thích càng ghét cô ấy - cô ấy bị ép đến phát điên nên dọn ra khỏi nhà. Vốn dĩ cô ấy cũng có nhà chung cư, nhưng nghe nói có chút hồi ức không tốt đẹp gì đó, không muốn quay về đó, nói một khi quay về đó sẽ muốn chết. Sau đó cô ấy lại mua một căn hộ mới, bây giờ đang tu sửa, vẫn chưa ở được. Cô ấy hỏi anh có thể tạm thu nhận cô ấy một thời gian không, đợi khi nhà cửa sửa soạn xong sẽ dọn đi ngay. Anh nghĩ, cũng đúng lúc anh không thể ở cạnh em, một mình em ở thì anh cũng không yên tâm lắm, nếu em cũng không kiêng kỵ gì thì để cô ấy đến ở với em một thời gian".

Tiền Phi cau mày: "Khoan đã, thông tin anh vừa nói hơi lớn, đầu óc em lung tung cả lên, anh để em suy nghĩ đã. Anh nói cô ấy có nhà, mà vào đó ở là muốn chết, có nghĩa là cô ấy có một tình sử rất tồi tệ, xem ra cô ấy cũng là người có tâm sự; sau đó anh nói gia đình cô ấy luôn ép cô ấy với người cô ấy ghét, lại đặc biệt nhấn mạng người đó càng ghét cô ấy hơn, thế thì căn cứ vào câu bổ sung hơi thừa thãi đó, em có thể to gan đoán rằng, người đó họ Lý tên Diệc Phi chăng?".

Lý Diệc Phi nhướn môi cười với cô: "Tiền bảo đại, tôi nhận ra về vấn đề nam nữ trưởng thành, tư duy của em đặc biệt nhạy cảm, xem ra em rất có hứng thú với đề tài người lớn". Anh ngừng lại rồi nói tiếp: "Dù sao nếu em cảm thấy ngại thì chuyện này coi như anh chưa nói đến, anh sẽ bảo cô ấy đi tìm chỗ khác".

Tiền Phi cũng nhướn môi cười với anh, nói: "Hỏi câu trắc nghiệm logic của anh trước đã, anh trả lời xong thì em sẽ nói anh biết em có thấy ngại hay không. Câu hỏi chính là, vì cô bạn anh không thích anh nên anh mới không thích cô ấy, hay là cho dù cô ấy có thích anh hay không thì anh cũng đều không thích?".

Lý Diệc Phi không cho mình thời gian suy nghĩ, trả lời chắc như đinh đóng cột ngay lập tức: "Chắc chắn là cho dù cô nàng có thích anh hay không thì anh cũng không thích! Cô ta không phải đĩa thức ăn của thiếu gia đây!".

Tiền Phi nghĩ bụng, căn cứ theo tiêu chuẩn của Lý Diệc Phi đối với một "đĩa thức ăn" thì e rằng cô nàng bạn thân từ nhỏ của anh chắc cũng không xinh đẹp gì cho lắm.

Cô yên bụng hẳn.

"Cô ấy có ở nhà mình hay không, thực ra anh phải quyết định, dù gì bây giờ anh mới là chủ nhà mà". Cô làm động tác thái cực quyền.

Lý Diệc Phi nháy mắt ra vẻ đào hoa với cô: "Nhưng bây giờ chủ nhà là người của em, anh ta phải nghe lời em chứ! Chuyện này phải do em quyết thôi".

Tiền Phi nghe những lời ngọt ngào xu nịnh của anh, cảm thấy rất dễ chịu.

Cô cũng không vòng vo nữa: "Được, anh đưa chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy vào nhà mà ở đi!".

Vấn đề này trước khi kết thúc, Lý Diệc Phi còn nói: "Để cô ấy ở phòng em nhé".

Tiền Phi hỏi tại sao. Anh đáp: "Cô gái vào được phòng anh chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi".

Tiền Phi bỗng thấy cơn sảng khoái trong lòng lại dâng cao tới mức sắp không nhận họ hàng bạn bè nữa rồi.

Tiền Phi cứ nghĩ rằng cô bạn mà Lý Diệc Phi nói rằng "cho dù cô ta có thích anh hay không thì anh cũng sẽ không thích", "cô ta không phải đĩa thức ăn của anh" hẳn là có ngoại hình không được đẹp cho lắm, nhưng cô không ngờ "đĩa thức ăn" đó lại có một gương mặt vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp đến thế.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đó, tim Tiền Phi run rẩy. Cô ngớ ra một lúc, vừa cúi xuống thay giày vừa chào hỏi cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa.

"Chào cô, cô là Liêu Thi Ngữ đúng không? Tôi là Tiền Phi".

Mỹ nữ quan sát cô rồi chậm rãi đứng lên, câu đầu tiên lại là: "Cô trông không giống lắm với trong hình, cô đẹp hơn trong hình nhiều".

Tiền Phi lại ngớ ra rồi mỉm cười khiêm tốn: "Đâu có, tôi nổi tiếng là không ăn ảnh mà!".

Liêu Thi Ngữ cười với cô: "Tình hình của tôi chắc Lý Diệc Phi đã báo với cô rồi, rất ngại vì tôi phải quấy rầy hai người một thời gian!".

Tiền Phi cũng cười đầy thân thiện đáp lại: "Không sao, cũng đúng lúc tôi sống một mình cũng hơi cô đơn, cô đến đây thì chúng ta có thể làm bạn với nhau".

Tiền Phi dời hành lý sang phòng Lý Diệc Phi vốn ở trước đó. Những vật phẩm hay dùng của cô hơn nửa đã dọn ra từ căn phòng trước đó của cô, cô dọn dẹp lại, phát hiện còn một số ít đồ cô phải dùng vẫn chưa chuyển đi.

Cô đứng lên, ra phòng khách nói với Liêu Thi Ngữ: "Tôi có thể ghé phòng cô một chút được không? Tôi còn phải lấy ít đồ ra nữa!".

Liêu Thi Ngữ ngồi trên sofa cười với cô: "Tất nhiên rồi, đây là nhà của cô, tôi chỉ là kẻ ở nhờ tạm bợ, muốn lấy gì thì cô cứ lấy thôi".

Tiền Phi cũng cười.

Cô cứ có cảm giác lúc nói chuyện với Liêu Thi Ngữ có phần kỳ quặc thế nào, nhưng cụ thể ra sao thì cô không nói được. Cô nghĩ có lẽ là do phong cách của cả hai vẫn chưa hòa hợp được đến một mức độ nhất định.

Cô vào căn phòng vốn là của cô để dọn đồ. Dọn một lúc, nhớ ra hôm 1314 Lý Diệc Phi nhét dưới gối nằm của cô mấy bao cao su chưa xài hết. Cô thoáng đỏ mặt. Món đồ này đừng bao giờ để cô bạn của anh phát hiện mới được.

Cô vội thò tay xuống dưới mò mẫm, sau khi mò thấy món đồ chơi đó rồi, cô nhanh chóng rút ra, nhét vào trong túi quần.

Sau đó cô đứng lên định đi, nhưng lúc xoay người cô bỗng dừng lại.

Khóe mắt cô liếc thấy một thứ gì đó.

Cô lại quay lại, ánh mắt dừng ở trên gối đầu.

Dưới gối đầu lộ ra một góc của cuốn album. Cái góc đó cô nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen.

Cô gạt cái gối ra, nhìn thấy cuốn album, đó là album mà cô và Uông Nhược Hải cùng chụp chung với nhau trước kia mà cô chưa kịp vứt đi.

Chẳng trách ban nãy Liêu Thi Ngữ nói, cô trông đẹp hơn trong hình nhiều. Hóa ra hình ảnh mà cô ta nói là chỉ cái này.

Tiền Phi cầm cuốn album lên, đặt gối đầu về vị trí cũ.

"Hôm tôi dọn vào đây đã nhìn thấy nó ở trong góc, cảm thấy rất thú vị nên lấy ra xem, xem xong tiện tay để cạnh gối đầu". Liêu Thi Ngữ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng.

Tiền Phi quay lại cười với cô ta: "Cô không nhận ra người đàn ông trong đây chẳng phải là Lý Diệc Phi sao?".

Liêu Thi Ngữ nhún vai: "Nghĩ chắc hẳn là bạn trai cũ của cô".

Tiền Phi không biết rốt cuộc cô ta đã thấy cuốn album này "rất thú vị" với tâm thái như thế nào, cô quyết định nói thẳng: "Lý Diệc Phi đã từng trông thấy cuốn album này rồi".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô, hồi lâu sau "ồ" một tiếng: "Tôi nghĩ e là cô đã hiểu lầm, không phải tôi cảm thấy cô giữ lại ảnh chụp chung với người đàn ông khác ngoài Lý Diệc Phi ra thú vị, mà là cảm thấy những cảnh tượng mà cô và bạn trai cũ cùng chụp chung thời đại học rất thú vị. Tôi tốt nghiệp cấp ba xong là ra nước ngoài, không biết đại học trong nước như thế nào, cho nên hơi tò mò mà thôi".

Tiền Phi nghĩ ngợi rồi nói: "Thế thì đợi khi nào cô rảnh rỗi, tôi dẫn cô đến trường chúng tôi đi dạo cho biết". Cô giơ cuốn album lên: "Nhưng thứ này đúng là nên vứt đi rồi".

Cô cầm đồ đạc đã dọn xong định quay về phòng Lý Diệc Phi. Lúc đi qua cửa, nghe thấy Lưu Thi Ngữ hỏi cô bằng giọng trầm trầm rất quyến rũ: "Dù sao cũng là hồi ức của cô, cô nỡ vứt đi sao?".

Tiền Phi dừng lại, quay sang nhìn cô ta rồi cười nói: "Vứt những hồi ức không tốt đẹp đi, có thể đối với bản thân và người khác đều sẽ tốt hơn".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô, nụ cười vẫn rất công thức hóa bỗng trở nên chân thành hơn. Cô ta chìa tay ra, nói với Tiền Phi: "Tôi thích tính cách của cô. Tiền Phi, hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè!".

Tiền Phi ném cuốn album vào sọt rác kế bên, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Liêu Thi Ngữ: "Tôi rất dễ trở thành bạn bè với người khác!".

Tiền Phi vừa dọn đồ về phòng Lý Diệc Phi, chưa kịp xếp gọn lại thì nghe ngoài phòng khác văng vẳng tiếng của anh.

Mấy giây sau, anh luồn vào phòng, dùng chân đá cửa lại, lôi cô lại gần và ấn vào tường rồi bắt đầu hôn hít.

Tiền Phi giãy dụa, đẩy anh ra.

*****

Lý Diệc Phi vừa chu môi chồm đến, vừa nói: "Đừng trốn tránh, anh đói chết rồi, mau cho anh ăn bù vài miếng!".

Tiền Phi đập tay lên mặt anh, đẩy ra sau: "Đừng giỡn! Bên ngoài còn có người đấy!".

Lý Diệc Phi kéo tay cô ra, bất chấp hình tượng tiếp tục chu môi, nhích lên: "Em không xem cô ta là người là được rồi! Ngoan, để anh đây ăn bù vài miếng, người ta nói tình đến lúc sâu thì tình dục thăng hoa, tình dục thăng hoa là hay đói! Em hãy hiểu cho cảm giác đói khát này của anh đi!".

Tiền Phi nói thế nào cũng không chịu.

Cô quá hiểu cái tên mặt dày này rồi, một khi cho anh hôn thì anh sẽ không ngừng lại được, chắc chắn sẽ đè cô xuống khắp mọi nơi để "ăn cơm". Trong nhà nếu không có người khác thì còn được, nhưng bây giờ ngoài sofa phòng khách còn có Liêu Thi Ngữ đang ngồi, lỡ cô bị đè xuống, không chịu nỗi lại kêu lên, bị cô gái ngoài kia nghe thấy thì sau này cô thật không muốn làm người nữa.

Cô ra sức chống cự, thề quyết bảo vệ tiết hạnh, thái độ đó cuối cùng đã chọc giận Lý Diệc Phi.

Lý Diệc Phi chửi thề một tiếng, thu lại đôi môi gần như tê dại đau nhức lại, giận dữ kéo Tiền Phi mở cửa ra ngoài.

Lúc họ đi ngang qua phòng khách, Tiền Phi trông thấy Liêu Thi Ngữ đang ngồi xem tivi tỏ ra kinh ngạc nhìn sau lưng cô, lại đưa mắt sang cuốn album nằm trong sọt rác phòng khách.

Tiền Phi ngầm hiểu cô ta đang hỏi mình: Cô vẫn ổn chứ? Không phải anh ấy phát hiện ra cuốn album, tìm cô để gây sự đó chứ?

Tiền Phi trước khi bị lôi ra cửa đã đáp lại cô bằng ánh mắt mang ý nghĩa "yên tâm".

Sau đó, cô đã bị Lý Diệc Phi kéo xềnh xệch vào thang máy.

Lúc thang máy đi xuống, cuối cùng Tiền Phi cũng có thể thở ra. Cô hỏi Lý Diệc Phi đang trưng bộ mặt bất mãn vì đói khát: "Anh vất vả lôi kéo em như thế là định đưa em đi đâu?".

Lý Diệc Phi nhìn cô, nheo mắt nhướng mày, trầm giọng đáp: "Dân coi việc ăn uống là trời, đương nhiên là đưa em ra ngoài tìm chỗ "ăn cơm" rồi!".

Về lại Bắc Kinh, Tiền Phi chính thức nhận nhiệm vụ là phụ trách phòng. Điều đó có nghĩa là cô có thể không phải dựa vào người nào khác, mà độc lập dẫn đội đi làm dự án được rồi.

Dựa vào văn phòng riêng mà Lý Diệc Phi từng ở, đứng trước cửa sổ nhìn ra một rừng cao ốc bên ngoài, Tiền Phi cảm khái vạn phần.

Hai năm trước, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày trở thành như hôm nay, có thể độc lập điều hành, có thể quyết định mọi thứ.

Trước đây cô chỉ nghĩ rằng, lấy một người đàn ông có thể nương tựa vào nhau đến hết đời, có một công việc ổn định, thu nhập có thể mua một ngôi nhà, cứ thể sống một đời đã là rất tốt rồi.

Nhưng biến cố luôn luôn thay đổi cuộc đời.

Người đàn ông mà cô vốn nghĩ rằng sẽ nương tựa đến hết đời lại đi mất, người đàn ông mà cô ngỡ vốn thuộc thế giới khác lại đến với cô.

Công việc trong gian khó đã đẩy cô vươn lên một tầm cao mới, khiến cô từ một nhân viên nữ làm đầu tư ngân hàng từng bước từng bước vững chãi tiến vào con đường của "tinh anh".

Cô mua nhà rồi lại bán nhà, cuộc đời cô đúng là phong ba bão táp. Nhưng cô rất mừng vì bản thân có được một cuộc sống như thế.

Nếu như không có những sống gió gập ghềnh này, cô sẽ lờ đờ, nhạt nhẽo sống cả đời như trước đây cô nghĩ, tuy cô sẽ ít chịu đau khổ và dằn vặt, nhưng cùng lúc đó sẽ mất đi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc do sự trưởng thành và phấn đấu mang lại.

Bên ngoài văn phòng có người đang gõ cửa, gọi: "Tiền tổng".

Cô thu lại tâm tư, ngồi xuống trước bàn, lên tiếng rất rõ ràng, lanh lảnh: "Mời vào".

Từ khoảnh khắc đó, cô không còn là Tiền Phi mệt mỏi, lờ đờ phiêu bạt đất Bắc, không còn là Tiền Phi chỉ làm nhân viên ngành đầu tư bình thường, không còn là thánh mẫu Tiền Phi với tính khí tốt đến không có nguyên tắc; từ giây phút này, cô sẽ là một Tiền Phi độc lập gánh giữ một mảng giang sơn, tinh anh trong ngành đầu tư ngân hàng.

Dạo gần đây, Tiền Phi bận rộn những giúp những phòng khác cùng làm dự án đầu tư nợ. Lý Diệc Phi cũng bận việc công ty anh. Thế là thời gian hai người ở cạnh nhau chỉ vọn vẹn vài tiếng đồng hồ từ sau khi tan sở - tiền đề vẫn là không ai làm thêm giờ - đến trước khi đi ngủ.

Trong mấy tiếng đó, Lý Diệc Phi cứ muốn tranh thủ cơ hội "ăn no", Tiền Phi lại cứ lấy lý do trong nhà có người khác để đóng băng bữa cơm của anh.

Về sau Lý Diệc Phi càng bận rộn hơn, anh nói tài khoản của ngân hàng anh cần kiểm tra kỹ từ đầu đến cuối. Thế là tần suất họ gặp nhau biến từ mỗi ngày sang hai ngày, từ hai ngày lại thành ba ngày... Cuối cùng lại biến thành thời gian cô và Liêu Thi Ngữ ở cạnh nhau còn nhiều hơn.

Trong sự tiếp xúc hằng ngày, cảm giác của Tiền Phi đối với Liêu Thi Ngữ đã có chút thay đổi rất nhỏ.

Cô cảm thấy ngôn ngữ cử chỉ của Liêu Thi Ngữ rất lịch thiệp, khí chất tuy lạnh lùng nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Liêu Thi Ngữ có lúc cũng trò chuyện với cô, thích nhất là hỏi cô những việc trước đây cô học đại học. Hình như cô ta đặc biệt hứng thú với cuộc sống đại học của Tiền Phi.

Buổi tối Lý Diệc Phi làm thêm giờ, Tiền Phi thường tự tay nấu nướng.

Có lần Liêu Thi Ngữ ngửi thấy mùi thơm, đến nhà bếp tò mò ngắm cô đang múa may xẻng xúc thức ăn trong tay.

Lần đầu cô nhìn thấy một biểu cảm khác của Liêu Thi Ngữ ngoài vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày, nhất thời bồng bột nên buột miệng ra: "Buổi tối cô đã gọi thức ăn ngoài chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ăn nhé!".

Liêu Thi Ngữ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn cô rồi đáp: "Được thôi!".

Từ hôm ấy, cô nấu cơm sẽ làm thêm cho Liêu Thi Ngữ một phần.

Tiền Phi cảm thấy bản thân đúng là có số hầu hạ người khác. Lý Diệc Phi đi rồi, lại tới Liêu Thi Ngữ, mà khoảng cách giữa cô và từng người họ cũng được kéo gần lại bắt đầu từ những bữa cơm.

Cô vốn nghĩ là ăn cơm với Liêu Thi Ngữ thì sẽ không biết nói gì nên hơi ngượng ngập, không ngờ nỗi lo ấy đúng là dư thừa, Liêu Thi Ngữ lại rất biết cách khơi gợi câu chuyện.

Liêu Thi Ngữ sau khi nếm thử món cà tím xào của cô, trên mặt hiện lên một vẻ xuýt xoa tán thưởng: "Trước đây tôi nghĩ, cha mẹ sinh tôi ra là để tôi hưởng phúc trong nhà, làm việc lớn ở ngoài, những việc như nấu nướng thì không phải do tôi làm. Mà cha mẹ tôi lại nuôi tôi như con trai, thế thì tôi phải tránh xa nhà bếp như đàn ông vậy. Trước kia tôi và bạn trai ở cùng, tôi chưa từng nấu cơm, chúng tôi chỉ gọi thức ăn ngoài. Ban đầu anh ấy cũng không nói gì, nhưng sau đó tôi cảm thấy anh ấy rất bực bội".

Tiền Phi ngẫm nghĩ rồi khéo léo nói: "Thưc ra có vài chuyện vốn không liên quan đến nam hay nữ, không phải ai làm thì địa vị của người đó sẽ thấp hơn người kia, nấu hay không nấu cơm và ra ngoài có làm được việc lớn hay không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong nhà tôi luôn là bố tôi nấu, mà tất cả mọi việc trong nhà và ngoài nhà cũng đều do bố tôi quyết định".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô rồi nói: "Nếu không quen cô, có thể tôi mãi mãi cũng không hiểu được đạo lý này".

Tiền Phi nhún vai: "Đương nhiên rồi, việc nhà nên là hai người cùng làm, không thể chỉ bắt một người phụ trách. Cô không nấu thì bạn trai cô có thể nấu, anh ta bực bội hay gì đó cũng đều vô lý. Mà nếu như cô nấu cơm, thì bạn trai cô phải phụ trách rửa bát".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một vẻ sửng sốt, hỏi: "Lẽ nào Lý Diệc Phi ăn xong lại phụ trách rửa bát sao?".

Tiền Phi gật đầu như lẽ đương nhiên: "Đúng thế! Nếu không thì anh ấy nấu, còn tôi rửa bát cũng không thành vấn đề, nhưng điều kiện đầu tiên là thức ăn anh ấy nấu ăn xong sẽ không chết hoặc không muốn chết trước đã".

Vẻ sửng sốt trong mắt Liêu Thi Ngữ nhanh chóng lan ra cả gương mặt: "Tôi nghĩ bố anh ấy mà biết anh ấy ăn xong biết rửa bát thì chắc chắn sẽ bàng hoàng đến mức vỡ mạch máu mất".

Tiền Phi ngớ người: "Anh ấy đúng là từ nhỏ đã sống như thiếu gia thật sao? Bố của Lý Diệc Phi rốt cuộc là làm gì? Sao lại cưng chiều con như bảo bối thế?".

Ánh mắt Liêu Thi Ngữ lóe lên rồi nói: "Hộ kinh doanh cá thể, là loại rất nhiều tiền ấy". Đó là những lời mà Lý Diệc Phi đã dặn dò cô ta ngay từ trước.

Tiền Phi nhíu mày: "Rất nhiều tiền? Khái niệm gì thế? Lẽ nào những thứ anh ấy ăn mặc sử dụng thật sự không phải là hàng nhái cao cấp sao?".

Liêu Thi Ngữ nhướn mày tỏ vẻ sửng sốt hơn: "Tiền Phi, cô thật biết đùa, nhưng tôi thấy cô không giống giả vờ. Chẳng lẽ cô nghĩ với tính cách kiêu ngạo của Lý Diệc Phi thì có thể dùng hàng nhái sao?".

Tiền Phi cảm thấy thế giới quan của mình có một góc nào đó đang dần dần nứt vỡ, đổ sụp. Tay cầm bát cơm của cô run run.

Nếu lời Liêu Thi Ngữ nói là thật, thế thì bát cơm cô đang ăn lúc này chắc cũng là thật - trước đây Lý Diệc Phi nói với cô bộ đồ sứ này là cùng một xuất xứ với đồ cung cấp cho lãnh đạo trung ương sử dụng.

Cô run rẩy đặt bát cơm xuống, quyết định ngày mai tan sở xong sẽ đi siêu thị mua một bộ đồ sứ mới. Còn bộ này rửa sạch sẽ xong đem ra trưng bày thì tốt hơn.

Liêu Thi Ngữ bỗng nói: "Cô có biết Lý Diệc Phi hiện giờ đang bận rộn những gì không?".

Tiền Phi ngẩng lên, ánh mắt lưu luyến rời khỏi bát cơm: "Đang bận việc ở công ty anh ấy".

Liêu Thi Ngữ hỏi: "Cô không đến công ty anh ấy tham quan cho biết à?".

Tiền Phi đáp: "Đợi khi anh ấy nghĩ thời cơ đã chín muồi thì sẽ chủ động đề nghị tôi đến đó. Bây giờ anh ấy đang bận tối tăm mặt mũi, tôi không muốn làm rối thêm. Tôi không biết bây giờ cô có ngộ ra chân lý này chưa, dù sao tôi cũng ngộ ra rồi, thực ra hai người ở bên nhau nếu muốn lâu bền thì phải cho nhau chút không gian riêng, không cần chuyện gì cũng hỏi đến cùng".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô, lặng thinh một lúc lâu. Sau đó chuyển đề tài: "Tiền Phi, ấn tượng đầu tiên của cô về tôi là thế nào? Cô cảm giác như từng quen biết không?".

Tiền Phi thật thà: "Dáng vẻ cô ngồi trên sofa xem tivi hơi lạnh lùng, cảm giác như có phần kháng cự tôi".

Liêu Thi Ngữ cười cười: "Thực ra nói cho cùng thì hôm đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, rất lâu trước đó chúng ta đã từng tiếp xúc, chỉ có điều khi đó tôi chỉ nghe thấy giọng nói của cô chứ không nhìn thấy mặt".

Tiền Phi sững người rồi nghĩ ngợi: "Nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng nào về cô".

Liêu Thi Ngữ cười, không nói gì.

Tiền Phi hỏi cô ta, họ đã tiếp xúc thông qua chuyện gì. Liêu Thi Ngữ nói, đương nhiên là thông qua người đàn ông mà họ đều quen.

Tiền Phi cười, nghĩ chắc là lúc cô và Lý Diệc Phi ở cạnh nhau đã bị cô ta bắt gặp chăng.

Họ lại trò chuyện một lúc, rồi lại nói về công việc.

Tiền Phi nói: "Tôi thấy cô hầu như ngày nào cũng ở nhà, liệu có thấy chán không? Lý Diệc Phi nói cô học quản lý tài chính, thực ra công ty chúng tôi gần đây đang tuyển dụng, cô có muốn đến thử không?".

Liêu Thi Ngữ tao nhã ăn nốt miếng cơm cuối cùng rồi đặt bát xuống: "Kỳ thực tôi có công việc, chỉ là vì sau Tết cứ thấy phiền muộn nên xin nghỉ dài ngày. Xem ra thì tôi cũng nên quay lại làm việc rồi". Cô ta ngừng lại rồi nói: "Tiền Phi, cô đúng là một người lương thiện, có chuyện gì tốt cũng suy nghĩ đến người khác, như thể đó là bản năng của cô vậy. Thực ra, tôi ghét nhất là những người lương thiện, vì bọn họ sẽ khiến tôi bất đắc dĩ thừa nhận rằng tôi là một người phụ nữ xấu xa".

Tiền Phi cười: "Cô không thấy sao, phụ nữ phải xấu xa một chút mới quyến rũ! Hơn nữa lương thiện đối với người khác thì có lẽ là ưu điểm, nhưng đối với tôi thì lại là khuyết điểm. Vì tôi làm người quá thánh mẫu, không biết đã bị Lý đại thiếu gia mắng mỏ kỳ thị bao lần rồi đấy!".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô, khẽ nói: "Cô như này rất tốt, chí ít khiến người khác thật sự không tài nào ghét cô nỗi".

Lúc Tiền Phi đi rửa bát, nghe thấy Liêu Thi Ngữ đứng sau lưng hỏi cô: "Cô cảm thấy bạn trai cũ của cô và Lý Diệc Phi, ai khiến cô thấy khắc cốt ghi tâm hơn".

Tiền Phi ngững lại, quay sang nhìn Liêu Thi Ngữ: "Cô nghĩ thứ khắc cốt ghi tâm hơn chính là thứ tốt và cao hơn một bậc chăng? Tôi không nghĩ thế. Tôi cảm thấy thứ gì đó dù khắc cốt ghi tâm đến mấy, nếu không nắm trong tay được thì cũng là vô ích, chi bằng cứ trân trọng cái ta có được lúc này. Bạn trai cũ của tôi, cô không nhắc thì tôi cũng đã quên quá khứ với anh ta rồi. Lý Diệc Phi, cô có nhắc hay không, thì tôi cũng vẫn nhớ và ghi anh ấy vào trong cuộc sống hiện tại. Khắc cốt ghi tâm khi đứng trước sở hữu hiện tại, thì chẳng có chút trọng lượng nào cả".

Liêu Thi Ngữ nhìn cô, rất lâu cũng không nói gì.

Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Liêu Thi Ngữ dậy nói với Tiền Phi là cô ta đi làm đẹp. Cô ta đi không lâu thì Lý Diệc Phi đến.

Họ ở trong phòng quấn quýt với nhau một lúc, quấn quýt đến mức cuối cùng Lý Diệc Phi cũng ăn được một bữa no.

Sau đó Lý Diệc Phi chùi mép, tỏ ra vẫn còn thòm thèm, hỏi Tiền Phi: "Liêu Thi Ngữ sống ở đây thế nào? Không làm em bực mình chứ? Nếu cô ta khiến em khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ đuổi cô ta đi ngay! Dù sao công hiệu của cô ta cũng phát huy được kha khá rồi. Bây giờ anh thấy cô nàng đó đúng là cản trở, phiền chết đi được! Nếu cô ta dọn ra ngoài thì sau này thiếu gia đây muốn ăn một bữa no cũng không phí công sức như thế!".

Mới sáng sớm, anh đã gọi điện cho Liêu Thi Ngữ, ngon ngọt thương lượng, tự móc hầu bao ra cho cô ta đi đến spa để cô ta làm đẹp từ đầu đến gót chân, hưởng thụ sự phục vụ xa xỉ như nữ hoàng, chỉ để cuối tuần có thể ăn một bữa no với Băng vệ sinh của anh, anh có vất vả không chứ?

Tiền Phi sửa sang lại quần áo, trả lời: "Em sống với cô ấy cũng khá ổn, không cần đuổi đi đâu". Ngừng lại, cô duỗi đôi chân tê nhức, nghiến răng nói: "Em nghĩ cứ nên giữ cô ấy ở lại đây, nếu không anh ra sức ghiền nát em thế này, em sợ sớm muộn gì em bước đi hoặc là đau lưng, hoặc là đi hai hàng mất! Hơn nữa cô ấy cũng rất đáng thương, em có thể cảm nhận được trong tim cô ấy có một người, nhưng vì lý do gì đó mà cô ấy và người đó không thể ở bên nhau".

Lý Diệc Phi "xì" một tiếng: "Cô ta có đáng thương hay không cũng không do anh quản, ban đầu anh giữ cô ta lại cũng không phải do cô ta đáng thương".

Tiền Phi hỏi: "Thế thì vì điều gì?".

Lý Diệc Phi nheo mắt: "Em đoán đi! Đoán đúng thì anh sẽ nói em nghe, đoán không đúng thì anh sẽ làm tiếp!!!".

Tiền Phi đập tay vào mặt anh: "Đoán em gái anh ấy! Đoán đúng thì em còn cần anh nói em nghe à? Anh giở trò này với Tiền bảo đại, sau này có còn muốn công ty của mình thuận lợi lên sàn không hả?".

Lý Diệc Phi sững sờ.

Tiền bảo đại không còn là thánh mẫu mặc ai nhào nặn cũng cười hì hì cho qua nữa, bây giờ đôi cánh của cô càng lúc càng cứng cáp rồi.

Lý Diệc Phi không ngốc, anh biết vì sao Liêu Thi Ngữ đòi ở chung nhà anh và Tiền Phi. Nhưng anh quyết định giả ngây.

Vàng thật không sợ lửa, ông già nếu muốn thông qua mắt Liêu Thi Ngữ để quan sát Tiền Phi, thì anh vui lòng đẩy thuyền theo nước, anh tin chắc rằng với thái độ và tính cách của Tiền Phi sẽ thuyết phục bất kỳ người nào nhìn cô bằng đôi mắt dò xét.

Ngay cả thiếu gia quen được cưng chiều, kén chọn như anh cũng bị cô thu phục, một Liêu Thi Ngữ cố tỏ ra cao ngạo cô đơn, anh nghĩ không cần quá lâu thì Băng vệ sinh nhà anh sẽ có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện mà rút ruột rút gan ra tâm sự.

Thế gian này có một kiểu người, khi tiếp xúc ban đầu sẽ khiến người khác thấy rất vô vị, không góc cạnh không cá tính, không biết giận, đã không làm người ta thấy tim run rẩy mà cũng không để lại ấn tượng khó quên, nhạt và không có vị gì giống như nước lọc. Nhưng sau một thời gian, cô ấy sẽ khiến người khác vô thức chìm đắm, vô thức một lòng một dạ. Cô ấy sẽ khiến người khác phải thừa nhận rằng, nước lọc cũng có mùi vị, nó có một vị ngọt dịu, ngọt đến tận tim gan, mà chỉ cần bạn còn sống thì đừng mơ có ngày rời xa nó được.

Lý Diệc Phi cảm thấy cả đời anh đã nằm gọn trong tay một người như thế, hơn nữa anh lại rất cam tâm tình nguyện.

Đến cuối tuần sau, Lý Diệc Phi đã bận đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi. Lần này Tiền Phi thật sự có phần tò mò không biết Lý Diệc Phi đã bận những gì, cô không kìm được nhắn tin hỏi anh: "Anh yêu công việc như thế, chắc là không phải vì tuyền một cô thư ký 36D hay gì đó chứ?".

Lý Diệc Phi gửi cho cô một tấm hình, một đám đàn ông trong đó đang chỉnh lý tài liệu trong một phòng hội nghị cực lớn.

Tiền Phi nhìn mà xuýt xoa thành tiếng, Liêu Thi Ngữ hỏi cô đang xem gì, sao lại phát ra tiếng xuýt xoa đặc sắc như thế.

Tiền Phi đưa điện thoại cho cô ta, nói: "Tôi không ngờ công ty Lý Diệc Phi mở lại quy mô như thế, cô nhìn này, chỉ riêng phòng hội nghị đã hoành tráng như thế, đúng là như phòng chiếu phim ấy!". Cô ngừng lại rồi bỗng chuyển đề tài: "Cô nói xem, cả công ty anh ấy chắc không chỉ có mỗi phòng hội nghị hào hoa thôi chứ?". Cô nói rồi bật cười ha hả: "Nhưng tác phong thì rất hòa hợp với cá tính phô trương, tự sướng, ham chơi của anh ấy!".

Liêu Thi Ngữ cầm điện thoại xem tấm hình, khóe môi nhếch lên.

Đây rõ ràng là phòng hội nghị số 1 của tổng bộ tập đoàn Thiên Thánh, có thể cùng lúc chứa cả mấy trăm ngườ, thông thường cuộc họp từ lãnh đạo tầm trung trở lên đều tiến hành ở đây, đương nhiên phải hào hoa sang trọng rồi.

Cô ta bỗng thấy buồn cười, người đơn giản gần như trở thành ngốc nghếch như Tiền Phi lại nói gì cũng không khiến cô ta thấy phản cảm.

Trước khi trả điện thoại lại, cô ta lại liếc qua tấm hình. Lần này, cô ta khựng lại.

*****

Một góc trong tấm hình, có một người đang cuối đầu. Cô ta phóng to tấm hình ra.

Tuy mờ mờ nhưng cô ta có thể chắc chắn đó là ai.

Tiền Phi chồm lại gần, hỏi: "Đang nhìn gì thế?".

Cô ta bình tĩnh bấm thoát ra ngoài, trả điện thoại lại: "Không có gì, xem thử những người làm thêm giờ với bạn trai cô có người nào tôi quen biết không ấy mà".

Tiền Phi nhận lại điện thoại: "Thế có người nào cô quen không? Ồ đúng, chắc chắn cô quen Đại Quân, nhưng hình như anh ấy không làm thêm. Hình như anh ấy chỉ quản đầu tư, không quản kinh doanh. Nói ra thì công ty này tôi từng nghe Lý Diệc Phi nhắc đến, ban đầu là cùng mở với Đại Quân, khoản tiền vốn đầu tiên đều do Đại Quân bỏ ra, về sau kinh doanh có lời, Lý Diệc Phi mới lấy phần của mình bù cho Đại Quân".

Liêu Thi Ngữ nhướn môi: "Cô quen Quân Thừa? Năm đó anh ta lừa tiền lì xì của tôi để chơi game online, tôi mách với mẹ anh ta, bà đã đánh anh ta gần như có sẹo luôn, anh ta nằm li bì cả tháng trời. Từ đó về sau, anh ta đã chính thức tuyệt giao với tôi".

Nội dung câu nói của cô ta nghe thì rất thê thảm tơi tả, nhưng giọng điệu thì không một chút thương xót hoài niệm, khiến Tiền Phi cảm thấy cuộc đời của Quân Thừa đúng là bi thảm khó ai sánh bằng.

Liêu Thi Ngữ chợt nói: "Nói ra thì lâu lắm rồi không đến cửa hàng đồ ngọc của mẹ Quân Thừa để mua sắm, hay lát nữa chúng ta đi cùng nhau?".

Tiền Phi nghĩ dù sao Lý Diệc Phi cũng làm thêm giờ, mình cô ở nhà cũng buồn nên đồng ý, nhưng trước khi cô về phòng thay đồ thì chợt khựng lại, hỏi Liêu Thi Ngữ: "Tôi phải mang theo bao nhiêu tiền mới không lúng túng khi bước chân vào cửa hàng của mẹ Quân Thừa?".

Liêu Thi Ngữ mỉm cười, trong nụ cười có một vẻ xấu xa gian tà: "Chỉ cần cô có chứng cứ xác thực chuyện Quân Thừa chơi game online thì mẹ anh ta sẽ không lấy một xu nào cả, cho dù cái cô thích có là món đắt giá nhất trong cửa hàng thì bà ấy cũng sẽ tặng cô miễn phí, xem như cô đã giúp bà quản giáo thằng con cải tà quy chính".

Tiền Phi nghe mà nghệt mặt.

Cô cảm thấy mẹ Quân Thừa đúng là một người kỳ diệu.

Tiền Phi hồ hởi hỏi Lý Diệc Phi có hình ảnh Đại Quân chơi game online hay gì đó không?

Lý Diệc Phi hỏi cô định làm gì, Tiền Phi nói Liêu Thi Ngữ định đưa cô đến cửa hàng mẹ Đại Quân mở để mua sắm.

Thế là anh không nói không rằng, giữa muôn vàn bận rộn gửi ngay cho cô mấy tấm hình Đại Quân ngồi trên ghế, vừa gãi chân vừa chơi game, đồng thời thêm một câu: "Tạm bao nhiêu đó thôi. Nếu thích nhiều món mà mẹ Quân Thừa không tặng hết thì nhớ bảo anh gửi thêm, trong máy tính văn phòng trên lầu của anh còn rất nhiều hình, đảm bảo có thể khiến thím Quân cam tâm tình nguyện tặng quà đến khuynh gia bại sản!".

Tiền Phi vui vẻ gửi một biểu cảm hôn hít qua cho anh.

Cuối cùng Tiền Phi dựa vào những tấm hình này, đường hoàng thu hoạch được một mớ mặt dây chuyền ngọc bích rất đẹp.

Lúc Tiền Phi ra khỏi cửa hàng thì mẹ Quân Thừa xinh đẹp yêu kiều gầm lên như sư tử Hà Đông, gọi điện cho bạn Quân Thừa, quát mắng: "Thằng con đầu trâu mặt ngựa, bây giờ, ngay lập tức cút về cửa hàng này ngay cho mẹ, nếu không mẹ đưa mày đến chỗ bố mày để ông ấy đánh chết mày!".

Tiền Phi nghe mà thất kinh, hỏi: "Thằng con đầu trâu mặt ngựa? Thế thím Quân là người Đông Bắc à?".

Liêu Thi Ngữ đáp: "Ừ, bình thường ôn hòa khéo léo như người trong tranh, chỉ cần bị Đại Quân chơi game chọc giận lên là sẽ lộ ra bộ mặt thật ngay".

Tiền Phi cười run cả người: "Bố Đại Quân làm gì? Nghe có vẻ còn đáng sợ hơn mẹ anh ấy nữa".

Liêu Thi Ngữ đáp: "Kinh doanh địa ốc, xuất thân quân ngũ, rất kiệm lời, thông thường đều dùng đòn roi để giảng đạo với con trai".

Tiền Phi cảm thấy gia đình của Đại Quân đúng là khác thường, mỗi người đều vô cùng kỳ diệu.

Mặt ngọc dây chuyền một kiểu hai cái, là dạng cặp cho nữ, Tiền Phi hào phóng tặng một cái cho Liêu Thi Ngữ.

Liêu Thi Ngữ đeo vào cổ rồi nói với Tiền Phi: "Chúng ta chụp hình chung đi!", cô ta lắc lắc điện thoại.

Tiền Phi liền đeo ngay vào, rồi cùng Liêu Thi Ngữ tựa đầu sát vào nhau chụp tự sướng một tấm.

Sau đó Liêu Thi Ngữ nhìn hình rồi hỏi cô: "Tôi có thể đăng tấm hình này vào nhóm bạn của tôi không?".

Tiền Phi gật đầu: "Được chứ".

Liêu Thi Ngữ hỏi: "Cô nói xem tôi nên viết gì chú thích cho hình thì hay?".

Tiền Phi cười xấu xa: "Viết thế này: Thu hoạch được một cặp mặt dây chuyền ngọc bích với cô bạn, vì thế đặc biệt cảm tạ Quân Thừa, xin anh đừng bao giờ bỏ chơi game!".

Liêu Thi Ngữ cũng không nhịn được cười.

Cô ta đăng hình kèm chú thích vào nhóm bạn rồi bỗng hỏi Tiền Phi: "Tôi nhớ ra một chuyện này, sau khi chia tay có cần thêm bạn trai cũ vào danh sách chat không nhỉ?".

Tiền Phi đáp: "Không cần chứ? Không cần thiết. Dù sao tôi cũng không thêm".

Liêu Thi Ngữ im lặng rồi nói: "Đúng rồi Tiền Phi, chúng ta vẫn chưa thêm bạn".

Tiền Phi vỗ đầu, móc điện thoại ra.

Họ lại đi dạo một lúc, giữa đường Liêu Thi Ngữ cứ lấy điện thoại ra xem suốt, thi thoảng còn gõ chữ gì đó. Một lúc sau điện thoại cô ta bỗng đổ chuông.

Liêu Thi Ngữ nhìn điện thoại rồi nói với Tiền Phi: "Xin lỗi nhé Tiền Phi, cô đến quán cafe trước mặt kia đợi tôi một lát, tôi đi nghe điện thoại".

Tiền Phi đồng ý rồi đến quán Starbucks gần đó, gọi một ly cafe rồi ngồi đợi.

Lúc buồn chán, cô lấy điện thoại ra, lên mạng chơi.

Cô nhìn thấy tấm hình Liêu Thi Ngữ đăng lên bên dưới có bình luận của cô ta.

Không biết là trả lời ai, nội dung là: "Cuống cái nỗi gì, em có ăn thịt ai đâu, hi hi...".

Cô liếc nhìn qua rồi không để tâm nhiều, tiếp tục lướt xem xuống dưới. Sau đó cô nhìn thấy cái người mặt dày cứ nhất quyết đòi cô đổi tên thành "Đẹp trai cấp vũ trụ" cũng gửi một tin nhắn: "Băng Vệ Sinh, anh đói!".

Tiền Phi suýt nữa thì phun ngụm cafe ra ngoài.

Cô trả lời: "Luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đi, luyện xong sẽ không đói nữa đâu".

Cô vừa trả lời xong thì Liêu Thi Ngữ quay về.

Cô ta trông như mới cãi nhau với ai đó, có vẻ mệt mỏi: "Tiền Phi, chúng ta về thôi".

Thế là họ đứng lên, đi về nhà.

Trên đường về, Tiền Phi mua thức ăn, về đến nhà rồi cô vào bếp rửa rau, nấu cơm. Điện thoại của cô đặt trên bàn ngoài phòng khách.

Lúc Tiền Phi đang phi hành tỏi trong nồi thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô chạy ra xem.

Là Uông Nhược Hải.

Cô nghe máy, bảo anh ta rằng: "Uông Nhược Hải, anh đợi em một lát, em đang làm bếp, không vào ngay là cháy nồi đấy!". Cô đặt điện thoại lên bàn rồi quay người chạy vào bếp.

Liêu Thi Ngữ đang ngồi trên sofa xem tivi lặng lẽ đứng dậy, đến cạnh bàn cầm điện thoại lên rồi khẽ nói: "Uông Nhược Hải, chúng ta mới hứa với nhau rồi, nếu anh nói Tiền Phi biết giữa anh và tôi trước đây là quan hệ gì, tôi sẽ mang hết mọi tin nhắn, hình ảnh, video clip của chúng ta ra cho cô ấy xem. Chẳng phải anh đã nói anh từng phản bội cô ấy một lần, làm tổn thương cô ấy, không muốn cô ấy bị tổn thương lần nữa đó sao?".

Giọng Uông Nhược Hải bên kia có vẻ van nài và bất lực: "Liêu Thi Ngữ, cô làm như thế có vui không?".

Liêu Thi Ngữ cười khẽ: "Vui chứ, rất vui là khác. Anh đã quên quá nhiều thứ, tôi phải giúp anh nhớ lại".

Uông Nhược Hải nói: "Có gì cô cứ nhắm vào tôi đây này, chuyện giữa chúng ta đừng lôi cô ấy vào, được không?".

Giọng Liêu Thi Ngữ nhẹ như không: "Anh thật ngốc, sao còn chưa hiểu? Anh càng bảo vệ cô ta, tôi càng không can tâm". Nói xong, cô ta cúp máy, lại trở về sofa tiếp tục bình thản xem tivi như không có việc gì xảy ra".

Lúc Tiền Phi quay trở lại thì phát hiện điện thoại đã cúp.

Cô gọi lại cho Uông Nhược Hải, hỏi anh ta có việc gì. Anh ta do dự một lúc rồi đáp: "Cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi gần đây em sống thế nào thôi".

Lý Diệc Phi âm thầm quan sát Uông Nhược Hải.

Anh nhận ra gã đàn ông ngoại tình này tuy phẩm chất có vấn đề, nhưng năng lực làm việc rất tốt.

Anh nhìn người đó, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu. Thực ra anh có thể viện một cái cớ nào đó để đuổi cổ anh ta, nhưng nghĩ lại thì làm thế sẽ biến bản thân thành thấp kém, phẩm chất của anh không cho phép anh làm những chuyện hèn hạ như dùng quyền thế để báo tư thù.

Có lúc anh nghĩ, phải dùng cách thức nào để khiến hắn ta biết, cô bạn gái cũ mà hắn từng bỏ rơi lại tìm thấy mùa xuân thứ hai, hơn nữa chất lượng và ngoại hình của mùa xuân thứ hai không phải là kiểu mà tầng lớp trung bình như hắn có thể so sánh được. Mỗi lần anh tưởng tượng cảnh Uông Nhược Hải biết người kế nhiệm tập đoàn nơi hắn làm việc chính là mùa xuân thứ hai đó, vẻ mặt hắn sẽ không cam tâm và hối hận đến nhường nào, là anh lại cảm thấy sảng khoái đến độ đau cả ruột gan.

Nhưng về sau anh lại từ bỏ ý định đó.

Anh cảm thấy sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn ta không phải là để hắn thấy bạn gái cũ lại trèo lên một cành cao hơn hắn gấp trăm lần, mà là nên để hắn nhìn thấy người mà hắn từng bỏ rơi đã dựa vào nỗ lực của bản thân cô ấy, bây giờ đã nổi bật bao nhiêu, chói sáng bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu.

Dựa dẫm người khác, mượn ánh sáng người khác, không bằng bản thân mình tự tỏa hào quang.

Anh biết không lâu sau đó sẽ có cơ hội này. Trước đây anh luôn vì nắm bắt cơ hội đó mà không ngừng đối kháng với ông già nhà anh.

Anh không chỉ muốn chứng minh với bố anh rằng người phụ nữ anh chọn là duy nhất trong hàng vạn người, mà cũng muốn để Uông Nhược Hải mắt mờ phải khóc lóc đau khổ trong hối hận và sùng bái người phụ nữ của anh: Hắn đã mờ mắt, đáng đời hắn mất đi hạnh phúc thật sự.

Nghĩ đến Uông Nhược Hải, anh liền nghĩ ngay đến người phụ nữ khiến hắn ngoại tình. Thế là lúc rãnh rỗi, anh không kìm được lại chạy đến trò chuyện với bác Liêu phó tổng.

Anh vốn chỉ định hỏi thăm nên chọn đại một người ra hỏi, không nghĩ rằng đường đường là một phó tổng lại biết những chuyện đời tư tình cảm gì đó cũng lãnh đạo cấp dưới mình.

Nhưng bác Liêu lại thở dài, tỏ vẻ rất xấu hổ với anh, rồi lại bóp trán và nói: "Bác đã nói không để cho lão Lý tác hợp cháu và Thi Ngữ, sớm muộn gì cháu cũng sẽ biết chuyện giữa nó và Uông Nhược Hải, nhưng bố cháu cứ không chịu nghe lời bác!".

Lý Diệc Phi sửng sốt. Hóa ra cô gái mà Uông Nhược Hải bắt cá hai tay, lại chính là Liêu Thi Ngữ. Mà lúc này đây, Liêu Thi Ngữ lại đang ở nhà anh với Tiền Phi.

Anh không ngồi yên nỗi, túm lấy áo khoác, đứng lên đi ngay. Trong lòng anh dậy lên một nỗi phiền muộn, tức tối không thể khống chế.

Anh phải nói cho Tiền Phi biết, vì sao dù bất cứ lý do nào anh cũng không thích cô bạn thân từ nhỏ xinh đẹp đó. Vì anh thực sự ghét những cô nàng chuyên giở trò, và bất chấp tất cả để làm tổn thương người khác.

Khi Lý Diệc Phi hỏa tốc chạy về nhà, Tiền Phi và Liêu Thi Ngữ đang ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa trò chuyện.

Tiền Phi đang tâm sự: "Haizzz, đôi môi dày như miếng xúc xích của cô nàng này chẳng đẹp tí nào mà sao cứ diễn vai đại mỹ nhân thế nhỉ? Để rèn luyện sự kiên trì và sức chịu đựng của nam chính chăng?".

Thấy anh xuất hiện, Tiền Phi sửng sốt, quay đầu lại hỏi: "Đại ca, anh nói là làm thêm giờ mà?".

Lý Diệc Phi nhìn Tiền Phi rồi lại nhìn Liêu Thi Ngữ, ngáp một cái: "Mệt quá rồi, về ngủ bù một giấc". Vừa nói vừa đi về phòng.

Tiền Phi theo vào, dè dặt hỏi: "Anh chắc chắn là anh "buồn ngủ" chứ không phải "đói" chứ?".

Lý Diệc Phi đổ ập xuống giường, nói: "Anh phải tranh thủ chợp mắt một lát". Anh ngừng lại rồi nói tiếp: "Băng vệ sinh, anh nhớ anh còn một bồ độ vest ở tiệm giặt ủi chưa lấy về, em giúp anh lấy về nhé, lát nữa anh đi sẽ mang theo, được không?".

Tiền Phi bĩu môi "xì" một tiếng: "Đến giờ còn dám sai bảo Tiền bảo đại làm mấy việc vặt này, em thấy tương lai anh cũng thế thôi, chẳng thấy đổi gì nhiều! Không biết thương xót tài năng gì cả! Hừ! Hừ!". Tuy miệng cô nói thế nhưng chân vẫn di động ra cửa.

Sau khi cô ra khỏi nhà, Lý Diệc Phi ngồi bật dậy ngay, mở cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói với Liêu Thi Ngữ đang ngồi trên sofa: "Liêu Thi Ngữ, lại đây nói mấy câu".

Lý Diệc Phi dựa vào khung cửa, hỏi thẳng cô ta: "Là ông già bảo em vào đây ở phải không?".

Liêu Thi Ngữ nhếch môi cười: "Biết ngay là anh sẽ đoán ra mà".

Lý Diệc Phi cau mày: "Ngoài chuyện đó ra thì còn có lý do nào khác không?"

Liêu Thi Ngữ ngước lên, nhìn anh: "Xem ra lý do khác cũng bị anh đoán ra rồi".

Lý Diệc Phi càng nhíu mày: "Liêu Thi Ngữ, rốt cuộc em định làm gì? Có tiện nói cho anh biết không?".

Liêu Thi Ngữ đáp: "Không có gì, chỉ muốn biết rốt cuộc cô ấy có gì khiến người ta nhớ mãi không quên được".

Lý Diệc Phi bảo: "Cũng may là cô ấy vẫn chưa biết em là ai, em cũng chưa tạo ra vết thương nào cho cô ấy, nếu không thì Liêu Thi Ngữ, tình cảm từ nhỏ của hai ta e rằng không cứu được em đâu".

Liêu Thi Ngữ cười: "Đúng là em chưa từng thấy anh bảo vệ ai như thế! Cô ấy đúng là khiến người khác phải ghen tỵ!".

Lý Diệc Phi không tiếp lời cô ta mà lạnh lùng nói: "Ngày mai em dọn đi đi. Em không dọn thì anh sẽ đuổi việc cái tên họ Uông kia".

Liêu Thi Ngữ không cười nữa, đứng lên, đến trước mặt Lý Diệc Phi rồi đanh giọng: "Em và anh ấy chia tay mà em còn chưa đuổi việc anh ấy, anh cũng đừng mơ đụng đến anh ấy".

Lý Diệc Phi "ha" một tiếng: "Em tính thử xem cổ phần của bố em mẹ em bác em, cộng thêm của em nữa có nhiều hơn số cổ phần mà anh sắp thừa kế hay không, nếu không thì đừng mơ giở trò với anh, mau tìm lý do hợp lý mà dọn ngay đi". Anh ngừng lại rồi nói: "Anh thật sự không ưa cái tính thích lên âm mưu của em từ nhỏ rồi!".

Liêu Thi Ngữ nghĩ ngợi, vẻ mặt có phần thỏa hiệp: "Ngày mai em sẽ dọn đi, anh đừng động đến anh ấy". Ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "Em vốn định làm gì đó với Tiền Phi, nhưng giờ thì hết rồi, anh cứ yên tâm. Mà anh đấy, anh định bao giờ nói cho cô ấy biết thân phận thật sự của anh? Anh giấu cô ấy như thế thì khác gì với cách làm của em? Anh không sợ tương lai chính anh sẽ làm tổn thương cô ấy à?".

Lý Diệc Phi suy nghĩ rồi đáp: "Ông già chưa nói em biết à? Đây là một cam kết của anh và bố".

Liêu Thi Ngữ nhún vai: "Anh tưởng bác thật sự coi em là con dâu, chuyện gì cũng nói em biết hả".

Hôm Nguyên Đán, ông già nóng tính trong truyền thuyết Lý Thiên Thánh đã gọi điện cho Lý Diệc Phi.

Câu đầu tiên ông nói là: "Mày định giận bố đến bao giờ?".

Lý Diệc Phi đáp: "Đến khi bố thừa nhận con rời xa bố cũng có thể sống rất tốt, có thể vẫy vùng một cõi".

Lý Thiên Thánh bảo: "Bố biết con đã mở công ty, cũng đã có sản nghiệp - biệt thự Tứ Quý Thanh Kiều, nhà ở Thủ Thành Quốc Tế, xe sang Cadillac, ngoài ra còn dùng tiền kiếm được từ công ty của con và Quân Thừa cùng mở để đầu tư cho game online mà Quân Thừa mê đắm, kiếm lời một khoản lớn. Con làm rất tốt, bố thừa nhận trước đây đã đánh giá thấp con".

Lời khẳng định mà Lý Diệc Phi bao lâu nay hy vọng lại dễ dàng có được, anh gần như có phần hụt hẫng.

"Ông già, lời bố nói có phải từ đáy lòng không? Còn nữa, chẳng phải bố nói đoạn tuyệt quan hệ hay sao, bố có thể đừng ngày nào cũng điều tra con tới cùng không? Bố dễ dàng ném khẳng định vào mặt con như thế, bố có chuyện gì yêu cầu con đúng không?".

Lý Thiên Thánh nói: "Con phải về nhà".

Lý Diệc Phi đáp: "Không".

Lý Thiên Thánh nói: "Con bắt buộc phải về. Nội bộ một công ty cá biệt đã lên sàn của gia đình ta xuất hiện vấn đề, thành tích sụt giảm, nếu không cứu vãn thì có khả năng sẽ rơi khỏi sàn giao dịch cũng không biết chừng. Còn nữa, gần đây tim bố không khỏe, con bắt buộc phải về để chủ trì đại cuộc".

Lý Diệc Phi do dự: "Có thể cho con thêm ba tháng nữa được không?".

Lý Thiên Thánh "hừ" một tiếng: "Vì cô gái tên Tiền Phi phải không? Mắt nhìn phụ nữ của con thật sự là bố càng lúc càng không hiểu nỗi, cứ người sau lại kém hơn người trước, ngay cả đi du học cũng không, chẳng là gì cả, lại còn có tình sử bảy năm với người đàn ông khác".

Lý Diệc Phi nổi giận: "Sao bố điều tra ngay cả cô ấy hả? Con còn không làm mà bố làm? Quá đáng thật! Còn nữa, bố đừng so sánh lung tung được không? Cái gì mà người này không bằng người cũ? Người này so với người cũ, người cũ hơn nữa, không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần đấy! Hơn nữa ai mà chẳng có quá khứ? Bố và mẹ con là mối tình đầu à? Bố cũng yêu đương hơn tám trăm lần mới rơi vào tay mẹ con mà! Chỉ biết nói người khác, sao bố không nói con trai bố! Con và bảy, tám cô nữa đều có tình sử, sao bố không phê phán? Hơn nữa, người ta sao lại chẳng là gì, người ta là nữ bảo đại đấy! Bảo đại, bảo đại, hiểu không ạ?".

Lý Thiên Thanh cười lạnh: "Cũng chỉ là một chuẩn bảo thôi mà".

Lý Diệc Phi "shit" một tiếng. Công ty trong tay bố anh đều là những công ty lên sàn, sao anh lại quên nhỉ, bố anh còn hiểu rõ về những thứ này hơn họ nhiều".

"Bố cho con ba tháng, sau ba tháng con chắc chắn sẽ khiến cô ấy trở thành bảo đại".

Lý Thiên Thánh tỏ ra không đồng ý, Lý Diệc Phi cũng kiên quyết không chịu thỏa hiệp, cuộc trò chuyện đó đã kết thúc không vui vẻ gì lắm.

Sau đó Lý Diệc Phi cứ ở trong trạng thái lo lắng, khao khát Tiền Phi có thể nhanh chóng trưởng thành. Trong quãng thời gian đó, anh không nói cho cô biết thân phận của mình, anh không muốn để cô biết anh có một người cha không chấp nhận cô. Anh muốn lúc cô được khẳng định và chấp nhận thì sẽ nói cho cô biết, bố anh là hộ kinh doanh cá thể như thế nào.

Trong quá trình đó, ông già không ngừng hối thúc anh quay về, anh chỉ có thể ra sức kéo dài hết lần này đến lần khác.

Về sau cuối cùng Tiền Phi đã chính thức trở thành bảo đại, hôm sau anh đã xin nghỉ việc.

Sau đó anh len lén từ bỏ tư cách bảo đại, quay về công ty gia tộc.

Anh bắt đầu kiểm tra đến cùng các tài khoản của tập đoàn, phát hiện ra một số công ty con kia quả thực tồn tại rất nhiều vấn đề.

Đặc biệt là công ty con đã lên sàn, bị công ty cháu của tập đoàn trì trệ kéo lại, nên thành tích kinh doanh mỗi năm một sụt giảm, không tìm cách cứu vãn thì công ty con đã lên sàn đó rất có khả năng sẽ bị đánh rớt khỏi sàn giao dịch.

Từ khi anh về nhà, ông già cứ không ngừng thôi miên bên tai anh, bảo anh rằng kết hôn vẫn là nên môn đăng hộ đối, tìm một nữ bảo đại nghèo khổ chi bằng tìm một người bạn thân nắm giữ cổ phần của tập đoàn, ông không tiếc sức lực vun đắp cho anh và Liêu Thi Ngữ yêu nhau.

Anh hỏi ông già rốt cuộc phải làm thế nào để ông không cản trở anh và Tiền Phi. Ông già suy nghĩ rồi nói: "Để bố nhìn thấy năng lực của nó, nếu nó có đủ năng lực, có thể hỗ trợ con, thì bố có thể suy xét bỏ qua xuất thân của nó".

Thế là anh và ông già đã đi đến một cam kết.

Đến khi anh đã chỉnh lý lại tất cả mọi chuyện và tiền bạc của tập đoàn, sẽ do Tiền Phi làm người phụ trách dự án, hoàn thành dự án tổ chức lại hoạt động của công ty con tập đoàn.

Và trước khi phương án hoạch định ra, anh không thể nói cho cô biết thân phận thực sự của anh, cũng không thể giúp đỡ cô, nếu cuối cùng cô có thể dựa vào năng lực của chính mình, giúp công ty vượt qua ải này, ông già sẽ không bao giờ ngăn cản họ ở bên nhau nữa.

Nhưng nếu Tiền Phi thất bại, hoặc trong quá trình đó mang lại bất kỳ tổn thất nào cho công ty thì Lý Thiên Thánh nói rõ: "Nó sẽ không có tư cách làm con dâu nhà họ Lý ta".

Lý Diệc Phi đã chấp nhận yêu cầu này. Anh có đủ tự tin với người phụ nữ của anh.

Cô đa vượt rất xa, không còn là một nhân viên quèn nữa, cái bây giờ cô cần chính là một chiến trường thực sự để cô phát huy năng lực.

Anh nguyện cho cô chiến trường đó, xem cô đánh thắng một trận đẹp mắt như thế nào.

Tiền Phi tức giận hằm hằm từ tiệm giặt ủi quay về.

Vừa vào nhà, cô đã lao lên giường, cưỡi lên người Lý Diệc Phi và bóp cổ anh, tức tối hỏi: "Có phải anh mắc chứng đãng trí người già sớm không hả? Anh có một bộ vest để ở tiệm giặt ủi sao? Em và ông bà chủ đã lật tung hết từng bộ quần áo trong tiệm mà cũng không tìm thấy! Sau đó em sực nhớ ra anh đã dọn đi rất lâu rồi!!!".

Lý Diệc Phi tỏ vẻ sực tỉnh: "Đúng rồi! Anh đã dọn đi lâu lắm rồi! Xem ra gần đây bận quá nên trí nhớ kém đi rồi".

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, Tiền Phi chỉ muốn tìm con dao đâm cho anh mấy nhát.

Lý Diệc Phi thò hai tay lên ôm mông cô, vỗ vỗ, vẻ mặt rất gian tà: "Cái tư thế này, hay chúng ta ăn cơm luôn đi nhé!".

Tiền Phi vội vàng bò xuống, nhưng lại bị Lý Diệc Phi khóa cứng, không thể nhúc nhích.

Tay anh bắt đầu triển khai nghiên cứu trên các đồ vật như thắt lưng, nút áo của cô. Đang nghiên cứu nhiệt tình thì bỗng có tiếng gõ cửa. Bên ngoài, Liêu Thi Ngữ đang gọi Tiền Phi.

Lý Diệc Phi "cảm ơn" một tiếng, nghiến răng ken két: "Cái con bé chết tiệt, nó cố ý đây mà!".

Tiền Phi vừa bò vừa lăn xuống đất, nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi ra mở cửa, hỏi Liêu Thi Ngữ: "Chuyện gì thế?".

Liêu Thi Ngữ nhìn sau lưng cô một cái, ánh mắt như đắc thắng, sau đó nhìn Tiền Phi rồi đáp: "Nhà tôi đã sửa xong rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đi, nên nói với cô một tiếng thôi".

Tiền Phi ngớ người: "Hả? Ồ, được, có gì cần giúp cứ nói với tôi nhé".

Liêu Thi Ngữ quay về phòng, dọn dẹp đồ đạc.

Tiền Phi đóng cửa phòng rồi nói với Lý Diệc Phi: "Tiến độ sửa sang nhà cửa của cô ấy thật quá xuất thần, nói sửa xong thì bỗng dưng sửa xong ngay".

Lý Diệc Phi kéo cô lại, ấn cô xuống giường, cười toe toét: "Cái kiểu bất ngờ này càng đến sớm càng tốt! Cô nàng mau chóng dọn đi, anh cầu còn không được! Thế này thì phạm vi ăn cơm của chúng ta sau này có thể mở rộng sang từng phòng rồi".

Sáng hôm sau, Liêu Thi Ngữ lén đến nhà Lý Diệc Phi.

Cô ta đến trước cửa sổ lớn trong phòng khách, chào hỏi người đang ngồi trên ghế xoay phơi nắng: "Bác ạ".

Người kia mở mắt, quay đầu lại.

Một gương mặt trung niên đẹp trai và rất cá tính, rất giống Lý Diệc Phi, nhưng lại nghiêm nghị và quả đoán hơn anh nhiều.

Ông ta mỉm cười, đường nét cương nghị trên gương mặt chỉ mềm xuống vài giây rồi trở lại như bình thường.

"Cô bé Ngữ đến rồi à, thế nào?". Ông trầm giọng hỏi.

Liêu Thi Ngữ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự động rót trà để uống.

"Là một cô gái tốt". Cô ta nhấp ngụm trà rồi khẽ nói: "Không có tâm cơ, giản đơn lương thiện, thích tiền nhưng bắt buộc phải là tiền do chính cô ấy kiếm được. Phẩm chất của cô ấy cháu đã quan sát tỉ mỉ, không có vấn đề gì. Đến khi cô ấy tiếp nhận dự án của công ty, xác định năng lực cũng không có vấn đề gì rồi, bác có thể yên tâm để Lý Diệc Phi hẹn hò cô ấy".

Người đàn ông trung niên xoay xoay chiếc ghế.

"Thật hiếm khi cháu khen ngợi tình địch của mình như thế".

Liêu Thi Ngữ khẽ cười: "Vì cho dù cháu nói xấu cô ấy thì cũng không thể biến cô ấy thành một kẻ xấu xa được, ngược lại còn hạ thấp nhân phẩm của cháu".

Người đàn ông lại tựa lưng ghế rồi xoay xoay: "Cháu thực sự không định kể cho hai người trong cuộc kia vì sao ban đầu cháu lại thích Uông Nhược Hải à?".

Liêu Thi Ngữ đặt tách trà xuống: "Không cần thiết, cứ như thế sống tự tẩy trắng mình vậy. Sao cháu phải sống như một đóa sen trắng? Cháu nghĩ cháu sống như thế này là rất tốt, rất cá tính". Cô ta ngừng lại rồi nói: "Hơn nữa cháu đúng là đã vung dao chiếm đoạt tình yêu mà".

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm và dày: "Bắc nhớ hè năm cháu học lớp 11, cứ nằng nặc đòi một mình vác balo đi du lịch, không ai ngăn được. Đến khi cháu về và lén nói với bác, cháu tình cờ gặp một cậu bé ở thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, cháu rơi xuống nước suýt thì chết đuối, là cậu ta đã cứu cháu. Cháu còn nói, cháu thích cậu ta không chịu nổi, trước khi chia tay cháu còn hẹn với cậu ta sẽ cùng thi vào đại học ở Bắc Kinh. Kết quả là năm 12, bố mẹ cháu đi định cư nước ngoài, chống không tài nào chống lại họ được, vẫn phải ra nước ngoài theo, về sau cháu gửi email cho bác, nói sau khi đến Mỹ đã mất liên lạc với cậu bé kia, vì thế cháu đã ốm một trận".

Ông ngừng một lát rồi khẽ nói: "Cậu bé kia, chính là Uông Nhược Hải đúng không?".

Một lát sau, Liêu Thi Ngữ lặng lẽ thở dài: "Có lúc cháu rất tức giận, anh ấy đã quên mất cháu rồi".

Người đàn ông khẽ cười: "Lúc học lớp 11, cháu đeo kính cận lại còn niềng răng, so với bây giờ thì thay đổi rất nhiều. Hơn nữa chẳng phải cháu nói vì không muốn bố mẹ biết cháu đi du lịch ở đâu, nên lúc đó cháu đã dùng tên và chứng minh thư của chị họ hay sao".

Liêu Thi Ngữ đáp: "Vâng, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cháu đã kiên quyết về nước, cũng chính là muốn thử vận may xem có thể tìm thấy anh ấy không, chưa biết chừng anh ấy thực sự đã thi đậu đại học ở Bắc Kinh và ở lại. Mà cháu cũng đúng là may mắn, không ngờ lại gặp anh ấy ở Thiên Thánh. Cháu đã nhận ra ngay, và đợi anh ấy cũng nhớ ra, nhưng anh ấy không hề nhớ. Cháu không che giấu cảm tình của cháu, anh ấy nhận ra, cháu hẹn hò anh ấy, hai lần đầu anh ấy từ chối, lần thứ ba anh ấy đồng ý. Ban đầu anh ấy không nói cho cháu biết anh ấy có bạn gái hay chưa, cháu cũng không hỏi. Về sau biết anh ấy thực sự có bạn gái, cháu hỏi anh ấy chọn ai, anh ấy rất do dự, không thể quyết định. Sau đó bọn cháu uống nhiều, đi khách sạn, anh ấy bị Tiền Phi bắt quả tang tại trận thì anh ấy mới hoàn toàn ra quyết định. Thực ra nói cho cùng thì cháu vẫn là một cô nàng xấu xa.

Ban đầu khi bọn cháu ở cạnh nhau thì rất tốt. Nhưng dần dần, anh ấy cứ so sánh cháu với Tiền Phi. Anh ấy chê cháu không biết nấu cơm, không làm việc nhà, vừa kiêu ngạo lại vừa nóng tính. Hôm Tết cháu và anh ấy về quê, mẹ anh ấy cứ nhắc Tiền Phi với cháu. Cháu rất giận, tỏ ra khó chịu với bà ấy, kết quả là sau khi về lại Bắc Kinh, anh ấy đã đề nghị chia tay.

Lúc cháu ở nhà họ, cùng anh ấy đến ven hồ mà năm đó cháu rơi xuống nước, hỏi anh ấy có nhớ ra gì không. Anh ấy sa sầm mặt, có vẻ buồn bã. Cháu biết người anh ấy nhớ khi đó không phải là cháu, mà là Tiền Phi".

Liêu Thi Ngữ lẩm bẩm, u buồn nhìn tách trà trong tay.

"Mối tình đầu dù tốt đẹp mấy thì cũng có là gì? Vẫn không thắng nỗi người yêu bảy năm".

Người đàn ông trung niên dựa vào ghế, khẽ hỏi: "Sao không kể cậu ta biết những chuyện này?"

Liêu Thi Ngữ uống trà: "Tự anh ấy nhớ ra được thì nhớ, không nhớ được thì thôi. Cháu không cần thương hại và cảm động. Cháu chính là một kẻ xấu xa, cháu cứ sống xấu xa như thế, cũng rất thú vị".

Crypto.com Exchange

Chương (1-73)