← Ch.06 | Ch.08 → |
Mấy ngày qua, Xán Xán đều bị chèn ép đến chết đi sống lại! Có thể nói, bão thì bất ngờ ập tới, còn cơn ác mộng thì nối đuôi nhau mà đến.
Chuyện xảy ra trong một đêm trăng thanh gió mát....
Xán Xán cơm nước xong thì rửa bát, lại còn thay Cao Vũ dọn dẹp phòng, rồi bị ánh mắt chợt lóe của Cao Vũ đuổi đi không cho làm phiền.
"Hừ! Khéo có ngày có người bị giết cho xem!" Mang theo cái suy nghĩ độc ác này, Xán Xán cười hô hô mở máy tính ra, rồi theo thói quen lên QQ ngay.
Không lâu sau, bên góc phải màn hình xuất hiện cái ảnh nhỏ nhìn là biết ngay của Nhan Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc thì chúng ta đã biết, nhưng cô rốt cuộc là người thế nào? Vâng! Cô chính là một chất xúc tác không thể thiếu của cuộc đời của Tiểu Bạch nữ (TV: ý chỉ em XX đấy:">), là một chuyên gia khơi mào những thói xấu của Tiểu Bạch nữ, là chất kích thích quả bom nổ chậm trong Tiểu Bạch nữ (=)))
Nhan Như Ngọc: Xán Xán! Mi cuối cùng cũng onl rồi!
Xán Xán: Sao thế?
Nhan Như Ngọc: Đặc biệt! Đặc biệt lắm nha!
Xán Xán:?
Nhan Như Ngọc: Ta hôm nay nghe được một tin động trời, mi có muốn nghe không???
Xán Xán: Tin gì?
Nhan Như Ngọc: Ta nói trước nha, ta nói ra mi không được nổi giận nha!
Xán Xán: -_- [] [] []
Trong suy nghĩ của Xán Xán, ngoài hai tên Ma vương giang hồ ngoài kia ra, căn bản không gì có thể khiến cô tức giận được nữa.
Nhan Như Ngọc: Ta nói thiệt a! Mi đừng có nổi giận nha!
Xán Xán: Được rồi, mi nói mau đi.
Nhan Như Ngọc: Khương Kiệt muốn kết hôn!
Lúc thấy cái tên ấy xuất hiện trước mắt, Xán Xán liền ngây dại.
Khương Kiệt, cái tên này Tô Xán Xán chết cũng không quên.
Đó là loại người thế nào? Nói trắng ra thì hắn chính là mối tình đầu của Xán Xán. Lúc học trung học, Khương Kiệt ngồi sau Xán Xán, người ta hơi hot một tí, có vẻ OK, da trắng, cao ráo, đeo cặp kính trông khá lịch sự nên có nhiều em "động lòng". Mà Xán Xán lúc đó "còn là" một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết, hai người vì không có gì để nói nên lôi mấy cái đề mục ra mà thảo luận rồi dần trở nên thân thiết.
Dĩ nhiên, đối với loại người phản ứng chậm chạp như Xán Xán mà nói, cô từ đầu chỉ xem người ta là bạn bè. Nhưng tên Khương Kiệt kia lại không như thế, lão yêu kia cứ úp úp mở mở cười giỡn cùng Xán Xán khiến trong lớp bắt đầu lan truyền giữa hai người nhất định có chuyện, Xán Xán thì cũng xem như không có chuyện gì, nhưng Khương Kiệt hết lần này tới lần khác giở bộ dạng cười nói vui vẻ, Xán Xán bắt đầu hoài nghi liệu người ta có phải thật sự có ý với cô không?
Xán Xán cảm thấy căng thẳng, âm thầm quan sát mấy ngày, không phát hiện điều gì, đang định quên đi thì bỗng nhận được thư tỏ tình của Khương Kiệt. Xán Xán kích động a! Lớn như vậy rồi mà đây mới là lần đầu cô được tỏ tình a! Hơn nữa điều kiện của đối phương quả không tồi nha, bản thân thấy cũng có chút hảo cảm với hắn nên đã nhận lời.
Hai người vui vẻ hơn nửa năm, Xán Xán mặc dù lúc bắt đầu là bị động, nhưng Tiểu Bạch nữ có điểm tốt là sống ở đâu thì ở yên đấy, đối với việc tình cảm, Xán Xán đối xử rất thật lòng.
Không nghĩ tới việc này cuối cùng cũng xảy ra vấn đề.
"Xán Xán, anh lần này làm bài thi thử không tốt, bố mẹ không vui. Mấy tháng nữa là phải thi tốt nghiệp rồi, anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy việc thi tốt nghiệp trung học là chuyện đại sự trong đời, lúc này hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện gì khác. Cho nên...em nên biết anh muốn nói gì, em là một cô gái tốt, nếu như sau này có duyên, chúng ta lại học cùng trường đại học thì có thể lại tiếp tục làm bạn" (TV: đàn ông =)))
Lúc Xán Xán phát hiện tờ giấy này trong ngăn kéo, cả người cô như ngơ ngác.
Tới giai đoạn tình cảm này lại ném cho một tờ giấy, đừng nói chưa tới được một năm, chỉ một tờ giấy đã vô tình đập tan giấc mộng đẹp của Xán Xán. Cô có thể không đau lòng sao? Lần thứ hai làm bài thi thử, đến phiên thành tích của Xán Xán tuột dốc không phanh. Cô suy nghĩ rất nhiều rốt cuộc cũng quyết định tìm Khương Kiệt để hỏi cho rõ ràng! Nhưng không phải người ta đã nói rồi sao, vì thi tốt nghiệp trung học, vì tiền đồ nên đã không muốn yêu đương gì nữa. Khi đó, Xán Xán tin Khương Kiệt mà cố gắng kiềm nén tình cảm bản thân.
Nhưng không tới nửa tháng, Xán Xán từ đau lòng đã biến thành nỗi căm giận.
Thi tốt nghiệp trung học cái rắm! Tiếp tục làm bạn cái rắm! Tất cả chỉ là những cái cớ a! Sự thật là cái tên khốn kia sau khi đá Xán Xán liền theo đuổi em hoa khôi, thư tình dành cho em này so với tờ giấy khó coi kia của Xán Xán xem ra còn dụng tâm nhiều hơn.
Xán Xán tức giận a! Thiếu chút nữa chạy đi tìm Khương Kiệt mà giằng co, cũng may Nhan Như Ngọc ngăn cô nên mới không làm ra chuyện mất mặt.
"Tô Xán Xán! Tên khốn như hắn mi đi hỏi thì có ích lợi gì? Người ta chẳng phải đã đá mi rồi sao? Chi bằng mi nhân cơ hội này mà cố gắng học tập, thi tốt hơn cả tên kia!" Bạn xấu đôi khi cũng rất tốt với mình.
Thế nên Xán Xán biến đau thương thành sức mạnh, đem hết tình cảm vùi đầu vào việc học. Không ngờ Nhan Như Ngọc lại nói đúng, kết quả thi tốt nghiệp trung học đã có, Xán Xán thi được gần sáu điểm, điểm số này trong lớp mặc dù không phải thuộc dạng cao nhất nhưng so với cái tên Khương Kiệt khốn kiếp kia vẫn cao hơn một điểm a! (AA: aiz, thiệt là thỏa mãn a =))) Với thành tích đó, Xán Xán thấy Khương Kiệt lần này nhất định là mốc mặt rồi, khỏi phải nói, dĩ nhiên là Xán Xán ta đã bớt giận chút đỉnh!
Hôm đó, Xán Xán nghe được người ngồi cạnh Khương Kiệt nói thế này.
"Ai da, trình độ của mi mà lại thi được điểm như vậy a.."
"Fuck! Không biết tên khốn nào xì bánh xe của ta, hại ta ngày nào cũng đẩy xe đạp về nhà, lãng phí bao nhiêu là thời gian học bài!"
"Không thể nào, mi có chọc giận ai không?"
"Làm sao ta biết được? Hơn nữa hôm thi số học ta không tìm được thước đo, ta nhớ rõ ràng có mang theo, hại ta hôm đó làm sai!"
"Thật là xui xẻo a..."
Xán Xán dọn đồ trong ngăn kéo xong xuôi, nét mặt vẫn không thay đổi, cùng Nhan Như Ngọc rời khỏi lớp học cuối cấp.
"Xán Xán, mi ném gì vậy?"
"Không có gì, thước đo không dùng nữa ấy mà." Xán Xán ngẩng đầu, cười với Nhan Như Ngọc một tiếng, "Như Ngọc! Nay Thiên tỷ tỷ mời khách, chúng ta đi ca đi" (AA: đừng chọc giận con gái a!) (TV: ta thích em XX này nha =)))
**
Thật ra thì đã nhiều năm rồi, Xán Xán cũng đã hết giận, nghe nói cái tên Khương Kiệt kia cuối cùng cũng không học lại, chỉ biết tiêu tiền, bắt đầu nhiều mối quan hệ, cuối cùng cũng vào được một trường thương mại quốc tế với số điểm ấy, dù sao bố mẹ người ta cũng có tiền mà, chả trách được.
Nhưng là hôm nay, nghe thấy tin Khương Kiệt muốn kết hôn, Xán Xán trong lòng vẫn là có chút tư vị không được vui cho lắm. Dù sao, mối tình đầu đối với con gái là khó quên nhất. Có một triết gia phương Tây đã nói: nam nhân là cái đinh, nữ nhân tấm ván gỗ, khi nhổ đinh khỏi tấm ván gỗ, trên ván gỗ sẽ mãi mãi lưu lại một vết thương không cách nào xóa được.
Xán Xán tuy không phải loại sâu sắc, nhưng cũng không cách nào xem như chưa có gì xảy ra!
Trên màn hình máy tính, Nhan Như Ngọc vừa mới báo tin.
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, mi không sao chớ? Tại sao không trả lời ta?
Xán Xán: Không có chuyện gì đâu:) Mi biết hắn bao giờ kết hôn không?
Nhan Như Ngọc: Hình như là mùng bảy tháng sau, hôm nay ta nhận được thiếp mời.
Mùng bảy sao? Còn có một tuần.
Nhan Như Ngọc: Cái tên khốn này cũng ghê gớm lắm, nghe nói ngay cả bạn học cấp hai hắn cũng mời, chả biết dùng tiền của ai, bố mẹ hắn quả thực là rất đáng thương nha.
Xán Xán: ha ha.
Nhan Như Ngọc: Đúng rồi! Nói cho mi biết, hắn cũng gửi thiếp mời cho mi đấy nhưng không liên lạc được, cho nên gửi ở chỗ ta. Mi có tham dự không?
Xán Xán không đáp.
Nhan Như Ngọc: Xem ra chúng ta không nên đi, còn muốn tặng quà, chẳng phải là lãng phí tiền sao?
Một phút đồng hồ sau.
Xán Xán: Đi! Sao lại không đi? Chúng ta đi ăn bù lại những thứ hắn còn thiếu ta!
*****
"Xán Xán, em không khỏe chỗ nào à?" Lúc dùng cơm tối, Triệu Noãn Noãn phát hiện Xán Xán với cái dạ dày "không hề nhỏ" hôm nay chỉ ăn hơn nửa chén...toàn rau.
"Không có a." Xán Xán lắc đầu.
"Vậy sao em lại ăn ít như vậy?"
"Dạ..." con ngươi Xán Xán đảo mấy vòng "Em đang giảm cân."
"Giảm cân?" Triệu Noãn Noãn nhìn cô đăm chiêu "Xán Xán, nếu như anh nhớ không lầm thì năm ngoái em cũng nói như thế? Không đúng, năm trước em cũng có nói. Hồi học đại học em cũng nói mấy lần, còn nữa..."
"Ai da! Lần này là thật!" Xán Xán có chút chột dạ.
"Lần nào em chả bảo là thật." Triệu Noãn Noãn liếc cô một phát.
Xán Xán chỉ biết cười khan.
Nói đến chuyện giảm cân của Xán Xán, cô nàng từ nhỏ đến lớn đã tiến hành không ít lần, ai bảo cô chỉ biết tham ăn nào? Nhưng hết lần này đến lần khác, cô toàn ăn xong lại nằm, lại còn thích ngủ nướng. Nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm, ở nhà chỉ biết ăn với uống nên cơ thể phát tướng đến chóng mặt. Thế nên Xán Xán sợ nhất là mỗi lần gặp bạn bè hay người thân, đặc biệt là bạn học cũ, khi nhìn thấy cô họ đều thốt lên "U! Xán Xán, lại béo ra đấy à?" Xem đi, xem đi, câu này nghe một lần còn có thể chịu được chứ lần nào cũng nghe thì chịu thế nào được a?
Thế nên, mỗi lúc như vậy Xán Xán đều bắt đầu nghĩ tới việc giảm cân.
Hôn lễ của Khương Kiệt chẳng phải ngay cả bạn cấp hai hắn cũng mời sao?! Hơn nữa, chuyện Khương Kiệt đá cô trước kia và cái thân hình "mượt mà" của cô kể ra cũng có chút quan hệ. Nếu lần này gặp mọi người, Khương Kiệt phát hiện cô béo ra lại chả vui vẻ chết đi được vì ngày xưa đã quyết định như thế hay sao?
Thế nên Xán Xán ta sau một hồi suy nghĩ đã quyết đính sẽ giảm cân!
"Không được ăn, không được ăn, không được ăn..." Xán Xán nhìn khoai tây chiên trước mặt, không ngừng tự thôi miên mình "Tô Xán Xán, vì giảm cân, vì mặt mũi của mi, mi chết cũng không được đụng tới khoai tây chiên. Chỉ cần chịu đựng vài hôm thì mi có thể trả thù tên đàn ông đã phụ bạc mi trước kia... Không được ăn! Tuyệt đối không được ăn!"
"Em họ đang làm gì thế?" Cao Vũ không biết từ đâu chui ra, khiến Xán Xán đang tự thôi miên mình sợ hết hồn.
"Không có gì." Xán Xán liếc anh một cái.
"Vậy sao em cứ nhìn khoai tây chiên hoài vậy?" Không chỉ nhìn khoai tây chiên thôi đâu, hôm nay đồ ăn nào cô cũng nhìn như sói nhìn mồi, mặt mày u ám, khiến Cao Vũ vô cùng tò mò a.
"Tôi đang thử xem có thể dùng ý nghĩ để điều khiển khoai tây chiên di chuyển được hay không " (tác giả: -_-!!! Xán Xán, lần sau ngươi tìm lý do nào hay ho chút nhé!) (AA: đúng đúng)
Cao Vũ ngẩn người "Không ngờ em họ cũng có sở thích này..."
"Nói nhảm, đây gọi là khám phá bản năng tiềm ẩn trong tâm hồn!" Xán Xán liếc anh một cái, lơ đãng nhìn vóc người của Cao Vũ, dưới chiếc áo sơ mi anh đang mặc mơ hồ có thể thấy khuôn ngực gầy gò của anh. Xán Xán nuốt nước bọt, thầm hứ một tiếng, thượng đế sao lại bất công như vậy a? Sao lại để cho một người đàn ông có một thân hình hoàn hảo hơn cả con gái nữa, không phải là khi dễ người sao? Cô thực xấu hổ và giận dữ mà.
"Em họ đang thử dùng ý nghĩ để khiến anh đứng lên sao?!" Cao Vũ bỗng nói.
Xán Xán lúc này mới ý thức được vấn đề, rằng mình nhìn người ta nãy giờ, có chút chột dạ bèn nhìn sang chỗ khác, ấp úng "Hở...Thử với khoai tây chiên chắc dễ hơn..."
"Anh nghĩ em họ nên thử với đống quần áo trên giường anh thì hơn, có thể em sẽ gấp chúng bằng ý nghĩ được đấy."
"..."
Tối hôm đó, trên QQ.
Xán Xán: ta đi ngủ đây.
Nhan Như Ngọc:!!! Xán Xán, mi sao vậy??? Bệnh rồi à???
Xán Xán: không có a.
Nhan Như Ngọc: Còn chưa tới 10 giờ, sao mi lại bảo là buồn ngủ? Còn bảo là không bị bệnh?
Xán Xán: -_- [] [] []
Nhan Như Ngọc: Có phải mi vì chuyện tên kia kết hôn mà tâm tình không tốt không hả?
Xán Xán: Không có, ta chỉ đói bụng thôi...
Không sai, Xán Xán sở dĩ đi ngủ sớm như vậy là vì ngủ sẽ không hao tổn thể lực, cô sẽ không cảm thấy đói. Xán Xán đáng thương, giảm cân mà còn bị Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ bức đến thương tích đầy mình a!
Mặc Nhan Như Ngọc đang đổ mồ hôi không ngừng, Xán Xán đóng máy, lên giường ngủ sớm.
Tối hôm đó, Xán Xán nằm mơ.
Cô mơ thấy trước mặt mình có rất nhiều thức ăn ngon, có vịt quay, thịt kho tàu, đùi ga siêu lớn, bánh ngọt... Hai mắt cô sáng lên, không nhịn được mà nhào tới.
"Ngon quá.... Thật là ngon nha..." Xán Xán kích động phát khóc.
Bỗng nhiên, một cánh tay đưa ra đoạt lấy đùi gà trong tay cô.
"Đùi gà của ta! Đùi gà của ta! Của ta..."
"Xán Xán?"
"Tô Xán Xán?"
"Em họ?"
"..."
*****
Xán Xán mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy trước mặt có hai bóng người, sau đó một giọng nói đứt quãng truyền đến tai.
"Em ấy sao thế?"
"Tôi thấy em ấy hình như đói bụng lắm rồi hay sao..."
"Đói quá cũng không cần ôm nồi cơm mà gặm như thế chứ?"
"Ngốc, em ấy bị mộng du!"
"Có cần đánh thức em ấy không?"
"Đừng, người mộng du không thể tùy tiện bị đánh thức."
"Oh.."
Sau đó, mí mắt nặng dần, tiếng nói bên tai càng lúc càng mơ hồ....
Ngày thứ hai.
"Xán Xán, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi!" Triệu Noãn Noãn ở nhà một hồi liền lôi Xán Xán đang ở trong phòng ra ngoài.
"Không...Đi..." Xán Xán lắc đầu không tí sức.
"Xán Xán ngoan, hôm nay anh dẫn em đi ăn cánh gà mà em thích nhất!"
Mắt Xán Xán sáng lên, không quá hai giây, nghĩ tới điều gì đó đầu liền cúi xuống, "Em... không đi đâu..."
Triệu Noãn Noãn hết cách, nháy mắt với Cao Vũ. Cao Vũ hiểu ý, cười với Xán Xán một cái "Em họ a!"
Chẳng hiểu sao Xán Xán bỗng thấy có một áp lực vô hình "Tôi...hôm nay tôi không còn sức để dọn dẹp phòng cho anh đâu..." Cao Vũ chao đảo.
"Em họ nói đùa hoài, hôm nay không cần dọn dẹp phòng giúp anh."
"Thật hả?" Xán Xán dùng chút sức lực còn sót lại ngẩng đầu hỏi.
Cao Vũ gật đầu "Nhưng em phải đi ăn cơm đã."
Ánh mắt Xán Xán ảm đạm, ủ rũ cúi đầu, bộ dạng nửa sống nửa chết.
"Em họ, anh biết gần đây em đang giảm cân, nhưng em nghĩ em...ăn không no thì làm gì có sức mà giảm cân đây? Đúng không nào?" Cao Vũ dẫn dắt từng bước.
Xán Xán mơ hồ, những lời này nghe như đang trách ấy! Nhưng.... hình như rất có lý a...!
Nhân lúc Xán Xán đang bần thần, Cao Vũ nháy mắt với Triệu Noãn Noãn, hai người một trái một phải lôi Xán Xán ra khỏi nhà như đang xách một con gà. (AA: ơ, em cũng muốn được 2 anh xách... xách em đi *giãy*)
Hôm nay, Xán Xán rốt cục cũng được ăn no!
Cơm nước no nê, Xán Xán bắt đầu hối hận, "Cũng tại hai người! Cố gắng ba ngày qua của tôi đổ sông đổ bể hết rồi...Ô ô ô..." Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau.
"Xán Xán, hết cách rồi, nồi của nhà chúng ta đêm qua đã bị gặm a!"
"Hả? Nồi gì?" Xán Xán đã quên sạch chuyện tối qua.
"Không có gì.." Triệu Noãn Noãn cố nhịn cười, lắc đầu "Ăn cánh gà đi."
Xán Xán nghi ngờ nhìn hai người đang cười trộm "Thật không có gạt em gì chứ?"
"Không có! Không có gì thật mà! Mau ăn đi, không thì cánh gà sẽ nguội đó.."
Xán Xán liếc nhìn cánh gà vàng óng, nuốt nước bọt, suy nghĩ! Dù sao ăn cũng đã ăn rồi, ăn them chút nữa cũng chả sao! Chẳng phải ăn no mới có sức để giảm cân hay sao?
Thế là, kế hoạch giảm cân của Xán Xán lại một lần nữa tuyên bố phá sản!!!!
← Ch. 06 | Ch. 08 → |