Hùng Cách Cách từ trên trời rơi xuống (2)
← Ch.014 | Ch.016 → |
Khi hai người chạy ra khỏi phòng cứu cấp rồi lại đuổi nhau quanh bồn hoa bệnh viện khoảng mười phút, viện trưởng bệnh viện và bác sĩ phụ trách phẫu thuật xuất hiện. Bọn họ ngăn Phó Bạc Yến lại, hết sức kinh ngạc nhìn chăm chú vào cổ của anh ta. Lúc này, Phó Bạc Yến mới nhận ra mình đã làm một chuyện không có đầu óc cỡ nào! Anh nên nhảy lên bồn hoa bắt cô nàng xám xịt đó như diều hâu tóm gà con! Sau đó... thách thức thước đo hành vi nào giờ không đánh phụ nữ của mình.
A, không đúng không đúng, dây thần kinh của anh nhất định đã bị Hùng Cách Cách làm cho rối loạn rồi. Vấn đề anh cần suy nghĩ lúc này phải là.... Cổ của mình rốt cuộc có còn cần phẫu thuật hay không?
Viện trưởng không tin nổi hỏi: "Phó tiên sinh cổ của ngài khỏi rồi à?"
Phó Bạc Yến khẽ cau mày, sau đó sờ tay lên cổ mình rồi xoay hai vòng, lúc này mới cực kỳ khẳng định đáp: "Khỏi rồi."
Bác sĩ phụ trách phẫu thuật kinh ngạc nói: "Tôi mới vừa xem phim chụp của cậu, trật xương nghiêm trọng thế đúng là cần phải làm phẫu thuật mới có thể nắn được."
Phó Bạc Yến nhìn về phía Hùng Cách Cách ngồi trên bồn hoa thở hổn hển. Anh quan sát Hùng Cách Cách từ trên xuống dưới, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ nói cô nàng xám xịt đó là cao thủ thâm tàng bất lộ? Hay là nói mình cũng có lúc nhìn sai người?"
Bác sĩ theo ánh mắt Phó Bạc Yến nhìn về phía Hùng Cách Cách, dùng giọng hết sức kinh ngạc hỏi: "Là cô ấy chữa khỏi cho cậu hả?"
Ánh mắt Phó Bạc Yến thâm thúy, gật đầu. Anh phải đánh giá lại cô gái này rồi.
Bác sĩ phụ trách cực kỳ kích động đi tới trước mặt Hùng Cách Cách hỏi: "Xin hỏi, cô làm sao mà trị khỏi cho Phó tiên sinh thế?"
Hùng Cách Cách khó khăn nuốt nước miếng đáp: "Rút... rút... rút như rút xương thôi..."
Cả đám bác sĩ đều trợn tròn mắt.
Bác sĩ phụ trách phẫu thuật chưa từ bỏ ý định: "Cứ như vậy mà rút hả?"
Hùng Cách Cách trả lời: "Như cây củ cái dưới đất đó, ông không nhổ liệu nó có ra được không?"
Mọi người đều trầm mặc.
Mồ hôi lạnh của Phó Bạc Yến chảy ròng ròng.
Cô ta coi cổ anh là củ cải.
Câu chuyện nhổ mạ giúp cho lớn lên mọi người đều từng nghe. Nhưng nhổ ác quá, mạ cũng chết luôn.
Phó Bạc Yến cảm thấy cổ mình chợt lạnh. Dường như lúc Hùng Cách Cách đè xuống rút, là anh bước qua khỏi quỷ môn quan. Giờ phút này anh vẫn còn sống, quả là may mắn.
Theo đề nghị của viện trưởng, Phó Bạc Yến tiến hành kiểm tra lại toàn diện.
Sự thật chứng minh, cú rút của Hùng Cách Cách có hiệu quả rõ rệt.
Trên đường trở về vẻ mặt Phó Bạc Yến vẫn âm trầm, không nói năng gì.
Khi xe taxi dừng trước cửa biệt thự, Phó Bạc Yến đi xuống xe trước tiên, lần đầu tiên không có không mở cửa xe cho con gái, lần đầu tiên vứt con gái lại phía sau, cũng là lần đầu tiên nói với một cô gái: "Đừng đi theo tôi nữa!"
Hùng Cách Cách biết trong lòng Phó Bạc Yến khó chịu, cho nên khéo léo đi lui về phía sau một bước, "Ừ, vậy anh đi trước đi."
Phó Bạc Yến nhíu mày, nhưng không quay đầu lại mà đi tiếp.
Hùng Cách Cách nhấc chân theo sát phía sau.
Phó Bạc Yến dừng bước lại, khoảnh khắc quay người lại, anh ta dùng ánh mắt căm tức làm người ta sợ hãi nhìn Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách nuốt nước miếng nói: "Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi vẫn không được sao?"
Gân xanh trên trán Phó Bạc Yến nổi lên. Anh ta cắn răng gầm lên: "Ý của tôi cô không hiểu à? Tôi bảo cô cút khỏi đây!"
Hùng Cách Cách mấp máy môi, nắm chặt quả đấm cố chấp nói: "Anh không phải ông chủ của tôi."
Phó Bạc Yến hít sâu một hơi, cảm thấy ban nãy mình hơi nặng lời. Vì vậy anh cố gắng dùng giọng điệu không có chút tình cảm nào: "Tôi là anh trai ruột của Tô Hàng, tôi có quyền yêu cầu cô rời khỏi nhà của tôi."
Hùng Cách Cách hít mũi trần thuật: "Tôi vừa mới cứu anh."
Không nhắc tới việc này thì thôi, vừa nhắc tới là Phó Bạc Yến lại cảm thấy cổ đau nhức, tim co rút đau đớn, tứ chi run rẩy! Anh đi tới trước mặt Hùng Cách Cách chỉ vào cổ của mình, dùng âm thanh xen lẫn với mưa đá gầm nhẹ: "Cái này là bị ai đạp hư hả?"
Hùng Cách Cách cúi thấp đầu biện hộ cho mình: "Tôi không cố ý."
Phó Bạc Yến từng bước từng bước ép sát, khí lạnh bức người, "Không cố ý? Nửa đêm nửa hôm cô trèo cửa ngã xuống làm bị thương cổ tôi, cô cũng không cho rẳng mình có lỗi, có phải không?"
Hùng Cách Cách lập tức lắc đầu, "Không phải vậy, không phải vậy, tôi có lỗi, tôi thật sự có lỗi!"
Phó Bạc Yến lạnh giọng hỏi: "Lỗi ở chỗ nào?!"
Hùng Cách Cách bắt đầu kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc, "Tôi không nên trèo cửa; tôi nên nắm chặt túi hàng, không nên để nó rơi xuống đất; lúc tôi té xuống, nên để túi trên lưng rơi xuống..."
Phó Bạc Yến nội thương!
Rốt cuộc đây là chuyện gì thế hả?
Coi như túi trên lưng cô rơi xuống thì cũng nện vào anh mà!
Hùng Cách Cách trộm liếc về Phó Bạc Yến, thấy sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, vội cố gắng hóa giải không khí căng thẳng giữa hai người. Cô nói: "Anh xem, tôi cũng đã bù đăp sai lầm của mình bằng cách nhổ lại cổ cho anh."
"Nhổ lại?" Phó Bạc Yến lập tức nổi trận lôi đình.
Hùng Cách Cách rụt cổ lại, "Ừ, phải.... Là nhổ lại."
Phó Bạc Yến há mồm gầm lên: "Cô coi tôi là củ cải à? Nếu như vừa nãy cô lỡ tay rút hỏng, tôi không phải thật sự biến thành củ cải bị trồng trong đất rồi sao?"
Hùng Cách Cách ngẩng đầu giải thích: "Làm sao lại như vậy? Thủ pháp của tôi là phương pháp nắn xương chính cống của nhà họ Hùng, không hề hàm hồ chút nào. Tổ tiên nhà họ Hùng chúng tôi là quan nhà võ nỗi tiểng gần xa đấy!"
Phó Bạc Yến không tin lời Hùng Cách Cách nói, bực mình phất tay nói: "Đi đi! Tôi không rảnh nghe cô nói hươu nói vượn." Nói xong tiếp tụ đi vào biệt thự.
Hùng Cách Cách gấp rút đuổi theo, vội vàng giải thích: "Tôi có thể chứng minh mà! Không tin anh thử xem!" Tay nhỏ bé của Hùng Cách Cách vung về phía cằm Phó Bạc Yến.
Phó Bạc Yến vốn không ngờ Hùng Cách Cách sẽ ra tay với mình. Mà anh càng không ngờ tốc độ của Hùng Cách Cách lại nhanh đến thế.
Phó Bạc Yến hơi ngửa về phía sau theo bản năng, nhưng không né quả đấm của Hùng Cách Cách.
Rắc một tiếng, Phó Bạc Yến tiếp tục nhìn lên trời.
Hùng Cách Cách đắc ý nói: "Anh xem, bộ dạng của anh bây giờ giống như trật khớp cằm, nếu không điều dưỡng rốt sẽ thường xuyên bị trật lại. Nhưng anh đừng căng thẳng, chỉ cần một cú rút của tôi là anh sẽ khỏi thôi." Hai tay đè lại cổ của Phó Bạc Yến dùng sức rút lên trên.
Rắc một tiếng, cổ của Phó Bạc Yến trở về vị trí cũ rồi.
Phó Bạc Yến chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách xuyên qua mái ngố dài, chờ đợi phán quyết của Phó Bạc Yến.
Thời gian giống như trôi qua một thế kỷ, cuối cùng Phó Bạc Yến mở miệng nói: "Sau này không cho phép cô đụng đến cổ của tôi nữa."
Hùng Cách Cách bảo đảm nói: "Nhất định nhất định...."
Phó Bạc Yến ưỡn ngực nện bước đi vào biệt thự. Anh rất bi thương.
Hùng Cách Cách đi theo sau Phó Bạc Yến, xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thầm nói: đây đúng là một đêm chất chứa chuyện xấu bất ngờ. Cũng may có sợ hãi nhưng không nguy hiểm.
Khi Phó Bạc Yến đi lên thang gác chợt dừng chân hỏi: "Cô biết cách nắn xương sao không sớm giúp tôi?"
Hùng Cách Cách "a" một tiếng, lúc này mới trả lời, "Là anh bảo tôi gọi xe cứu thương mà."
Phó Bạc Yến nắm chặt tay, đi từng bước về phòng mình.
Anh cần yên tĩnh một lát.
← Ch. 014 | Ch. 016 → |