Truyện:Hộ Tâm - Chương 002

Hộ Tâm
Trọn bộ 56 chương
Chương 002
0.00
(0 votes)


Chương (1-56)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Chuyển ngữ: Nhã Vy Beta: Thời Nghi

Nhạn Hồi lại ngây người trong kho củi thêm một ngày nữa, mãi cho đến chạng vạng tối, trong tiểu viện nghèo nàn này bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Thực ra nếu nói cho chính xác thì đây cũng không được xem như là ồn ào gì, Nhạn Hồi nghe ngóng một lát, xác định được bên ngoài có khoảng trên dưới 20 người, nếu như là trước đây lúc vẫn còn pháp lực, nàng nhất định có thể dễ dàng chọi lại bọn họ, nhưng...

Nhạn Hồi thăm dò trong cơ thể mình, vẫn không có nội tức như cũ, độc của con Xà yêu kia đúng thật là vẫn có phần lợi hại.

Nghĩ đến chuyện này, Nhạn Hồi lại nghĩ tới "kẻ đần" A Phúc nọ.

Người trong thôn đều nghĩ hắn là kẻ ngu, có lẽ thuở nhỏ đúng là người ngu dại thật, nhưng hôm nay Nhạn Hồi nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một kẻ ngu, thậm chí còn có vẻ âm hiểm nữa ấy chứ.

Có thể khiến cho một kẻ đần đột nhiên trở thành thông minh, Nhạn Hồi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng hắn bị yêu quái nhập vào người. Mà yêu quái có thể tu hành ở cái thôn núi cằn cỗi linh khí này, Nhạn Hồi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ e cũng chỉ có Xà yêu nàng đâm cho một kiếm hôm nọ mà thôi.

Trong lúc nàng đang cân nhắc xem làm sao để đối phó với Xà yêu trong tình huống không có pháp lực, cửa phòng củi đột nhiên kêu một tiếng "két". Là đám buôn người Chu thẩm hôm qua vào kho củi, bà ta cười giả lả: "Chúc mừng nhé, chúc mừng!"

Nhạn Hồi liếc nhìn bà ta, bà ta dìu Nhạn Hồi đứng lên, thuần thục cởi trói cho nàng nhưng vẫn giữ một đoạn trói tay nàng, sau đó nắm đầu sợi dây như thế dắt chó rồi cắt dây thừng trên chân Nhạn Hồi.

"Đi với thẩm thẩm thôi nào, thẩm thẩm đưa con đi bái đường."

Bà ta dắt đầu dây thừng muốn kéo Nhạn Hồi ra ngoài, nhưng nàng lại đứng nguyên ở cửa phòng củi không nhúc nhích.

Khóe miệng Chu thẩm cong lên, nụ cười có phần âm tàn: "Tiểu cô nương, đừng có nghĩ đến chuyện lừa bịp gì, ta làm việc này cũng được vài năm rồi, vào thôn này rồi thì không thể ra ngoài được nữa đâu, cô nên biết điều đi, ngoan ngoãn đi ra bái đường cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí như Tiêu lão thái thái đâu! Cô âm mưu cái gì ta đều biết rõ rành rành đấy."

"Bà biết trong lòng ta nghĩ gì sao?" Nhạn Hồi lại liếc xéo bà ta, "Biết rồi sao còn chưa mang vải đến trùm đầu cho ta hả?"

Chu thẩm sững người, vẻ âm tàn trên mặt còn chưa kịp thu về thì đã ngạc nhiên ra mặt, nhìn có vẻ hơi buồn cười: "Vải gì cơ?"

"Vải đỏ cho tân nương! Vải trùm đầu! Bị lôi ra ngoài thế này, bổn cô nương ngại mất mặt!"

Chu thẩm quả nhiên không ngờ trong tình huống này mà Nhạn Hồi vẫn còn tâm trí để ý đến chuyện như thế. Bà ta sửng sốt mất một lúc rồi không kiên nhẫn kéo một cái, chỉ thế mà đã đủ để Nhạn Hồi lảo đảo: "Chẳng sao hết, hôm nay là để giới thiệu cô cho mọi người trong thôn giúp A Phúc trông chừng cô, xem cô còn chạy tới đâu. Đi!"

CMN! Đúng là một núi cường đạo!

Nhạn Hồi chỉ cảm thấy tức giận vô cùng, trong lúc không nhịn nổi, nàng nhấc chân đạp vào mông Chu thẩm một cái, khiến bà ta ngã dúi dụi ra khỏi kho củi như chó.

"Á ối! Á ối! Ngã chết ta rồi!" Chu thẩm lăn ra đất kêu to.

Đám người trong tiểu viện lúc này đều qua bên này. Nhạn Hồi lại tự văng ra khỏi cửa phòng, tóc tai loạn xạ, cả người chật vật nhưng vẫn đứng thẳng tắp như cũ, ánh mắt nàng đảo qua từng người, mọi người hiển nhiên bị sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến cho ngây người. Ngay cả hai gã cao lớn thô kệch đi theo Chu thẩm lúc này cũng không phản ứng lại kịp.

Ánh mắt Nhạn Hồi quét lên người tên ngốc A Phúc, hắn đứng sau mọi người, trên người vẫn bận áo vải thô, nhưng thấy Nhạn Hồi nhìn mình, hắn cũng nhìn chằm chằm lại Nhạn Hồi, đôi mắt hơi híp lại mang vẻ suy tính, nào có nửa phần ngốc nghếch nào đâu.

Nhạn Hồi hừ lạnh: "Bổn cô nương tự đi, ai khiến bà kéo ta?"

Nếu như Xà yêu thật sự nhập vào người A Phúc, vậy thì bây giờ có đuổi nàng cũng không thể đi nữa.

Hắn đây chính là tám mươi tám lượng vàng làm giàu cho nàng đấy!

Nhạn Hồi bất ti bất kháng(1) nhìn đám hương dân đang giật mình ngơ ngác, sau đó nàng đi thẳng tới trước mặt A Phúc.

Ánh mắt mọi người theo sát Nhạn Hồi nhìn A Phúc, lúc này A Phúc đang mở to mắt, vẻ suy tính trong đáy mắt đã biến mất không dấu vết.

Đúng là giỏi diễn mà.

Nhạn Hồi hất tay lên để A Phúc nắm lấy sợi dây: "Này, nắm lấy." Nàng ra lệnh, A Phúc nhìn dây thừng rồi đưa tay ra nắm lấy. Nhạn Hồi lại nói tiếp, "Đi bái đường."

Cho dù là ai cũng không ngờ được, cô nương được vớt lên từ dưới sông này lại gả cho một kẻ đần theo cách này.

Như thể... nàng ta mới là người mua vậy. Hùng hùng hổ hổ, dáng vẻ như người có tiền...

Ồn ào mất một lát, Tiêu lão thái thái ăn cơm xong thì liền đi vái tổ tiên.

Nhạn Hồi vào phòng tân hôn, thật ra là phòng của A Phúc, chỉ sạch sẽ hơn kho củi một chút, lại có đặt thêm một cái giường. Nhạn Hồi liền ngồi lên giường, bên tai nghe được Tiêu lão thái thái dặn dò A Phúc ở ngoài cửa.

"Tiểu cô nương này tính tình nóng nảy, con cứ nhẹ nhàng với cô ấy trước, trấn an cô ấy rồi sau đó lại sờ cô ấy, cởi quần áo cô ấy ra, động tác phải nhẹ một chút, đừng làm cô bé bị thương. Nhưng nếu cô bé phản kháng ác liệt, con cũng đừng để cô bé làm con bị thương. Nếu thật không còn cách nào nữa thì con cứ gọi bà nội, bà nội sẽ đi nói với cô ấy giúp con. Đợi qua đêm nay là được rồi."

Nhạn Hồi nghe thấy thế thì vừa buồn cười vừa tức giận. Một bên cảm thấy bà lão này vì dạy dỗ đứa cháu đần này đúng là đã nghĩ nát óc rồi, một bên lại thấy bà lão này vì để cháu trai có người nối dõi tông đường mà ích kỉ vô cùng, khiến cho người vô tội như nàng phải chịu vạ.

Chỉ tiếc bà lão có tính đi tính lại thế nào cũng không tính nổi đến chuyện, người này đã sớm không còn là đứa cháu trai quý giá của bà ấy nữa rồi.

"Két" một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, A Phúc đi vào phòng một mình.

Bà lão vẫn còn đứng bên ngoài, duỗi đầu dán tai lên cửa.

Nhạn Hồi liếc qua ra vẻ mình đã không nghe thấy gì cả. Đợi đến đến lúc A Phúc đi tới, Nhạn Hồi trở tay kéo A Phúc một cái đã kéo hắn ngã lên giường, màn giường rơi xuống ngăn cách với không gian bên ngoài.

Nhạn Hồi vẫn bị dây thừng trói hai tay như trước, tuy hành động có bất tiện nhưng động tác véo người vẫn không thành vấn đề.

Nàng đè lên bụng thiếu niên, chặn huyệt đạo trên lưng hắn khiến hắn không động đậy được, sau đó nhéo cổ hắn: "Xem ta có bắt được con yêu quái nhà ngươi không."

"Ồ." Thiếu niên cười lạnh một tiếng, mặt mang theo vẻ xem thường, "Ngồi trên người đàn ông mà bắt yêu, đám tu đạo tu tiên ngày nay đều là người đức hạnh như vậy sao?"

"Tiểu yêu tinh." Nhạn Hồi hơi cúi thấp người, giọng nói cũng ép xuống thấp vô cùng như thể đang nói lời tâm tình triền miên, "Đừng có nói chuyện tu đạo tu tiên gì đó với ta, cái gì cản trở ta thì ta mặc hết." Nàng cong ngón tay lên, học kiểu A Phúc sờ mặt nàng ngày đó, sờ tay lên mặt hắn, sau đó hai ngón tay kẹp lấy một miếng thịt trên mặt hắn, nhéo mạnh ra khiến mặt hắn đổi cả hình.

Nhạn Hồi vui vẻ: "Không phải ngươi biết diễn lắm sao, dùng vẻ mặt này diễn tiếp cho ta xem chút nào, A Phúc." Trong màn giường, tư thế của bọn họ quả thực là không thể mập mờ hơn được nữa, Nhạn Hồi ức hiếp người ta đến vui vẻ vô cùng, không hề hay biết...

A Phúc nhăn mày, nghiêng đầu muốn gạt tay Nhạn Hồi ra nhưng không thành.

"Bỏ ra, xuống dưới." Hắn lạnh lùng nói. Trong giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn.

Nhạn Hồi quả thực vô cùng thích thú, vẻ chật vật của nàng từ hôm qua tới giờ còn không phải là do hắn sao, hắn đã đứng bên cạnh xem trò hay rồi lại còn cười nhạo nàng: "Sao nào? Không muốn bị ta ức hiếp hả? Hôm qua lúc ngươi sờ ta cũng đâu có hỏi ta có đồng ý hay không đâu, hôm qua ngươi lau máu với nước miếng lên người ta sao không hỏi ta có đồng ý hay không đã đi?"

"Ngươi có thả hay không?" Ánh mắt A Phúc dần dần lạnh lẽo.

Nhạn Hồi đắc chí: "Ngươi muốn ta thả, ta cứ..."

Lời còn chưa nói hết, Nhạn Hồi đã cảm thấy cả người như bị văng lên, sau đó trời đất quay cuồng, đầu nàng đau nhói, vị trí của nàng và A Phúc đổi cho nhau, nàng lại bị ghim lên giường.

Nhạn Hồi chỉ thấy không tưởng tượng nổi, rõ ràng là nàng đè lên huyệt trên người hắn rồi mà, công phu ngoại gia của tên này lại cao hơn nàng sao?

Nhạn Hồi ngẩn người, A Phúc ấn vai nàng, sắc mặt có phần khinh miệt.

Nhạn Hồi bị sắc mặt này của hắn kích thích. Phải biết lúc nàng ở núi Thần Tinh, nếu thật sự động thủ thì đừng nói đến đám đệ tử cùng thế hệ, chỉ sợ mấy sư thúc cũng chưa đánh thắng nổi nàng, vậy mà hôm nay nàng lại thua tên này, còn thua công phu mà nàng vốn vẫn lấy làm kiêu ngạo, Nhạn Hồi quả thực thất mất mặt vô cùng.

Nàng cắn răng, cong đầu gối thúc lên chỗ hiểm dưới bụng A Phúc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, Nhạn Hồi thừa cơ xoay người đè hắn xuống lần nữa: "Có phục không hả!"

A Phúc nhíu mày: "Ta không thèm so với ngươi."

"Phản kháng ta chính là có ý đồ tỉ thí với ta."

"..."

Đánh xong một trận, tức giận trong lòng Nhạn Hồi giảm đi không ít, nàng nhìn chằm chằm A Phúc từ trên xuống dưới, "Bây giờ mới trung thực."

Nhìn thấy Nhạn Hồi hiếu thắng như vậy, A Phúc dứt khoát yên lặng, chỉ nhìn Nhạn Hồi chằm chằm chứ không nói gì thêm nữa.

"Ngươi sớm thành thật một chút thì có phải tốt rồi không?"

Ngoan ngoãn cho nàng số tiền gấp ba tiền thưởng, không phải là nàng chẳng buồn quấn lấy hắn làm gì nữa rồi không!

Nhưng chuyện đã tới thế này, lời này Nhạn Hồi cũng không nói nổi nữa, nàng âm thầm quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nói: "Kể ra thì tuy ngươi cắn ta một miếng, kết thù sống chết với ta, nhưng ta vẫn phải nói câu hôm nọ, ta với ngươi không có thâm thù đại oán gì, không muốn mạng ngươi làm gì, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao bảo vật gia truyền ngươi trộm ra, ta cũng sẽ không khó dễ ngươi nữa."

"Ồ." Ánh mắt A Phúc hơi thay đổi, hắn lập tức nói, "Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm bảo vật di truyền kia là được rồi."

Nhạn Hồi sững sờ.

Không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Nhớ ngày đó, hắn vì bảo vật gia truyền kia mà tình nguyện giao tiền thưởng gấp ba hối lộ nàng, thậm chí còn không tiếc liều mạng xẻ đôi cái đuôi cũng phải cắn nàng một miếng! Vậy mà hôm nay... mới uy hiếp một chút đã đồng ý rồi sao?

Có vấn đề.

Sắc mặt Nhạn Hồi lạnh lẽo, tay bóp cổ A Phúc lần nữa, mãi cho đến khi sắc mặt hắn có phần khó coi, nàng mới nói: "Linh hỏa của bổn cô nương không dễ chịu đâu, ngươi còn muốn thử lần nữa hả?"

Hẳn là Xà yêu kia không biết pháp lực của nàng đã biến mất, nàng nói bừa một chút chắc cũng lừa được mắt đôi chỗ.

A Phúc nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt quả nhiên hơi biến hóa, hắn yên lặng chớp mắt một cái: "Tất nhiên là ta có điều kiện, bảo vật kia có thể giúp ta tu hành, ngươi mang đi rồi thì không được quấy rầy ta nữa, để ta dùng tinh khí của đám người trong thôn này tu hành."

Nghe điều kiện như vậy, trong lòng Nhạn Hồi thoáng yên tâm.

Nhưng nàng lập tức chau mày, cuộc sống tu đạo bao nhiêu năm khiến nàng phản cảm với cách yêu quái hấp thu tinh khí con người để tu luyện này nhất, nàng suy nghĩ một chốc rồi nói: "Đám thôn dân này đều quen việc buôn người, hành vi độc ác, lại không có ai trừng trị, ngươi ở đây làm gì bọn họ cũng được, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, ta ắt sẽ làm như không biết."

"Hấp thu tinh khí mà thôi, không lấy mạng họ được."

Nhạn Hồi tăng lực trên tay một chút rồi mới chậm rãi buông tay ra: "Tiểu xà tinh, tính tình bổn cô nương không được tốt, nếu ngươi dàm bày trò gì với ta thì ắt sẽ không có quả ngon mà ăn đâu."

A Phúc vuốt ve cần cổ bị bóp đến đỏ ửng của mình, lườm Nhạn Hồi một cái: "Ngươi không ngại ta tu hành thì ta việc gì phải bày trò gì với ngươi?"

Nhạn Hồi đánh giá hắn vài lần, sau đó đưa tay tới trước mặt hắn: "Cởi trói cho ta."

A Phúc nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động: "Thuật linh hỏa của ngươi không đốt được dây thừng này sao?"

Cơ mặt Nhạn Hồi căng lên, cố gắng bình tĩnh: "Đây là do ngươi mà bị trói thì đương nhiên phải ngươi cởi trói rồi. Ta không bắt ngươi quỳ xuống cởi trói cho ta là đã tốt với ngươi lắm rồi."

A Phúc lườm Nhạn Hồi một cái, hiển nhiên là chẳng buồn so đo với nàng, hắn khoát tay cởi trói cho nàng rồi cau mày nói: "Xuống dưới."

Nhạn Hồi cúi đầu nhìn tư thế của mình, hừ lạnh một tiếng: "Hóa ra là thẹn thùng sao, ta còn chưa so đo, một con yêu quái như ngươi so đo cái gì." Nhạn hồi nói xong thì leo xuống khỏi người hắn.

A Phúc cũng không tiếp lời nàng: "Ngủ." Hắn nói xong liền tự động xuống giường, tới một góc phòng dựa vào tường mà ngủ.

Nhạn Hồi nhíu mày, có phải ảo giác của nàng không nhỉ, sao nàng lại cảm thấy con xà yêu này hình như không thích quá thân cận với nàng cho lắm. Nhưng vì sao hôm qua hắn lại sờ mặt nàng, chẳng lẽ là vì hôm qua nàng xinh đẹp quá nên hôm nay bị biến dạng sao?

————————–

(1) Bất ti bất kháng: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh

*****

Chuyển ngữ: Nhã Vy Beta: Thời Nghi

Nhạn Hồi đã mệt mỏi, vốn nên ngủ rất ngon lành nhưng cuối cùng lại bị con gà trống gáy lúc trời còn tối đen đánh thức. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng xem nhẹ tiếng gà gáy, muốn mặc cho nó gáy mệt thì thôi, nhưng cuối cùng lại như đêm qua, con gà trống này một khi đã gáy là gáy luôn thâu đêm suốt sáng, mãi tít đến tận hừng sáng hôm sau.

Sáng sớm, Nhạn Hồi mang đôi mắt thâm quầng xuống giường. Nàng lại càng thêm hạ quyết tâm dù có thế nào cũng phải nghĩ cách thịt con gà này.

Lúc Nhạn Hồi thức dậy thì A Phúc ngủ ngồi ở góc tường cũng đã đứng lên, hắn phủi quần áo mình rồi đi tới đứng cạnh giường, cắn ngón tay chảy máu rồi bôi lên chăn đệm.

Nhạn Hồi nhìn động tác của hắn thì nhíu mày: "Còn muốn gạt lão thái thái nữa, huynh đối với bà ta cũng thật là tốt nhỉ, còn xem mình như cháu trai người ta thật chứ."

A Phúc không để ý nàng mỉa mai: "Chuẩn bị đi ăn cơm, ít nói những lời vô bổ đi."

Nhạn Hồi bĩu môi: "Bao giờ mang ta đi lấy bí bảo?"

"Lúc đi làm sẽ mang cô đi."

Nhạn Hồi gật đầu, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ, nhưng nàng lại không thể nói nên lời vì sao lại kì lạ. Còn chưa đợi nàng nghĩ kĩ, lão thái thái đã vào phòng, bà cười tủm tỉm mò mẫm Nhạn Hồi: "Nha đầu không quậy chứ?"

Dù sao thì nàng lấy được bí bảo rồi cũng sẽ đi, vì vậy nàng cũng lười nói mò với lão thái thái, chỉ ừ một tiếng rồi đi ra khỏi cửa. Lúc nàng quay đầu đóng cửa, Nhạn Hồi nhìn thoáng vào còn thấy bà lão đang nằm rạp xuống giường, vừa đưa tay sờ vuốt chăn mền vừa chun mũi hít ngửi.

Nhạn Hồi vừa buồn nôn lại vừa tức mình, vì thế nàng vội vàng đóng cửa rồi bỏ đi.

Đột nhiên nàng lại có cảm giác may mắn vì người bị bắt tới đây là nàng chứ không phải là ai khác. Ít nhất nàng cũng có cách thoát thân, nếu là người khác, chỉ sợ cả đời này sẽ phải ngây người ở chốn này rồi.

Cơm nước xong xuôi, A Phúc vác cuốc đi làm đồng, đúng hẹn dẫn Nhạn Hồi theo.

Xác nhận Nhạn Hồi đã đi làm cùng A Phúc rồi, lão thái thái cũng bớt cảnh giác Nhạn Hồi hơn, bà cũng không quản nhiều nữa mà để hai người bọn họ đi cùng nhau. Có lẽ trong mắt Tiêu lão thái, tấm màng xử nữ kia chính là dây thừng trói buộc cả đời một cô gái, đã cho ai thì vận mệnh của cô gái này chính là của người đó rồi.

Trong lúc Xà yêu đang chiếm lấy cơ thể A Phúc này, Nhạn Hồi cũng không nói nên nổi chuyện này là tốt hay xấu nữa.

A Phúc vác cuốc bổ xuống đất rồi liền dẫn Nhạn Hồi quanh co khúc khuỷu đi ra khỏi thôn.

Nhạn Hồi vẫn chú ý nhớ đường, nhưng đi rồi nàng mới phát hiện ra rằng con đường này cũng không phải đường xuống núi mà là đi tới một cái hồ lớn sau thôn.

Hồ nước này chính là nơi nàng trôi tới từ con sông trên núi ngày đó.

Nhạn Hồi thấy A Phúc quen đường tìm tới một cái bè gỗ cạnh hồ, sau đó hắn gọi nàng: "Lên đi."

Nhạn Hồi nhìn hồ nước mênh mông, lại nhìn bè gỗ bé nhỏ, nàng tu luyện pháp thuật hệ hỏa, trời sinh đã ghét nước. Mấy hôm trước do trong người nóng như bị lửa thiêu, hơn nữa còn trượt chân nên mới ngã xuống nước, bây giờ lại để nàng nhìn thấy một cái hồ lớn như vậy...

Bây giờ nàng còn không có pháp lực, đúng là chẳng khác gì vịt cạn.

Nhạn Hồi hít sâu một hơi, đang làm công tác tư tưởng thì đã thấy người trên bè vươn tay.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên gầy yếu đang đứng trên bè gỗ nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại đúng là đang vươn tay ra giúp nàng.

Nhạn Hồi sững người một chốc, sau đó vẫn nắm lấy tay hắn, hắn dùng chút lực đã kéo Nhạn Hồi lên bè, sau đó bỏ tay ra chống bè gỗ, không có chút động tác dư thừa nào.

Xà yêu ghét bỏ nàng mà lại giúp nàng, đúng là đồ xà yêu tính tình kì lạ.

Đẩy bè gỗ được khoảng một phút, Nhạn Hồi nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, dưới vách núi có một cửa động đen ngòm bị cây cối che lấp. Nếu không phải A Phúc đẩy bè gỗ tới trước cửa động thì Nhạn Hồi cũng sẽ không phát hiện ra.

"Thật đúng là nơi giấu đồ tốt." Nhạn Hồi thì thầm, nàng bước chân lên trước muốn leo lên vào cửa động.

Nhưng chân nàng lại bị một bức tường vô hình chặn lại giữa không trung.

Nhạn Hồi đá mấy cái vào "bức tường", sau đó quay đầu nhìn A Phúc: "Huynh còn bày kết giới nữa sao?"

Lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy sắc mặt A Phúc có phần khó coi, nàng nhíu mày dò xét hắn thật kĩ, thấy môi hắn tái nhợt, đôi mắt dần dần lan tơ máu, cơ thể dường như rất không thoải mái. Nhưng sắc mặt của hắn lại không có gì thay đổi, vẫn băng lạnh như trước, dường như không hề quan tâm đến tình trạng đau đớn trong cơ thể mình.

"Cô không vào được sao?" Hắn cũng nhíu mày, "Thử lại lần nữa."

Nhạn Hồi y lời làm theo, đạp mạnh mấy cái lên kết giới, sức lực lớn đến nỗi đẩy bè gỗ đi ra xa một đoạn nhưng vẫn không vào được như trước.

Đôi môi A Phúc mím chặt, sắc mặt hơi nghiêm trọng: "Dùng máu làm dẫn..."

Nhạn Hồi hơi tức giận, quay đầu nhìn hắn: "Huynh tạo kết giới này mà cũng không mở được sao?"

A Phúc trầm mặc rồi chớp mắt một cái, nói: "Thuật linh hỏa của cô đã đốt cháy pháp lực quanh thân ta đến gần như không còn nữa, ta không còn sức mở nó ra nữa."

Nói nửa ngày... Hóa ra là hắn cũng không còn pháp lực nữa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không thì tại sao hôm qua lại dùng công phu ngoại gia mà đánh với nàng chứ... Biết được chuyện này rồi, trong lòng Nhạn Hồi mới thả lỏng một chút, cũng không gạt hắn nữa, nhún vai nói: "Trùng hợp ha, nọc độc của huynh cũng khiến cho nội tức của ta tách ra rồi, ta cũng chẳng còn pháp lực nữa."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Nhạn Hồi ôm đầu ngồi xổm xuống, sắc mắt đau khổ: "Làm giàu sao mà khó tới vầy nè... Ta chỉ muốn mời Trương đại mập tới thôi mà..."

Bè gỗ đứng yên trước cửa động một lát, sau đó Nhạn Hồi cảm thấy dưới chân khẽ động, là A Phúc đẩy bè gỗ trở về, sắc mặt hắn tái nhợt như thể sắp không chịu nổi nữa, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng như cũ: "Bây giờ cũng chỉ có thể đợi vài hôm nữa, độc tính trong cơ thể cô thanh trừ rồi thì đến đây thử lần nữa."

Nhạn Hồi ngồi bên cạnh nhìn hắn một chốc: "Vừa rồi ta muốn hỏi, cơ thể của huynh có phải có bệnh gì không?"

A Phúc lúc này mới quay sang lườm nàng: "Không có."

Tuy hắn nói thế nhưng có thế nào Nhạn Hồi cũng chẳng buồn tin. Nhưng lần nào giọng điệu của hắn cũng chắc nịch như vậy, nếu bịt mắt lại thì chắc nàng cũng sẽ tin là hắn nói thật đấy.

Dù sao thì hắn đã cậy mạnh như vậy, nàng đây cũng làm như mình đang bịt mắt là được. Đằng nào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng cũng chẳng hơi đâu mà đi tìm hiểu mấy thứ đó.

Trở lại bên bờ, A Phúc bắt đầu làm việc, Nhạn Hồi thì ngồi cạnh bờ ruộng nhìn ngó.

Muốn nàng đợi thì cũng chẳng có việc gì, nàng không sợ chậm trễ, dù sao bây giờ nàng cũng bị trục xuất khỏi sư môn rồi, vốn chỉ là người rảnh rỗi không có việc gì làm mà thôi, cái gì không có chứ thời gian thì nhiều lắm. Đợi lấy được bí bảo về đổi tiền thưởng rồi, nàng nhiều lắm cũng chỉ được coi là người có tiền nhàn rỗi mà thôi...

"Bộp!"

Một vốc bùn ném vào người A Phúc.

Nhạn Hồi sững người, lại thấy mấy đứa trẻ vui vẻ chạy tới nhảy quanh: "A Phúc ngốc A Phúc ngốc, A Phúc ngốc cưới phải cọp cái!"

A Phúc nhìn bọn chúng chằm chằm, không động đậy, ngay lúc Nhạn Hồi đang lo lắng không biết con xà yêu này có tức quá mà ăn tươi nuốt sống đám trẻ này hay không thì bùn đá lại ném rào rào lên người A Phúc, hắn vẫn đứng đó như cũ, phủi phủi quần áo mình.

Nhạn Hồi thấy mà ngây người, Xà yêu... lại là con yêu quái dễ bị ức hiếp vậy sao?

Lúc nàng đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có một đứa trẻ lại vốc lên một vốc bùn, nó liền vung mạnh tay ném vào Nhạn Hồi, nghe một tiếng "bộp".

"Cọp cái cọp cái, cọp cái gả cho kẻ đần."

Nhạn Hồi nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên rần rần. Nàng lau mặt, đứng dậy xắn tay áo.

Nàng vừa xắn vừa cười: "Vui vẻ nhỉ, chúng ta cùng chơi đùa nhé."

Đứa trẻ nghe thấy Nhạn Hồi nói vậy thì vẫn còn cười, Nhạn Hồi vốc một nắm bùn lên, vung tay ném "vù" một cái, bùn lia ra như pháo hoa, ném thẳng lên ngực đứa trẻ đang ầm ỹ nhất, đứa trẻ bị ném liền ngã bệt xuống đất, ngây người.

Đám trẻ còn lại đứa nào đứa nấy cũng đều sửng sốt.

Đợi lúc cảm thấy được đau đớn rồi, đứa trẻ này mới ngoác miệng ra khóc òa lên.

Nhạn Hồi bẻ khớp tay răng rắc, lại nghiến răng ken két, nàng cười lộ hàm răng trắng: "Đến đây nào, tỷ tỷ chơi đùa với mấy đệ." Nhìn khuôn mặt Nhạn Hồi, đám trẻ còn lại đều như thấy quỷ, thoáng cái đã bị dọa vấp té, ùa nhau chạy về nhà.

"Đến đây rồi còn phải xử lí việc này." Nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy xa rồi, Nhạn Hồi mới lau bùn trên mặt, tức giận nói, "Xem ra đám trẻ trong thiên hạ này đều ngu ngốc, chẳng phân biệt có tu tiên hay không."

Nhạn Hồi phủi tay quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy A Phúc đang nghiêng đầu nhìn nàng.

Nhạn Hồi nhìn hắn một cái, vô cùng ghét bỏ: "Yêu quái mà lại để đám trẻ con tùy ý ức hiếp, huynh đúng là đồ hiếm thấy."

A Phúc quay đầu lạnh lùng nói: "Người tu đạo ném bùn vào bọn trẻ thì há không hiếm thấy chắc?" Nói xong hắn liền quay đầu đi, sửa sang quần áo bị ném bẩn, "Về thôi."

Hắn nói xong liền tự nhiên leo lên bờ ruộng đi về phía nhà mình.

Nhạn Hồi nhìn bóng lưng hắn, trong lòng lại có cảm giác kì lạ không được hài hòa.

Buổi tối lúc Nhạn Hồi vào phòng, nàng nghĩ cách điều tức nội tức trong cơ thể mình, nhưng gắng mãi mà trong cơ thể vẫn rỗng tuếch, lúc nàng mở mắt ra thì đã khuya rồi. Nàng đột nhiên thấy hơi chán nản, không có pháp lực khiến nàng có cảm giác rất không an toàn.

Điều tức thất bại, nàng đang muốn lăn ra ngủ thì lại phát hiện ra trong phòng không có hơi thở của A Phúc.

Chẳng nhẽ Xà yêu này đêm hôm khuya khắt lại đi hấp thu tinh khí con người sao...

"Rào rào..." Có tiếng ồn vang lên, Nhạn Hồi tò mò tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra xem xét, dưới ánh trăng sáng loáng, thiếu niên trong sân đang trần truồng dùng nước giếng tắm rửa, trong đêm mát mẻ, nước giếng lạnh băng nhưng hắn vẫn không ngại, nước giếng như nước đá dội từ trên đầu xuống, hắn cũng chẳng buồn rùng mình lấy một cái.

Tiếp xúc được hai ngày, Nhạn Hồi càng cảm thấy tên này như thể tảng đá vậy, bệnh tật đau đớn gì cũng chẳng khiến hắn phản ứng được. Nhưng hắn cũng không phải đá, thế nên hẳn là hắn nhẫn nhịn những cảm giác kia rồi.

Người giỏi nhẫn nhịn như thế, ngẫm ra kỳ thật cũng là người đáng sợ...

Một thùng nước giếng lại dội xuống, nước chảy ào ào trượt xuống mặt hắn, cần cổ, lồng ngực, vòng eo, sau đó...

Hắn quay lưng lại.

Hắn quay đầu lại, tuy còn trẻ nhưng hắn đã có yết hầu vòng cung hoàn mỹ, mang theo bọt nước sáng loáng, đôi mắt đen in dấu ánh trăng nhìn chằm chằm vào Nhạn Hồi, vẻ mặt đạm mạc áp chế mấy phần tức giận.

Thẹn quá hóa giận.

Thì ra vẫn có chuyện hắn không nhịn được.

Nhạn Hồi nuốt nước miếng, trách cứ: "Ái chà, huynh ấy à... Sao có thể tắm rửa trong sân vậy chứ?"

"Không phải cô nên đóng cửa sổ lại trước sao?"

"À."

Nhạn Hồi đóng cửa sổ lại nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể phái nam, tuy chỉ là thiếu niên nhưng cái gì nên có quả thật cũng đều đã có...

Nhạn Hồi vội vàng bịt mũi lại, tới nằm trên giường, lúc này nàng không thể không thừa nhận có đôi khi Tử Nguyệt mắng nàng rất chuẩn, nàng chính là một người đầy thế tục, thế tục nhiệt tình trong lòng cùng với dục vọng nông cạn, đúng là quá mạnh mẽ.

Tu đạo cũng chẳng đổi được bản tính của nàng.

Nhưng cái này trách nàng được sao?

Đây đều là do hắn muốn tắm rửa trong sân mà!

Tác giả có lời:

Nói đến chuyện tắm rửa trong sân, quả là tôi đã từng rồi, tôi sẽ nói cho mọi người biết lần thử nghiệm của tôi thế này.

Quá trình cụ thể nó như này:

Múc một thùng nước giếng, đổ vào chậu đen, để phơi dưới nắng một ngày, đến tối thì nước! Liền! Nóng! Rồi! Sau đó có thể tắm rửa trong sân

_(:зゝ∠)_

Crypto.com Exchange

Chương (1-56)