Truyện:Hộ Tâm - Chương 052

Hộ Tâm
Trọn bộ 56 chương
Chương 052
0.00
(0 votes)


Chương (1-56)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Phía Nam của Thanh Khâu là rừng sâu thẳm mênh mông, khắp nơi đều là cổ thụ cao chọc trời, bên dưới rừng cây gần như bị che hết ánh nắng. Nhạn Hồi đứng trong không trung hoàn toàn không tìm thấy dấu vết động Ma trong truyền thuyết, nàng đành đi vào rừng, tìm kiếm trên mặt đất.

Nhạn Hồi nóng lòng vội vã tìm kiếm, đương lúc không biết tìm ở đâu, bỗng nhiên xa xa phía trước truyền tới một tiêng động lớn, tiếp đó mặt đất rung chuyển. Lòng Nhạn Hồi rét lạnh, lập tức tìm về phía đó, nhưng chưa đi được bao xa, mặt đất lại rung chuyển càng dữ dội hơn, tựa như vật gây ra chấn động ở đằng xa đang chạy về hướng này, cơ hồ khiến Nhạn Hồi đứng không vững.

Khoảng đất phía trước đột nhiên bị đẩy lên khiến cây to ngã đổ, bật cả gốc cây. Một yêu quái khổng lồ màu đen từ dưới đất trườn người lên, Nhạn Hồi nhìn lại, đó là một xà yêu chín đầu!

Có điều ba trong số chín đầu đã bị mất, toàn thân nó đều là máu tươi, mỗi một đầu ăn đều đang đau đớn thè lưỡi. Sáu cái đầu đồng loạt xoay lại nhìn Nhạn Hồi. Sau khi rít lên một tiếng, Cửu đầu xà xông về phía Nhạn Hồi, há miệng muốn nuốt chửng nàng

Sau khi kinh ngạc một lúc, Nhạn Hồi lập tức trấn tĩnh lại, hai chân đứng vững, ngưng tụ nội tức, tâm pháp Yêu phú học được luân chuyển một vòng trong cơ thể, nàng vung tay đánh một quả cầu lửa về phía Cửu đầu xà.

Cửu đầu xà khôn tránh cũng không né, một trong số máy cái đầu còn lại nuốt chửng quả cầu lửa ủa Nhạn Hồi, một cái đầu khác trong chớp mắt đã trườn tới trước mặt nàng, há to cái miệng đầy máu và răng nanh lạnh lẽo, mùi hôi tỏa ra từ miệng nó khiến người ta buồn nôn.

Nhạn Hồi đang định liều chết một phen thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu lóe lên ánh lửa, một bóng người đáp xuống như ánh sao băng, mang theo thế sấm sét ngàn cân từ trên giáng xuống, một kiếm đâm xuyên qua đầu rắn, niêm phong cái miệng đang há to lại. Người đứng trước mặt Nhạn Hồi, yêu khí toàn thân lan tỏa, đẩy Xà yêu ra xa mười trượng.

Nhạn Hồi còn đang ngây ra thì đã thấy mắt Thiên Diệu lóe lên tia huyết quang, phi thân đuổi theo, giao chiến với Cửu đầu xà ở cách đó mười trượng Toàn thân Cửu đầu xà đầy dịch độc, sáu cái đầu không ngừng ngoe nguẩy, cuối cùng nhắm một cơ hội cắn lấy Thiên Diệu, ngoạm hắn vào miệng nuốt chửng cả người lẫn kiếm.

Đầu óc Nhạn Hồi trống rỗng, đang định xông lên cứu thì thấy có ánh lửa vạch ra trong bụng Cửu đầu xà. Cửu đầu xà kêu lên thảm thiết, tích tắc sau bị nổ tung thành mảnh vụn khắp trời, hoàn toàn tan biến.

Trong bụi đất, mọi thứ bên kia trong vô cùng mơ hồ, chỉ có một thanh trường kiếm lóe lên hào quang sáng rực.

"Thiên Diệu..."

Nhạn Hồi thất thần tiến lên một bước, nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước từng bước rẽ bụi trầm ổn bước ra. Toàn thân Thiên Diệu đầy máu, tay trái vô lực thõng xuống, có máu trườn theo ngón tay hắn tí tách nhỏ xuống, trường kiếm lửa trong tay phải của hắn dần dần tắt đi. Trong lòng bàn tay Thiên Diệu còn có một đốm sáng đang nhấp nháy.

Là nội đan của Cửu đầu xà.

Tuy nhiên Nhạn Hồi nào còn tâm tư quan tâm chuyện nội đan, nàng chạy tới trước mặt Thiên Diệu, nóng lòng hỏi: "Bị thương thế nào rồi?"

Thiên Diệu không nói, mãi đến khi Nhạn Hồi đứng yên trước mặt hắn, thân hình hắn mới khẽ nghiêng về phía trước, Nhạn Hồi vô thức đưa tay ôm lấy, giữ cho hắn đứng vững. Bên tai nàng nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn, mũi ngửi thấy mùi máu tanh và độc rắn hôi thối, nhưng Nhạn Hồi không hề chê bai, nàng chỉ...

Đau lòng.

Vô cùng đau lòng.

Nguyên nhân Thiên Diệu một mình tới lấy nội đan, trên đường tới đây Nhạn Hồi chỉ nghĩ thoáng qua đã hiểu ngay. Nếu không phải không thể lấy lại nội đan của mình, Thiên Diệu hà tất phải như vậy, nếu có nội đan của mình, Thiên Diệu càng không như vậy.

Hắn vốn phả là kẻ kiêu ngao du khắp trời, chỉ cần nổi giận là cả thiên hạ đều kinh sợ.

"Nhạn Hồi." Thiên Diệu cười khẽ bên tai Nhạn Hồi, "Nàng lại đến rồi." Hắn đưa tay xoa đầu nàng, vừa dịu dàng vừa bùi ngùi xúc cảm, nhưng còn có nhiều cảm xúc được giấu đi, hắn nói, "Đừng liều mình vì ta nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng."

Thiên Diệu ngất đi trên vai nàng.

Nhạn Hồi thoáng im lặng, nàng vỗ vỗ lưng hắn, nghẹn ngào, "Hãy bảo vệ bản thân cho tốt rồi mới nói chứ."

Bên dòng nước, Nhạn Hồi rửa mặt cho Thiên Diệu, cởi áo ngoài hắn ra giặt sạch, nàng đang giặt thì Thiên Diệu ở phía sau đã tỉnh lại.

Hắn khẽ mở mắt, thấy Nhạn Hồi dưới ánh nắng chăm chú giặt y phục trong tay, thỉnh thoảng có hạt nước bắn lên mặt, nàng bèn đưa tay lên chùi, vẻ mặt rất tự nhiên, không còn ủ rũ, không còn thất thần, trong mắt cũng không còn đau buồn quanh quẩn mãi không tan sau khi Lăng Tiêu chết đi.

Nhất thời hắn bỗng có một ảo giác, dường như họ là một đôi phu phụ bình thường trong thế gian mênh mông này. Chuyện mỗi ngày Nhạn Hồi sầu não nhất là hôm nay không muốn rửa chén, ngày mai không muốn nấu cơm, sống một cuộc đời bình thường, có đôi chút biến nhác...

Có lẽ ánh mắt sau lưng quá nóng bỏng nên khiến Nhạn Hồi ngoảnh đầu nhìn, sau đó thoáng ngây người hỏi Thiên Diệu: "Làm gì vậy? Tại sao chàng lại dùng ánh mắt hiền từ đó nhìn ta? Ta nổi hết da gà rồi đây này."

Thiên Diệu ho sặc sụa, "Sao nàng lại giặt y phục cho ta?"

"Chàng bị Cửu đầu xà nuốt và bụng, sau đó phát nổ chui ra, cả người đầy mùi... Thêm cho chàng chút nước là có thể đem bón phân rồi, không giặt giúp chàng làm sao ta chịu nổi mùi hôi thối đó mà cõng chàng về được."

Thiên Diệu gật gật đầu rồi im lặng.

Nhạn Hồi nắm áo lên vắt, sau đó treo lên cành cây bên cạnh, thầm nghĩ với thời tiết nắng nóng ở đây, chắc chẳng bao lâu là có thể hong khô y phục. Nàng giặt xong bèn tới ngồi bên cạnh Thiên Diệu.

Cánh tay Nhạn Hồi khẽ chạm vào cánh tay Thiên Diệu, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó nghe tiếng nước chảy, nhìn chim chóc thỉnh thoảng bay ngang trời.

Cuối cùng Thiên Diệu không nhịn được nữa, hắn hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

Nhạn Hồi đáp: "Trong mộng ta mơ thấy sư phụ và đại sư huynh lúc họ đưa ta về núi Thần Tinh, đó là lúc may mắn nhất tong đời ta, sư phụ cõng ta, đại sư huynh sợ ta nhớ nhà nên ở bên cạnh ngây thơ kể những chuyện cười mà chẳng buồn cười chút nào để trêu ta." Nhạn Hồi vừa nói vừa bật cười.

Thiên Diệu cụp mắt, song vẫn cười nhẹ phối hợp với nàng.

"Ta thật hi vọng con đường đó có thể đi mãi, vĩnh viễn không kết thúc." Nhạn Hồi khựng lại, nàng nắm tay Thiên Diệu, "Nhưng có người nói cho ta biết, Thiên Diệu bị người ta ăn hiếp, sau đó ta liền tỉnh lại."

Thiên Diệu ngây người, chỉ tích tắc sau thì ánh mắt hắn sáng lên, quay đầu nhìn Nhạn Hồi, tuy nhiên Nhạn Hồi lại nghiêng người tựa lên vai hắn: "Nửa đoạn sau là ta nghĩ ra gạt cho chàng vui thôi, không có chuyện đó đâu."

"..."

Nghe Nhạn Hồi nói, tâm trạng của hắn thật sự như cưỡi mây trong lúc trọng thương... lúc lên lúc xuống...

Cảm nhận được cơ thể Thiên Diệu khẽ cứng lại, Nhạn Hồi bật cười như một đứa trẻ đắc ý sau khi đùa ác, "Chỉ là, nghĩ tới việc chàng vẫn còn đang chờ ta bước ra khỏi giấc mơ, ta lập tức không muốn mơ những giấc mơ như vậy nữa. Khi biết mình đã làm tổn thương một con rồng lớn tên Thiên Diệu, ta liền cảm thấy mình thật sự rất đáng giận." Nhạn Hồi nắm chặt tay Thiên Diệu, mười ngón đan nhau, nói: "Rõ ràng ta đã từng noi sẽ bảo vệ chàng mà."

"Nhạn Hồi..."

"Chàng nghe ta nói trước đã." Nhạn Hồi tiếp tục, "Mười năm ở bên sư phụ vẫn còn ngay trước mắt, khi nhớ đến bất kì một hồi ức nhỏ nhoi nào trong mười năm đó đều khiến lòng ta sụp đổ một khoảng lớn. Đối với ta, Lăng Tiêu là mười năm trong lòng ta, là sư phụ của ta, là người ta kính trọng, là người ta từng ái mộ, người đó lại còn vì ta mà mất đi tính mạng... Mấy hôm nay ta chìm đắm trong đau khổ buồn bã không thể bước ra." Nàng khựng lại, ngồi ngay ngắn nhìn Thiên Diệu, "Song ta biết, rồi sẽ có một ngày ta bước ra."

Con người vốn là một động vật kiên cường, vết thương rồi sẽ lành, đau đớn rồi cũng sẽ qua đi.

"Ta có thể bước ra khỏi bóng đen, chỉ là cần một chút thời gian. Thiên Diệu, chàng có bằng lòng ở bên ta trong thời gian này không?"

Nếu nói khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời Thiên Diệu là gặp được Nhan Hồi trong lúc cùng đường bí lối. Vậy đối với Nhạn Hồi, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất là lúc nàng mất hết tất cả nhưng vẫn có Thiên Diệu kề bên.

Thiên Diệu nghe thấy lời này vậy mà một lúc lâu vẫn không đáp, mãi đến khi Nhạn Hồi bắt đầu nghi ngờ rằng có phải Thiên Diệu đã thất thần trong lúc nàng nói không, Thiên Diệu bèn khẽ con môi... bật cười.

Nhạn Hồi nhìn nụ cười thật lòng thật dạ của hắn, bỗng có hơi nghẹn lời: "Vừa rồi... ta đã nói gì buồn cười lắm sao..."

"Rất đáng yêu."

"Cái gì?"

Vậy là Thiên Diệu lặp lại, "Nhạn Hồi, lúc nàng nghiêm túc nói những lời này thật sự rất đáng yêu." Sẽ khiến hắn rung động, sẽ khiến hắn thất thần.

Nhạn Hồi nghe vậy cũng ngây người, nàng ho sặc sụa, che giấu gương mặt ửng hồng, "Chàng nói đi, vừa rồi muốn nói gì?"

"Nàng nắm phải cánh ta bị thương của ta rồi."

Nhạn Hồi đờ người, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình bàn tay mình đang đan vào tay trái bị thương của Thiên Diệu, lòng vừa xót xa vừa cảm thấy bối rối, nàng vội buông tay, "Đau thì chàng phải nói chứ, cứ im lặng làm sao ta biết chàng đau..."

Còn chưa dứt lời, tay chưa kịp rút ra, Thiên Diệu đã dùng cánh tay bị thương kéo Nhạn Hồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy nàng.

Nhạn Hồi sửng sốt hồi lâu, hai má dần nóng lên.

Giữa nàng và Thiên Diệu tuy từng nói lời yêu, có điều rất hiếm khi có những cử chỉ thân mật, họ dường như đã quen với cách làm bằng hữu, thường ngày đừng nói là ôm, ngay cả nắm ta cũng rất ít.

Họ bị cuốn vào trong thế cuộc hiện tại, vì vậy mà cũng không còn tâm tư suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Mãi đến lúc này được Thiên Diệu ôm trong lòng, Nhạn Hồi mới bất chợt cảm thấy nàng và Thiên Diệu thật sự quá đỗi... trong sáng.

Cái ôm này của Thiên Diệu không giống cái ôm ngạt thở trong đêm trăng tròn khi ấy, cũng không giống như cái ôm vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng sau khi hiểu lầm Nhạn Hồi bỏ mạng lần trước, mà chỉ là một cái ôm rất đỗi nhẹ nhàng, thấm đẫm chân tình như nước chảy triền miên Đây là phút giây tình cảm mà trước đây họ chưa từng có.

"Nhạn Hồi, nàng hỏi sai rồi."

Nhạn Hồi ngây ra, "Sai gì?"

"Ta bằng lòng làm bất kì chuyện gì vì nàng, chỉ cần cho ta được ở bên nàng."

*****

Về đến Thanh Khâu, Thiên Diệu đem nội đan Cửu đầu xà đi tìm Quốc chủ, Nhạn Hồi cũng đi theo, nàng khồn có mục đích gì khác, chỉ muốn hỏi Quốc chủ Thanh Khâu một số vấn đề.

"Thiên Diệu có thể chuyển hóa nội đan của Cửu đầu xà, vậy tôi có thể đổi với Thiên Diệu không?"

Trên đường về nàng không hề nhắc với Thiên Diệu bất kỳ vấn đề nào liên quan tới nội đan, mĩ đến lúc này Thiên Diệu mới nghe được ý nghĩ của nàng, hắn không khỏi thất thần nhìn nàng.

"Tôi trả nội đan cho chàng, dùng nội đan Cửu đầu xà để tục mệnh." Nhạn Hồi nói, "Đây chẳng phải là cách lưỡng toàn kỳ mỹ sao?"

"Không được." Thiên Diệu lập tức nghiêm mặt từ chối, "Sẽ có nguy hiểm."

Nhạn Hồi muốn tranh luận với Thiên Diệu, nhưng Quốc chủ Thanh Khâu trên vương tọa đã nói: "Cửu đầu xà tính tình tàn bạo, lúc còn sống làm nhiều điều ác, tu luyện công pháp tà khí vô cùng mạnh, toàn thân đầy kịch độc, cô dùng nội đan của nó để tục mạng, cho dù thành công cũng bị kịch độc hành hạ suốt đời. Chưa nói tới việc nội đan của Cửu đầu xà vốn không đủ duy trì mạng sống của một người. Nội đan Yêu long là chí bảo trong thiên hạ, đâu thể dễ dàng tìm được vật thay thế như vậy."

Quốc chủ Thanh Khâu vừa dứt lời, Thiên Diệu đã lên tiếng cắt đứt hẳn việc này "Chuyện này không cần nghĩ tới nữa."

Nhạn Hồi thoáng im lặng, "Vậy chàng thì sao?" Nàng nói, "Nội đan Cửu đầu xà toàn là kịch độc, vậy chàng thì sao? Chàng muốn đưa một nội đan như vậy vào cơ thể sao?"

"Không có nội đan ta cũng sống được." Thiên Diệu nói, "Chỉ cần gượng qua được trận chiến với Thanh Quảng, ta sẽ không cần nó nữa."

Nhạn Hồi mím môi, Thiên Diệu không cho nàng cơ hội nói thêm, quay đầu nói với Quốc chủ Thanh Khâu: "Ta đến đây vì muốn hỏi Quốc chủ, trong trận chiến giữa ngài và Thanh Quảng năm mươi năm trước, ngài có biết nhược điểm trong công pháp của hắn là gì không?"

Ánh mắt Quốc chủ khẽ ngưng lại, "Thời gian."

Thiên Diêu im lặng chờ Quốc chủ nói tiếp, nhưng lại thấy Nhạn Hồi bên cạnh nói: "Hai mươi bảy tháng sau là lúc ông ta yếu nhất."

Đối với việc Nhạn Hồi trả lời được chuyện này, Thiên Diệu có phần kinh ngạc. Nhạn Hồi tuy hơi bất mãn với việc vừa rồi bị Thiên Diệu chèn ép, song vẫn dẫu môi nói: "Tử Nguyệt từ núi Thần Tinh trốn tới Thanh Khâu, tỷ ấy mang theo ghi chép của sư phụ về thời gian mỗi lần Thanh Quảng cần một số lượng lớn nội đan để nâng cao tu vi trong hai mươi năm nay, mỗi lần trước khi hấp thu nội đan là luc công pháp của ông ta yếu nhất, tấn công vào lúc đó có lẽ sẽ giết được Thanh Quảng."

Ánh mắt Thiên Diệu chăm chú nhìn nàng, "Nếu vậy ta cũng không chậm trễ nữa, sau khi đưa nội đan vào cơ thể, ta còn cần một khoảng thời gian để thích ứng."

Hắn xoay người định đi, đúng vào lúc này Quốc chủ Thanh Khâu bỗng lên tiếng: "Ngươi hãy nghiên cứu kĩ Yêu phú mà Nhạn Hồi có được luc trước đi."

Thiên Diệu xoay người lại, Nhạn Hồi cũng không hiểu.

"Công pháp Thanh Quảng luyện chính là Yêu phú."

Lời vừa dứt, cả Nhạn Hồi và Thiên Diệu đều giật mình, Nhạn Hồi lập tức nhớ lại trận chiến bên gốc cây hôm đó, đúng là Thanh Quảng từng nhắc tới chuyện nàng tu luyện Yêu phú với giọng điệu kỳ quái trước mặt nàng, thì ra...

Thanh Quảng chân nhân ở núi Thần Tinh không phải tu tiên mà là tu yêu!

Không ngờ ông ta lại dùng cơ thể con người tu Yêu thuật... Hệt như nàng!

Chuyện này thật sự quá chấn động, Nhạn Hồi ngạc nhiên một lúc thật lâu mới lên tiếng, "Nếu vậy... Yêu phú tại sao lại ở Thanh Khâu? Còn tôi... sau này cũng cần hấp thu nội đan mới co thể tu luyện công pháp sao..."

"Yêu phú cô có chỉ tới tầng thứ chín là ngừng, trong phạm vi này, Yêu phú không khác gì với công pháp bình thường, song nếu tiếp tục tu luyện lên trên nữa sẽ giống như Thanh Quảng..."

Thiên Diệu chau mày, "Lên trên còn mấy tầng nữa?"

"Cao nhất là tầng thứ mười hai."

Thiên Diệu nghe vậy càng nhíu chặt mày hơn. Nhạn Hồi còn nhớ lúc Thiên Diệu mới đọc Yêu phú đã từng nói công pháp này chưa viết hết, lúc đó hắn suy đoán có dài hơn nữa ũng chỉ có mười một tầng, thì ra còn có tầng thứ mười hai...

Hai người im lặng nghe Quốc chủ Thanh Khâu nói: "Càng về sau công pháp này càng khó luyện. Năm mươi năm trước Thanh Quảng muốn lấy nội đan của ta vì ông ta cần nội đan cực mạnh này để công phá tầng công pháp cuối cùng. Hai mươi năm trước muốn lấy nội đan của Thiên Diệu cũng là vì lý do này. Có điều đến nay ông ta vẫn chưa tu được tầng cuối cùng."

Thanh Quảng chỉ tu đến tầng thứ mười một mà đã lợi hại đến vậy, nếu ông ta thật sự tu luyện hoàn toàn quyển sách này, vậy chẳng phải trong thiên hạ không ai có thể cản ông ta nữa sao...

Trong Vương cung trở nên tĩnh lặng thật lâu, cuối cùng Thiên Diệu lên tiếng phá vỡ im lặng: "Tại sao Quốc chủ lại biết rõ về Yêu phú như vậy?"

Quốc chủ Thanh Khâu im lặng môt đoạn, lúc Nhạn Hồi tưởng ông sẽ không đáp câu hỏi này, đột nhiên ông nói: "Yêu phú này do ái thê đã mất của ta viết."

Phu nhân của Quốc chủ Thanh Khâu...

Chính là người phàm mà Quốc chủ yêu thương nhất trong truyền thuyết? Là nữ nhân đến lúc tuổi già sức yếu sắp sửa lìa đời, múa một điệu vũ cuối cùng trước mặt Quốc chủ, sau đó tan thành mây khói...

Đó chẳng phải chỉ là một người phàm sao...

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nhạn Hồi, Quốc chủ Thanh Khâu hờ hững tiếp lời: "Lúc nàng ấy và ta mới gặp nhau nàng ấy không phải là ngời phàm bình thường mà cũng như Thanh Quảng hiện giờ, tu luyện Yêu phú đến tầng thứ mười một, vất vả không có đột phá. Khi gặp nhau, nàng ấy cũng vốn muốn cướp nội đan của ta, tuy nhiên sau đó vì ta mà cam lòng vứt bỏ tu vi của mình, trở thành người phàm bình thường, hưởng mệnh trăm năm, cuối cùng hóa thân thành cát bụi trở về với trời đất."

Mấy câu ngắn ngủi đã kể hết chuyện của họ, xúc cảm bên trong có lẽ chỉ bản thân Quốc chủ mới trải nghiệm, song không khó để tưởng tượng Quốc chủ hu nhân trước đây là một nữ nhân thế nào. Bà đã vì Quốc chủ vứt bỏ nhiều thứ đến vậy, cũng chẳng trách Quốc chủ Thanh Khâu có thể nhó về bà nhều năm thế này, tới giờ vẫn gọi bà là "ái thê"

"Thanh Quảng vốn là đồ đệ của phu nhân ta, năm xưa lúc bà ấy từ bỏ tu vi, Thanh Quảng vẫn chưa tu thành, hắn rất say mê Yêu phú, không chịu từ bỏ, do đó đã lén trộm ba tầng cuối cùng của bí tịch, đến núi Thần Tinh tu hành. Hắn vô cùng căm ghét Yêu tộc, thề sẽ giết hết Yêu vật trong thiên hạ. Năm mươi năm trước ta đã ngăn được hắn, thành công chia đôi thiên hạ, Tiên Yêu tạm thời hòa bình, nay Thanh Quảng lại muốn tái chiến, theo lý mà nói, hắn thân là đồ đệ của thê tử ta, lẽ ra ta nên cùng ngươi xuất binh tham chiến..."

Quốc chủ Thanh Khâu khngwj lại, khẽ nhấc cánh tay lên, lòng bàn tay đặt dưới ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào bỗng trở nên trong suốt.

"Thế nhưng, thiên địa luân hồi, trong đại đạo tự có định số, tuy ta được tôn là Quốc chủ, song vẫn chưa thành tiên, thiên mệnh sắp tận, thời gian ông trời ban cho ta sống tạm trên thế gian đã hết, pháp lực trên người ta đang dần tan biến vào vạn vật trong trờ đất. Hiện giờ cơ thể nafyddax trỏe thành vỏ rỗng, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất trong Tam giới."

Quốc chủ Thanh Khâu...

Mệnh số đã sắp tận...

Nhạn Hồi sửng sốt, có điều nghĩ lại, hành động của Thanh Khâu thời gian qua cho thấy, dường như đúng là Quốc chủ không hề tham dự, đa phần đều do Thái tử đảm đương thay. Tuy nhiên trong tình thế hiện giờ, nếu Quốc chủ về trời, sĩ khí Yêu tộc nhất định sẽ bị tổn hại nặng nề, tin này đúng là nếu giấu được thì nên giấu.

"Yêu long Thiên Diệu." Giọng Quốc chủ khẽ trầm xuống, "Hiện tại người Yêu tộc có thể nhờ cậy chỉ có ngươi thôi."

Nhạn Hồi siết tay, xoay sang nhin Thiên Diệu bên cạnh, thấy ánh mắt hắn trầm ngâm, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc

Từ khi hai người vào Thanh Khâu đến nay, tuy rất ít gặp mặt Quốc chủ, nhưng trên dưới Yêu tộc đối với hai người đều rất lễ độ, tất cả các điều kiện cơ bản đều cố gắng đáp ứng, nhất định là làm theo lệnh củ Quốc chủ, ắt hẳn là từ lâu ông ta đã biết thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ có cục diện hôm nay...

Vì vậy mà lần trước ông ta ép hỏi Thiên Diệu tìm lại được cơ thể hoàn chỉnh chưa.

"Ta đã bàn giao cho con trai ta tất cả mọi việc, nếu ngươi có thể đánh bại Thanh Quảng, cứu Yêu tộc khỏi nước sôi lửa bỏng, vị trí Quốc chủ Thanh Khâu sẽ thuộc về ngươi."

Muốn Thiên Diệu làm Yêu vương đời tiếp theo?

Quốc chủ vừa dứt lời, Thiên Diệu đã chau mày, "Ta không cần vị trí quốc chủ này." Hắn nói ánh mắt toáng nhìn sang Nhạn Hồi, "Ta và Thanh Quảng nhất định phải chiến một trận, không vì Yêu tộc cũng không vì vị trí Quốc chủm chỉ vì bảo vệ trái tim một người."

Nhạn Hồi bỗng cảm thấy lòng ấm lên, tựa nhu có một hơi ấm từ tim nàng lan ra khắp cơ thể.

"Trong thời gian này ta sẽ thích ứng với nội đan, cũng sẽ nghiên cứu Yêu phú kĩ càng, có lẽ sẽ tìm Quốc chủ thảo luận, nếu có làm phiền mong ngài lượng thứ." Thiên Diệu nói xong thì gật đầu với Quốc chủ Thanh Khâu, rồi quay người bước đi.

Nhạn Hồi nhìn Quốc chủ Thanh Khâu trên vương tọa, tấy trong ánh mắt lạnh lùng của Quốc chủ lờ mờ ẩn giấu âu lo, lòng nàng nặng trĩ nhưng không hề tỏ rõ, chỉ khẽ hành lễ với Quốc chủ rồi xoay người theo Thiên Diệu ra ngoài.

Ra đến ngoài Vương cung, Thiên Diệu vẫn luôn đi phía trước, Nhạn Hồi âm thầm theo sau hắn, im lặng đi một lúc lâu, đến khi xuống khỏi ngọn núi cảu Vương cung, sắp tới suối băng, Thiên Diệu bỗng dưng lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Nhạn Hồi, đừng có bất kỳ tính toán nào liên quan đến nội đan trong tim nàng nữa."

Hắn ngoảnh nhìn nàng; "Đó là mạng sống của nàng." Hắn nói, "Cũng là của ta."

Nhạn Hồi chỉ một mực im lặng.

Về đến nơi ở, Nhạn Hồi tìm Yêu phú đưa cho Thiên Diệu, hắn nói: "Ta chép lại mộ bản là được, bản này nàng giữ lại tiếp tục uyện đi, đến tháng sau tuy rằng thời gian hơi cấp bách, song nếu nàng có thể luyện thêm được một tầng, sẽ tốt hơn cho việc tự bào vệ bản thân mình."

Nhạn Hồi cũng nghĩ vậy.

Buổi chiều Thiên Diệu chép Yêu phú xong mang đi. Buổi tối, hắn nói phải đi dung hợp nội đan, không ăn cơm cùng nàng, vậy là Nhạn Hồi liền gọi Tử Nguyệt, vốn định trò chuyện với nàng ta tử tế về những chuyện xảy ra ở núi Thần Tinh gần đây.

Chỉ là, hai sư tỷ muội nàng bao năm nay luôn oán hận nhau, vừa nói được mấy câu còn đang điều tiết không khí, thì Huyễn Tiểu Yên hí hửng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Tử Nguyệt có mặt, cảm nhận được Tiên khí trên người nàng ta, Huyễn Tiểu Yên thu lại nụ cười trên mặt, hơi hoảng sợ trốn sang bên cạnh Nhạn Hồi.

"Đây là sư tỷ của ta." Nhạn Hồi vô thức nói, "Không cần sợ."

Tử Nguyệt đối diện nghe vậy chỉ mím môi không nói, cúi đầu ăn cơm.

Huyễn Tiểu Yên "Ồ" một tiếng, rồi nhỏ giọng nói với Nhạn Hồi: "Chủ nhân, em vừa giác ngộ ra được dạo lý của trận pháp ảo giác lần trước Tố Ảnh nhốt các người."

Nghe thấy hai chữ Tố Ảnh, Nhạn Hồi ngây người, "Thế nào?"

"Trận pháp lần trước Tố Ảnh chân nhân nhốt các người đó, em đã giác ngộ được rồi! Công pháp của em tăng tiến vượt bậc rồi! Cô có muốn thử xem không?"

Nó vừa dứt câu, Chúc Ly bên ngoài vội vã chạy vào, "Nhạn Hồi, ở suối băng đột nhiên truyền tới tiếng động rất lớn, hình như Thiên Diệu đang ở đó, người ngoài hiện giờ không dám lại gần, cô..."

Nghe đến Thiên Diệu, Nhạn Hồi liền buông đũa, không kịp chào hỏi đã chạy đi.

Còn Huyễn Tiểu Yên vừa thắp sáng pháp thuật trên đầu ngón tay đã thấy Nhạn Hồi chạy mất, nó lập tức nổi giận, hét với Chúc Ly: "Ngài làm gì vậy! Tôi vừa muốn biểu diễn gài đã xông vào làm hỏng chuyện rồi!"

Chúc Ly cũng cáu, nó quay đầu hét lại, "Huyễn thuật vớ vẩn của ngươi thì biểu diễn được gì chứ!" Ý khinh miệt trong lời nó khiến Huyễn Tiểu Yên tức tối phồng má, lúc nó quay đầu muốn đi, Huyễn Tiểu Yên vỗ lên gáy nó: "Từ nay về sau ngươi chính là người hầu của ta! Phải ngoan ngoãn nghe lời ta!"

Hai mắt Chúc Ly trợn to, đứng yên tại chỗ, sau đó ánh sáng trong mắt dần mất đi, nó quay đầu lại nói với Huyễn Tiểu Yên: "Được, thưa chủ nhân."

Tử Nguyệt đang ăn cơm bên cạnh thấy vậy thì khôn cầm nổi đũa nữa, sửng sốt nhìn hai người.

Huyễn Tiểu Yên nhìn dáng vẻ Chúc Ly, bật cười đắc ý, sau đó xoa đầu Chúc Ly, "Ngoan, tới đây, ta không muốn đi nữa, ngươi cõng ta."

"Được, thưa chủ nhân."

Trèo lên lưng Chúc Ly, lúc này Huyễn Tiểu Yên mới quay đầu nói với Tử Nguyệt đang trợn mắt há miệng nhìn, "Ngày mai ta sẽ cho tiểu tử ngốc này tỉnh lại, cô nhớ giúp ta giữ bí mật nhé."

Tử Nguyệt đành gật đầu, Huyễn Tiểu Yên hét lên một tiếng "Đi", sau đó "cưỡi" Chúc Ly ra ngoài.

Mãi đến khi hai người đi xa, Tử Nguyệt mới thôi nhìn nữa, càng ở đây lâu, nàng ta càng cảm thấy đạo lý "Yêu quais yêu vật đều ác" mà các sư phụ núi Thần Tinh nhắc đi nhắc lại bên tai quanh năm, thật sự quá đỗi sai lầm.

Trên đời sao có thể chỉ đơn giản dùng hai chữ thiện ác để phân loại tộc người. Chính nghĩa hay gian tà, thiện và ác đều xuất phát tại tâm.

Đại đạo Tiên môn gì đó, quay đầu nhìn lại, họ mới thật sự là những kẻ vô tri.

Crypto.com Exchange

Chương (1-56)