Bị đánh (1)
← Ch.38 | Ch.40 → |
Ai cũng thật không ngờ, Tuyết Ninh sẽ làm đổ cái chén, Bạch Chấn Hùng tức giận vỗ lên long ỷ mắng to:" Thật là khốn kiếp". Lãnh Nguyệt Hàn nhịn không được ôm trán, nữ nhân này luôn làm một số chuyện mà mọi người không dự đoán được, việc này nên giải quyết thế nào đây.
Thượng Quan Thiên Dật vừa thấy mọi việc bất ổn liền nói đỡ cho nàng:" Trấn Quốc Công không nên tức giận, vừa rồi chắc chắn là Hoàng Hậu nương nương bị trượt tay, hay là để Phúc công công lấy một ly trà khác đến". Bạch Chấn Hùng tức giận đến mức gân xanh trên trán đều nổi lên, mình sống đến tuổi này, chưa có ai là không nể mặt mình vài phần, thế mà hôm nay mình lại bị một tiểu nha đầu bỡn cợt, nàng rõ ràng cố ý làm đổ chén trà.
Bạch Chấn Hùng tức giận nói:" Không cần, cựu thần nhận không nổi". Tuyết Ninh cười nói:" Trấn Quốc Công, vừa rồi Tuyết Ninh bị trượt tay, xin lỗi, Tuyết Ninh kính trọng người là tiền bối, lại là nguyên lão tam triều, đến cả Hoàng Thượng cũng kính người ba phần, Tuyết Ninh đâu dám lỗ mãng". Nói xong lạnh lùng nhìn Lãnh Nguyệt Hàn cùng Bạch Chấn Hùng đang ngồi trên ghế chủ vị rồi nói tiếp:" Nhưng mà sự nhẫn nại của con người là có giới hạn, người luôn miệng nói Tuyết Ninh muốn độc sủng lục cung, đó chẳng qua là Tuyết Ninh nói đùa với nha hoàn một câu mà thôi, lão nhân gia ngài lại cứ không buông tha, vẫn không muốn thừa nhận Tuyết Ninh là Hoàng Hậu, ngài cảm thấy Tuyết Ninh không xứng làm Hoàng Hậu sao, vì sao lại không xứng? Cựu thần công hãy cho Tuyết Ninh một lí do, vì sao Bổn cung hông xứng, người đó lại xứng"Ánh mắt sắc bén lạnh như băng đó của nàng dù là Bạch Chấn Hùng cũng phải sửng sốt, khí thế của nữ nhân thích gây chuyện này thật là bức người.
Bạch Chấn Hùng chính trực trả lời:" Mặc kệ ai xứng, dù sao cũng không phải ngươi". Tuyết Ninh cười khẽ một tiếng:" Chẳng lẽ là Phượng Qúy phi xứng?". Lời này vừa nói xong, Bạch Chấn Hùng ho khan không ngừng, đúng là mình đến chỗ Phượng Nhi trước, biết được Hàn vì nữ nhân này mà trách phạt cháu gái bảo bối của mình, trong lòng mình dĩ nhiên là sẽ có thành kiến với nữ nhân này, cho tới bây giờ, mình vẫn luôn nghĩ Hàn sẽ lập Phượng Nhi làm Hoàng Hậu, không nghĩ tới tự nhiên lại xuất hiện nữ nhân này, trong lòng mình sao có thể không tức giận, mặt mũi của minh để ở đâu, bị Tuyết Ninh nói trúng tâm tư của mình, sao mình có thể không tức giận.
Lãnh Nguyệt Hàn thầm mắng, nữ nhân này không biết Trấn Quốc Công vì muốn bênh vực cho Phượng Nhi nên đến gây khó dễ cho nàng sao. Lãnh Nguyệt Hàn thấy tình hình rất hỗn loạn, Bạch Chấn Hùng luôn ho khan không ngừng, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ sẽ tức giận đến sinh bệnh.
Thanh âm lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên vang lên:" Ngươi đâu, đưa Hoàng Hậu trở về điện Nguyệt Lạc nghỉ ngơi". Lời này vừa nói ra, Tuyết Ninh sửng sốt, Lãnh Nguyệt Hàn đang bảo vệ mình sao, không phải từ nãy hắn không nói gì, để lão đầu kia tùy ý làm khó mình sao. Ai ngờ Bạch Chấn Hùng lại lạnh lùng nói:" Từ từ đã, cựu thần xin Hoàng Hậu nương nương hãy nói cho rõ ràng". Thị vệ vừa mới đi vào liền đứng yên ở cửa không biết tiến lui thế nào, Thượng Quan Thiên Dật dùng ánh mắt ra hiệu, mọi người liền rời khỏi điện.
Tuyết Ninh vốn không muốn đi, Trấn Quốc Công vừa hỏi, Tuyết Ninh liền nói:" Chẳng lẽ không đúng, lão nhân gia ngài không phải là cậy già lên mặt, hôm nay tới điện Cần Chính tìm Tuyết Ninh gây phiền toái, rốt cuộc vì sao lại làm vậy, trong lòng lão nhân gia ngài hẳn là rõ rầng hơn ai hết, thấy Bổn cung cũng không hành lễ, Bổn cung có thể không so đo, vẫn kính ngài ba phần, nhưng ngài cần gì phải ép người như thế". Bạch Chấn Hùng tức giận chỉ nói được một câu:" Hoàng Thượng làm chủ cho cựu thần a", nói xong chắp tay thỉnh cầu, Lãnh Nguyệt Hàn vội vàng nâng hắn dậy, lạnh lùng nói với Tuyết Ninh:" Mau đến đây nhận lỗi với Trấn Quốc Công".
Tuyết Ninh khẽ cười nói:" Nhận lỗi, nô tì chỉ muốn nói cho Trấn Quốc Công, ta Khương Tuyết Ninh là Hoàng Hậu của nước Nguyệt Lạc, khỏi cần hắn cảm thấy xứng hay không xứng, đây là một sự thật, ta có tội gì".
Bạch Chấn Hùng tức giận nói:" Được lắm, hôm nay cựu thần sẽ thỉnh tiên hoàng phế bỏ yêu nữ ngươi."
← Ch. 38 | Ch. 40 → |