Tin dữ
| ← Ch.81 | Ch.83 → |
Anh Trân vừa bước vào cửa mới phát hiện nơi này không thể gọi là bệnh viện, chẳng qua chỉ là một phòng khám phụ khoa tư nhân.
Trước cửa bày một chiếc bàn nhỏ để đăng ký, một cô gái trẻ mặt đầy tàn nhang mặc đồng phục y tá trắng tinh ngồi đó, làm bộ làm tịch hỏi từng người đi vào: "Cô khám cái gì?" Cũng hỏi cả cô.
Anh Trân nói: "Tôi hình như mang thai rồi......" Câu còn chưa dứt, y tá đã ném cho cô một thẻ gỗ ghi số, bảo đi ngồi chờ, đến lượt sẽ gọi số.
Anh Trân nhìn quanh, lác đác chỉ độ năm sáu người đến khám. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở góc, ngay đối diện phòng hội chẩn. Đó là một gian tách riêng, tường quét trắng toát, cửa màu vàng nhạt, nhưng vì đã lâu năm, hiện lên những vết thời gian không sao lau sạch. Mép dưới cánh cửa in rõ một dấu chân to, còn thấy được từng rãnh đế giày da. Cô thầm nghĩ đó là dấu chân đàn ông, một cước đá tung cửa, đủ thấy tính khí nóng nảy.
Bên phải phòng hội chẩn là một lối đi rất ngắn và hẹp, tính theo tốc độ đi của phụ nữ thì nhiều lắm cũng chỉ mười mấy bước. Cuối lối lại là một căn phòng khác, che bằng rèm cửa, rất dày, như treo hẳn một chiếc chăn mùa đông. Màu đỏ gan lợn ấy cũng vì quá lâu, trông như vết 〽️_á_⛎ khô cạn từ lâu, cả một mảng lớn như vậy khiến người nhìn không khỏi rợn người.
Cửa phòng hội chẩn mở ra, một người đàn bà bước ra, trên tay khoác chiếc áo dạ mỏng màu tro thuốc lá. Cúc áo cổ sườn xám đã được cởi ra, nhưng cũng lười cài lại. Gương mặt trang điểm đậm, gần như không nhận ra diện mạo ban đầu, vậy mà lại có một vẻ ⓠ⛎𝓎ế*𝐧 ⓡ*ũ kỳ dị, giống hệt đoạn "Họa Bì" trong Liêu Trai Chí Dị, con 🍳⛎●ỷ vẽ da người đàn bà.
Nhưng người đàn bà ấy rốt cuộc không phải 🍳u-ỷ, mà là một kỹ nữ. Bác sĩ cũng theo sau đi ra, một người đàn ông trung niên thấp gầy nhưng rắn rỏi. Ông vén rèm lên nói gì đó, lát sau lại tiến đến trước mặt kỹ nữ: "Cô ra ngồi đợi một lát, bên trong phải chuẩn bị trước khi làm thủ thuật, xong sẽ gọi cô." Nói đoạn liền đổi giọng, hướng ra cửa gọi lớn đầy trung khí: "Người tiếp theo."
Y tá vội nói: "Số bảy? Số bảy đâu rồi?"
Anh Trân thấy một cô gái tầm tuổi Mỹ Quyên, mặt mày hoảng hốt. Người đàn bà đi cùng dìu cô ta đến trước phòng hội chẩn. Bác sĩ liếc hai người một cái, bảo người đàn bà đợi bên ngoài, rồi cùng cô gái vào trong phòng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Kỹ nữ ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, từ trong túi xách lấy ra thuốc lá và bật lửa, châm lên, ngậm giữa đôi môi đỏ thẫm. Người đàn bà kia nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Y tá quát: "Này, ở đây không được hút thuốc!" Kỹ nữ giả vờ không nghe thấy, liếc xéo hỏi người đàn bà: "Đứa vào trong là con gái bà à? Có chửa rồi hả?"
Mọi người vốn đang mang tâm sự, ngồi không mà buồn chán, nghe thấy đối thoại, đều trợn mắt nhìn sang.
Người đàn bà giật mình, vội xua tay hoảng hốt nói: "Không phải con gái tôi! Chúng tôi là đồng hương, làm công ở phủ lão gia họ Kiều. Lão gia một đêm uống say...... hồ đồ thế nào ấy, ôi, một chuyện hồ đồ."
Kỹ nữ nói: "Có thai rồi thì sinh ra chứ! Nhà có tiền đâu phải nuôi không nổi......"
Người đàn bà cau mày nói: "Bà cả không chịu! Đuổi nó ra khỏi phủ rồi, biết làm sao được, nó mới mười bảy tuổi, không làm việc thì ngay cả nuôi thân cũng không xong, tội nghiệp lắm. Nhân lúc tháng còn nhỏ còn có thể bỏ nên mới đến đây."
Kỹ nữ nhả một vòng khói: "Thế thì lên cục cảnh sát kiện ông ta, bắt ông ta bồi thường tiền!"
Người đàn bà lắc đầu, không muốn nói thêm chuyện này, liền đổi đề tài hỏi cô ta: "Cô đến làm phẫu thuật gì?"
Hỏi người khác thì kỹ nữ nói năng thoải mái, đến lượt nói về mình lại đột nhiên im bặt, thậm chí quay mặt về phía tấm rèm đỏ gan lợn, như thể vừa rồi chẳng hề nói gì. Người đàn bà kia lộ vẻ ngượng ngùng.
Một nữ y tá vén rèm ló đầu ra gọi: "Vương Thục Mỹ, Vương Thục Mỹ làm phẫu thuật!" Kỹ nữ hất mẩu thuốc xuống đất, đứng dậy đi vào.
E rằng cái tên này cũng là giả.
Đầu thuốc đỏ lập lòe trên nền đất tối, có người khịt mũi cười một tiếng: "Cô ta thì làm phẫu thuật gì? Toàn là bệnh hoa liễu!"
Cửa phòng hội chẩn mở ra, cô gái kia mặt mày trắng bệch, toàn thân ⓡ𝐮*n 𝐥ẩ*γ ⓑ*ẩ*🍸. Người đàn bà vội chạy tới đỡ lấy cô ta. Bác sĩ nói: "Ra ngồi nghỉ một lát, ngồi nghỉ thêm chút nữa, đến lúc làm phẫu thuật sẽ gọi các cô! Người tiếp theo là ai?"
"Lâm Anh Trân? Lâm Anh Trân!" Y tá lại gọi liền ba lần, không thấy ai đáp, cũng chẳng lấy làm lạ: "Trương Yến Yến? Đến lượt cô rồi!"
Anh Trân ra ven đường vịn tường nôn ra nước chua, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Thấy không xa có chỗ b*n n**c trà, cô đi mua một bát súc miệng.
Phòng khám này vốn là nơi chuyên giúp kỹ nữ, người hầu, những tầng lớp thấp kém ấy thực hiện phá thai hoặc chữa bệnh hoa liễu. Thảo nào lúc cô ngồi ở đó, trong hơi thở toàn là mùi tanh 𝖒á*ⓤ.
Trước kia dẫu từng nảy ra những ý nghĩ vượt lằn ranh, đến lúc này cũng đã nhạt dần.
Anh Trân dùng khăn tay lau khóe miệng, chậm rãi men theo con đường lớn đi về. Tuy đã sang xuân, nhưng trời vẫn còn lạnh, ánh nắng trông thì rực rỡ, tràn sáng mặt đất, song đứng trong chỗ râm, chút ấm áp ấy vẫn phải tĩnh tâm mà cảm nhận thật kỹ mới thấy.
Cô đi tới trước cửa nhà, thấy cửa mở toang, đang lấy làm lạ thì Minh Phượng hớt hải chạy tới: "Mợ đâu rồi? Mọi người đang đi tìm mợ khắp nơi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Tôi đi dạo quanh thôi, cô hớt hơ hớt hải làm gì?" Anh Trân vừa nói vừa bước vào sảnh, thấy Ông cả đang ngồi nói chuyện với hai người mặc đồng phục cảnh sát, mấy bà lẻ và Mỹ Quyên cũng có mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt.
Nghe thấy động tĩnh, tất cả đều quay sang nhìn cô. Anh Trân thầm thấy lạ, biết là có điều chẳng lành, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ, chỉ nói: "Sao đến chén trà cũng không rót?" Rồi cô quay sang sai Minh Phượng mau đi làm.
Ông cả gọi cô: "Em dâu đừng vội, em cũng ngồi xuống đi, hôm nay có một chuyện liên quan đến em năm, cần nói rõ với em."
Anh Trân liền ngồi xuống hỏi: "Ông năm đi Đông Tam Tỉnh nhậm chức rồi, còn có chuyện gì nữa mà phải nói?"
Ông cả nhìn sang hai người kia, chỉ vào một người giới thiệu: "Đây là cảnh quan Lý. Đây là vợ của em năm."
Cảnh quan Lý vào thẳng vấn đề: "Bà Nhiếp, mười ngày trước ông Nhiếp Vân Phiên tới ga tàu Cát Lâm, đúng lúc quân đội đang truy bắt một toán binh lính đào ngũ, hai bên nổ súng giao tranh, đạn lạc vô tình, ông Nhiếp không may trúng đạn nguội, cấp cứu trong bệnh viện không hiệu quả mà qua đời." Ông ta dừng lại một chút: "Một vị phu nhân đi cùng, cũng không may mắn thoát nạn!"
Anh Trân ngây người ra, liếc thấy các bà lẻ đều đang khóc, cô liền cũng rơi lệ, lệ rơi như hoa lê gặp mưa, kéo Mỹ Quyên lại bên mình, vừa khóc vừa nói: "Còn trông mong anh ấy sang bên đó làm việc cho đàng hoàng, lĩnh bổng lộc, để mẹ góa con côi chúng tôi có ngày tháng dễ chịu hơn. Nào ngờ chưa kịp tới nhậm chức đã 𝒸ⓗế*t nơi đất khách, để cả đại gia đình này sống sao cho nổi đây?"
Ông cả nói: "Em trước hết đừng khóc, nghe cảnh quan Lý nói cho xong đã."
Cảnh quan Lý khẽ hắng giọng: "Ông ấy có giấy điều động trong tay, xem như là quan viên có công chức thuộc chính phủ trung ương, đương nhiên không thể bạc đãi, mọi việc tang lễ đều chiếu theo điều lệ hy sinh vì công vụ mà làm, sẽ phát tiền tuất một lần." Nói rồi, ông ta lấy từ trong cặp da ra một tờ công hàm. Ông cả định đưa tay nhận, nhưng thấy Mỹ Quyên đã nhanh tay cầm lấy đưa cho Anh Trân, đành rụt tay lại, song sắc mặt vẫn lộ vẻ gượng gạo.
Anh Trân xem kỹ một lượt, thấy không có gì bất ổn liền ký tên điểm chỉ. Khi cảnh quan Lý sắp rời đi, ông ta nói: "Ⓣ𝖍·ℹ️ ⓣ·♓·ể của ông ấy mấy ngày nữa sẽ được đưa về, việc nhập liệm an táng sẽ có người chuyên trách đến lo liệu, mong các vị nén đau thương!"
Ông cả tiễn họ ra ngoài.
Tin dữ đến quá đột ngột khiến mọi người đều có phần hoảng hốt, họ nhìn nhau mà không biết nên nói gì. Không chỉ có bi thương mà còn bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ không nói rõ được, như trong lòng bị đục khoét ra một lỗ hổng, bên trong đen ngòm, sâu không thấy đáy.
Anh Trân trở về phòng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương. Trên má còn hai hàng ư*ớ*✞ á*t chưa kịp khô, nhưng trong mắt thì đã sớm không còn nước mắt.
| ← Ch. 81 | Ch. 83 → |
