Chia nhà
| ← Ch.77 | Ch.79 → |
Ngày đó, Bà lớn nhà họ Nhiếp vẫn còn sống, đợi đến khi trong viện mai lạp lại nở thêm một lượt nữa, bà mới trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi khâm liệm phát tang xong, liền bắt đầu bận rộn chuyện phân chia gia sản. Cậu cả ra tay trước, sai quản sự phòng sổ sách là Nhiếp Phúc giao hết sổ sách và chìa khóa lại cho mình. Nhiếp Phúc làm quản sự ở nhà họ Nhiếp đã nhiều năm, nhìn tiền bạc trên sổ bị mấy vị gia đủ kiểu vay mượn xoay xở, nhưng như bánh bao thịt ném cho chó, đi là không về, giờ chẳng qua chỉ còn cái vỏ rỗng. Lại nghe nói Cậu cả ở bên ngoài cờ bạc nát bét, mắc món nợ khổng lồ, dù mấy vị gia kia có chịu chia, cũng chẳng đủ cho ông ta trả, đến lúc cùng đường sinh giận, giở thói vô lại, quay sang cắn ngược lại, vu cho ông ta tham ô cũng là chuyện có thể xảy ra, đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Nhiếp Phúc cả đêm không chợp mắt, hôm sau đội quầng thâm dưới mắt, gọi mấy cậu của các phòng tới phòng khách, cười làm lành nói: "Sổ sách, nhà cửa, ruộng trang, cửa hiệu cùng mấy rương đồ Bà lớn để lại, tôi đều khóa nguyên vẹn trong kho. Giao cho Cậu cả thì sợ Cậu hai, Cậu ba và Cậu năm không phục; giao cho Cậu hai, Cậu ba và Cậu năm thì lại tổn mặt mũi Cậu cả, tôi thật khó làm người. Các vị bàn ra một cách mà ai cũng thuận, tôi làm theo là được."
Cậu cả gác cánh tay lên chiếc ghế mây bán nguyệt màu nâu đỏ, bàn tay v**t v* đóa sen chạm khắc trên tay vịn, những cánh sen lồi ra đã bị mài nhẵn. Chiếc ghế này vốn ở trong phòng Bà lớn, chẳng biết từ lúc nào lưu lạc ra ngoài. Ông ta mắt tam bạch, mũi tỏi, trừng lớn càng hiện rõ vẻ gian trá, hừ lạnh một tiếng: "Nói cho thật, chiếu theo lệ cũ, mấy thứ này vốn nên thuộc về trưởng tử đích tôn. Hừ... chỉ cần tôi nỡ tay, đừng tưởng tôi không nỡ... tôi mà nổi giận lên thì lục thân cũng không nhận."
Cậu hai nói: "Anh cũng nói là lệ cũ! Cờ trên thành đã đổi mấy lần rồi, còn nhắc chuyện xưa làm gì. Theo luật lệnh của chính phủ hiện nay, không những anh em có thể chia đều, mà đến chị em đã xuất giá cũng có thể cân nhắc cho phần."
Cậu ba khẽ ho một tiếng: "Cứ nói chuyện trước mắt thôi, lôi họ vào chẳng có ý nghĩa gì."
Cậu năm đã nhận được điều lệnh điều chuyển đi nhận chức ở Đông Tam Tỉnh, trông rất đắc ý, vừa rung chân vừa cười nói: "Tôi có một cách công bằng, các anh có muốn nghe không?"
Mọi người đều quay sang nhìn hắn: "Nói mau, đừng úp mở!"
Cậu năm nói tiếp: "Mời Ông chú tám trong tộc tới là xong! Ông ấy giúp người khác chia nhà không phải một hai lần, có kinh nghiệm, nghe nói cũng khá công bằng! Dĩ nhiên không thể mời không, ba bánh thuốc phiện thì không trốn được."
Nghe tới chuyện còn phải tiêu tiền, mọi người đều im lặng. Nhiếp Phúc vội vàng xúi vào: "Chỉ cần công bằng, bảo đảm các cậu không có ý kiến là được. Tôi ngày ngày cầm đống này trong tay thật sự 𝓃ó●ⓝ●𝖌 🅱️●ỏ●n●ℊ, hơn nữa các vị cũng có thể sớm lấy được phần gia sản chia về, trả nợ thì trả nợ, tiêu dùng thì tiêu dùng, chẳng phải còn đáng giá hơn ba bánh thuốc phiện sao?!"
Lời này trúng tim đen của Cậu cả nhất. Nếu nói ai sốt ruột hơn ai, thì không ai bằng ông ta, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ, nhất định phải làm bộ cau mày khó xử. Qua một lúc mới nói: "Bây giờ cũng chỉ còn cách ấy!" Mọi người đều âm thầm thở phào một hơi.
Việc chia nhà rất nhanh liền ngã ngũ. Trong phủ họ Nhiếp tràn ngập một luồng không khí trầm lạnh nặng nề. Trước đó các phòng còn ôm tâm lý may rủi, nghĩ có thể kiếm được một khoản, nào ngờ sổ sách thâm hụt thành một lỗ lớn. Giấy trắng mực đen ghi chép chi tiết khoản tiền mấy anh em đã biển thủ suốt mấy năm, không tính thì thôi, tính ra ai nấy đều giật mình. Lại thêm để duy trì chi tiêu cơ bản của phủ họ Nhiếp, khi còn sống Bà lớn cũng đã vay tiền ở tiền trang, cần phải bán ruộng trang hoặc nhà cửa để trả. Tính tới tính lui như vậy, rốt cuộc gần như chẳng còn gì để chia.
Cậu cả không nở nổi nụ cười nào, lại nhắm ý vào căn nhà tổ, định bán đi đổi tiền mặt. Ông chú tám khuyên can ông ta: "Cái nhà này mà bán rồi thì nhánh họ Nhiếp các người coi như thật sự suy bại. Có bán thì cũng để sau hãy nói, Bà lớn còn chưa đi xa đâu, chừa cho mình chút thể diện không được sao?!" Việc ấy tạm thời mới thôi.
Nhiếp Vân Phiên mang về một chiếc vali da nhỏ, nói là Bà lớn đặc biệt để lại cho Mỹ Quyên làm của hồi môn.
Anh Trân bèn gọi Mỹ Quyên vào phòng, mở chiếc vali trước mặt cô ta, từng món từng món kiểm kê rõ ràng. Đã là cho Mỹ Quyên thì cô sẽ không giấu lại một thứ gì.
Anh Trân cũng nghe nói các phòng đều chẳng chia được bao nhiêu, nhưng chắc chắn vẫn có chút ít. Nhiếp Vân Phiên không đưa cho cô, cô cũng không hỏi.
Vì thế, đến ngày làm lễ thất thất cho Bà lớn, cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo. Người ốm thì ốm, kẻ đi xa thì đi xa, các ông tránh mặt không ra, các bà dù có tới cũng sắc mặt âm trầm, lòng dạ bất an, chỉ có Mỹ Quyên là khóc to nhất.
"Bà lớn không uổng công thương nó!" Bọn họ đều nói thế, nhưng năm tháng trôi nhanh quá, chút bi thương ấy cũng rất mau bị những sợi liễu xanh non phủ lấp đi.
Kẻ hầu bận rộn thu xếp hành trang cho Nhiếp Vân Phiên, chuẩn bị lên đường.
Anh Trân tỏ ra rất bình thản, trái lại ba bà lẻ khác khóc lóc tìm tới gặp cô. Thì ra ông Năm đã chuộc thân cho Trương Ngọc Khanh ở Tuyết Hoa Đường, muốn đưa cô ta cùng đi Đông Tam Tỉnh.
"Tôi cũng muốn đi theo, mà lão gia nhất quyết không chịu, nói gấp lên còn tát tôi một bạt tai." Mợ ba đưa bên má đỏ sưng cho mọi người xem. Cô ta vốn là người thâm trầm nhất, xưa nay hiếm khi lộ núi lộ sông, càng chưa từng nói nửa lời xấu về Nhiếp Vân Phiên, vậy mà lúc này đã chẳng còn để ý gì nữa. Đuôi mày hất lên, ánh mắt lấp lánh, bóp giọng the thé kêu oan: "Hồi đó tam quỳ chín lạy cầu tôi vào cửa, thề thốt đủ điều, tôi chỉ nhớ một câu, anh ta nói sau này sống 𝒸·ⓗế·𝐭 có nhau, anh ta ở đâu thì tôi ở đó, anh ta có bát cháo ăn thì tuyệt đối không để tôi uống canh. Tôi tin lời 𝐪𝐮●ỷ quái ấy mới chịu. Tiền chuộc thân anh ta không đủ, tôi còn tự bỏ thêm một nửa, thân giá của tôi khi ấy đâu có rẻ... Ai ngờ anh ta tiêu hết tiền của tôi, lại muốn đưa Trương Ngọc Khanh cao chạy xa bay, chê tôi người già sắc phai rồi, cục tức này sao tôi nuốt trôi cho được!"
Tuy mỗi người đều có nỗi oán hận riêng, nhưng trong lòng hai bà lẻ kia vẫn không khỏi có chút hả hê.
Anh Trân thầm nghĩ, cô ta giả làm phụ nữ lương thiện mấy năm nay, lúc này hoàn toàn lộ nguyên hình. Thần sắc, thái độ, dáng điệu lên giọng xuống giọng ấy, sống sượng vẫn là phong trần kiểu các bà lớn trong kỹ viện.
Cô nhàn nhạt nói: "Cô gấp gáp làm gì, nhiệm kỳ sai phái của anh ta là hai năm, hết hạn tự khắc quay về, chứ đâu phải đi rồi là không trở lại."
Mợ tư đỏ hoe vành mắt oán thán: "Sống kiểu gì thế này chứ, lão gia thì chẳng gặp được, tiền cũng không cho, bị kẹt ở đây còn phải tự nuôi thân, nói cho mấy chị em xưa kia nghe, người ta cười rụng cả răng."
Anh Trân không thích nghe, lời nói mang theo chút mỉa mai: "Thế trách ai bây giờ? Trách tôi à! Cô cứ mơ gả vào nhà quyền quý, từ đó sống cuộc đời thể diện, mà không nghĩ xem trên đời này làm gì có lắm chuyện tốt đến thế, lại chỉ để cô chiếm hết? Lựa chọn của mình, hối cũng không kịp, dù khổ đến mấy cũng phải đập nát răng bạc, hòa má●u mà nuốt xuống."
Mấy người nghe xong cũng chẳng còn sức phản bác, bèn im lặng. Thần sắc ngơ ngác, hồn vía lạc lõng mà ngồi đó. Trong phòng không bật đèn, vì tiền điện mỗi tháng đắt đến đáng sợ, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Huống chi còn có ánh hoàng 𝐡ô_n hồng nhạt chiếu sáng khung cửa sổ. Nhưng họ ngồi quá sâu bên trong, ánh sáng không rọi tới. †𝒽·â·𝓃 🌴♓·ể đẫy đà đang bị bóng tối từ da thịt đến tận tâm can gặm nhấm, dần dần gầy mỏng thành mấy cái bóng cắt dẹt, mặt mũi mờ nhòe, chỉ còn hai ba nét phác, đến cả biểu cảm cũng bị lược bỏ.
Anh Trân bảo họ trở về. Ít nhất khi về tới phòng mình, bật đèn lên, họ có thể vui buồn giận hờn, lại trở thành những con người có da có thịt.
Cô lấy chiếc bô sứ tráng men nền trắng hoa đỏ, mở nắp ra, cúi người nôn ra toàn nước chua.
Anh Trân đại khái đã biết mình là thế nào, trên người ba tháng không thấy tới, chuyện này hoàn toàn có thể xác định, về phương diện ấy rốt cuộc cô cũng có kinh nghiệm.
Cô chỉ mong Nhiếp Vân Phiên mau chóng rời đi, đi thật xa, từ đây về sau, đôi bên vĩnh viễn không còn gặp lại nữa.
| ← Ch. 77 | Ch. 79 → |
