Hẹn
| ← Ch.54 | Ch.56 → |
Chị dâu dùng khăn tay xì mũi, khụt khịt một hồi lâu mới mở miệng: "Ai mà ngờ được chứ! Anh trai cô bế nó ra ngoài... hố cũng đã đào xong rồi, định chôn thì nó lại khóc, khóc như mèo con, ư ử từng tiếng, đành phải bế về. Không muốn làm hỏng ⓗ_ô_ⓝ sự của cô với nhà họ Nhiếp, đem cho người khác thì lại sợ lộ chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hai chúng tôi mang nó theo bên mình, coi như con ruột mà nuôi. Mấy năm nay dẫu cuộc sống có khó khăn đến đâu, cũng chưa từng để nó thiếu thốn nửa phần, càng chưa từng nghĩ sẽ dẫn nó tới nhận họ hàng!"
Anh Trân đứng dậy đi tới bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra hành lang phía trước. Trong không khí phảng phất mùi thuốc bắc đắng chát, Minh Phượng đang ngồi xổm trước bếp lò, tay cầm quạt bồ, sắc thuốc. Một lúc sau, cô hỏi: "Nếu đã không nghĩ tới, vậy giờ còn nói ra làm gì?"
Chị dâu im lặng một hồi mới đáp:"Cậu Chu kia... Cậu Chu rất muốn cưới Quế Xảo, nhưng ngặt vì môn không đăng hộ không đối... hừm, chúng tôi bây giờ đã không còn như năm xưa. Cậu ta nói có thể mua một căn công quán cho Quế Xảo và chúng tôi ở, trước mắt nuôi ở bên ngoài, đợi cưới vợ xong rồi sẽ đón Quế Xảo qua. Tôi với anh trai cô cũng đành nhận mệnh, dù sao cũng hơn gả cho thằng hậu sinh nghèo khổ, ăn chẳng đủ no mặc chẳng đủ ấm. Nhưng Quế Xảo lại không chịu, con bé tâm cao khí ngạo, tính tình bướng bỉnh, giống hệt cô, nhất định phải làm phu nhân. Hai đứa thì tình cảm lại rất tốt. Tôi với anh trai cô bàn với nhau, cậu Diêu kia, giờ không nên gọi như vậy nữa, ngài Diêu địa vị cao quyền lớn, là nhân vật hô phong hoán vũ, con gái ruột của mình thì kiểu gì cũng phải quản, cô nói có phải không?"
Anh Trân cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng dăm ba câu của chị, Quế Xảo đã thành con gái ông ấy sao? Không chỉ tôi không tin, mà ngài Diêu lại càng không dễ bị lừa!"
Chị dâu từ trong túi xách lấy ra một mảnh vải màu đỏ sẫm đã gấp gọn, đưa cho cô: "Cái này cô nhận ra chứ!"
Anh Trân lập tức biến sắc. Dẫu đã qua bao năm, ác mộng cũng không còn, nhưng cô vẫn liếc mắt là nhận ra, đó chính là mảnh vải năm ấy, sau khi sinh xong, cô gắng gượng xé áo mình, tự tay bọc lấy đứa trẻ đáng thương kia...
Cô đưa tay ra rồi lại rụt về ngay, giấu ra sau lưng, mười ngón tay liều mạng xoắn chặt vào nhau, nghiến giọng quát khẽ: "Cầm đi!"
Cô bước nhanh về bàn ngồi xuống, hai chân mềm nhũn, đứng không vững.
Chị dâu biết cô đã nhận ra, lại cố tình nói tiếp: "Không lừa cô đâu! Gặp Quế Xảo rồi cô sẽ rõ, nó trông rất giống cô. Lần trước con nha đầu Minh Phượng của cô cũng nói giống..."
Chị dâu lại thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện về Quế Xảo, chứng minh rằng họ nuôi dạy con bé rất có đức hạnh.
Anh Trân không nói một lời, chỉ lật sách về lại trang đang đọc dở, cũng chẳng biết có đọc vào hay không, có nghe lọt hay không.
Chị dâu nói đến khô cả cổ họng mà vẫn không thấy cô có chút phản ứng nào, trong lòng rốt cuộc cũng sốt ruột: "Cô cho tôi một lời đi! Rốt cuộc cô có nhận hay không? Cô mà không nhận, tôi với anh trai cô sẽ đi tìm ngài Diêu."
Lúc này Anh Trân mới ngước mắt nhìn bà ta, một lát sau mới chậm rãi nói: "Chị vội cái gì?"
Chị dâu nhét mảnh vải kia lại vào túi, cúi đầu đáp: "Đến mẹ ruột còn không vội, tôi vội làm gì!"
Minh Phượng đứng ngoài rèm bẩm báo thuốc đã sắc xong. Anh Trân cho gọi vào, từ giữa trang sách xé ra một tờ giấy, kéo ngăn bàn lấy một cây bút chì, trải lên mặt bàn: "Chị về trước đi! Viết địa chỉ ở Tô Châu xuống đây, tôi sẽ về đó một chuyến."
Minh Phượng bưng bát thuốc đặt trước mặt cô. Chị dâu có chút bất mãn: "Cô biết rõ tôi chỉ viết được mỗi cái tên của mình."
"Tôi đâu còn nhớ!" Giọng Anh Trân cứng nhắc. Cô viết địa chỉ theo lời bà ta, rồi quẳng bút sang một bên, nâng bát thuốc uống hai ngụm. Khóe mắt liếc thấy bà ta vẫn chưa đi, cô cau chặt hàng mày liễu, lạnh nhạt nói một câu: "Minh Phượng, tiễn khách!"
Chị dâu đoán không ra tâm tư của cô. Điều nên nói cũng đã nói hết, lại không tiện ép quá, nhưng trong lòng thì nghẹn cứng.
Đợi trong phòng không còn ai, Anh Trân đặt bát xuống, miệng đắng ngắt. Cô mở nắp hộp bánh quy, lấy ra một viên kẹo bánh chưng, ngậm dưới lưỡi. Chẳng bao lâu, mùi thơm hạt thông lan ra. Cô cầm tờ giấy kính gói kẹo trải phẳng rồi gấp thành dải, lại trải phẳng rồi lại gấp, lặp đi lặp lại, cho đến khi ăn xong kẹo. Minh Phượng bước vào, cô mới đứng dậy, đi ra gian ngoài. Không biết ai vừa dùng điện thoại, khăn che còn chưa phủ, như thể đang đợi cô. Cô đưa tay định nhấc ống nghe rồi lại rụt về, lặng lẽ đứng ngẩn người.
Ánh nắng vàng rực rỡ rơi xuống chiếc điện thoại, gió thu nổi lên xào xạc, mành tre va vào nhau lách cách lách cách, từng vệt bóng như những con rắn nhỏ bò trườn hỗn loạn, cứ chui thẳng vào ống tay áo cô. Anh Trân giật mình tỉnh lại, bắt đầu quay từng vòng số điện thoại, không ai nhấc máy. Cô lại gọi cho Thư ký Phạm, chờ một lúc khá lâu mới có người nghe, nghe cô nói muốn tìm ngài Diêu, bên kia cười đáp: "Chị chờ một lát nhé."
Mơ hồ nghe thấy anh ta hỏi: "Điện thoại của bà Nhiếp gọi tới, có nghe không ạ?"
Trong ống nghe vang lên tiếng xì xì, bỗng truyền tới một giọng trầm khàn, là Diêu Khiêm. Anh hỏi: "Có việc gì?"
Anh Trân có chút do dự, lại nghe anh hỏi tiếp: "A Trân? Em còn đó không?"
Cô ⓝ●ℊ●♓𝖎ế●𝐧 𝐫●ă●𝓃●🌀, xoay người nhìn về phía cửa, khẽ nói: "Ngày mai tôi muốn về nhà mẹ đẻ ở Tô Châu, anh... có đi cùng không?"
"Gì cơ?" Bên kia rõ ràng sững lại. Anh Trân lập tức nói: "Nếu anh không rảnh thì coi như tôi chưa nói..."
Diêu Khiêm cắt lời cô: "Em đợi một chút!"
Anh úp ngược ống nghe, bên này không còn nghe thấy gì, chờ rất lâu, giọng anh mới vang lên trở lại: "Ban ngày không được, tối bảy giờ nhé. Em đợi tôi ở chỗ soát vé ga tàu, không cần mua vé."
Anh Trân mơ hồ "ừ" khẽ một tiếng, nghe anh mỉm cười dặn dò: "Nhớ mặc thêm áo, sắp lạnh mạnh rồi!"
Cô còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã cúp.
Chập tối, Nhiếp Vân Phiên bỗng lảo đảo quay về. Anh Trân và Mỹ Quyên đang chuẩn bị ăn tối, Minh Phượng, A Xuân lần lượt bưng món lên. Thấy lão gia cũng ngồi xuống, A Xuân vội đi lấy thêm một bộ bát đũa cho hắn.
Ba người ngồi quanh bàn, Anh Trân im lặng không nói, tự gắp món đậu nành lông xào mộc nhĩ với mì căn trước mặt mà ăn. Nhiếp Vân Phiên sai A Xuân rót cho mình một chén rượu, vừa nhấp vừa ăn, còn kể mấy chuyện cười để mua vui, nhưng chẳng ai cười. Anh Trân thì thôi, đến cả Mỹ Quyên cũng không tiếp lời. Ngoài cửa sổ trời dần tối sầm, Minh Phượng vặn đèn sáng lên, trong phòng ngoài tiếng bát đũa chạm nhau và tiếng nhai nuốt, không còn âm thanh nào khác.
Nhiếp Vân Phiên đột nhiên sai A Xuân gọi bà nấu bếp đến. Đúng lúc bà ta đang mang rượu nếp viên tròn vào, vội vàng tiến lên chào hỏi.
Sắc mặt Nhiếp Vân Phiên u ám, quát: "Nhìn xem bà nấu cái món gì thế này! Xà lách xào thịt vịt quay mà chẳng thấy nổi một sợi thịt, toàn là da vịt! Nói đi, có phải bà lén ăn hết rồi không?"
Bà nấu bếp sợ đến tái mặt, vội vàng biện bạch: "Thưa cậu đừng oan cho người khác, truyền ra ngoài tôi mất thanh danh mất! Là mợ dặn mua da vịt về xào món nhỏ."
Bà ta nhìn sang Anh Trân: "Mợ, phải không ạ? Mợ nói giúp tôi một câu công bằng đi!"
Giọng Anh Trân nhạt nhẽo: "Xào chay xà lách thì nuốt không trôi, lại không có tiền mua thịt vịt quay, là tôi bảo bà ấy lấy chút da vịt cho có mùi vị."
Ánh mắt Nhiếp Vân Phiên quét ngang cả bàn ăn, ngoài một bát nhỏ gan heo xào tương, còn lại toàn là đồ chay. Mấy ngày nay hắn ăn uống chơi bời ở kỹ viện, cao lương mỹ vị quen rồi, mấy thứ này sao lọt được vào mắt: "Ăn thế này còn chẳng bằng ăn mày."
Hắn móc tiền từ trong tay áo đưa cho A Xuân, giục: "Đi đi đi, mua một con vịt quay về, phải béo chảy mỡ, cho mợ với tiểu thư giải thèm!"
Anh Trân vẫn không biểu cảm, như thể chẳng nghe thấy hắn nói gì, múc hai thìa canh rau miến chan cơm rồi tiếp tục ăn. Nhiếp Vân Phiên có phần hậm hực. Hắn vẫn chờ Anh Trân nổi giận, cãi cọ với mình, như vậy là tốt nhất, cãi xong gây xong thì chuyện trộm tiền coi như qua. Nhưng cô lại không nhắc một chữ, chỉ lạnh nhạt đối đãi, giống như một vụ án treo vĩnh viễn không có hồi kết, khiến trong lòng người ta âm ỉ bất an.
Hắn hất mạnh chén rượu, chén nghiêng đổ, va vào mép đĩa sứ phát ra tiếng chói tai. Phiền muộn đứng bật dậy, hắn quay người đi ra ngoài, Mỹ Quyên vội vàng đuổi theo sau.
| ← Ch. 54 | Ch. 56 → |
