Mẫu tử
| ← Ch.50 | Ch.52 → |
Anh Trân về đến nhà, có lẽ vì hứng đủ gió sông, cũng có lẽ vì quá kinh hãi sau vụ nổ súng, suy nghĩ miên man không dứt, nửa đêm lại đau đầu sốt nóng lên.
Nhất thời không có chỗ mời thầy thuốc, Minh Phượng khoác áo ra bếp nấu một bát canh gừng cho cô uống, vị cay nồng k*ch th*ch khó nuốt, cô trách mắng: "Đến cả canh gừng cũng nấu không ra hồn, không biết cho thêm đường đỏ à?"
Minh Phượng ấm ức giải thích: "Bà nấu bếp khóa hết dầu muối tương giấm đường trong tủ rồi, đâu phải lỗi của em!"
Anh Trân quát: "Cô theo tôi mấy năm nay, tự cô nói xem, có khi nào chịu nhận một lỗi nào chưa? Gặp phải mấy bà ở phòng khác, sớm đã đuổi cô ra ngoài rồi!"
Thấy Minh Phượng vẫn lẩm bẩm không phục, cô nổi giận uống cạn bát canh gừng, dạ dày nóng rát dữ dội, cuốn chăn quay mặt vào trong nằm xuống. Minh Phượng không dám trêu chọc thêm, vặn tắt đèn, lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Anh Trân nhất thời lại không ngủ được, ngoài cửa sổ lác đác những tiếng động khe khẽ, đúng cảnh đêm thu mưa gõ lá chuối, hoa quế rụng, hơi ẩm như sương, từng lớp chồng lên nhau, xuyên qua những lỗ nhỏ li ti của màn sa chui vào, phả lên mặt từng trận lành lạnh. Cô như đã ngủ, lại bỗng tỉnh ra, ngoài cửa sổ đã sáng rõ, ngoài cửa vang lên tiếng ríu rít, nghe ra là Mỹ Quyên và Minh Phượng đang nói chuyện.
Mỹ Quyên vẫn như thường lệ đến dùng bữa sáng, Minh Phượng tỏ vẻ khó xử: "Lão gia không có ở nhà, mợ lại ốm, còn nằm trên giường, bữa sáng chưa chuẩn bị, tiểu thư sang chỗ khác ăn vậy!"
Mấy câu này đều là nói theo dặn dò của mợ.
Mỹ Quyên hỏi: "Cô đã thưa với Bà lớn chưa? Tuy nói bây giờ quy củ nới lỏng rồi, nhưng mỗi sáng vấn an mà thiếu ai, bà vẫn không vui đâu!"
Minh Phượng nói vẫn chưa, cô ta đáp: "Tôi qua bên Bà lớn, để tôi nói. Đợi mẹ tỉnh lại, cô báo với mẹ, tôi sẽ dỗ dành Bà lớn."
Anh Trân nghe rất kỹ, cơn giận vô danh bốc lên, có cảm giác như dồn hết sức tung ra một cú đấm, vậy mà lại rơi vào bông gòn, uất ức không chỗ xả, đầu càng đau thêm, chẳng buồn xuống giường. Mãi đến lúc không thể không dậy, mẹ Trần ở phòng Bà lớn mang sang một bát cháo yến, Anh Trân biết rõ bà ta đến dò xem mình có giả bệnh hay không, liền cứ để đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt, uể oải qua loa vài câu cho xong chuyện. Đúng lúc ấy, thầy thuốc Minh Phượng mời đến khám bệnh, chẩn đoán cô mắc cảm nặng, không được xem thường, thao thao kê kín cả tờ đơn, chỉ đích danh hiệu thuốc Đồng Hàm Xuân trên đường Hoa Long. Anh Trân nhìn mà thầm tức giận, rõ ràng là thầy thuốc với hiệu thuốc cấu kết, muốn moi tiền của cô, nhưng liếc thấy mẹ Trần, đành ⓝℊ♓·ï·ế·𝐧 𝓇·ă𝓃·🌀 đồng ý, coi như bỏ tiền mua lấy yên tĩnh.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Bà lớn lại sai người truyền lời sang, nói cảm mạo dễ lây, nghỉ ngơi là phải, buổi vấn an buổi sáng tạm miễn.
Tiễn thầy thuốc và mẹ Trần đi rồi, Minh Phượng ra hiệu thuốc bốc thuốc, lúc này cô mới rửa mặt. Mỹ Quyên vén rèm bước vào, cười hì hì hỏi: "Mẹ đỡ hơn chưa?"
Cô cũng chẳng buồn đáp, cầm chiếc lược sừng trâu chải tóc trước gương, nhìn Mỹ Quyên trong gương cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Anh Trân thậm chí còn có phần khâm phục đứa con gái này, bản lĩnh giả ngốc làm lơ và mặt dày của nó, quả thực giống hệt Nhiếp Vân Phiên.
Mỹ Quyên nửa nằm sấp trên bàn, mở hộp quả khô, nhặt hạt phỉ ăn, vừa ăn vừa nói: "Trước đó Diêu Tô Niệm mời bọn con đến Khách sạn Quốc Tế ăn đồ Tây, nói ra cũng đúng là ý trời, Quế Xảo không đến, Chu Phác Sinh nói ở nhà máy ngoài tỉnh không kịp về, Betty bảo là ốm, con biết cô ta giả vờ, dạo này cô ta đang 𝐜.ặ.🅿️ ⓚ.è say sưa với một người Do Thái. Trúc Quân thì phải đến trường chụp ảnh lưu niệm tốt nghiệp, thành ra chỉ có con với Diêu Tô Niệm chơi với nhau cả ngày, đi rất nhiều nơi, khách sạn Quốc Tế, rạp Đại Quang Minh, thành xiếc, chùa Long Hoa, trường đua ngựa... Con hỏi anh ta trong mấy cô tiểu thư đó, anh ta thích nhất ai, định cưới ai?"
Cô ta ngừng lại một chút, quay đầu xem Anh Trân có nghe hay không, rồi nói tiếp: "Diêu Tô Niệm nói, thân phận như anh ta, thích ai và cưới ai là hai chuyện khác nhau, đều không do anh ta tự quyết. Anh ta thích con nhất, cha anh ta lại vừa ý Trúc Quân, nhưng bà Diêu vẫn còn do dự. Diêu Tô Niệm nói, bảo mẹ để tâm nhiều hơn tới mẹ anh ta, biết đâu con lại có thể gả cho anh ta! Mẹ, mẹ mà nghĩ cho con thì giúp con với!"
Anh Trân từ đầu đến cuối không thèm để ý, Mỹ Quyên bước đến trước mặt, kéo ống tay áo cô, dùng giọng kéo dài nũng nịu rất con gái: "Được mà, mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ, phải không, mẹ thương con nhất mà!"
Anh Trân ném chiếc lược xuống bàn trang điểm: "Bỏ công sức đâu phải chỉ nói miệng cho xong, chuyện đó tiêu tiền như nước, tiền của tôi đều bị cô vét sạch rồi, còn đâu mà giúp cô nữa?"
Mỹ Quyên sững lại, rồi bỗng nghiêm mặt, nói rành rọt: "Mẹ đừng suy đoán bừa bãi, khi nào con vét sạch tiền của mẹ? Không được nói lung tung, con còn là con gái chưa gả, truyền ra ngoài sẽ hỏng thanh danh! Với mẹ cũng chẳng có lợi gì!"
"Đêm trước nữ trang tiền bạc trong tủ của tôi đâu rồi? Minh Phượng nói chỉ có một mình cô vào phòng, còn ở rất lâu mới đi!"
"Minh Phượng à? Lời con nha đầu ngốc nghếch đó cũng tin được sao? Con đến tìm mẹ, không thấy người liền đi ngay! Con biết rồi, nhất định là Minh Phượng trộm, nó muốn giá họa cho con, đúng là vô pháp vô thiên, lập tức trói nó đưa đi gặp quan!"
Anh Trân bị cô ta đảo trắng thay đen làm tức đến nghẹn lời, cô nhìn cô ta, gần như không nhận ra nữa: "Sao cô lại biến thành thế này... sao lại... cô thật là con gái do tôi sinh ra sao! Từ bao giờ lại trở nên..."
Mỹ Quyên nhíu mày cười nhạt: "Không phải con thay đổi, mà là mẹ thay đổi, trở nên so đo tính toán, hay là mẹ nhớ nhầm chỗ cất nữ trang tiền bạc cũng nên!"
Anh Trân vẫn nhìn cô ta, đôi mắt sáng dần dần trở nên xa lạ lạnh lẽo, bỗng dùng sức kéo mạnh ngăn kéo bàn trang điểm, nhón ra một sợi tóc dài uốn xoăn nhuộm đỏ hạt dẻ: "Làm mẹ sao lại vô cớ vu oan cho con gái mình! Dám nói ra lời này, ắt là trong tay có chứng cứ thật. Nếu cô còn dám không nhận, tôi cũng mặc kệ thể diện, lập tức gọi điện cho bà Lý, bảo cảnh sát cho người giỏi đến điều tra cho ra nhẽ, từ nay về sau cô đừng hòng mơ làm cái mộng phu nhân nhà giàu nữa! Tính khí của tôi cô cũng rõ, tôi ghét nhất là loại lừa gạt che giấu!"
Mỹ Quyên nhìn thấy sợi tóc đó, liền im bặt.
Anh Trân nói tiếp: "Tôi cũng không cần cô trả! Những thứ đó vốn dĩ định sau này cho cô làm của hồi môn, sớm muộn gì cũng là của cô. Tôi trong tay không còn tiền dư, lại sắp xa rời những bà phu nhân kia, chuyện hô_𝓃 sự của cô tôi đã có tâm mà không có sức, cô tự đi tìm người giúp cô đi... hoặc tự dựa vào mình, chẳng phải cô rất giỏi giang sao!"
Cô không muốn phí thêm lời, đứng dậy ngồi vào bàn, ăn bát cháo yến kia.
Lúc này Mỹ Quyên mới bắt đầu hoảng hốt, nước mắt trào ra: "Không phải do con tự nguyện, là chủ ý của ba! Ông nói tiền trong ngân hàng của mẹ nhiều lắm, mấy thứ này chẳng qua như muối bỏ bể, nên con mới lấy! Con đâu có nuốt một mình, cha mang đồ đó đi cầm đồ đổi thành tiền mặt, rồi chia cho con một nửa! Nếu mẹ cần, phần của con đã tiêu mất một ít, phần còn lại con trả cho mẹ! Mẹ đừng mặc kệ con!"
Anh Trân chỉ cảm thấy trong ⓝ𝐠.ự.𝖈 từng cơn bức bối, cô đưa tay xoa xoa, nói: "Muốn tôi quản cô cũng được, cô lấy bao nhiêu thì trả đủ bấy nhiêu, không có tình nghĩa dư dả gì để bàn!"
Mỹ Quyên đứng đờ ra một lúc, rồi dậm mạnh chân, vừa khóc vừa tức tối, giơ tay quệt nước mắt: "Mẹ là đang ép con đi ↪️♓ế*✝️... không cho con đường sống... con ⓒⓗế●𝐭 cho mẹ xem!"
Cô ta như cơn lốc lao ra khỏi phòng.
Ngay sau đó liền nghe tiếng bà vú mẹ Hạ kêu la om sòm: "Trời ơi không xong rồi, không xong rồi, tiểu thư muốn tìm đường tự vẫn! Mau đuổi theo, một lũ vô dụng, còn không mau đuổi theo!"
| ← Ch. 50 | Ch. 52 → |
