Đàn ông đàn bà
| ← Ch.38 | Ch.40 → |
Diêu Tô Niệm tuy là du học về nước, học được không ít tư tưởng mới, nhưng đối với chuyện 𝒽ô*п phối lại có quan niệm riêng. Quan niệm của anh ta là nhìn thấu vô số đôi vợ chồng ngoài mặt hoà hợp mà trong lòng lìa xa rồi dần hình thành, trong đó cũng bao gồm cả cha mẹ anh ta, nói ra thì khá bi tình.
Anh ta cho rằng cưới vợ đối với tầng lớp quan hộ môn đệ như họ chẳng qua là một cuộc liên minh cân đo lợi hại, sinh con đẻ cái là sự kéo dài của mối 🍳ц𝖆*n ♓*ệ ổn định với cha mẹ, thậm chí là với cả gia tộc, ngoài ra thì không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào khác.
Hơi dầu mỡ nóng hổi của bát canh bí đao làm mờ kính mắt, anh ta tháo ra từ tốn lau, nhíu mày mỉm cười: "Ba con hy vọng con với Trúc Quân......"
Bà Diêu ngắt lời anh ta, giọng đột nhiên cao vút: "Đừng quan tâm ba con, mẹ chỉ hỏi con thôi, con ưng tiểu thư nhà nào?"
Diêu Tô Niệm vẫn giữ vẻ mặt bình thản không ɢ-ợ-n ⓢ-ó-𝖓-🌀, dịu giọng nói: "Betty là cô gái lai, tác phong Tây hoá, đầu óc đơn giản, chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của con. Nhà Nhiếp Mỹ Quyên nền tảng sâu, nay tuy sa sút nhưng tiếng tăm vẫn còn ở ngoài, nhưng ba cô ta lại gánh án cũ, ăn chơi trác táng việc gì cũng làm, sau này mà sinh ra chuyện thị phi, e rằng sẽ bị ông ta liên luỵ; cũng chỉ có Trúc Quân là tương đối phù hợp. Ba cân nhắc vậy không sai."
Mẹ anh ta không hài lòng: "Mẹ bảo con chọn cô dâu, con lôi mấy thứ vô dụng ấy ra làm gì!"
"Đây là vô dụng ư?" Diêu Tô Niệm cười, đeo kính lại, lúc này mới phát hiện mẹ đã uốn tóc xoăn, lại còn cắt thật ngắn, từng vòng tròn cuộn tròn chất l*n đ*nh đầu; mặt mẹ vốn đã nhỏ mà tròn đầy, lúc này càng trông như một quả bóng. Anh ta hỏi: "Sao mẹ không vấn búi nữa?"
Bà Diêu giơ tay chạm nghịch chân tóc, tóc buộc làm cổ ngứa râm ran, giọng mang chút bực bội: "Các bà phu nhân ở Thượng Hải đều uốn tóc, mẹ đây là nhập gia tuỳ tục! Sao? Không đẹp à?"
Diêu Tô Niệm không muốn chạm vào điều kiêng kị của mẹ mình: "Chắc là con còn chưa quen thôi ạ!"
"Nhìn mãi rồi cũng quen." Bà Diêu lạnh mặt nói: "Làm theo kiểu tóc của bà Nhiếp, ba con còn bảo không tệ!"
"Bà Nhiếp? Mẹ của Mỹ Quyên?" Trong đầu Diêu Tô Niệm hiện lên dáng dấp một người đàn bà, mái tóc mây đen dày, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa, dần dần rõ nét, dừng lại ở vẻ ⓜ*ề*m 𝐦*ạ*𝖎 🍳.⛎.ⓨ.ế.𝓃 ⓡ.ũ, anh ta không bình luận thêm.
Gu của đàn ông lúc nào cũng thống nhất đến kinh người, nhưng anh ta cũng sẽ không hạ thấp mẹ mình.
Bà Diêu nói: "Trúc Quân đúng là cô gái tốt, nhưng mẹ của nó thì mẹ có 🌜_𝖍_ế_✞ cũng không ưa." Dừng một chút, chị ta nói tiếp: "Mẹ sẽ nhờ bà Lý xem thêm mấy nhà tiểu thư khác, kiểu gì cũng có người hợp."
Diêu Tô Niệm còn chưa kịp nói, đã nghe Tiểu Thuý đứng ngoài rèm bẩm báo: "Bà Triệu đến rồi ạ."
Bà Triệu bước vào phòng cười nói: "Hai người vẫn đang ăn tối à, tôi đúng là thất thố quá! Lát nữa tôi lại qua, lát nữa lại qua!" Vừa nói vừa làm bộ quay người định đi.
Bà Diêu gọi bà Triệu lại: "Quy củ đâu mà nhiều thế!" Thấy dưới nách bà Triệu kẹp một túi giấy da bò, thấp thoáng lộ ra một vệt đỏ, chị ta lại hỏi: "Đó là thứ gì?"
Bà Triệu đi tới ngồi sát cạnh chị ta, mở miệng túi ra, móc ra một miếng vỏ gối làm bằng gấm đỏ rực, vừa cười vừa nói: "Trúc Quân đi dạo Dự Viên trong thành mua đấy, còn bảo là được cao tăng ở Miếu Thành Hoàng khai quang rồi, vợ chồng đầu chạm đầu ngủ trên này, â_𝐧 á_𝐢 y như tân hôn!" Bà Triệu như vô tình như hữu ý liếc quét Tô Niệm một cái, anh ta dựa lưng ghế, hai tay vòng ra sau gáy, mặt ngửa lên trần nhà, nheo mắt, không biết đang nghĩ gì, dường như cũng chẳng nghe họ nói nữa.
Bà Diêu túm hai góc giũ ra xem, trên vỏ gối thêu hình uyên ương đùa nước, chị ta mỉm cười: "Hoà thượng bây giờ đúng là cái gì cũng dám khai quang, đến cả vỏ gối cũng không tha."
Bà Triệu nói: "Lấy hên thôi mà! Thằng bán vỏ gối bảo linh nghiệm lắm, có mấy đôi trẻ mua về, chẳng bao lâu đã mang lễ tới cảm ơn nó!"
"Là vì sao?"
Bà Triệu ghé sát tai chị ta, còn giơ tay che hờ miệng, lẩm bẩm nói: "Gối mấy bận trên đó là có bầu!"
"Ôi trời ơi!" Bà Diêu khẽ kêu.
Diêu Tô Niệm nghe tiếng hai người họ khúc khích cười, thầm nghĩ trên đời khó hiểu nhất chính là đàn bà: sau lưng thì trăm bề chê ghét, trước mặt lại thân thiết như chị em, ai nấy đều có diễn xuất chẳng kém minh tinh điện ảnh.
Hai người cười một lúc, bà Diêu nói: "Cái này để dành cho Trúc Quân làm của hồi môn!"
Bà Triệu lắc đầu: "Nó vội gì chứ! Cái này là tặng chị cơ."
"Tôi già cả thế này còn gối thứ ấy?" Bà Diêu bảy ra biểu cảm kỳ diệu: "Để đám mẹ Lưu bắt gặp thì cười 𝖈-ⓗ-ế-🌴 tôi mất."
"Chị đừng cổ hủ nữa. Lần trước qua nhà bà Mã đánh mạt chược, đi vệ sinh phải băng qua phòng ngủ của chị ấy... Ôi trời ơi, quanh giường treo màn đỏ chót, cạnh gối còn đặt cả cái gãi lưng không cần người..."
"Thế mà cô cũng nhìn thấy?" Bà Diêu mím môi cười khẽ: "Cô cũng lắm tâm cơ thật, bấu màn nhà người ta nhìn trộm, không bị bắt quả tang à? Tôi mà kể cho chị ấy..."
"Tôi có lòng tốt khai thông cho chị, chị lại coi như gan lừa phổi chó." Bà Triệu tự giễu: "Tôi mà có đàn ông về thì tôi tự để lại dùng rồi, chứ đâu tặng chị."
"Tôi biết cô có ý tốt mà......" Bà Diêu lấy đầu ngón tay v**t v* đường kim mũi chỉ khâu sát đôi uyên ương: "Để anh nhà tôi cười tôi già mà còn không biết ngượng."
Bà Triệu "hừ" một tiếng: "Ngài Diêu gặp bao nhiêu cảnh đời rồi! Còn để bụng cái này làm gì!"
Bà Diêu hơi sầm mặt, cúi đầu che đi.
Ánh đèn rọi đúng lên vỏ gối đỏ, Diêu Tô Niệm nhìn đôi uyên ương lông cánh sặc sỡ quấn cổ vào nhau, anh ta chợt nhớ lời Lâm Hiểu Vân từng nói: vợ chồng đều dùng loại vỏ gối như vậy, ngày ngày ngủ sát đầu vào nhau, dầu tóc, mồ hôi, nước dãi là chuyện không tránh khỏi; giặt rồi lại gối, gối rồi lại giặt, chẳng mấy chốc phai màu, cũ đi; đàn ông ở ngoài lưu luyến không về, đàn bà bắt đầu một mình gối nó, năm qua năm, ngày qua ngày, đàn bà tự ngủ thành đôi uyên ương trên gối; người đàn bà vẫn luyến tiếc vệt rực rỡ thuở ban đầu ấy, nhưng thực ra đàn ông sớm đã chẳng còn để tâm nữa.
-
Tàu hoả chầm chậm rời Thượng Hải, một vệt đỏ nơi chân trời nhanh chóng bị từng lớp mây cuồn cuộn nuốt chửng, cả mảng cửa kính lớn ánh lên một màu đen kịt; vì có ánh đèn dầu vàng vọt nên phản chiếu ra gương mặt nghiêng thanh tú và đường nét thân hình lên xuống của Quế Xảo. Dĩ nhiên không chỉ mình cô, còn có những bà vú đi lại, những hành khách chen chúc, tất cả đều lay động trong cái bóng đứng yên của cô. Mẹ cô cuối cùng cũng ngồi yên cạnh cô, tay xách một túi đậu ngũ vị, một hộp kẹo bánh ú, lầm bầm than vãn: "Đồ trên tàu đắt thật, biết thế thì khỏi mua." Miệng nói thế, nhưng rốt cuộc vẫn mua.
Tàu lại vô cớ dừng, là một ga cực nhỏ, có người lên kẻ xuống. Có một người đàn bà đứng trên sân ga rao bán bánh ú nhân thịt, mẹ cô hỏi Quế Xảo: "Đói không?"
Quế Xảo lắc đầu: "Trưa ăn no căng rồi." Nghĩ một chút, cô lại nói: "Tiền mẹ đưa, chị họ ăn một bữa hết sạch còn không đủ!"
Mẹ cô chẳng buồn đáp, chống cửa sổ vẫy người đàn bà kia, gọi một cái bánh ú nhân thịt lớn. Hai bên cò kè mặc cả một hồi lâu, ai cũng không chịu nhường, mãi đến khi tàu bắt đầu hú còi, có người gác ga tới xua đuổi, người đàn bà kia mới chịu xuống nước.
Mẹ cô bóc lớp lá bánh ú dính dẻo, bỗng nhiên hỏi: "Có cậu thiếu gia nào để ý con chưa?"
| ← Ch. 38 | Ch. 40 → |
