Kẹp tóc
| ← Ch.35 | Ch.37 → |
Anh Trân bước vào sân, ngước mắt đã thấy mái hiên cong vút xanh đen, cùng mấy chiếc lồng đèn đỏ đã phai màu cũ kỹ; tường vôi trắng ngả rêu xanh, một con bướm chập chờn bay tới, hai cây ngọc lan nở mấy đóa hoa trắng lớn.
Tòa đại trạch cũ nát ẩm thấp như thế này, chẳng có sáng trưa gì sất, cứ như bị đóng đinh mãi ở khoảnh khắc chạng vạng; ánh sáng xám xịt lấp kín những khe nhỏ nơi cửa sổ giấy vàng đóng chặt, tôi tớ chẳng biết trốn đi đâu, bặt không một tiếng người, tĩnh mịch đến âm u rờn rợn.
Cô lại thầm thở phào một hơi, chạy thẳng vào phòng ngủ, rèm bị hất lên kêu đôm đốp, cô thay đồ cực nhanh, vo chiếc sườn xám của bà Diêu thành một cục, rồi trong ngăn kéo lục ra bật lửa của Nhiếp Vân Phiên, lấy một cái chậu sắt, mang ra sân châm một mồi lửa đốt sạch.
Minh Phượng ngửi thấy mùi khét lẹt, hoảng hốt giật mình, vội đẩy cửa bước qua ngạch, vừa thấy một đốm lửa bùng lên thì tro đen trong chậu đã bị gió thổi bay phơ phất, Mợ Năm đứng đó, mặt không chút biểu cảm.
"Mợ đang đốt gì thế ạ!" Cô ấy tò mò hỏi, nhìn như là sườn xám, một mảnh nhung tơ màu xanh mực còn chưa cháy hết; cô ấy bẻ một cành nhỏ đưa tới khều khều, "bùng" một tiếng, trên nền xanh bật nở một đóa lửa. Anh Trân không đáp, chỉ hỏi: "Mỹ Quyên về rồi à?"
Minh Phượng "dạ" một tiếng: "Tiểu thư với cô Quế Xảo vừa về."
"Cô Quế Xảo?"
"Vợ của cậu bên ngoại dắt cô Quế Xảo từ sáng tới gặp mợ, mợ không có ở nhà, lại vừa hay gặp tiểu thư, nên nhờ tiểu thư dẫn Quế Xảo đi Miếu Thành Hoàng chơi. Vợ của cậu chờ ở đây, trưa còn đãi cơm." Minh Phượng nói: "Hai người họ vội về kịp chuyến tàu đi Tô Châu, nên không đợi mợ nữa."
Anh Trân nhíu mày, nghĩ một lát rồi hỏi: "Mỹ Quyên mà lại tốt bụng thế sao?"
Minh Phượng hạ giọng: "Vợ của cậu bên ngoại đưa tiền đấy ạ!" Nói rồi giơ năm ngón tay lắc lắc.
Sắc mặt Anh Trân lập tức trầm xuống, cô nhìn chậu lửa mà bực bội, hồi lâu mới nói: "Cô đi xách nước nóng lại đây, tôi muốn tắm."
Minh Phượng không dám chậm trễ, vừa hay thấy A Xuân chẳng biết từ đâu chui ra, lửa trong chậu cũng đã tắt sạch, bèn sai cô ả dọn cho sạch tro, rồi tự mình đi mất.
Trong lòng A Xuân không phục. Cô ả quen tay làm điếu thuốc ngon, mỗi khi Cậu Năm lên cơn nghiện thuốc lại chỉ đích danh cô ả; lâu ngày, cô ả cũng coi như một nha hoàn lớn, việc thô như thế này từ lâu lắm rồi đã không làm nữa. Miệng lẩm bẩm chửi rủa, cô ả lôi ra một đôi găng bông cũ đeo vào, bưng theo mép chậu đi ra ngoài sân, vừa khéo gặp mẹ Hạ tản bộ qua đây. Mẹ Hạ hỏi: "Hôm nay ngày gì mà phải đốt chậu thế?"
A Xuân đang tức, lười chẳng buồn để ý, chỉ cầm xẻng sắt đào hố dưới gốc cây. Mẹ Hạ ngồi xổm xuống, từ trong chậu nhặt một nhúm tro lên vê vê, ngửi ngửi, rồi ghé sát mắt nhìn, mắng: "Áo quần đẹp thế mà đem đốt đi, đúng là con nha đầu phá của! Tao lôi mày đi hỏi tội với mợ."
Lúc này A Xuân mới bĩu môi: "Bà mắng nhầm người rồi, chính mợ nhà ta đốt."
Mẹ Hạ nói: "Lượng mày cũng chẳng có gan đó." Bà ta lại chặc chặc tiếc rẻ: "Nể mặt cô Mỹ Quyên nhà tao, cũng phải thưởng cho tao mặc một lần mới phải; giờ không bằng trước, còn phung phí nữa thì có ngày ăn quả đắng!"
A Xuân chôn tro xong, phủi tay nói: "Bà giỏi thì đi mà nói trước mặt Bà Lớn ấy."
"Mày tưởng tao không dám à?" Mẹ Hạ mất mặt, cố chấp nói: "Cứ chờ đấy, tao trị cả mày luôn!"
A Xuân cười: "Bà tưởng Bà Lớn sẽ chống lưng cho bà chắc? Bây giờ chi tiêu nhà ai nhà nấy tự gánh, lại có dùng đồng tiền nào của Bà Lớn đâu, quan tâm mợ nhà tôi đốt cái gì!" Cô ấy còn kích thêm: "Mẹ Hạ bà cũng bớt chuyện lại! Lão gia thế nào bà cũng biết, chỉ có chi ra chứ chẳng có thu vào, cả phòng năm đều dựa vào mợ chống đỡ. Tiền tháng của bà là do mợ phát, đến ngày nào mợ không muốn trả nữa, đuổi bà đi, cũng chẳng ai nói ra nói vào đâu." Mẹ Hạ nghe đến đó, mặt mày xám ngoét hẳn đi.
Nói chuyện một lúc, Minh Phượng cùng hai bà già giúp việc, người xách người khiêng, mang tới ba thùng nước. Minh Phượng ngẩng lên thấy A Xuân, liền quát: "Mày chôn chân ở đấy làm gì? Không biết nhìn việc mà làm à, còn không mau lại đây nhận nước!"
A Xuân ռ*ⓖ*𝐡❗*ế*𝓃 răⓝ*🌀 cười lạnh: "Bắt tôi đổ chậu lửa, lại bắt tôi nhận nước, đúng là xấu xa hết chỗ nói." Cô ả chẳng thèm để ý ai, xách chậu xoay người, giành đi trước vào trong sân.
Mẹ Hạ trong lòng đầy nỗi sầu, ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây, cũng chẳng biết đã bao lâu, đến khi Mỹ Quyên đi tới, bà ta cũng không còn tâm trí mà đối phó qua loa.
Anh Trân đứng ở gian giữa quay số gọi điện. Gọi qua, rất lâu mới có người nhấc máy, là một người đàn ông ✞𝒽.ở ♓ổ.п ♓.ể.ռ, nghe nói tìm Thư ký Phạm thì đáp: "Anh ấy về nhà rồi."
Anh Trân hỏi: "Phiền anh cho tôi xin số điện thoại nhà cậu ấy được không? Tôi có việc gấp cần tìm cậu ấy!"
Bên kia do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: "Chị chờ chút." Ống nghe như bị úp xuống mặt bàn, nhất thời im bặt.
Nhưng Anh Trân lại nóng như lửa đốt. Lúc cô ở trong phòng chải tóc, bỗng phát hiện chiếc kẹp tóc tráng men bên mai đã biến mất; cô lật tung túi xách tay, rồi cả chiếc sườn xám bẩn cũng giũ giũ lục kỹ mấy lượt nhưng vẫn không thấy.
Cô có thể chắc chắn hoàn toàn là nó rơi ở công quán của Diêu Khiêm, nhận thức ấy khiến cô hồn bay phách lạc, sợ đến lạnh buốt cả tay chân.
Đầu dây bên kia mãi không hồi âm, Anh Trân vò nát cả tấm danh thiếp, rồi lại dùng đầu ngón tay vuốt phẳng, đến lúc này mới phát hiện ngay trên đó đã có số điện thoại tư gia của Thư ký Phạm, vừa nãy sao cô lại mù mắt không nhìn ra.
Cô cúp máy rồi gọi lại. Lần này chưa đợi bao lâu thì chính Thư ký Phạm bắt máy: "Ai đấy?"
"Là tôi, bà Nhiếp!"
"Ồ! Bà Nhiếp!" Thư ký Phạm khẽ cười hỏi: "Có việc à?"
"Cậu có số điện thoại của ngài Diêu không? Tôi muốn tìm ngài ấy!"
"Ngài Diêu có việc gấp về Nam Kinh rồi!" Anh ta nói: "Chị có chuyện gì cũng có thể nói với tôi!"
"Cái kẹp tóc của tôi rơi ở công quán..." Anh Trân nói nhỏ: "Bất kể ai nhặt được cũng đều là mối họa!"
"Bà Nhiếp thấy khả năng lớn nhất là rơi ở chỗ nào trong công quán?"
Cô cắn chặt môi, nhục nhã đến tột cùng, nói: "Nhà vệ sinh tầng hai, hoặc căn phòng ngủ trong cùng!"
Thư ký Phạm khựng lại một chút, rất nhanh đáp: "Chị đừng lo, việc này giao cho tôi xử lý là được!"
Anh Trân nói một tiếng cảm ơn, rồi cúp máy trước anh ta. Cô còn đứng thẫn thờ một lúc, mới mơ màng quay về phòng. Minh Phượng đã chuẩn bị xong thùng tắm, hơi nóng bốc lên tỏa trắng mù mịt; ánh đèn vàng cam như sương như khói, chiếu tới mức cảnh vật trước mắt cũng trở nên mê ly.
Cô bảo Minh Phượng ra ngoài, tự cởi sườn xám rồi bước vào thùng. Nước 𝖓_óⓝ_ℊ ⓑ_ỏп_𝖌, quấn lấy cô chặt chẽ; sau một trận châm chích nóng rát mới mẻ, cô lại thấy toàn thân tê dại, may mà trong nước có nhỏ tinh dầu hoa hồng, hương thơm lan lẩn trong hơi thở.
Cô cúi đầu nhìn phần n*g*ự*🌜 trắng như đống tuyết và cả phần bên dưới, những dấu vết hỗn độn bị Diêu Khiêm chạm vào. Cô đúng là hèn hạ. Lẽ ra phải liều c·𝖍ế·𝖙 chống cự, sao lại để anh ta dễ dàng toại nguyện như thế.
Cổ họng cô nghẹn lại, cô bật khóc rấm rứt, khóc cho chính mình nghe.
-
Bà Diêu sững sờ nhìn nước ngập đầy sàn, dâng quá cả gót giày của chị ta. Chị ta khom người, từ khe giữa chân bàn lavabo móc ra một chiếc kẹp tóc tráng men, dạng đuôi công, đính từng hạt châu giả kim cương. Bên tai chị ta như có tiếng sấm nổ ầm ầm: đây không phải đồ trang sức của chị ta, càng không thể là của mấy người đàn bà dọn phòng, bọn họ không đeo nổi.
Như nghĩ tới điều gì, chị ta xoay người đi về phòng ngủ. Cửa chỉ ⓚ*𝖍é*𝐩 𝒽*ờ, chị ta dùng sức đẩy mạnh ra; rèm cửa dày nặng khép kín, trong phòng tối om không ánh sáng. Chị ta bước vào hai bước, dưới chân giẫm trúng một vật mềm mềm bèn cúi xuống nhặt lên; mượn chút ánh sáng mờ sau lưng, đó là áo sơ mi trắng của Diêu Khiêm. Chị ta nhìn thấy ở cổ áo có dấu vết môi cắn sâu, hai cánh son đỏ thẫm chói mắt.
| ← Ch. 35 | Ch. 37 → |
