Mộng tỉnh
| ← Ch.25 | Ch.27 → |
Nhiếp Mỹ Quyên nói: "Mẹ lên cơn đau đầu, về nhà trước rồi ạ."
Diêu Tô Niệm đã cở●ı á●𝑜 vest đen, vạt áo sơ mi trắng tinh được nhét gọn vào cạp quần, dùng một chiếc thắt lưng da bò màu nâu dầu 💰·𝒾ế·✞ 𝖈h·ặ·✞, càng tôn đôi chân dài thẳng tắp. Tay anh ta tùy ý đú.т xéo vào túi quần, đảo mắt nhìn quanh, bỗng nói: "Kia rồi! Sắp ra khỏi cửa, nhân viên tiếp đãi chạy đi ngăn lại chắc còn kịp."
Bà Diêu theo bản năng nhìn sang, nhưng ánh mắt không xuyên qua được bức tường người áo gấm xiêm hoa, khó chịu ra mặt: "Mẹ chỉ hỏi bâng quơ thôi."
Nói xong, chị ta xoay người định đi, hình như nghe Nhiếp Mỹ Quyên mơ hồ lẩm bẩm một câu phía sau, ngoảnh đầu lại thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Dàn nhạc bắt đầu tấu lên, đèn cầu nhiều màu xoay chuyển rực rỡ, lướt qua từng đôi nam nữ, rắc xuống đất một lớp mê ly bồng bềnh.
Chị ta đi ngang phòng khách quý, trước cửa có năm sáu nhân viên tiếp đãi chắp tay sau lưng đứng gác, liền hỏi một người trong số họ: "Có thấy ngài Diêu không?"
Người đó cười bồi hết sức cung kính, nhưng cũng kiểu hỏi gì cũng không biết, bà Diêu bực bội bước ra khỏi sảnh, vừa khéo trông thấy thư ký Phạm đứng ở góc tường, ngậm một điếu thuốc, có một người quét dọn đẩy xe rác đi qua, anh ta vứt thứ gì đó vào trong.
"Thư ký Phạm." Chị ta tiến lại gần, mở miệng hỏi: "Sao cậu ở đây? Ngài Diêu đâu?"
Thư ký Phạm nói: "Ngài Diêu cùng tham sự Lý sang quán cà phê bên cạnh bàn công vụ rồi, bà Diêu có việc gì không?" Anh ta giơ tay kẹp phần giữa điếu thuốc, rút khỏi miệng, nhả ra một vòng khói trắng mờ mờ, chẳng khách sáo mà phả thẳng vào mặt chị ta.
Trong lòng bà Diêu dồn nén một cơn giận xấu hổ vì bị coi thường, nhưng ngoài mặt lại không lộ, đối với anh ta còn có phần kiêng dè, bèn xua tay giả cười: "Việc gì đâu! Là ông Tần tới hỏi tôi, tôi mới đi tìm quanh xem sao, nói được cho anh ấy một câu chắc chắn thì tốt."
Thư ký Phạm không tỏ ý kiến, chỉ cười cười. Đúng lúc tài xế đi tới, anh ta cúi người với bà Diêu: "Phu nhân cũng ở đây." Lại quay sang giục thư ký Phạm: "Ngài ấy bảo anh nhanh lên, ngài ấy sắp đi rồi."
Thư ký Phạm ném mẩu thuốc xuống đất, lấy đế giày da nghiến mạnh hai cái, rồi bước dài đi trước. Vẫn là tài xế lại cúi người với bà Diêu thêm lần nữa, nói phu nhân đi thong thả, rồi vội vàng theo sau.
Mưa thu ban đêm rả rích, thế mưa càng lúc càng mạnh. Anh Trân về tới viện thì tóc tai áo quần đều ướt sũng, cửa sổ tối om om, vì biết chủ nhà ba người đi dự tiệc, nhất thời chưa về, bọn người hầu chẳng biết trốn đâu lười biếng rồi. Cô vào phòng bật đèn, cầm khăn bông trắng ngồi xuống mép giường, nhưng không phải để lau mưa trên người mà vội vàng cởi giày da ra, nhấc một chiếc lên ngắm: mũi nhọn, gót mảnh, loại da bạc đang thịnh hành nhất ngoài phố, còn đính đá pha lê tạo thành cụm hoa, vừa khít chân, đi cũng không cọ rách gót, nhưng giá chắc chắn không rẻ.
Anh Trân cẩn thận lau sạch bùn đất dính trên đó, rồi lại dọn chiếc còn lại, cô chậm rãi khựng lại, nghĩ tới đây là Diêu Khiêm mua cho cô, tự nhiên thấy có một ý vị châm chọc khó nói thành lời. Cô bỗng thấy chán ngấy vô cùng, lau qua loa mấy cái, lục trong hộp lấy ra một đôi giày nỉ vải, rồi đặt đôi giày da ấy lại vào trong, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Minh Phượng bưng chậu đồng nước nóng vào, cười nói: "Em ở ngoài thấy trong nhà sáng đèn, biết ngay là Mợ Năm về."
Anh Trân thay sườn xám, rửa mặt súc miệng xong, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc uốn, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Cô nhớ ra gì đó bèn đặt lược ngà xuống, với lấy túi xách lật tìm bên trong, lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Thư ký Phạm đưa giày cho cô đồng thời còn đưa cả thứ này, anh ta nói: "Ngài Diêu bảo cô bôi cái này lên mặt, tan bầm nhanh!" Ngay cả cái đó anh cũng để ý... Cô ghé sát gương hơn, nhìn kỹ vẫn thấy được dấu vết hung bạo của "ngũ chỉ sơn" từng in trên mặt, chẳng có gì qua mắt được anh.
Minh Phượng đang sửa soạn chăn đệm, bỗng nghe trong sân có người hỏi: "Mợ Năm có ở không?" Cô ấy ra ngoài nhìn, một người chống ô đứng giữa sân, là mẹ Lý ở phòng Bà Lớn, bèn hỏi: "Có việc gì thế?"
Mẹ Lý cười nói: "Dĩ nhiên là việc tốt, muốn nói trực tiếp với Mợ Năm."
Minh Phượng nói: "Chờ một lát." rồi đi vào báo với Anh Trân, Anh Trân bèn bảo dẫn vào phòng. Mẹ Lý bước vào, cười hành lễ thỉnh an, thấy Anh Trân đang bôi thuốc lên nửa bên má, lại nhẹ nhàng xoa vòng tròn, bèn hỏi: "Mặt của mợ sao thế ạ?"
Anh Trân cười lạnh: "Cậu Năm nghe nói cái như ý của Bà Lớn bị mất, lại bảo chị dâu vô dụng của tôi từng vào phòng Bà Lớn, liền muốn đánh ép tôi nhận tội đấy!"
Mẹ Lý cười gượng gạo: "Ây, mợ nhà mình da ngọc dung hoa như thế, Cậu Năm cũng thật nỡ xuống tay. Giờ thì tốt rồi, ngọc như ý của Bà Lớn tìm thấy rồi, cũng trả lại trong sạch cho chị dâu bên nhà mẹ đẻ."
Anh Trân nghe chói tai: "Bà nói thế là sao, ý là tìm không thấy thì mặc định là chị dâu tôi lấy à?"
Bà Lý vỗ vào miệng mình một cái: "Nhìn cái miệng ngu này của tôi, toàn đắc tội người ta." Bà ta đưa lên một gói yến sào, cười bồi nói: "Bà Lớn biết mợ vì chuyện này mà chịu uất ức nên sai tôi mang cái này đến cho mợ tẩm bổ."
Anh Trân nhàn nhạt đáp: "Phiền lòng rồi."
Bà Lý đứng thêm một lát, cũng chẳng có gì để nói, chẳng qua là mặt dày đợi tiền thưởng. Ánh đèn trắng rực chiếu nửa bên mặt Mợ Năm bóng nhẫy, nghe cô gọi Minh Phượng: "Mau đốt nhang muỗi lên, muỗi cuối thu vừa già vừa độc, bị cắn một cái là nổi bọc mủ, mười ngày nửa tháng không khỏi!"
Bà Lý thấy câu này là ám chỉ mình, lúc này mới nén giận cáo từ, che ô đi ra.
Anh Trân thì hả dạ vô cùng. Thật ra trong lòng sáng như gương: Nhiếp Vân Phiên rốt cuộc vẫn sợ cô làm ra chuyện vượt quá giới hạn, sau khi đánh cô xong liền đem cái như ý trả về. Bà Lớn quý mến đến mức gửi yến sào sang, cũng chỉ là để bịt miệng cô.
Cô nằm ⅼê-п ℊ-ïườ-ⓝ-🌀, Minh Phượng vặn tắt đèn rồi lui ra ngoài.
Trong căn phòng tối mờ, tiếng mưa gõ cửa sổ lộp bộp, mèo gào chó sủa, Minh Phượng đang xua đuổi.
Anh Trân cầm chiếc khăn lên ngửi ngửi, có một mùi hương gỗ, là mùi trên người Diêu Khiêm tỏa ra. Giống như con người anh lúc này: trưởng thành vững chãi, một cảm giác dày nặng áp bức, như mưa núi sắp kéo đến gió đã đầy lầu, khiến cô không thở nổi.
Anh thật ra là một chén rượu độc, từ mười tám năm trước đã đ·ầ·⛎ đ·ộ·↪️ 🌜_𝒽_ế_т cô rồi.
Cô ném chiếc khăn ra ngoài màn.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô thấy chính mình, mặc sườn xám đỏ hồng viền thêu hoa, cùng Diêu Khiêm nhảy trong phòng. Anh đang dạy cô, cô cứ giẫm lên chân anh, anh bất lực bật cười, cô cũng khúc khích cười theo.
Rồi họ cuối cùng cũng ngã xuống giữa chăn đỏ màn vàng. Nhảy múa thật ra chỉ là cái cớ, màn lụa bị đá đạp đến mức tuột khỏi móc đồng mạ vàng, trong chớp mắt che khuất hai ✝️-𝐡â-n 🌴h-ể đang chồng lên nhau.
Thiếu nữ vừa vô tri vừa táo bạo, một khi đã thích rồi thì hận không thể đem cả mạng mình dâng cho anh.
Bàn tay anh ch*m r** v**t v* bắp chân cô, men theo đư.ờ𝐧.𝖌 c⭕п.𝖌 thon đẹp mềm mịn bò dần lên, Anh Trân rên khẽ một tiếng. Ngón tay anh lạnh nhạt, lại mang mùi thơm rất nồng, như thể tạt nửa chai nước hoa lên vậy....... Cô chợt bừng tỉnh, tuy chưa thắp đèn, nhưng đèn lồng ngoài cửa sổ lay động, vẫn đưa một sợi sáng leo lét vào phòng. Ở cuối giường đang ngồi một người, đang nắm chặt bắp chân cô. Cô liều mạng giãy ra, hắn lại càng nắm mạnh hơn, khẽ "hừ" cười một tiếng: "Căng thẳng cái gì, là tôi đây!"
Là Nhiếp Vân Phiên!
| ← Ch. 25 | Ch. 27 → |
