Ngài Diêu
| ← Ch.09 | Ch.11 → |
Bà Diêu nhón lấy một quân bài, liếc nhìn "trường thành" trước mặt mình rồi đánh ra, sáu vạn. Bà cười trước: "Chuyện này tuyệt đối chẳng dính dáng gì tới anh nhà tôi đâu, anh ấy vẫn đang ở Bắc Kinh cơ mà!"
Bà Mã bĩu môi, không ăn gió đông, thò tay rút bài: "Cũng chẳng phải anh nhà tôi. Anh ấy vừa nạp thêm một bà vợ lẽ, đang lúc 𝖒_ặ_𝖓 nồռ_𝐠 như mật với dầu, tốt đến mức muốn mặc chung một cái quần, làm gì còn hơi sức đi v* v*n cái gọi là ảnh hậu điện ảnh." Rút được một quân sáu ống, bà đánh ra bốn ống.
"Cái quần của bà năm nhà bà, ông Mã mặc vừa sao?" Cả bọn cười khục khặc.
"Ối!" Bà Mã cũng cười theo, "Mấy chị không biết anh ấy gầy cỡ nào đâu, gầy đến mức trơ cả xương."
Bà Tiết tranh thủ nịnh nọt: "Gầy còn hơn béo. Anh nhà tôi bụng phệ, dây lưng đục lỗ tới tận đầu cuối rồi mà vẫn căng đứt mất hai lỗ."
Bà Triệu ngồi cạnh bà Diêu, xem bài giúp bà, nghe vậy thì tặc lưỡi cười nói: "Mấy chị chưa gặp ngài Diêu đấy thôi, trông tà tà, giống hệt minh tinh điện ảnh."
"Giống ai?" Cả đám tò mò liếc xéo nhìn bà.
Bà Diêu vội nói: "Nghe chị ấy nói linh tinh đấy. Ngài Diêu kiêng nhất người ta nói anh ấy giống minh tinh này nọ, tính anh ấy đoan chính, không chịu được đùa cợt."
Ai dám đùa giỡn với bộ trưởng Tài chính chứ, chẳng ai hỏi thêm nữa. Bà Tiết bèn lái câu chuyện, hỏi bà Lý: "Chị còn chưa nói tấm danh thiếp là của ai mà?"
Bà Lý cứ tưởng họ quên rồi, vòng đi vòng lại lại quay về chuyện ấy, cũng chẳng làm bộ bí hiểm nữa: "Là danh thiếp của bộ trưởng Nội vụ Quan Hoài Lễ."
"Là ông ta!" Cả bọn đồng loạt kêu lên, vẻ mặt không dám tin. Anh Trân thầm cười lạnh. Quan Hoài Lễ từng là cấp trên của Nhiếp Vân Phiên, khi nhà ông ta mở tiệc, cô đã theo đi xã giao mấy lần, sớm nhìn ra cái gọi là phu thê tình thâm ấy chỉ là giả tạo.
Có lẽ mọi người cũng chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi. Thời thế bây giờ, ai cũng có một đôi mắt nhìn vào phú quý.
Bà Diêu hỏi: "Thế ảnh hậu c·𝒽ế·т thế nào?"
Bà Lý hạ thấp giọng: "Bị chĩa súng vào thái dương phải, một viên đạn xuyên ra từ thái dương trái, nghe nói còn bắn thủng cả kính cửa sổ, đúng là nghiệp chướng! Ⓜ●á●⛎ chảy đầy đầu." Rồi bà Lý thêm một câu: "Cách làm này chỉ có 𝐬á·𝐭 𝖙·♓·ủ mới ra tay được."
Cả bọn im lặng. Đến lượt bà Diêu rút bài, bà vừa nhón được một quân thì nghe một tiếng "ầm" nặng nề. Vì mọi người còn chưa hoàn hồn khỏi cú k*ch th*ch của vụ nổ súng, ai nấy đều hoảng hốt kêu lên, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ. Chỉ kịp thấy một bóng đen rơi xuống, ánh nắng xuyên qua tấm kính xanh nhạt mài ra một điểm tròn, trắng lóa, trông rất giống lỗ đạn bắn thủng.
Sắc mặt bà Diêu trầm xuống, cất giọng cao gọi mẹ Lưu. Một lát sau mẹ Lưu chạy tới giải thích: "Là con mèo vằn mà cậu chủ nuôi. Không biết sao nó lại đậu trên khung cửa sổ, trượt chân một cái là rơi xuống, rồi vèo một cái chui tọt xuống gầm sofa mất rồi."
"Nó nằm chồm trên khung cửa sổ làm gì thế?" Bà Tiết nói, "Chẳng lẽ xem chúng ta đánh mạt chược à?"
Câu nói ấy vừa dứt, mọi người đều bật cười, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Bà Triệu bước tới cửa sổ nhìn ngó một hồi, quay đầu lại chợt hiểu ra: "Tôi biết rồi, là vì con lươn gió này. Mũi mèo thính lắm."
Bên khung cửa sổ treo một con lươn khô, đuôi hướng lên, đầu chúc xuống, da cá ánh trắng, mắt cá đen bóng, mang đỏ tươi, phần thịt lộ ra trắng mịn. Bụng cá được nẹp bằng nan tre theo hình chữ thập, phơi gió đến khô cong.
Đó là lễ ra mắt do Anh Trân mang tới. Cô nghe nói bà Diêu quê gốc Chiết Giang, lươn gió là hương vị quê nhà, so với việc tặng khăn lụa, mỹ phẩm hay trang sức thì thiết thực hơn, mà giá cũng không hề rẻ.
Chỉ có điều, đó cũng chỉ là sự một chiều của cô. Nhìn vẻ lúng túng nhưng vẫn giữ lễ của bà Diêu, có thể thấy bà ấy không thích kiểu thiết thực này.
Bà Diêu dặn mẹ Lưu: "Mang con cá này xuống bếp đi. Mèo có chín mạng cũng chịu không nổi dày vò như thế."
Mẹ Lưu tháo con lươn xuống, xách theo chiếc móc sắt treo miệng cá, đi xuống lầu.
Trong tay bà Diêu vẫn nắm quân bài vừa rút khi nãy, bà Diêu không đánh ra mà xếp vào trường thành, rồi đánh một quân khác.
Lúc nãy mọi người rối loạn, Anh Trân đã lén nhìn thấy quân bài đó trong tay bà, trong lòng tính toán một chút, đã nắm được thế. Cô đánh ra một quân Đông phong, bà Diêu "ào" một tiếng đẩy đổ trường thành, cười tươi rói: "Ù rồi!"
"Hôm nay bà Diêu đỏ tay thật, ván nào cũng thắng." Bà Tiết và mấy người khác tán thưởng, vừa đếm vừa đưa chip sang.
Bà Diêu lại nhìn sang Anh Trân, cười nói: "Chị đánh mạt chược còn thiếu lửa, lượt sau tôi dạy chị cách ù cho cay!"
Anh Trân còn chưa kịp đáp lời, bà Triệu, nãy giờ đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới, bỗng quay đầu lại nói: "Bà Diêu, ngài Diêu về rồi!"
Bà Diêu cười: "Trong điện thoại nói mai mới tới Thượng Hải, ai ngờ lại về sớm thế." Bà Diêu vẫy tay với bà Triệu: "Ngọc Cầm, cô đánh thay tôi hai vòng, tôi đi một lát rồi quay lại."
Anh Trân chú ý thấy bà Diêu không gọi "bà Triệu" mà gọi thẳng tên "Ngọc Cầm". Có thể gọi tên riêng như vậy, q●ⓤ🅰️●ռ 𝖍●ệ hẳn là không tầm thường.
Bà Mã cười nói: "Tướng thắng trận đi rồi, phong thủy chắc cũng đến lượt tôi xoay chuyển."
"Chưa chắc đâu, tôi đánh mạt chược cũng giỏi lắm." Bà Triệu theo thói quen xoa nhẹ lên hông một cái rồi mới ngồi xuống, cùng ba người kia xào bài. Trong tiếng quân bài lạo xạo, bà Tiết hỏi: "Nãy chị nói ngài Diêu giống minh tinh nào vậy?"
Bà Triệu không chịu nói: "Đừng có dụ tôi phạm sai lầm! Nhưng quả thật là tà khí rất giống."
Nói vậy chẳng khác nào vừa tát một cái lại vừa cho viên kẹo, càng khiến người ta tò mò ngứa ngáy.
Bà Lý tiếp lời: "Không cần nói thẳng, cứ gợi ý thôi, tụi tôi tự đoán ra, không liên quan gì tới cô!"
Bà Triệu lấy khăn tay lau khóe mắt, mơ hồ hiện lên một quầng đỏ. Anh Trân biết đó là dấu hiệu bệnh về mắt của bà, theo phản xạ liền né sang một chút, khuỷu tay va phải bà Mã. Cô vừa định xin lỗi thì thấy bà Mã thờ ơ, dường như chẳng buồn để ý tới cô.
Anh Trân đành nuốt lời lại, một mặt chuyên tâm xếp bài, một mặt nghe bà Triệu "gợi ý": "Bộ phim đang nổi tiếng dạo này ấy, vé khó mua lắm!"
"Ồ ồ ồ..."
Đều là dân mê điện ảnh, sao lại không biết. Mọi người trao đổi ánh mắt, cười gật đầu đầy ngầm hiểu: "Ra là anh ta à! Bà Diêu đúng là có phúc."
Chỉ riêng Anh Trân, bây giờ ngày ngày bị cuốn chặt trong khói lửa cơm áo, xem phim đã thành xa xỉ. Cô cảm thấy ánh mắt bà Triệu dường như dừng lại trên mặt mình, bèn thuận theo cười cười, nhận quân Đông phong bà Tiết đánh ra, rồi "rào rào" đẩy đổ trường thành trước mặt:
"Xuân hạ thu đông, mai lan trúc cúc tám hoa cay; đông nam tây bắc phong ám cống ba hoa; trung phát bạch khai cống ba hoa..."
Ván này, cô đã gỡ lại được kha khá số thua ban nãy.
Bà Mã và mấy người kia chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ trả chip cho cô, tâm trí chủ yếu đã để sang chuyện khác. Bà Tiết tiếp tục hỏi kỹ về vụ nổ súng của Lâm Hiểu Vân, trên mặt bà thoáng hiện một vẻ căng thẳng khó gọi tên. Toàn là người tinh ranh, ai nấy đều nhìn ra đôi chút manh mối, nhưng không hề có ý giễu cợt. Đối với loại hồ ly tinh chuyên cướp chồng người khác, các bà lúc nào cũng tỏ ra đồng lòng chung mối thù. Bà Lý cam đoan, hễ có tiến triển mới, nhất định sẽ báo cho bà Tiết đầu tiên.
| ← Ch. 09 | Ch. 11 → |
