Phiên Ngoại
← Ch.13 | Ch.15 → |
Người nọ 🌜.𝐡ế.𝖙 rồi, là do hắn bức 🌜𝐡ế_†, tự tay hắn 🌀·ℹ️ế·† 𝖈·𝖍ế·т.
Người nọ thích cười, thích mặc bạch y, tuy là đại ma đầu chúng phong nhưng đôi mắt lại sạch sẽ, so với khối kẻ tự nhận là danh môn chính phái thì thuần khiết hơn nhiều. Đôi khi hắn tự nghĩ, nếu người nọ chỉ nhìn mỗi một mình hắn thôi thì tốt biết bao.
Người nọ thật mâu thuẫn, từ lần đầu gặp đã luôn thật mâu thuẫn. Hắn nhớ khi đó theo mẫu thân trốn đi, toàn gia trên dưới 129 mạng người bị 💰·á·𝖙 ♓ạ·ı, không phải vì gì, chỉ vì nhà hắn ba đời là trung lương, không phải vì gì, chỉ vì cha hắn là cái gai trong mắt của mấy vị quyền cao chi phối 𝐭ⓡℹ️ề.u đ.ìп.h.
Người ta nói gần vua như gần cọp thật không sai, cả nhà hắn 🌜ⓗế●🌴 chỉ vì một bản khởi tấu tham ô mà đến chứng thực vua cũng lười.
Mẫu thân hắn đưa hắn về phía nam, sau khi gửi hắn cho một vị bà con xa thì từ đó cũng không trở lại nữa. Hắn sống cùng hai cô chú và một muội muội trong một cái làng không tên, nơi mà một con la có thể đổi lấy sinh mạng của một người. Có lẽ chỉ có những nơi như thế này thì quan quân mới không truy đến, có lẽ cũng chỉ có những nơi như thế này mới chấp chứa một kẻ mang tội danh bị lưu đày như hắn.
Sinh là con nhà quan, 𝖈_hế_t là kẻ đào tẩu tha phương nơi xứ người.
Hắn ở đây hai tay đều nhúng chàm, một người cũng là 🌀-i-ế-т, hai người cũng là 🌀.𝖎.ế.✞. Mới ban đầu là xô xát dẫn đến vô tình đẩy ↪️.𝐡ế.т một đứa ở đầu trấn mắng hắn là con hoang, lúc đó hắn cũng không có cảm giác quá to tát, nhiều lắm chỉ là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lại trấn định rồi phi tang xác xuống hố chông mà người lớn trong làng đào ra để hố bẫy thú rừng.
Có lẽ, bẩm sinh hắn đã là kẻ khát 𝐦á.⛎ vô tình!
Chiến tranh nổi lên, ngôi làng mà hắn sống hơn một năm rốt cuộc cũng điêu tàn dưới vó ngựa của nước lân bang. Người già và trẻ nhỏ bị 𝐠-1ế-𝖙, nam thì làm nô, nữ thì xung quân kĩ. May mắn ngày đó hắn lên rừng nhặt củi nên tránh được một kiếp, hắn không rời đi làng ngay mà ẩn nấp dưới trướng của bọn quân lính. Lần lượt nhìn cô chú, muội muội và những người quen bị cường bạo rồi ⓖ-𝐢-ế-✝️ ⓒ_ⓗ_ế_𝐭, đáy mắt hắn nổi lên sát ý nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt hơn bao giờ.
Đêm đó, hắn dùng con dao thô mà muội muội làm cho để cắt đầu từng tên lính mà hắn bẫy được. Giống như một thợ săn kiên nhẫn rình rập từng con mồi, rồi mỉm cười nuốt xⓤ·ố𝐧·ⓖ ɱá·u tươi và thịt của bọn chúng.
Mưa rơi rồi..
Hắn ngửa đầu, hơi thất thần lau đi vết 〽️.á.⛎ trên mặt. Hắn cười, không biết vì sao lại cười, cứ thế im lặng trong bóng tối mà cất tiếng cười ⓠ*⛎á*❗ d*ị.
Hắn rời đi làng, xóa hết dấu vết mang theo một thân thương tích chật vật rời đi. Hắn nghĩ hắn sẽ 𝐜♓_ế_𝖙, ⓒ.𝖍ế.𝐭 trong đêm tối và lớp bùn nhơ nhuốc mà hắn ngã xuống. Hắn nhếch môi, không có quá nhiều lưu luyến chậm rãi khép mắt lại.
Mưa vẫn cứ rơi..
Lần thứ hai mở mắt ra, hắn được ủ trong một lớp chăn mền. Hơi ngửa đầu, rồi hắn nhìn thấy người nọ..
Sai, có lẽ là đã sai ngay từ đầu!
Người nọ quên hắn, có lẽ trong trí nhớ của người nọ, hắn chỉ là một kẻ qua đường tình cờ được người nọ cứu được. Còn hắn, hắn lại tạc luôn hình bóng của người nọ ở trong tâm, đến cuối cùng, hắn phát thệ nhất định phải đoạt được người nọ.
Hắn - Độc Cô Tuyệt, là chính tay hắn đã bức 🌜𝖍*ế*🌴 người nọ, người mà hắn chấp nhất đến gần như điên cuồng - Tuyết Lạc Viêm.
Có lẽ sai không phải là người nọ đối với hắn động tâm, mà là hắn đối với người nọ động tâm.... .
← Ch. 13 | Ch. 15 → |