← Ch.62 | Ch.64 → |
Mạc Thế Di không giấu diếm tình hình kinh thành với Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng, bọn họ vốn đang dự định hồi kinh. Chẳng qua Mạc Thế Di phải chạy về kinh thành trước. Nguyệt Bất Do ở trong phòng nói hắn cùng với Mạc Thế Di sẽ cùng nhau về kinh, lời Hứa Thanh Thuỷ nói đến bên miệng chỉ có thể nuốt trở về. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Nguyệt Bất Do, Hứa Thanh Thuỷ suốt đêm phối thuốc cho Nguyệt Bất Do để Mạc Thế Di dẫn Nguyệt Bất Do chạy về kinh trước. Đồng thời, Mạc Thế Di cũng thu được hồi âm của Mạc Thế Triệu, Vương hoàng hậu tuy rằng bị hoàng đế hạ lệnh không được bước ra khỏi tẩm cung nửa bước, nhưng thế lực mà Vương hoàng hậu gây dựng trong cung nhiều năm như thế đâu phải là một tờ lệnh cấm của hoàng đế có thể cản được. Đó chính là Vương hoàng hậu, là mẹ đẻ của đương kim thái tử.
Cho nên bên Vương hoàng hậu là hoàn toàn không cần lo lắng, hiện tại chỉ cần "thái tử" lộ diện, thế cục có thể được khống chế. Mạc Thế Triệu đã phái người chạy tới bên này tiếp ứng Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng. Mạc Thế Di lại gửi thư cho Mạc Thế Triệu, nói cho hắn là y và Nguyệt Bất Do sẽ hồi kinh trước, để người của Mạc Thế Triệu bí mật hộ tống Thành Lệ về kinh, vạn vạn không thể để người khác phát hiện có hai vị "thái tử."
Cố không ngủ, suốt đêm Mạc Thế Di an bài chuyện của Ba Tùng và Hứa Thanh Thuỷ bên này sau khi họ rời đi. Bọn họ sẽ tạm thời ở lại đây đợi cho người của Mạc Thế Triệu đến thì để mấy người đó hộ tống về kinh. Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng nắm chặt thời gian phối thuốc cho Nguyệt Bất Do, để hắn có thể chống đỡ được đến khi họ trở lại kinh thành. Từ khi Mạc Thế Di trở lại, các thủ hạ của Mạc Thế Triệu cũng bận rộn lên, hộ tống thái tử hồi kinh cũng không phải là chuyện đùa. Sau khi nhìn thấy Thành Lệ đang hôn mê, cho dù Mạc Thế Di không giải thích cái gì cả, bọn họ cũng ý thức được sự việc trọng đại đến mức nào.
Trời tờ mờ sáng, mùi thịt dê trong phòng bị mùi thuốc xoá tan. Mạc Thế Di vào phòng của Thành Lệ, ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn Thành Lệ trong chốc lát, y đứng dậy vắt một chiếc khăn ấm, tỉ mỉ lau mặt, lau tay cho Thành Lệ. Làm xong những việc này, y cầm bàn tay Thành Lệ, khom người cúi đầu nói bên tai Thành Lệ:
"Thành Lệ, Thành Thông đã trở lại, Thành An cũng được thả ra. Hắn có thể đã nói với hoàng thượng về chuyện của ta, hoàng thượng mệnh cho ngươi lập tức về kinh, cũng phái người vây quanh Vân Hải sơn trang tìm kiếm tung tích của ta. Đêm nay ta sẽ mang Bất Do đi về kinh thành trước, Thế Triệu sẽ phái người đến đây đưa ngươi trở về."
Nắm chặt tay Thành Lệ, Mạc Thế Di tràn đầy kiên quyết: "Thành Lệ, trước khi ngươi tỉnh lại, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt ngôi thái tử của ngươi, ngươi cũng phải tỉnh lại nhanh lên. Anh em chúng ta phải cùng nhau tác chiến mới được."
Thành Lệ còn đang mê man, nhưng lòng bàn tay hắn so với khi ở Tuyết Sơn đã có một ít độ ấm.
"Thành Lệ, ta ở kinh thành chờ ngươi."
Thả lại tay Thành Lệ vào trong chăn, Mạc Thế Di đứng dậy rời đi.
Lại đến phòng Nguyệt Bất Do, kỳ thật cũng là phòng của hai người, Mạc Thế Di cởi giày lên giường. Người đang ngủ say không có phản ứng, hai gò má vẫn có chút tái nhợt không khỏe mạnh. Cởi áo khoác nhẹ nhàng xốc chăn lên, tiến vào, Mạc Thế Di nâng đầu Nguyệt Bất Do lên luồn cánh tay xuống dưới cổ hắn.
"Ưm......" Người nào đó chép miệng một cái, cọ cọ về phía nguồn ấm áp.
Đã bao lâu không được ôm người này ngủ như vậy rồi. Mạc Thế Di thở hắt ra thật dài, trong lòng lúc này mới kiên định một ít, mới cảm thấy bản thân được đầy đủ.
"Mạc Thế Di......" Người trong lòng đột nhiên lẩm bẩm một tiếng.
Mạc Thế Di vỗ nhẹ hắn: "Ngủ tiếp một lát."
"Khi nào, mới đi?" Nguyệt Bất Do lại chui sát vào trong lòng Mạc Thế Di, ôm chặt lấy người y. Mạc Thế Di nâng cằm lên, để tránh cho râu còn không kịp cạo của mình chọc vào Nguyệt Bất Do.
"Đêm nay đi. Ngủ đi."
"Ừ."
Nắm tay luồn vào trong y phục của Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do không động đậy nữa. Mỏi mệt, Mạc Thế Di nhắm mắt lại, ôm lấy người làm mình an tâm, rất nhanh liền ngủ.
Mệt mỏi một đêm, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, chỉ có nồi sao thuốc cao đang không ngừng tản mát ra từng đợt vị thuốc. Ở trong căn nhà nhỏ cũ nát này, mọi người tạm thời dứt bỏ bão táp sắp phải đối mặt để bản thân hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này.
Chạng vạng, đã nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, Mạc Thế Di đi từ trong phòng ra, trong lòng ôm Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do đã mặc chỉnh tề. Hai người không mang quá nhiều đồ đạc, chỉ mang theo bạc và túi da dê đầy nước cùng với một ít bánh nhân thịt khô. Hiện tại là tháng bảy, càng đi về kinh thành thời tiết càng nóng, có Hãn Huyết bảo mã, mặc dù Mạc Thế Di mang theo Nguyệt Bất Do thì nhiều nhất nửa tháng cũng có thể về đến kinh thành, cho nên hai người cũng không mang quá nhiều đồ ăn, miễn cho trên đường bị hỏng.
Hai người nhìn Thành Lệ, lại dặn dò Hứa Thanh Thuỷ và Ba Tùng vài câu rồi ra đi. Nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm, trong lòng Hứa Ba nặng trịch. Y không rõ, không rõ các anh em của thái tử ca ca vì sao phải liên tục hại hắn. Ôm lấy con trai đang khổ sở, Hứa Thanh Thuỷ dẫn y về phòng, thở dài một tiếng. Chuyện trong hoàng cung đâu phải dân chúng như họ có thể lý giải được.
"Bất Do, lạnh không?" Tuy rằng là tháng bảy nhưng buổi tối ở Ngọc Long bên này vẫn lạnh. Mạc Thế Di khoác một chiếc áo choàng rất lớn, người nào đó chui bên trong áo choàng của y, ngồi trước người y. Ánh mắt người nào đó cong cong, hai tay ôm eo Mạc Thế Di ngồi ở trên lưng ngựa.
"Mạc Thế Di."
"Ừ."
"Đây là lần đầu tiên có người ôm ta cưỡi ngựa đấy."
"Thích không?"
"Là ngươi thì ta thích."
Mạc Thế Di phóng ngựa bằng tốc độ nhanh nhất, trên mặt là mỉm cười thoải mái. Có người trong lòng làm bạn, với y mà nói chính là tất cả.
Một tay kéo áo choàng và cương ngựa, một tay vung roi, Mạc Thế Di mang Nguyệt Bất Do chạy theo hướng kinh thành. Y cũng không lo lắng Thành Thông và Thành An có thể gây ra sóng gió gì. Cứ như Nguyệt Bất Do nói vậy, cùng lắm thì giết hết là được.
Kinh thành, tẩm cung hoàng hậu, Vương hoàng hậu bị cưỡng chế không được rời khỏi tẩm cung, sắc mặt lãnh túc ngồi trước đài trang điểm, trên mặt không có chút thống khổ và bối rối vì bị "tù cấm" nào. Một người mặc đồ đen xuất hiện trong gương đồng, Vương hoàng hậu không bị dọa nhảy dựng, mà là xoay người hạ giọng chất vấn: "Thái tử đâu?"
Đối phương nửa quỳ xuống, trả lời: "Thuộc hạ không biết. Trước khi điện hạ đi chỉ công đạo thuộc hạ chặt chẽ chú ý hướng đi trong cung, cái khác không được hỏi nhiều."
"Ngươi mà lại không biết? Ngươi là tâm phúc của thái tử, ngươi mà lại không biết?!" Vương hoàng hậu phẫn nộ đứng lên, không hề e ngại thị vệ nội cung đang canh giữ ở bên ngoài tẩm cung của nàng.
Đối phương bình tĩnh nói: "Trước khi điện hạ đi đã nhận được một phong mật tín, rồi liền vội vàng rời kinh."
"Mật tín? Từ đâu đến?"
"Thuộc hạ không biết."
Vương hoàng hậu tức giận đến muốn giết người. Nghiến răng nhẫn nhịn lửa giận đầy ngập, nàng nói: "Ngươi nói thật cho ai gia, có phải thái tử tra được chuyện gì của Thành Khiêm không?"
Người nọ cúi thấp đầu không lên tiếng, qua một lát, hắn mở miệng: "Vâng. Điện hạ tra được nữ nhân của Trung vương là công chúa Miêu Cương."
"A!" Hít một ngụm lãnh khí, Vương hoàng hậu lui về phía sau một bước ngã ngồi xuống ghế. Một lúc lâu sau, Vương hoàng hậu kinh ngạc hỏi: "Thành Khiêm và Vương Hiến...... Là do thái tử mang đi?"
"Thuộc hạ không biết, điện hạ chỉ bảo thuộc hạ đi tra lai lịch nữ nhân của Trung vương, cũng không nhắc đến cái khác. Chẳng qua......"
"Chẳng qua cái gì!"
"Án cổ độc kinh thành, dường như có liên quan đến Trung vương."
"Cái gì?!"
Vương hoàng hậu cả kinh lại đứng lên, huyết sắc trên mặt tẫn lui.
"Các ngươi, còn tra được cái gì?"
"Quan hệ của điện hạ cùng Mạc Thế Di bị người bên trong tiết lộ."
Hai mắt Vương hoàng hậu trợn to, một tay phải vịn vào đài trang điểm. Trước khi hoàng thượng hạ chỉ từng đi tìm nàng, hỏi nàng đứa nhỏ kia có phải còn sống hay không, trong lòng nàng liền biết không ổn. Tuy rằng lúc ấy nàng phủ định hoàn toàn, nhưng hoàng thượng sau đó lại phái người đi Vân Hải sơn trang, nàng liền đoán được có người phát hiện bí mật này và cũng đã nói cho hoàng thượng, mà người phát hiện kia rất có khả năng chính là Thành Thông vừa đột nhiên trở về. Nhưng thế nào nàng cũng không nghĩ tới, người tiết lộ tin tức này sẽ là người bên cạnh nàng!
"Có thể tra được...... là ai tiết lộ không?"
"...... Vương Hiến từng âm thầm cấu kết với người Miêu trong án cổ độc, sau khi mọi chuyện bị phát hiện thì cũng đi đến chỗ người Miêu ở tiêu huỷ một ít vật chứng."
Trong mắt Vương hoàng hậu là phẫn nộ, là lạnh lẽo, là sát khí vì bị phản bội.
"Đi tìm Vương Hiến và Thành Khiêm. Sau khi thái tử trở về thì bảo hắn lập tức tới gặp ai gia! Lập tức!"
"Vâng."
Càng không ngừng hít sâu để áp chế lửa giận ngập trời, thanh âm Vương hoàng hậu khàn khàn lại hỏi: "Thế Di đâu?"
"Thuộc hạ không biết."
Nghĩ đến đứa con trai võ công cao cường kia, lần đầu tiên Vương hoàng hậu cảm thấy may mắn như thế, may mắn lúc trước thái tử đã để đứa con kia ở lại kinh thành, bằng không hiện tại chỉ sợ đã bị thị vệ đại nội áp giải về kinh.
Không còn thời gian để hối hận vì hành động lúc trước, Vương hoàng hậu dặn dò: "Cần phải nói cho Thế Di không cần lộ diện, bảo y tìm chỗ trốn cho cẩn thận. Chuyện này ai gia sẽ giải quyết, ai gia sẽ không bỏ qua bất cứ người nào có liên quan đến chuyện này."
"Vâng."
"Ngươi đi xuống đi, phải nhanh chóng tìm được thái tử."
"Vâng."
Đối phương lặng yên không một tiếng động rời đi, Vương hoàng hậu chậm rãi xoay người, hai tay gắt gao bấu chặt đài trang điểm. Ngàn tính vạn tính, lại cẩn thận mấy cũng có sai sót, mà điều làm trái tim nàng băng giá chính là sai sót này lại xuất phát từ người bên cạnh mình.
"Khiêm nhi à Khiêm nhi, con đây là muốn bức mẫu hậu sao?"
Rời khỏi hoàng cung, người áo đen không lập tức về Đông cung hoàn thành chức trách của mình, mà là lặng lẽ đến chỗ ở của Mạc Thế Triệu. Mạc Thế Triệu là bí mật đến kinh, hơn nữa còn dịch dung, cho nên Vương hoàng hậu căn bản không biết giờ phút này hắn đang ở kinh thành.
Nhìn thấy Mạc Thế Triệu, hắn lập tức hỏi: "Có tin tức của Mạc công tử không?"
"Có, Thế Di và Bất Do đã trên đường trở về, nhiều nhất nửa tháng có thể về đến."
Người nọ nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Điện hạ đâu?"
"Điện hạ còn chưa tỉnh, nhưng mà có Hứa Thanh Thuỷ thì không có vấn đề gì. Ta đã phái người đến tiếp ứng bọn họ, ngươi cứ điều hành tốt chuyện kinh thành. Tình hình bên hoàng hậu thế nào rồi?"
"Hoàng hậu nương nương còn không muốn xé rách mặt với hoàng thượng, cho nên tạm thời ở lại tẩm cung không ra ngoài. Nhưng chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi. Trước khi điện hạ đi đều đã an bài tốt, Thành Thông và Thành An cũng chỉ là thừa dịp điện hạ không ở kinh thành mà muốn lấy chuyện này gây sóng gió thôi, không dễ dàng như vậy đâu."
"Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Thế Di trở về bọn họ liền phải khóc."
Mạc Thế Triệu lộ ra một nụ cười yên tâm. Người nọ quan tâm hỏi: "Nguyệt Bất Do có khỏe không?"
Mạc Thế Triệu lắc đầu: "Còn không hoàn toàn khôi phục. Vốn là Thế Di định một mình trở về, nhưng người này nhất định muốn theo, Thế Di không có cách nào. Thành Thông bọn chúng hẳn là còn không biết chuyện Nguyệt Bất Do đi."
"Không biết, làm sao họ có bản lĩnh như vậy được."
Mạc Thế Triệu gật đầu, nhưng vừa nghĩ đến cái tên luôn hành động chẳng suy nghĩ gì kia sẽ cùng Mạc Thế Di hồi kinh, không hiểu sao hắn lại có một chút bất an.
Bỏ qua sự bất an này, Mạc Thế Triệu hỏi: "Ngươi không nói cho hoàng hậu nương nương việc điện hạ chữa bệnh chứ?"
"Không nói. Ta đều là dựa theo điện hạ công đạo mà trả lời."
Biết được Mạc Thế Di đã trên đường gấp trở về, người tới cũng không ở lâu. Mạc Thế Triệu ngồi trước bàn cau mày, cái khác hắn không sợ, chỉ sợ hoàng thượng nhất định muốn bắt trang chủ Vân Hải sơn trang "Mạc Thế Di" hiện thân thì phải làm sao? Nghĩ đến đồ khốn họ Vương và đám anh em vô liêm sỉ kia của Thành Lệ, Mạc Thế Triệu liền đầy một bụng lửa giận.
※
Vì để không gây chú ý, cũng vì không trì hoãn thời gian, Mạc Thế Di mang Nguyệt Bất Do đi dọc đường đều không ở trọ, mệt mỏi thì tìm một góc rừng nghỉ tạm. Đối với Nguyệt Bất Do mà nói, hắn càng thích như vậy hơn. Trong một mảnh rừng chỉ có hai người hắn và Mạc Thế Di, cùng với ánh trăng say lòng người, không làm chuyện sinh đứa nhỏ một lần quả thực quá có lỗi với bản thân. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ thế thôi. Bây giờ hắn phải nhanh chóng khôi phục lại, kinh thành còn có một trận đánh ác liệt đang đợi bọn họ nữa.
Gối lên đùi Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do ánh mắt cong cong hưởng thụ đối phương vuốt ve. Bọn họ đã rời khỏi vùng Ngọc Long, trời cũng ấm áp hơn nhiều. Nguyệt Bất Do cởi áo bông dày cộp, chỉ mặc một chiếc áo đơn. Vừa mới ngâm mình trong dòng suối, trên người mềm mại, Mạc Thế Di sờ thân thể hắn hắn lại càng mềm nhũn.
"Mạc Thế Di, ta muốn làm, phải làm sao đây?" Nguyệt Bất Do chỉ mặc một cái khố, bộ phận kia rõ ràng đã đứng thẳng.
Mạc Thế Di lấy y phục của Nguyệt Bất Do quấn lên thân thể trần trụi của hắn, thanh âm cũng chất chứa đầy dục vọng nói: "Nhịn thêm đi. Đợi trở lại kinh thành chúng ta sẽ làm. Ta không mang theo thuốc, cũng không muốn ở nơi này tùy tiện làm cùng ngươi."
"Không mang cũng được. Ngươi xem, nơi này có suối có cây còn có ánh trăng, thật tốt mà." Đầu Nguyệt Bất Do có chút choáng, tựa hồ đã say.
Càng ngày càng quen cười, Mạc Thế Di cười nhẹ vài tiếng, tay chậm rãi luồn vào trong khố của Nguyệt Bất Do, sờ lên dục vọng của hắn. Nguyệt Bất Do giật mình một cái, đè tay y lại.
"Ta nói đùa thôi. Ta cũng biết bây giờ mình quá yếu, chờ ta dưỡng thân thể tốt lên, trở về rồi làm."
Mạc Thế Di thu hồi tay, nắn nhẹ cằm Nguyệt Bất Do.
"Bất Do."
"Ừ?"
"Ta yêu ngươi."
Ánh mắt Nguyệt Bất Do nháy mắt cong đến mức chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái khe. Hắn đứng lên khỏi mặt đất ôm lấy Mạc Thế Di, chu miệng. Mạc Thế Di ôm hắn thoáng dùng sức, đặt hắn nằm xuống mặt đất đã trải y phục, hóa bị động thành chủ động.
Hai người đều không nhịn được, củi khô gặp được lửa bốc có thể nói là hết sức căng thẳng. Đến lúc sắp cháy, Nguyệt Bất Do cắn răng đẩy Mạc Thế Di ra, chà xát khóe môi y còn lưu lại nước miếng của mình.
"Đi thôi, còn có người đang đợi chúng ta trở về xử họ kìa."
"Bất Do." Khàn khàn.
"Ừ?" Cong cong.
"Trở về chúng ta sẽ làm, ta muốn."
"Ha ha, ta cũng muốn."
Hắn đương nhiên cảm giác được. Để đối phương kéo mình lên, đã có thể đi có thể cử động nên Nguyệt Bất Do nhanh chóng mặc xiêm y, rồi mới cùng đối phương tay cầm tay bước đi, lên ngựa.
Trong rừng truyền đến tiếng ngựa hí vang, tiếp theo chính là âm thanh con ngựa phi như bay. Làn gió mát mẻ lướt qua mặt, Nguyệt Bất Do nói với người phía sau: "Ta muốn thử làm trong rừng, nghĩ thôi cũng thấy rất tuyệt."
"Được. Đợi xử bọn họ xong chúng ta sẽ vào trong rừng làm."
"Được!"
Sủng nịch nhìn người nọ đang mang vẻ mặt chờ mong, Mạc Thế Di dù đang cưỡi ngựa chạy cực nhanh trên đường nhưng vẫn không nhịn được hôn môi người nọ. Chỉ cần là người này muốn, y đều sẽ thỏa mãn, thỏa mãn tất cả, dù gì thì y cũng thích làm chuyện sinh đứa nhỏ mà.
Có lẽ là thuốc của Hứa Thanh Thuỷ thực sự có tác dụng, có lẽ là thể cốt Nguyệt Bất Do đủ cường hãn, lại có lẽ là có Mạc Thế Di bên cạnh làm bạn, Nguyệt Bất Do tuy rằng tổn thất mười năm công lực nhưng tốc độ khôi phục của hắn thì ngay cả Mạc Thế Di cũng giật mình không thôi. Y cũng không biết, lần này hồi kinh Nguyệt Bất Do đã làm ra một quyết định, một quyết định làm hắn không thể không nhanh chóng khôi phục.
Ánh mắt cong cong nhìn Mạc Thế Di bên cạnh, toàn bộ say mê của Nguyệt Bất Do đều dồn vào hơi thở của đối phương. Mạc Thế Di, nếu, nếu ngươi biết rõ thân thể này của ta là con trai ruột của ngươi, ngươi còn nguyện ý làm chuyện sinh đứa nhỏ với ta sao? Không, ngươi chắc chắn không muốn. Ta có thể đoán được, ngươi chắc chắn sẽ không muốn.
Mạc Thế Di, ta rất thích ngươi, thích hơn bất cứ người nào khác, thích nhiều hơn cả thích nương ta. Cho nên, ta không muốn giấu ngươi nữa. Ta có thể chịu được ngươi không thích ta, nhưng ta không thể chịu được ngươi hận ta. Đại trượng phu cầm được bỏ được, mặc dù phải xa ngươi sẽ rất đau rất đau, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi thêm nữa.
"Mạc Thế Di, ta thích ngươi."
Cúi đầu hôn người đang tỏ vẻ rất vui sướng một cái, Mạc Thế Di nói trong tiếng gió: "Ta yêu ngươi."
"Ta thích ngươi, Mạc Thế Di......" Hi vọng thời gian này có thể dài thêm một chút.
"Ngủ đi, ta ôm ngươi." Kéo chặt áo choàng, Mạc Thế Di hôn lên trán Nguyệt Bất Do.
Nhắm mắt lại, đau đớn áp chế kết quả nào đó đang nghĩ đến trong lòng xuống, Nguyệt Bất Do ôm chặt lấy Mạc Thế Di. Ai, ôm không được bao lâu nữa rồi.
"Giá!"
Cách kinh thành càng ngày càng gần rồi, Bất Do, ta đã chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi, không biết ngươi có thích không. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ thích. So với những chuyện phiền toái ở kinh thành, ta càng chờ mong phản ứng của ngươi khi nhìn thấy lễ vật hơn. Bất Do, ta yêu ngươi, ta yêu nhất ánh mắt cười cong cong khi ngươi ở trong lòng ta, ánh mắt làm ta không thể rời xa được, làm ta muốn ôm ngươi đến giường làm chuyện sinh đứa nhỏ với ngươi.
"Giá!"
← Ch. 62 | Ch. 64 → |