Cách gây thiện cảm chính xác (3)
| ← Ch.144 | Ch.146 → |
Liễu Xa đã sớm để ý đến chàng trai sau lưng Ngụy Uyên, trong lòng ông biết rõ, Ngụy Uyên đưa cậu thanh niên lạ mặt này đến đây chắc chắn là muốn tiến cử cậu ta với mình.
Ngụy Uyên cười khổ, tự chế giễu bản thân mình: "Liễu Trọng Khanh, ông cứ phải vạch trần mặt mũi c*̉a ta ra mới vui à? Ông biết tính tình c*̉a ta, c*̃ng hiểu tính cách Lan Đình nhà ông, nếu như cứ để ta tiếp tục dạy nó chẳng phải là khiến việc học c*̉a nó nhỡ nhàng hay sao? Tránh chuyện sau này bị ông tính sổ, ta vẫn nên muối mặt đến đây xin từ chức thì hơn."
"Nhưng..." Liễu Xa do dự nói, "Việc học c*̉a Lan Đình..."
"Với tình cảm thầy trò mấy năm trời, tất nhiên là ta c*̃ng mong Lan Đình có ngày vang danh thiên hạ."
Ngụy Uyên nói rồi, rút ra một phong thư tiến cử đã chuẩn bị từ trước.
Liễu Xa nghi ngờ đón lấy đọc một lượt, sau đó ông kinh ngạc hỏi: "Với chút bản lĩnh c*̉a Lan Đình làm sao có thể trở thành học trò c*̉a Uyên Kính tiên sinh được?"
Ngụy Uyên lắc đầu: "Ta c*̃ng không bảo Lan Đình bái Uyên Kính làm thầy, dù sao tính cách c*̉a Uyên Kính cổ quái như thế nào thì cả ta và ông đều biết, Lan Đình chưa chắc đã hợp ý ông ta. Nhưng, quận Lang Nha nhân tài xuất hiện lớp lớp, nho sinh học sĩ lại càng nhiều vô kể, rất tiện cho việc kết giao bạn bè. Tầm tuổi này c*̉a Lan Đình c*̃ng nên học cách giao lưu kết bạn, chứ không phải luôn ru rú trong nhà."
Tuy mời thầy về nhà dạy một với một rất tốt, nhưng cái hại c*̃ng không ít. Ngụy Uyên luôn luôn cảm thấy tính tình cậu học trò này c*̉a mình quá trầm, bên cạnh lại không có bạn bè gì hết, cả ngày chỉ làm tổ trong phòng.
Để Liễu Hi đến Lang Nha c*̃ng tốt, có thể trở thành học trò c*̉a Uyên Kính là tốt nhất, nếu không thì vào thư viện Lang Nha học tập, giao lưu kết bạn. Điều này rất hữu ích cho con đường làm quan sau này, chốn quan trường không phải là nơi có thể xông pha một mình.
Nếu như Liễu Xa chỉ là sĩ tộc bình thường thì không sao, Liễu Hi chỉ cần cố gắng để có tiền đồ hơn ông là được. Nhưng danh tiếng của Liễu Xa lại vang khắp năm nước, hơn nữa lại còn có không ít kẻ địch trên chốn quan trường... chuyện này thật đúng là khó xử.
Kẻ địch c*̉a Liễu Xa không làm gì được ông ta, chẳng lẽ lại không xử lý được con trai c*̉a ông ta? Có đần c*̃ng biết nên chọn đứa yếu mà bắt nạt.
Để con đường làm quan sau này thông thuận hơn thì việc tạo các mối quan hệ từ bây giờ là rất quan trọng.
Liễu Xa sao có thể không hiểu những suy tính cho Khương Bồng Cơ mà Ngụy Uyên đang nói?Ông c*̃ng đã có dự định, dù Ngụy Uyên có không đến xin nghỉ thì ông c*̃ng sẽ chủ động đến tận nhà nói chuyện. Bây giờ Ngụy Uyên chủ động lên tiếng trước, ông c*̃ng đỡ mất công.
Liễu Xa nhận ân tình c*̉a Ngụy Uyên thì c*̃ng phải báo đáp lại ông ta.
"Đã phải để Công Tào huynh tốn công tốn sức cho đứa con trai gàn bướng c*̉a ta rồi." Liễu Xa giả vờ thở dài, cẩn thận cất bức thư tiến cử c*̉a Ngụy Uyên đi, "Hai ta đã lâu rồi không gặp, không biết huynh có thể nể tình ở lại ăn bữa cơm, uống chén rượu với ta được không?"
Quan hệ c*̉a Liễu Xa và Ngụy Uyên c*̃ng khá tốt."Nếu ông đã nói thế thì sao ta lại từ chối được?"
Ngụy Uyên cười cười, phản ứng c*̉a Liễu Xa c*̃ng nằm trong dự đoán c*̉a ông.
Liễu Xa đứng dậy gọi người chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn, sau đó vờ tỏ ra kinh ngạc phát hiện ra cậu thanh niên ngồi bên cạnh Ngụy Uyên, trêu chọc hỏi: "Vị này là con cháu trong tộc c*̉a huynh sao?"
Kỳ Quan Nhượng vẫn luôn cung kính ngồi bên cạnh Ngụy Uyên, nghe thấy Liễu Xa nhắc đến mình mới chắp tay hành lễ với Liễu Xa.
Ngụy Uyên cười nói: "Không phải là con cháu trong tộc nhưng c*̃ng không khác nhiều lắm."
Liễu Xa à một tiếng, hiểu ra đây là con rể tương lai mà Ngụy Uyên đã lựa chọn. Ông chợt cảm thấy hứng thú, quan sát kỹ đối phương.
Sau khi nhìn kỹ, Liễu Xa tỏ vẻ tán thưởng nói: "Không biết Công Tào huynh tìm đâu ra được chàng trai này thế, quả đúng là một nhân tài."
Thấy cậu con rể tương lai c*̉a mình được Liễu Xa tán thưởng, Ngụy Uyên cũng lộ ra mấy phần đắc ý, nhưng miệng thì bảo Liễu Xa quá khen rồi.
"Không biết vị lang quân này tên là gì?" Liễu Xa không tỏ vẻ kiêu ngạo mà lại rất bình dị gần gũi.
"Tiểu tử họ Kỳ Quan, tên chỉ một chữ Nhượng, xin ra mắt Liễu Quận thủ."
Liễu Xa trầm lặng một cách kỳ dị, rồi lại cười hỏi: "Quê quán ở đâu? Là người nơi nào?"
"Nhượng là người ở Thượng Ngu, Bắc Cương." Kỳ Quan Nhượng trả lời.
Liễu Xa c*̣p mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói thêm phần ôn hòa: "Đã có tên tự chưa?"
"Gia sư đã lấy tên rồi ạ, là Văn Chứng."
Liễu Xa: "..."
Ông cần bình tĩnh...
Đừng hỏi tại sao ông lại cần bình tĩnh...
Kỳ Quan Nhượng, tự Văn Chứng, người ở Thượng Ngu Bắc Cương, còn trẻ lại góa vợ...
Đây chỉ là những gì ông biết, c*̃ng không có gì đặc biệt.
Cái kỳ lạ ở đây chính là tính cách c*̉a thằng nhóc này cực kỳ tàn nhẫn, mưu kế đa đoan. Mấy năm sau sẽ trợ giúp chủ công* c*̉a mình quyết tâm phản lại Đông Khánh, đốt cháy cung Thượng Dương, chém sạch hoàng thất Đông Khánh.
*Chủ công: Cách xưng của thần đối với quân chủ (vua, chư hầu) của mình thời Tam Quốc
.
Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là điều mấu chốt, mấu chốt ở đây là thằng nhóc này c*̃ng chính là người đã khiến Thần Hoàng Đế - c*̃ng chính là Khương Bồng Cơ nếm thử mùi vị c*̉a thất bại, mất liền ba thành.
c*̃ng không phải là do binh lực hai bên chênh lệch quá nhiều, mà là vì... â●𝐦 𝐦●ư●𝐮 c*̉a Kỳ Quan Nhượng quá hiểm độc.
Nếu chỉ nói như thế, Liễu Xa không đến mức mất bình tĩnh.
Theo như những gì A Mẫn nói, người này tuy có tài nhưng chủ công c*̉a cậu ta lại quá do dự thiếu quyết đoán, không có chính kiến, cuối c*̀ng bị một mưu sĩ* khác thừa cơ nhảy vào khiến Kỳ Quan Nhượng bị mất lòng tin, sau đó còn bị giam lỏng.
*Mưu sĩ: những người chuyên vạch mưu hiến kế, phò tá chư hầu, tiêu biểu như Gia Cát Lượng. Kết quả sau đó lại như thế nào?
Kỳ Quan Nhượng ngồi trong lao ung dung lên kế hoạch, đẩy vị chủ công nọ rơi vào đường cùng. Sau khi phá được thành, đích thân cậu ta mở cửa thành đón chủ nhân mới vào.
"Chim khôn chọn cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, hắn đã phụ ta, tại sao ta phải nể tình c*̃?"
| ← Ch. 144 | Ch. 146 → |
