← Ch.143 | Ch.145 → |
Sủi cảo có hai loại nhân, một mặn một chay, hương vị thì ngon nhưng mà... cắn phải đồ cứng.
Bốn người mỗi lần ăn một miếng sủi cảo, đều bị đồng xu bên trong làm vướng miệng.
Rất nhanh, trước mặt mỗi người đều chất đầy tiền xu.
Bữa sủi cảo này ăn thật khó khăn, Hoắc Nghiên thở dài, cuối cùng không nhịn được mà buông đũa: "Cái miệng này của tôi cũng coi như nếm được vị tiền rồi."
"..." Giang Lê Thanh khẽ ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ, sau đó nghiêm túc nói: "Chú không hiểu đâu, theo phong tục, ăn được đồng xu sẽ phát tài, chú xem chú ăn được hai mươi đồng xu, hai mươi năm tiếp theo chú sẽ phát tài, gặp may mắn."
Mắt Hoắc Nghiên hiện lên ý cười, anh đếm số đồng xu trước mặt cô, không nhiều không ít, mười lăm đồng: "Mong là vậy."
Ăn xong bữa tối, còn mấy tiếng nữa mới đến giao thừa.
Chờ cũng chán, Giang Lê Thanh đề nghị chơi mạt chược.
Phòng giải trí ở tầng một nhà họ Hoắc có đủ mọi thứ, anh cũng không từ chối, gọi La quản gia đến chơi cùng.
Giang Ngạn Thanh chưa từng chơi mạt chược nhưng đầu óc thông minh, nghe Giang Lê Thanh nói qua một lần về luật chơi là đã tìm ra được mẹo; La quản gia là quản gia vàng, đương nhiên là cái gì cũng biết; Hoắc Nghiên không nói mình biết hay không nhưng nhìn cách anh bốc bài thì rất có thể là cao thủ.
Giang Lê Thanh không dám nói mình giỏi mạt chược nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Cô nhớ hồi nhỏ, mẹ nuôi đến chơi, có lúc mẹ nuôi đi vệ sinh hay gì đó, Giang Lê Thanh sẽ giúp bà ta trông, lâu dần cũng học được mẹo.
Nhưng mẹo đó trước mặt Hoắc Nghiên thì rõ ràng là không đủ.
Cô có thể cảm nhận được La quản gia đang nhường cô, nhưng mỗi lần cô sắp ù thì Hoắc Nghiên đều tìm đúng thời cơ để chặn.
"Ù."
Hoắc Nghiên xòe bài.
... Thanh nhất sắc nhất điều long. (các quân bài đều cùng chất và có 3 bộ 123 456 789, tui hem biết tiếng việt là gì hiuhiu)
Giang Lê Thanh nghiến răng, không cam lòng chuyển khoản năm trăm tệ: "Đánh tiếp!"
Hoắc Nghiên nhận tiền, cười vui vẻ: "Không tệ, ăn sủi cảo đúng là gặp may."
Giang Lê Thanh: "..."
"Tự bốc."
"Ăn."
"Ù."
"Thanh nhất sắc."
"..."
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, Giang Lê Thanh đã thua ít cũng một vạn.
Hoắc Nghiên cũng không khách sáo, nhận hết, ù bài dễ như ăn cơm uống nước.
Giang Lê Thanh chơi đến ván cuối cùng, cảm xúc dâng trào, không thèm chơi nữa.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, ngoài cửa sổ ngắm cảnh dưới tầng hiện lên những chùm pháo hoa rực rỡ.
Anh nhìn pháo hoa, đôi mắt đăm chiêu, không biết nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với La quản gia mấy câu, sau đó đứng dậy...
"Đi thôi."
Giang Lê Thanh nằm dài trên bàn mạt chược, vô hồn đếm lại lịch sử chuyển khoản trên WeChat: "Đi đâu?"
Hoắc Nghiên cười nói: "Dỗ cháu vui vẻ."
Giang Lê Thanh nghe xong ngẩn người, lập tức lấy lại tinh thần, nhảy nhót đi mặc áo khoác.
Câu nói này khiến Giang Ngạn Thanh vẫn luôn im lặng lập tức cau mày, anh ta im lặng dò xét hai người.
Hoắc Nghiên hành xử thoải mái, ánh mắt nhìn Giang Lê Thanh cũng rất đơn thuần; còn Giang Lê Thanh... đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc chơi, càng không có ý gì khác.
Nhưng mặc dù giữa hai người không hề có chút mập mờ nào, Giang Ngạn Thanh vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Anh ta chỉ có thể tạm thời dẹp bỏ nghi ngờ, theo họ đến khu vườn phía sau.
Không lâu sau, La quản gia đẩy ra một xe đầy pháo hoa, những pháo hoa đắt tiền này đều là do đối tác tặng, anh không thường ở nhà, những năm trước vào dịp Tết đều bận rộn với các bàn rượu và tiệc tùng, đây là năm đầu tiên Hoắc Nghiên đón Tết ở nhà, những pháo hoa này cũng có dịp phát huy tác dụng.
"Tự đốt, hay để La quản gia đốt giúp?"
"Tôi tự đốt."
"Được." Hoắc Nghiên gật đầu, đưa cho cô một chiếc bật lửa, không quên dặn dò: "Sau khi châm lửa nhớ đứng xa ra."
"Biết rồi."
Giang Lê Thanh vui vẻ chạy đi đốt pháo hoa.
Anh đút hai tay vào túi, đứng cách đó không xa nhìn theo.
Theo ngọn lửa bùng cháy, một ngọn lửa vút thẳng lên trời, theo tiếng nổ "đùng", những chùm pháo hoa đủ màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm.
Giang Lê Thanh ngây người nhìn những chùm pháo hoa đó.
Cô từng chết vào đêm giao thừa, cô đơn ngã gục ở đầu ngõ, qua khoảng cách hẹp giữa những tòa nhà, cô nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời ăn mừng cái chết của cô.
Với Giang Lê Thanh, lần chết lần đó là sự bình yên khiến cô đau đớn.
Cô bình yên vì có thể đón năm mới trước khi chìm vào giấc ngủ dài; đau đớn vì sau khi tỉnh lại lại quay về thời điểm ban đầu.
May mà đã qua rồi...
May mà mọi chuyện đã qua rồi.
"Hoắc Nghiên." Giang Lê Thanh quay đầu nói với anh: "Chúc mừng năm mới."
Những chùm pháo hoa rực rỡ như dải ngân hà, nở rộ trên khuôn mặt anh, trong đêm lạnh lẽo vắng lặng này, cả người anh vì ánh lửa mà trở nên dịu dàng.
Hoắc Nghiên nói...
"Chúc mừng năm mới." Anh bảo chú La lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước: "Quà năm mới."
Dừng lại một chút: "Về nhà hẵng mở."
Giang Lê Thanh ôm chiếc hộp đỏ tươi, trông rất vui vẻ, hộp nặng trịch, không biết bên trong đựng gì.
Hoắc Nghiên tất nhiên cũng không thiên vị, Giang Lê Thanh có thì đương nhiên Giang Ngạn Thanh cũng có, nhưng so với chiếc hộp lớn của cô, anh ta chỉ có một phong bao lì xì bình thường.
Hai người từ trang viên Hoắc về đã là một giờ đêm.
← Ch. 143 | Ch. 145 → |