← Ch.032 | Ch.034 → |
[Nhận lời mời của Hoắc Bạch (tiến độ cốt truyện 20%) (đang tiến hành)]
[Nhiệm vụ lần này có thêm trạng thái bảo hộ, trong trạng thái này, cơ thể sẽ không nhận bất cứ tổn hại hay đau đớn nào. ]
Khác với lúc trước, nhiệm vụ lần này trực tiếp cho Giang Lê Thanh một lớp bảo hộ, có thể thấy nội dung nhiệm vụ này e là không phải chuyện gì hay ho.
Nhưng mà...
Giang Lê Thanh thầm nghĩ, mấy tên oắt con này mà muốn tấn công cô? Nằm mơ đi!
Giang Lê Thanh: "Tao có thể nhìn cốt truyện không?"
Hệ thống: [Xin lỗi kí chủ, nhiệm vụ chính đang tiến hành, không thể lộ ra, cô chỉ cần nhận lời mời, đồng thời không từ chối bất cứ đề nghị nào của nam chính là được. Yên tâm, trong cốt truyện này, kí chủ sẽ không bị bất cứ tổn hại gì. ]
Sợ Giang Lê Thanh lùi bước, hệ thống lại tri kỷ nhắc nhở một câu.
Giang Lê Thanh khẽ gõ ngón tay xuống bàn, giây tiếp theo, có một tin nhắn gửi tới.
Vương Cường Cường: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Cố Tây, em gái Thanh Thanh có muốn tới tham gia không?"
Nói đến chuyện này thì Giang Lê Thanh có một chút ấn tượng.
Cô theo không ít người xuyên không đi qua cốt truyện này rồi.
Ở cái gọi là tiệc sinh nhật kia, bọn họ coi cô thành đồ chơi, trắng trợn nhục nhã, vừa cười đùa vừa rót rượu, có mấy lần uống nhiều quá, không phải bị lưu manh đùa giỡn thì chính là bỏ lỡ nhập học, dẫn đến việc bạn học và thầy cô chế giễu, cha mẹ Giang cũng vì thế mà nổi giận.
Bởi vậy, cô có thể suy đoán ra rằng, mục đích của cốt truyện này chính là vì muốn nữ chính khó xử, lại bỏ lỡ nhập học.
Giang Lê Thanh suy nghĩ một phen: "Tao muốn đổi bảo hộ thân thể thành mắt xuyên thấu."
Hệ thống: [?]
Hệ thống: [Nếu kí chủ không bật trạng thái bảo hộ, có thể cơ thể sẽ bị thương, kí chủ chắc chắn chứ?]
Giang Lê Thanh không hề để ý: "Thứ kia không có tác dụng gì, đổi được thì đổi đi."
Hệ thống: [Đổi thì đổi được, nhưng nhiều nhất chỉ sử dụng được năm lần. ]
"Được, đổi đi."
Giang Lê Thanh không hề do dự mà đổi thành mắt xuyên thấu, sau đó rep lại tin nhắn, đồng ý lời mời.
Vương Cường Cường gửi một địa chỉ tới, là quán Karaoke cao cấp, rất nổi trong giới.
Chơi đúng không?
Giang Lê Thanh cười lạnh, vậy thì chơi đi!
Mấy bữa tiệc kiểu này cũng không cần phải mặc váy dạ hội, Giang Lê Thanh chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, xách túi lên trực tiếp đi ra ngoài.
Khi xuống lầu, đúng lúc gặp được Giang Nặc Nặc.
Không mặc đơn giản như cô, vị con gái nuôi kia chải chuốt từ đầu đến chân, tóc dài uốn xoăn, váy dạ tiệc nhỏ bao lấy thân hình nhỏ gầy.
Nhìn thấy Giang Lê Thanh, cô ta khẽ cười dịu dàng: "Chị muốn ra ngoài à? Đáng tiếc, em còn định rủ chị cùng đi xem buổi hòa nhạc với mẹ cơ."
Thấy dáng vẻ này, có lẽ cô ta đã dỗ dành được mẹ Giang rồi.
Giang Lê Thanh khinh bỉ nhìn cô ta, khẽ nhếch miệng, hỏi một câu vu vơ: "Cao mét mấy thế?"
Giang Nặc Nặc sửng sốt, mặc dù không hiểu tại sao nhưng vẫn đáp: "1m61."
Đồng thời, còn kiêu ngạo ưỡn ngực lên.
Mặc dù chiều cao của cô ta không bằng Giang Lê Thanh nhưng từ nhỏ cô ta đã tập múa nên thân hình cũng khá ổn.
Kết quả là, Giang Lê Thanh không thèm để ý, chỉ cười một tiếng: "Vậy thì thật tốt, chiều dài của kiếm Tần Vương cũng là như vậy, chị nghĩ lúc trước Tần Thủy Hoàng không nên dùng kiếm Tần Vương, nên cầm em lên đánh giặc mới đúng."
Giang Lê Thanh tiến lên hai bước, cúi người xuống chọc má cô ta, giọng điệu chậm rãi đầy trào phúng: "Mặc dù em không nặng bằng kiếm Tần Vương, nhưng còn giống kiếm hơn cả nó nha."
Giang Nặc Nặc nhíu mày, hất tay Giang Lê Thanh ra: "Giang Lê Thanh, chị dám mắng em..."
Giang Lê Thanh lười biếng cụp mắt xuống: "Chị đang khen đầu óc của em quý giá như đồ cổ trong bảo tàng đó, chậc, Nặc Nặc, em cũng quá nhạy cảm rồi."
Sau khi nói móc cô em gái ngoan, Giang Lê Thanh vui vẻ rời đi.
Cô liếc thấy mẹ Giang đang xuống lầu. Giang Lê Thanh xoay người, thuận miệng nói một câu: "Mẹ, mẹ và Nặc Nặc chỉ đi xem một buổi hòa nhạc thôi mà, cũng không phải là hai mẹ con đi chơi riêng, không cần cố ý tránh con đâu, trông như con cố tình gây chuyện với hai người vậy, chẳng hiểu ra sao cả."
Chẳng hiểu ra sao?
Vừa ra khỏi phòng, mẹ Giang đã bị chụp cho cái mũ này, mẹ Giang cũng chẳng hiểu ra sao.
Lời nói này hơi khó nghe, khiến mẹ Giang suýt nữa không giữ nổi hình tượng.
Bà ta há miệng chưa kịp hỏi lại thì đã thấy Giang Lê Thanh đút tay vào túi, nghênh ngang rời đi.
Ánh mắt mẹ Giang rơi trên người Giang Nặc Nặc: "Con lại nói gì với nó à?"
Giang Nặc Nặc cúi đầu, vâng vâng dạ dạ: "Vâng... con hỏi chị có muốn đi nghe hòa nhạc với mẹ con mình không, chị ấy lại..."
Mẹ Giang vô cùng bực bội: "Cái tính của nó sao đi nghe hòa nhạc được? Sao con phải hỏi nó làm gì? Bây giờ thì hay rồi, nhất định nó lại nghĩ mẹ cố tình đối xử bất công."
Mẹ Giang càng nghĩ càng giận.
Dưới cái nhìn của bà ta, khoảng thời gian này Giang Lê Thanh thật biết điều, cũng biết nghe lời hơn, không khí trong nhà cũng không ngột ngạt như trước, nhưng Giang Nặc Nặc cứ giở trò như vậy, không chừng Giang Lê Thanh lại làm ra trò thất thường gì đó thì hỏng.
Giang Nặc Nặc lúng túng siết chặt bàn tay: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, chắc chị không nghĩ vậy đâu, chúng ta đi nhanh đi..."
"Đi cái gì!" Mẹ Giang nhíu mày, đạp giày cao gót lộc cộc đi lên lầu: "Mẹ làm gì còn hứng mà đi nữa!"
Bóng mẹ Giang càng lúc càng xa, lưu lại Giang Nặc Nặc đứng lẻ loi tại chỗ.
Cô ta vô cùng tủi thân, không hiểu vì sao chỉ một câu của Giang Lê Thanh lại làm cho mẹ Giang giận dữ như thế.
Bây giờ buổi hòa nhạc không đi được, ở lại nhà cũng không vui vẻ gì, vậy chỉ có thể...
"Hoắc Bạch, bây giờ em có thể..."
Cô ta còn chưa kịp gõ chữ xong thì tin nhắn đã nhảy lên, Hoắc Bạch nhắn tin cho cô ta trước.
Hoắc Bạch: "Em cứ yên tâm nghe nhạc đi, hôm nay anh sẽ giúp em dạy dỗ Giang Lê Thanh, để cô ta biết thân biết phận!"
Giang Nặc Nặc: "..."
Con đường cuối cùng cũng bị phá hỏng rồi.
Giang Nặc Nặc thở dài, buồn bã cầm di động, càng chán ghét Giang Lê Thanh hơn.
← Ch. 032 | Ch. 034 → |