| ← Ch.4 |
[20]
Trịnh Hành Chu không trả lời.
Anh cúi đầu, nhìn bàn tay tôi đang níu lấy mình, anh không hất ra.
Tôi mỉm cười nhìn anh, 「 Cùng đi ăn ở quán quen ngày trước chúng mình hay ghé không? 」
Anh trầm tư, dường như đang hồi tưởng lại xem tôi đang nhắc đến quán nào.
「 Được. 」
Dù đã chia tay ba năm, Trịnh Hành Chu vẫn ngay lập tức biết được địa điểm tôi nói là nơi đâu.
Băng qua con phố trước cổng trường, rẽ thêm một góc ngoặt nữa là đến quán ăn vặt mà tôi và Trình Hành Chu hồi cấp ba thường xuyên cùng nhau tới ăn.
Nhìn qua thực đơn, so với trước kia cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chúng tôi gọi mấy món ăn vặt vẫn thường ăn khi đó.
Tôi và Trịnh Hành Chu ngồi đối diện nhau.
Ánh mắt Trịnh Hành Chu né tránh trước, trông anh có vẻ hơi hoảng loạn khi quay đầu nhìn vào bức tường.
Bức tường bên cạnh bị khách hàng viết vẽ chằng chịt, gần như cả mảng tường đều đã bị phủ kín.
Bất chợt nhớ lại, hồi cấp ba, chúng tôi cũng từng viết lên đây.
Tôi nhìn theo lên bức tường, muốn tìm lại những dấu vết mà chúng tôi từng để lại.
Tầm mắt tôi đưa từ trên xuống dưới, rồi lại từ trái sang phải, nhưng dù nhìn thế nào cũng không tìm thấy tên của hai đứa.
Tôi đứng bật dậy, tiếp tục nhìn lên tận phía trên cùng.
Trình Hành Chu ngồi đối diện, vừa bóc lớp màng bọc nhựa của bát đũa vừa nói:「 Đừng tìm nữa, không còn đâu. 」
Tôi ngồi lại xuống ghế.
「 Sao anh biết? 」Tôi hỏi.
「 Sau khi chia tay em, anh đã tự mình đến đây. Ông chủ nói ông ấy đã sơn lại toàn bộ mặt tường một lượt rồi, những chữ khách hàng viết trước đây đều đã bị che lấp hết rồi. 」
Trịnh Hành Chu dùng nước nóng khử trùng bát đũa xong, ngay khi định đặt bát xuống cạnh tay tôi, động tác của anh đột ngột khựng lại giữa không trung.
Anh ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng vẫn đặt chiếc bát vào tay tôi.
Tôi đứng dậy, đi thẳng đến quầy thu ngân mượn ông chủ một cây bút.
Khi quay lại chỗ ngồi, tôi cầm chắc cây bút, để lại trên mặt tường những lời mà Tục Vãn của năm 2022 muốn nói với Trình Hành Chu.
Tôi nắn nót viết từng nét một: "Trịnh Hành Chu, em muốn anh yêu em lại từ đầu."
Viết xong, tôi không đậy nắp bút mà quay sang đối mặt với Trịnh Hành Chu, đưa cây bút tới trước mặt anh.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi môi mím chặt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, 「 Trịnh Hành Chu, anh có dám viết không? 」
Tôi giơ bút, đợi vài phút đồng hồ mà vẫn không thấy Trình Hành Chu đón lấy.
Chỉ nghe thấy anh lầm bầm nói, 「 Tục Vãn, tất cả đã qua rồi. 」
Anh cúi đầu, rút một tờ giấy ăn ra lau mặt bàn.
「 Em và anh, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. 」
.........
[21]
Ông chủ bưng mấy món ăn vặt đi tới, đặt trước mặt tôi và anh mỗi người một phần.
Ngoài đồ ăn còn có mấy chai bia.
Tôi cầm lấy chai bia, mượn cạnh bàn để bật nắp.
Lúc rót rượu vào ly, tôi bỗng cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Hành Chu, nhưng khi ngẩng lên nhìn anh, anh đã lại trưng ra gương mặt không cảm xúc đó.
Ánh mắt anh dừng lại trên ly rượu của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy châm chọc.
「 Cái này là em học từ tên lừa đảo kia đấy à? 」
「 Đúng thế, 」tôi cúi đầu, rót đầy ly rượu.
Tôi nhìn Trịnh Hành Chu, nở nụ cười, 「 Lúc ở bên hắn em đã uống rất nhiều rượu. 」
Đôi đũa vốn đang cầm trên tay bị anh đập mạnh xuống bàn, một tiếng "ầm" vang lên khiến những vị khách khác trong quán đều ngoái lại nhìn chúng tôi.
「 Không phải anh luôn muốn biết vì sao em lại chia tay anh sao? 」
Tôi đưa ly rượu lên miệng, nhìn anh rồi uống cạn sạch.
「 Bây giờ em nói cho anh biết. 」
「 Là bởi vì, em tự ti. 」
「 Trịnh Hành Chu, anh ấy mà, anh giống như mặt trời vậy, đi đến đâu cũng tỏa sáng lấp lánh. Đứng trước mặt anh, em chỉ như một hạt bụi, bị ánh sáng của anh chiếu rọi, sự bé nhỏ của em chẳng còn nơi nào để trốn chạy. 」
Tôi cầm chai bia lên, lại rót đầy thêm một ly nữa.
「 Sau khi chia tay anh, cũng vẫn vì tự ti mà em không dám xem bất cứ tin tức gì liên quan đến anh. 」
Tôi ngửa đầu, một lần nữa uống sạch rượu trong ly, ♓ơ*ⓘ †𝒽*ở ⓓồ*ռ dậ*𝓅.
「 Đã từng có lúc, em một mình bắt tàu điện ngầm từ nhà mình đến tận trạm dừng gần nhà anh, rồi lại lầm lũi một mình bắt tàu quay về. 」
「 Rất nhiều lần, em cố tình đi đường vòng qua đơn vị của anh, nhưng sao chẳng bao giờ gặp được anh cả. 」
Dứt lời, tôi nấc lên một tiếng vì hơi men.
「 Anh nhìn em như vậy, có phải vì thấy em rất nực cười không? 」
「 Phải, em đúng là rất nực cười. 」
「 Sau khi tùy tiện chia tay anh, em lại đơn phương yêu anh thêm ba năm nữa, nực cười biết bao. 」
Trịnh Hành Chu sững sờ trong giây lát.
Sau đó, anh cúi đầu nhìn sang chỗ khác, rồi lại ngước lên nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Tôi đưa tay định lấy chai bia thì bị Trịnh Hành Chu chộp lấy.
Anh gỡ tay tôi ra, giật phắt chai bia về phía mình, 「 Anh cứ tưởng, em sống tốt lắm cơ mà. 」
Tôi nắm lấy cơ hội, hỏi ngược lại, 「 Sao anh biết rằng em sống tốt? 」
Anh vừa thu hết mấy chai bia về phía mình vừa đáp:「 Vì mấy tấm ảnh em đăng trên mạng trông đều rất vui vẻ... 」
Lời vừa thốt ra, anh mới nhận thấy có gì đó sai sai, lập tức im bặt.
Trịnh Hành Chu khẽ thở dài, cầm ấm nước rót đầy ly của mình.
「 Tục Vãn, sao em lại nghĩ chỉ có mình em là sống không tốt? 」
「 Năm đầu tiên sau khi chia tay em, ngày nào anh cũng uống rượu, uống đến mức nôn mửa, uống đến mức ngất xỉu. 」
Anh ngửa đầu uống cạn ly nước.
「 Mỗi ngày, khi nhìn thấy những đám mây đẹp, những con vật đáng yêu, hay ăn được món gì ngon, anh đều rất, rất muốn gửi cho em ngay lập tức. Thế nhưng, vào khoảnh khắc số điện thoại sắp được kết nối, anh mới sực nhớ ra, hóa ra chúng ta đã chia tay rồi. 」
「 Suốt ba năm qua, dù là ngày mưa, ngày tuyết, hay là một ngày nắng ráo, ngày nào anh cũng nhớ em. 」
「 Thế nhưng Vãn Vãn à, 」đôi mắt vốn đã vằn tia 𝐦á_u của Trịnh Hành Chu giờ đây dưới tác dụng của cồn lại càng đỏ hơn, 「 Em đã thay đổi quá nhiều, và anh cũng đã thay đổi rất nhiều. 」
Bàn tay đang cầm ly nước của anh bỗng khựng lại giữa không trung.
「 Vãn Vãn, chúng ta đều không thể quay lại được nữa rồi. 」
.........
[22]
Lời anh còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy cả trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, bị vần vò qua lại, đau đớn đến mức không thở nổi.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối của tôi 💲ⓘế_† 🌜ⓗ_ặ_† lấy nhau.
Tôi biết, sau đêm nay, tôi và Trịnh Hành Chu sẽ thực sự lỡ mất nhau.
Dây dưa ngần ấy năm trời, lại xa cách ròng rã ba năm, nếu còn để lỡ thêm một lần nữa, thì đó sẽ là cả một đời.
Tôi nhanh chóng hình dung trong trí não, rằng nếu trong quãng đời dài đằng đẵng còn lại của mình, cái tên Trịnh Hành Chu không bao giờ xuất hiện nữa, tôi sẽ ra sao.
Có lẽ tôi sẽ hạnh phúc, có lẽ sẽ không còn tự ti, có lẽ tôi còn gặp được rất nhiều người khác chẳng hề giống anh.
Thế nhưng, tôi không tài nào có thể bình tâm mà làm một người lạ từng quen với anh được.
Tôi cũng không thể cùng một người không phải là Trịnh Hành Chu xây dựng gia đình, rồi làm những chuyện mà tôi từng hứa sẽ chỉ làm cùng Trịnh Hành Chu.
Không thể được.
Ngẩng đầu lên, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm nhận được nước mắt mình đang lăn dài từ gò má xuống tận cổ.
「 Vậy thì, chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nhé? 」
Tôi giơ ly rượu lên giữa không trung, chạm khẽ vào ly nước của anh, tạo nên một tiếng "cạch" trong trẻo.
「 Chào anh, cảnh sát Trịnh. 」
「 Em tên Tục Vãn. 」
「 Em thích anh, vẫn luôn, vẫn luôn thích anh. 」
.........
[23]
Trịnh Hành Chu lái xe đưa tôi về nhà, vẫn giống như trước đây, anh lại đưa tôi đến trước cửa tòa nhà.
Đèn trong tòa nhà vẫn luôn bị hỏng.
Lúc này, giữa màn đêm tĩnh mịch, không gian bên trong lối vào trông giống như một hố đen sâu thẳm.
Trịnh Hành Chu đứng sau lưng tôi, dường như không có ý định tiến thêm một bước nào nữa.
Tôi khẽ 🌜●ắ●п mô●❗, sau đó xoay người lại, đi đến trước mặt anh.
Tôi đưa tay lên ngang hông anh, túm lấy vạt áo anh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay lay.
「 Cảnh sát Trịnh này, bên trong tối quá đi mất. 」
Tôi mượn chút dư vị của hơi men, phớt lờ sự lạnh lùng của anh để làm nũng.
「 Anh đưa em lên lầu đi mà, được không? 」
「 Hơn nữa, sau trận sốt cao vừa rồi, chân em cũng đau lắm. 」
Trịnh Hành Chu của trước đây, trước mặt người khác luôn là dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng vạn năm.
Duy chỉ có đối mặt với sự nũng nịu của tôi, lần nào anh cũng không thể kháng cự nổi.
Trong lúc chờ đợi phản hồi từ Trịnh Hành Chu, tôi ngẩng đầu nhìn anh, tình cờ anh cũng cúi xuống nhìn tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi đã bắt trọn được cảm xúc thoáng qua trong mắt anh, dường như còn xen lẫn vài phần kiềm chế để đè nén một sự bốc đồng nào đó.
Vài giây sau, Trịnh Hành Chu đột nhiên ngồi xổm xuống.
Anh quay lưng về phía tôi, im lặng, hơi khom tấm lưng mình xuống.
Tôi tiến lên một bước, gục đầu lên lưng anh.
Sau đó, anh đứng dậy, vòng hai tay giữ chặt lấy bắp chân tôi, cõng tôi đi vào trong tòa nhà.
「 Ôm chặt anh. 」Trịnh Hành Chu nói.
Tôi đưa hai tay lên cổ anh, sau đó ôm anh thật chặt.
Khi đi xuyên qua hành lang tối om, tôi thuận thế vùi mặt vào hõm cổ anh. Cảm giác giống như một con thuyền du lịch vì giận dỗi mà bỏ nhà ra đi, sau khi trải qua muôn vàn cay đắng, băng qua những đợt sóng dữ dội, cuối cùng cũng đã cập bến cảng bình yên, không còn phải lo lắng về những cơn sóng gió ngoài kia nữa.
.........
[24]
Đi đến cửa nhà, Trịnh Hành Chu một tay đỡ lấy tôi, tay kia đưa đến trước khóa mật mã.
「 Mật khẩu là gì? 」
Trong hành lang tối om vang lên giọng nói trầm thấp và có chút 𝐫-𝖚-ռ ⓡ-ẩ-🍸 của Trình Hành Chu.
「 Là ngày mà anh và em ở bên nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba. 」
Giây tiếp theo, anh nhanh chóng nhập mật mã, mở toang cánh cửa.
Anh bế tôi vào phòng khách, cẩn thận đặt tôi xuống ghế sofa.
Anh vừa xoay người đi, tôi cứ ngỡ anh muốn rời đi nên vội vàng đưa tay ra, nắm chặt lấy ngón tay trỏ của anh.
「 Trịnh Hành Chu... 」
Lời tôi còn chưa dứt đã bị hành động của Trịnh Hành Chu cắt ngang.
Anh quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, một tay chống lên thành ghế, tay kia tìm chính xác cổ tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay anh.
Tôi nghe thấy Trịnh Hành Chu thấp giọng nói:「 Vãn Vãn, em không nên quay lại trêu chọc anh. 」
Trăng sáng treo cao, ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng khách, kéo dài cái bóng của hai chúng tôi.
Rõ ràng ánh trăng này vẫn y hệt như năm xưa, nhưng lúc này, nó lại khiến tôi nhìn rõ mồn một nỗi buồn bã và sự luyến tiếc trên gương mặt Trịnh Hành Chu.
「 Vãn Vãn, lần này, bất kể em dùng lý do gì, dẫu anh có 🌜♓-ế-т cũng không để em đi nữa. Cho nên, em phải suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc... 」
Tôi ngẩng đầu lên, nâng lấy khuôn mặt anh, khẽ đặt một nụ hô_n lên gò má anh để cắt ngang lời anh nói.
Tục Vãn - người đã tự ti suốt 25 năm qua, muốn được mặt trời của mình bao phủ, được anh cứu rỗi trước khi bản thân trở nên tự ti hơn nữa và rơi xuống vực thẳm.
「 Trịnh Hành Chu, quãng đời này, chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp nhé. 」
.........
(Kết thúc. )
| ← Ch. 4 |
