Truyện:Hướng Về Trái Tim - Chương 11

Hướng Về Trái Tim
Trọn bộ 16 chương
Chương 11
Anh muốn chúng ta ở bên nhau (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-16)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Có người nói rằng câu nói lẵng mạn nhất trên thế giới này không phải là "Anh yêu em", mà là "Ở bên nhau", đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp với người yêu.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên mặc bộ âu phục màu xanh xám, gương mặt nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, gõ cửa nhà Giang Vãn Khê.

Giang Vãn Khê vai khoác ba lô đã chuẩn bị sẵn, Lạc Thiên trông thấy cười phá lên.

"Có phải trông ngố lắm không?", cô bĩu môi.

"Ừ, một chút. Người không biết lại tưởng là học sinh tiểu học đi dã ngoại", anh mỉm cười khoác vai cô ra ngoài.

"Cái gì mà học sinh tiểu học chứ? Em đây gọi là trẻ mãi không già."

Hai người ăn sáng xong, Lạc Thiên lái xe đưa Giang Vãn Khê đến cửa hàng của Jessie, nhờ Jessie chọn cho Giang Vãn Khê một bộ lễ phục phù hợp.

Đi theo Lạc Thiên, Giang Văn Khê bước vào cửa hàng sang trọng của Jessie, nhìn những bộ trang phục trên người mannequin trong cửa tiệm sáng rực, và cả những bộ lễ phục lộng lẫy đủ mọi kiểu dáng treo thành từng dãy, cô kinh ngạc đến độ há hốc miệng.

Không phải đi công tác ở s sao? Sao lại đưa cô đến cửa hàng quần áo thế này?

Trong đầu cô hiện ra cảnh trong phim thần tượng, các nam chính gần như thích đưa nữ chính đến cửa hàng chọn quần áo, ngắm nữ chính không ngừng ra ra vào vào phòng thử đồ, trái một bộ, phải một bộ, thử các bộ trang phục xinh đẹp, đợi thử hết xong, cuối cùng có một bộ khiến mắt nam chính sáng lên, kêu: "Mua nó đi". Sau đó hai người khoác tay nhau, tham dự yến tiệc bằng những bước chân thanh lịch.

OMG! Kiểu phim cũ rích này sao lại xảy ra với cô chứ? Mô típ quá quen thuộc là sao?

Những bộ lễ phục này quá đẹp, cô không kìm được đưa tay sờ lên một bộ lễ phục màu đen chất lượng tuyệt vời, thiết kế rất sang trong thanh lịch nhưng không mất đi vẻ quyên rũ, xuýt xoa vẻ đẹp của nó. Ánh mắt vô thức liếc nhìn bảng giá, giây sau, mắt cô trợn to, khoan đã, cái này... phía sau có mấy số không vậy???

Tay lại sờ bộ bên cạnh, giá vẫn kinh khủng như cái kia.

OMG! Trong lòng cô không ngừng hét lên, một bộ trang phục bình thường không có cơ hội mặc lại đắt thế này? Đúng là tội lỗi!

Cô xuýt xoa liên tục, sợ hãi rụt tay lại, chi sợ sờ nữa thì sẽ làm hỏng bộ lễ phục đó.

Jessie đứng một bên khoanh hai tay lại quan sát Giang Văn Khê đã được một lúc. Cô thấy rất khó tin bởi bao năm nay, ai kia chưa bao giờ đi mua sắm với phụ nữ, thế mà chỉ một cuộc điện thoại đã bắt cô phải phục mệnh chờ sẵn ở cửa hàng lại còn cùng một cô gái đến chọn quần áo.

Nhìn vẻ mặt anh cần cẩn thận thận, sợ trong miệng thì tan ra, nâng trong tay thì sợ làm vỡ, ôi chà! Tình yêu thật đáng sợ!

Lạc Thiên thấy Giang Văn Khê ngần ngừ trước bộ lễ phục màu đen rất lâu, tưởng cô thích nên bước đến, gỡ bộ đó ra khỏi giá: "Thích thì thử đi".

"Không cần đâu", cô khoát tay lia lịa.

Kháng cự vô hiệu, không đầy mấy giây sau, cô đã bị Lạc Thiên đẩy cả người lẫn trang phục vào phòng thử đồ.

Vào trong phòng, Giang Văn Khê cắn chặt môi, do dư một lúc rồi cô vẫn mặc thử bộ lễ phục đó.

Nhưng, sao phần ngực của bộ này thiết kế thấp quá vậy? Không cần cúi xuống, chỉ cần từ tầm mắt của cô nhìn xuống là khe ngực đã lộ rõ ra. Cô đứng thẳng lên, soi mình trong gương, cô thừa nhận, vô cùng hợp với dáng cô, chết tiệt, đẹp thật, nhưng phần ngực, phần ngực... Chết thật? Kiều này làm sao ra gặp ai được.

Lạc Thiên đợi mãi cũng không thấy Giang Văn Khê bước ra, liền đưa tay gõ cửa phòng: "Này, chắc em không ngủ trong đó luôn chứ?".

Nghe giọng anh, cô tỏ ra đau khổ, cuống lên: "Không phải, Chỉ là... chỉ là em cảm thấy bộ này không hợp với em ắm. Hay là em cứ mặc quần áo của mình là được rồi".

Jessie im bặt, nhìn lên chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà.

Bộ này là bảo vật của cô, không phải người cô thích thì cô sẽ không dễ dàng cho người ta thử. Cái gọi là không hợp chẳng qua chỉ là ý kiến cá nhân của cô gái bảo thủ bên trong mà thôi. Cô nàng đó đúng là động vật quý hiếm, thời buổi này có cô gái nào không hở hang một chút đâu, nếu được phép thì không chừng trên phố toàn là những người nude rồi.

Lạc Thiên đứng ngoài, khẽ nhíu mày: "Em ra ngoài đã, cho anh và Jessie ngắm thử".

"Không được", giọng bên trong từ chối thẳng.

"Không sao, cho dù xấu đến mấy, anh và Jessie cũng không cười em đâu. Ra ngoài đi."

"Không mà"

"Ra ngoài đi"

"Không được, thật sự là không hợp. Em cứ mặc quần áo của mình vậy." Dọa dẫm cũng không được!

"Vậy, em muốn anh phá cửa vào kéo em ra hay là tự mình ra?"

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp nóng nảy của Lạc Thiên, Giang Văn Khê hai tay che ngực, chậm rãi bước ra.

Jessie tiến lên phía trước, kéo tay cô xuống, huýt sáo một tiếng, khen ngợi: "Perfect!".

Lạc Thiên chăm chú nhìn người phụ nữ đã thay trang phục, cơ hồ như mất hồn trong tích tắc, cơ thể xinh đẹp ấy phối với bộ lễ phục gợi cảm, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt đi được. Ánh mắt anh nhìn từ gấu váy chầm chậm hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực cô, tuy cô đã xõa tóc xuống che phía trước, nhưng vẫn không thể giấu hết cảnh xuân ở đó.

Bộ trang phục chết tiệt này thiết kế kiểu gì vậy?

Bỗng, anh sa sầm mặt, đứng lên bước nhanh đến giá áo nhanh chóng chọn một bộ khác rồi nhét vào tay cô đang nhăn nhó mặt mũi.

Hai tay vuốt ve phần lưng trần của cô, làn da mịn nhẵn dưói lòng bàn tay khiến anh lưu luyến, nhưng lại không thể kiềm chế được mà nói một cách thô bạo: "Không phải không hợp, mà là rất không hợp! Thử bộ này!".

Anh lại đẩy cô vào phòng thử đồ.

A, hung dữ thế làm gì? Đã nói là không hợp rồi mà cứ bắt cô phải ra ngoài.

Cô cắn môi, bó tay, lại thay bộ khác.

Lạc Thiên quay lại, trừng mắt nhìn Jessie đang quan sát hai người, ánh mắt không vui trách móc cô thiết kế trang phục kiểu gì.

Vải ít tói nỗi đến ngực cũng không che được, càng khiến người ta xấu hổ hơn là phần lưng lộ ra một khoảng lớn, ngay cả khe mông cũng thấy. Cứ nghĩ đến cảnh Giang Văn Khê mặc bộ này xuất hiện trong bữa tiệc, dẫn đến bao cặp mắt dừng lại trắng trợn nhìn ngó cơ thể cô là anh lại không kìm được muốn giết người.

Chuyện bị người ta "ăn đậu hũ (1)" biến tướng như thể, anh tuyệt đối không cho phép xảy ra với ngọn cỏ của anh, muốn ăn cũng chỉ có thể là mình anh thôi.

(1)Từ lóng trong tiếng Trung ý chỉ việc nhìn ngắm, đụng chạm da thịt người khác.

Giọng anh rất bất mãn: "Cô đúng là tính toán kỹ quá, tiết kiệm vải thật".

Jessie tỏ ra vô tội, từ khi cô mở tiệm đến nay, chưa có khách hàng nào phàn nàn vải may trang phục của cô quá ít cả.

Như Giang Văn Khê đã nghĩ, cô đúng là phải thử liên tục.

Không biết đã thử hết bao nhiêu bộ rồi, cuối cùng cũng có một bộ vừa mắt Lạc Thiên, vì bộ lễ phục màu tím cổ yếm này ngoài việc hở vai ra thì phần ngực và lưng đều kín đáo, tôn lên được khí chất của cô.

Cô cũng thích bộ lễ phục không hoàn toàn giống trang phục dự tiệc đêm này, đặc biệt là thiết kế đính ngọc thủ công từ phần ngực đến eo, cô cứ soi gương mãi trong phòng thử đồ.

Nhưng bộ này thật sự là quá đắt, cô không thể tham lam như thế được. Cô xấu hổ lén lút đến cạnh Jessie, hạ giọng nói: "Xin hỏi có kiểu nào giống thế này nhưng rẻ hơn không?".

Jessie không nhịn được phì cười, ngoài cô nàng Viên Nhuận Chi như bảo vật sống ở cạnh Tang Du ra, cô thật sự đã lâu rồi không thấy cô nàng nào đáng yêu như thế này.

"Có, nhưng tôi sợ mình mang ra thì cái vị ngồi trên sofa kia chắc chắn sẽ đập vỡ thương hiệu của tôi mất." Nếu cô dám mang áo pull và quần jeans ra thì trong một thời gian ngắn, cô đừng hòng móc được xu nào từ ai kia nữa.

Giang Văn Khê rụt rè nhìn ai đó, gương mặt ấy lạnh băng như có một lớp sương bao phủ:."Không khoa trương thế chứ!".

Cuộc trò chuyện của Giang Văn Khê và Jessie đã vẳng đến tai Lạc Thiên vừa chọn xong giày cao gót. Khóe môi anh giật giật, gương mặt anh tuấn lạnh lùng: "Thay lại quần áo đi, chúng ta phải đi thôi".

Đợi Giang Văn Khê thay quần áo xong, Jessie đích thân gói bộ lễ phục lại, giao đến tận tay Lạc Thiên.

Vốn dĩ Jessie đã mong Lạc Thiên sẽ theo phép lịch sự mà khen ngợi cửa hàng của cô, ngờ đâu anh nhận lấy mấy túi xách xong, nắm tay Giang Văn Khê, kéo người yêu đi thẳng ra ngoài, đến đầu cũng không ngoảnh lại. Trước khi bước ra, anh còn tiện tay lột một chiếc áo form dài màu gạo trên người mannequin xuống, khoác lên vai Giang Văn Khê.

Jessie đấm ngực kêu trời, chiếc áo đó cũng rất đắt, đừng có kiểu vừa mua vừa cướp như thế...

Ngồi trong xe, Giang Văn Khê cảm nhận được cơn giận toát ra từ Lạc Thiên.

Cô cúi đầu, cắn môi nói: "Anh giận sao? Nhưng em cảm thấy bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một bộ quần áo mặc không được mấy lần thì thật không đáng".

"Không." Lạc Thiên quay sang thắt dây an toàn cho cô, khuôn mặt lập tức dịu lại, "Nếu thích thì tốn thêm tiền nữa cũng xứng đáng. Nhưng có những thứ, dù em có nhiều tiền đến mấy cũng không thể nào thích được".

Giang Văn Khê ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm như không có đáy của anh, thở dài, hình như lời nào xuất phát từ anh đều trở nên có lý.

Từ thành phố N đến S tuy chỉ lái xe hơn hai tiếng đồng hồ nhưng khi xe họ đến S thì trời đã tối.

Ấn tượng của Giang Văn Khê với S chi vẻn vẹn trong ký ức lúc tám, chín tuổi, S lúc đó nhiều nước, nhiều cầu, nhiều nhà cổ.

Chiếc xe vào S, đi khoảng hơn hai mươi phút, cuối cùng dừng lại trước khách sạn XX.

Giang Văn Khê mặc quần áo đi chơi, khoác ba lô, dáng vẻ đáng yêu, nắm tay Lạc Thiên mặc âu phục đi vào sảnh khách sạn, khiến bao con mắt phải chú ý.

Giang Văn Khê nhìn quanh quất, ý thức được trang phục của mình thật không phù hợp với người đàn ông xuất sắc bên cạnh, vội đẩy tay anh ra, đứng ở vị trí cách anh ba, bốn mét.

Lạc Thiên cau mày quay lại: "Em đang làm gì vậy?".

"Không có gì." Cô không dám nhìn thẳng anh.

Nhận ra những người xung quanh đang quan sát họ, Lạc Thiên mim chặt môi, sải bước đến, nắm lấy tay cô, bất chấp cô có chịu hay không, anh kéo cô đến quầy tiếp tân.

Hai nhân viên tiếp tân một nam một nữ đứng ở quầy, thấy Lạc Thiên kéo một cô gái xinh đẹp đến thì kinh ngạc há hốc miệng, câu "Tổng giám đốc Lạc, chào ngài, chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ" mắc kẹt ở cổ họng, không thoát ra được.

Nhân viên nam chỉ nhìn Giang Văn Khê và Lạc Thiên không đến bốn, năm giây rồi trước khi Lạc Thiên lên tiếng đặt phòng, anh ta đã nhanh nhẹn nói: "Xin chào ngài, hiện giờ đang mùa cao điểm du lịch nên phòng đơn, phòng tiêu chuẩn, phòng ba người, phòng thương vụ, phòng VIP của khách sạn chúng tôi đã đầy, chỉ còn lại một phòng tổng thống".

Nhân viên nam này vừa nói xong, không chi khiến Giang Văn Khê và Lạc Thiên sửng sốt, mà ngay cả đồng nghiệp kế bên cũng kinh ngạc há hốc miệng. Trong lúc đồng nghiệp chưa vạch mặt, anh ta ra sức mỉm cười với Giang Văn Khê và Lạc Thiên, đồng thời đạp lên chân đồng nghiệp một cái, bắt cô nàng phải ngoan ngoãn im lặng.

Lạc Thiên đáp ngắn gọn: "Thế thì lấy phòng đó".

Giang Văn Khê vừa nghe đã kêu lên: "Khoan đã!". Phòng tổng thống? Đó chẳng phải là phòng đắt nhất mà Lý Nghiên từng nói rằng chỉ có những người ngốc nhất mới bỏ tiền ra ở đó sao?

Nhân viên tiếp tân nhìn cô vẻ mong chờ.

Chỉ nghe cô cắn môi, hỏi nhỏ: "Cái đó... trong phòng có mấy giường?"

Nhân viên tiếp tân mỉm cười: "Một ạ".

"Một giường?", Giang Văn Khê kêu lên.

"Vâng, một giường, rộng hai mét." Cho dù lăn lộn cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Giang Vãn Khê không kìm được, than vãn: "Thực khó tin khách sạn to như thế mà chỉ còn lại một phòng, lại chỉ có một giường" Cho dù rộng hai mét thì cũng vẫn là ngủ chung giường.

"Thưa cô, đầu tiên, tôi xin được thay mặt khách sạn gửi đến cô lời xin lỗi sâu sắc, tin rằng cô cũng biết thành phố S là thành phố du lịch có lịch sử lâu đời và phong cảnh như tranh vẽ, mùa này đang là mùa cao điểm du lịch, các phòng đều đầy cũng là chuyện bình thường." Anh tiếp tân kia mím cười nói với Giang Văn Khê, rồi sau đó lại cười một nụ cười đầy mờ ám với Lạc Thiên, "Nếu cần, tôi sẽ làm thủ tục nhận phòng cho cô".

Lạc Thiên nhìn anh chàng tiếp tân đó, hơi nheo mắt lại, nhận được thông tin truyền đến từ mắt anh ta, anh chỉ hơi cau mày nhưng không nói gì.

Giang Văn Khê khẽ kéo áo Lạc Thiên, nói: "Chúng ta... hay là đổi sang khách sạn khác đi". Ngủ chung giường thì quá là không an toàn.

Anh chàng tiếp tân kia nghe thế thì nói ngay: "Thưa cô, khách sạn của chúng tôi là lựa chọn đầu tiên củacác lữ khách hoặc khách hàng đi công tác đến thành phố S này, hiện giờ đã là tám giờ tối theo giờ Bắc Kinh, cũng là giờ cao điểm nhận phòng của các khách sạn, khách sạn gần đây nhất cũng phải mất hai mươi đến ba mươi phút lái xe, nếu cô và ngài đây trong vòng nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được khách sạn thì e rằng...". Ngụ ý là, phải ngủ ngoài đường, thế nên hãy làm thủ tục nhận phòng nhanh lên.

"Không cần nói nữa, lấy phòng đó đi", Lạc Thiên lấy chứng minh nhân dân ra.

"Vâng, xin ngài đợi một chút." Anh chàng tiếp viên mỉm cười nhận lấy chứng minh nhân dân của Lạc Thiên rồi làm thủ tục nhận phòng của anh.

Giang Văn Khê trợn mắt, về chuyện một chiếc giường, cô không tiện nói gì trước mặt bao nhiêu người thế này, ra sức kéo vạt áo vest của Lạc Thiên, một lúc sau chiếc áo đã bị nhăn lại thành nếp.

Lạc Thiên kéo bàn tay không an phận của cô xuống, nắm chặt trong tay mình, đến khi làm xong thủ tục, anh kéo cả người và vật cùng vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, tại quầy tiếp tân đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.

"Này, sao anh có thể nói với Tổng giám đốc Lạc Thiên rằng chỉ còn một phòng tổng thống chứ?"

"Không nhìn thấy Tổng giám đốc Lạc nắm chặt tay người đẹp kia à? Nếu làm thủ tục hai phòng tổng thống thì cô nghĩ có hợp không? Trước khi đến đây, nhất định Tổng giám đốc Lạc đã băn khoăn rất lâu về chuyện thuê phòng rồi, đương nhiên tôi phải chia sẻ với ngài ấy trước khi ngài ấy lên tiếng chứ, phòng tổng thống ngắm cảnh lãng mạn nhất khách sạn này thì hợp quá rồi. Cô không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ngài ấy lúc quay đầu lại à?"

"Haizzz! Anh đúng là biết xun xoe nịnh bợ thật đấy!"

"Phí cho cô làm tiếp tân bao năm mà cũng không biết quan sát người ta, sau này phải linh động vào, học hỏi tiền bối đây này, thế nào gọi là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng."

Giang Văn Khê tuy cảm khái bản thân từ lúc sinh ra tói nay, cuối cùng cũng có thể vào được phòng tổng thống một lần, nhưng cùng lúc nhìn ngắm gian phòng hào hoa lộng lẫy, cô vẫn khó tránh khỏi băn khoăn về chuyện ngủ đêm.

Bứt rứt cả buổi tối, khi Lạc Thiên vào phòng tắm, cô liếc nhìn sofa trong phòng khách sang trọng, ôm một cái chăn trên giường trải lên sofa.

Một lúc sau, Lạc Thiên mặc áo choàng trắng, mái tóc ướt đẫm bước ra, nói với Giang Văn

Khê đang ngồi thẫn thờ trước gương: "Đi tắm sớm đi, ngày mai sẽ rất vất vả đấy".

Giang Văn Khê quay lại, cô đành phải thừa nhận rằng bức tranh mỹ nam tắm rất đẹp mắt. Cổ áo choàng hé mở, theo động tác lau tóc lên xuống của anh, xương quai xanh rất đẹp và vòm ngực chắc khỏe thấy thoáng ẳn hiện.

Lạc Thiên thấy Giang Văn Khê vẫn ngần ngơ nhìn mình thi nhướng mày, bước đến khẽ véo cằm cô: "Còn nhìn nữa thì thu phí đấy".

Giang Văn Khê ngượng ngùng thu ánh măt lại, vội vã đứng dậy lục tìm túi xách, lây ra một bộ quần áo để thay, ai ngờ vừa mở dây kéo ra thì mấy cái hộp nhỏ màu sắc trông rất quen mắt rơi xuống, khi cô nhận ra đó là thứ gì thì đã muộn.

Lạc Thiên cúi xuống nhặt lên, khi nhìn rõ thứ mình cầm là gì, tay anh cứng đờ.

"Cái đó, cái đó, không phải em mua đâu. Nghiên Nghiên chết tiệt, sao lại làm trò này, mất mặt quá đi thôi." Cô cuống đến nỗi không biết làm gì, vội quỳ xuống nhặt lấy mấy thứ gây họa chết tiệt kia, sau đó chạy ra khỏi phòng.

Khi quay lại phòng, tay cô đã không còn mấy hộp bao cao su đó nữa, còn Lạc Thiên vẻ mặt bình thản đang ngồi trước bàn xem tài liệu.

Cô thầm nghĩ, quả đúng là đi công tác, Nghiên Nghiên nghĩ lệch lạc rồi.

Cô tự xoa dịu mình, lấy bộ quần áo để thay rồi chui vào phòng tắm.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa, Lạc Thiên buông tài liệu xuống, bắt đầu thẫn thờ.

Trong tích tắc, anh có phần không thích nghi được, cô nam quả nữ ở chung một phòng, hình như tệ hại hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, ngọn cỏ gần hang dường như luôn sợ hãi anh.

Anh chải lại tóc, thở dài, đứng lên chậm rãi đến trước cửa sổ, qua tấm kính, nhìn ra bên ngoài, vầng trăng cô đơn đang treo lên bầu trời. Trong ngọn gió đêm, nhành dương liễu phơ phất bên bờ sông, làn nước dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, rực lên một màu vàng óng ánh.

Đã mười năm rồi, anh chưa từng thưởng thức con sông bao quanh thành phố trong màn đêm thế này. Mong rằng nút thắt trong lòng mười năm nay sẽ được hóa giải.

Bỗng, sau lưng vang lên một tràng âm thanh lục đục, anh quay lại, nhìn thấy Giang Vãn Khê mặc áo ngủ hoạt hình, mái tóc xõa dài ướt nước, đang rón rén ôm gối đầu đi ra phòng khách.

Anh là rắn độc, mãnh thú ư? Nằm chung giường với anh có đến nỗi sợ hãi như vậy không? Anh có nói mình sẽ làm gì cô ư? Đúng là cô bé ngốc nghếch!

"Nếu em dám bước thêm bước nữa, anh đảm bảo tối nay em sẽ phải ngủ ở sảnh khách sạn", giọng nói mang hơi hướm giận dữ, anh uy hiếp.

Giang Văn Khê dừng bước, không dám đi nữa. Cô quay người lại, mặt mũi đau khổ, rụt rè nói: "Chuyện lúc nãy, em rất xin lỗi. Em sợ anh nghĩ em là một kẻ có tâm kế, thế nên em nghĩ mình cứ ngủ ở sofa thì tốt hơn".

"Thật là em nghĩ thế sao? Chứ không phải sợ

Đôi môi mỏng gợi cảm của Lạc Thiên hỏi ngược lại khiến cô rùng mình ớn lạnh, sao anh lại hiểu rõ cô đến thế?

Anh sải bước đến, giật lấy gối của cô ném trở lại giường, nhìn cô tò trên cao, bực bội nói: "Có cần anh bảo họ mang một bát tô đến, đổ đầy nước rồi đặt giữa giường không?".

Đặt bát nước giữa giường?

Cô vừa nghe đã vội vã khoát tay lia lịa, cô với anh đâu phải Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, có cần khoa trương đến thế không? Nếu thật sự đặt một bát nước ở giữa giường, cô nghĩ, kẻ nửa đêm bò dậy uống hết bát nước sẽ là cô. Tướng ngủ của cô rất xấu, cô thà bị nước làm sặc chết cũng không muốn ngủ trên cái giường ướt đẫm.

"Không cần, vậy thì ngủ trên giường", anh ra lệnh.

Cô đành cam chịu gục đầu xuống, chậm rãi dịch chuyển về phía chiếc giường.

"Khoan đã", giọng người đàn ông sau lưng lại vang lên.

Lại chuyện gì nữa? Cô quay lại, vẻ mặt thắc mắc lẫn ấm ức nhìn anh.

Trong lúc ngẩn người, anh đã nhẹ nhàng kéo cô đến trước gương, tay cầm máy sấy tóc, tỉ mỉ sấy khô mái tóc cho cô.

Cô ngồi thẳng người bất động, nhìn qua gương, lại thấy mái tóc anh còn ẩm, cô nghi ngại: "Sao anh không sấy tóc?".

"Không quen", ngắn gọn súc tích. Khi cô lườm nguýt anh một cái, lại nghe giọng nói anh dịu dàng như gió thoảng: "Tóc anh ngắn, trước khi lên giường sẽ khô. Tóc em dài thế này, để ẩm mà ngủ thì rất dễ bị bệnh". Anh cúi xuống, chăm chú vào mái tóc mềm mượt trong tay. Ngoài việc sợ cô bị bệnh ra, anh còn thích cảm giác mái tóc suôn mượt của cô luôn qua kẽ ngón tay anh.

Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong tim, khóe môi cô nhướn lên, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào gương, chăm chú nhìn anh đang sấy tóc cho cô.

Cảm giác này, thật sự còn ngọt ngào hơn cả khi ăn đường nữa.

Sấy tóc xong, anh sợ mình lại suy nghĩ gì nữa nên lên giường nằm trước, nằm nghiêng quay lưng với góc bên phải, nhắm mắt lại.

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống giường, nghiêng đầu, nhìn phần lưng anh phập phồng lên xuống vì hô hấp, bất giác thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nằm xuống góc bên phải.

Nếu nói rằng một nam một nữ đang phát tiết hormone, nằm cùng một giường mà lại không xảy ra chuyện gì thì đối với đàn ông, đó là sự sỉ nhục; nếu nói rằng đã xảy ra chuyện gì đó, mà lại là đàn ông bị phụ nữ đạp xuống giường, thì đúng là đại sỉ nhục.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lạc Thiên chống tay ngồi trên tấm thảm lông cừu, cảm giác tiếp xúc mềm mại dưới lòng bàn tay khiến anh không thể tin được, nhìn cô gái đang chiếm hết cả cái giường kia.

Anh khó có thể tin rằng mình lại bị cô đạp xuống giường, điều đó khiến anh nhớ tới chuyện cô ngủ lăn xuống giường khi ở biệt thự.

Anh không biết rằng tướng ngủ của con người lại có thể xấu đến thế. Quỷ thật, anh đã sống ba mười năm, chưa bao giờ thấy mất mặt như thế. Hình như từ khi gặp cô, gần như không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Anh khẽ rủa một câu, ngồi dậy, cúi xuống ôm cô nhích sang góc bên kia. Thấy cô trở mình, anh thở dài rồi mới nằm xuống giường.

Lạc Thiên vốn ngủ chập chờn, sau một đêm "kịch chiến" bất bình thường trên giường với Giang Vãn Khê, hôm sau anh dậy rất sớm.

Giang Văn Khê nghĩ đó là đêm ngủ thoải mái nhất trong lịch sử, quả nhiên là giường phòng tổng thống có khác. Nhưng vì sao ai kia từ lúc ăn sáng đến giờ cứ tỏ ra như thể cô nợ anh một khoản cực lớn thế nhỉ?

Vừa thay xong quần áo, Giang Văn Khê đã bị lôi ra ngoài.

Giang Văn Khê vốn nghĩ rằng, hạng mục công trình của Giang Hàng chỉ có ở thành phồ N, nhưng lại không ngờ ở S cũng có một số công trình khác.

Những công trình ở nơi khác đa phần đều do Chủ tịch Giang trực tiếp phụ trách, còn lần này Lạc Thiên nhân cơ hội họp lớp để thuận tiện đến xem xét.

Trưởng và phó giám đốc công tình đều cung kính lễ phép với Lạc Thiên và cô, khi cô thay quần áo công nhân, đội mũ bảo hiểm vào, cầm máy chụp hình, chân tập tễnh đi trên công trường đầy sỏi đá cát bụi, mới hiểu ra tối qua Lạc Thiên nói với cô rằng "Ngày mai sẽ rất vất vả" có ý nghĩa thật sự là gì.

Tuy chưa vào mùa hạ nhưng năm nay trời nóng rất sớm, chưa đến trưa mà mặt trời trên đỉnh đầu đã rất chói chang khiến cô cảm thấy choáng váng từng cơn. Cũng may trước mặt còn có một anh chàng đẹp trai để có thể nhìn ngắm no mắt, nếu không, cô thật sự sợ rằng mình sẽ ngất xỉu tại công trường mất.

Những người đàn ông khi đang chăm chú làm việc là tuyệt vời nhất.

Lạc Thiên dù giơ tay hay bước đi cũng hừng hực hào khí, vô cùng tự nhiên, có điều bộ quần áo công nhân và chiếc mũ xám xịt trên đầu thực sự không hợp với khí chất của anh.

Trong đầu cô không ngừng vẽ nên cảnh anh là một công nhân xây dựng, sau đó ôm đĩa cơm ngồi trên đất, ăn như hùm như hổ, bất giác toét miệng ra cười. Không khống chế được, cô lấy di động ra, chinh ống kính chĩa vào anh. Sau khi chụp xong, cô chọn tấm hình anh đang nghiêng đầu đội mũ xám, trầm ngâm suy tư làm hình nền.

"Chuyện gì mà buồn cười thế?", Lạc Thiên đến cạnh cô, "Nhờ em chụp hình, em đã chụp"Vâng, chụp xong rồi", cô lúng túng cất điện thoại đi.

"Đi thôi, anh đói rồi." Anh nhẹ nhàng khoác vai cô. Từ chối khéo léo lời mời nhiệt tình của trưởng và phó giám đốc công tình, lúc đó đã một giờ chiều, nếu đợi ăn cơm xong, không lâu sau anh lại phải lái xe đến khách sạn, nơi diễn ra buổi họp lớp, anh không muốn lãng phí thời gian riêng tư ở bên cô vào bữa ăn với người khác.

Lúc về đến khách sạn, dùng bữa trưa xong, Giang Văn Khê đang băn khoăn xem có nên đi dạo xung quanh thưởng thức thành phố s mang đầy hương vị cổ điển hay không, thì ngờ đâu, cô đã bị Lạc Thiên đẩy vào phòng thẳm mỹ của khách sạn.

Cô tưởng hôm qua chọn xong quần áo thì mọi thứ đã kết thúc, hoàn toàn bỏ qua một giai đoạn nữa trong tiểu thuyết tình cảm. Chọn xong quần áo, điều bắt buộc sau đó là phải trang điểm lỗng lẫy.

Cô bị kéo vào phòng thẩm mỹ, mát xa toàn thân rồi trang điểm mặt mũi, chịu đựng sự cải tạo dài hơn ba tiếng đồng hồ từ đầu đến chân, hóa xấu xí thành thiên nga, sau đó như một món hàng cao cấp chờ được đem ra bán, xuất hiện trước mặt Lạc Thiên.

Lúc này đây, Lạc Thiên mặc một bộ âu phục xám bạc được cắt may tinh xảo với chất vải cao cấp, ngồi trên sofa xem tạp chí, cổ thắt cà vạt cô tặng. Cô chỉ cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại, ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú của anh, nhất thời không rời ra được.

Khi nhìn thây đôi chân nhỏ xinh xuât hiện trong tầm mắt, Lạc Thiên hơi ngước lên nhìn, lần này, chỉ một, hai giây, anh gật nhẹ đầu rồi nắm tay cô ra khỏi phòng thẩm mỹ.

Đen khi lên xe, bàn tay nắm chặt tay cô mới buông ra.

Vẻ mặt quá lạnh nhạt của Lạc Thiên khiến Giang Vãn Khê chú ý, có một cảm giác khó tả dâng lên, trong lòng như chua xót đắng chát, đồng thời là một nỗi đau thoáng qua.

Cô thế này nhất định là kẻ xấu còn bày lắm trò, mới khiến anh có phản ứng như vậy, cho dù là mặc bộ quần áo công chúa vào thì cô bé Lọ Lem vẫn là cô bé Lọ Lem.

Không ngờ rằng, Lạc Thiên đang cố kiềm nén ham muốn ôm hôn cô trong lòng, không dám nhìn nhiều, chỉ sợ nhất thời bồng bột sẽ hủy hoại lớp trang điểm tinh tế đẹp đẽ trên gương mặt cô.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn như sao khiến cả thành phố vốn huyên náo trở nên tĩnh lặng hơn nhiều.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một khách sạn nghỉ mát ngoại ô thành phố.

Bước vào sảnh khách sạn là một màu vàng rực chói lọi.

Giang Văn Khê ngước mắt nhìn trần nhà vàng rực, không đếm được có bao nhiêu chiếc lá vàng được dát lên đó, phía dưới là chùm đèn pha lê lóng lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người xem phải trầm trồ tán thưởng.

Bước theo Lạc Thiên, Giang Văn Khê vừa đi vừa thưởng thức cách bài trí hoa lệ trong khách sạn. Phong cách nơi đây thể hiện mùi vị Đông Nam Á đặc trưng, các ngôi lầu bằng trúc đủ kỉễu dáng, hành lang đầy màu sắc bí ẩn, là một hình ảnh thu nhỏ của phong cảnh các nước nhiệt đói, như đang dẫn du khách đến một đất nước xa lạ mới mẻ.

Ngoài việc thưởng thức, cô còn lén lút liếc nhìn gương mặt nhìn nghiêng trầm tư của Lạc Thiên, lờ mờ cảm thấy buổi tiệc tối nay mới là mục đích đến S lần này của anh.

Đang lúc lơ đãng thì một giọng nam thanh lịch đã vẳng đến: "Tôi biết cậu nhất định sẽ đến

Cô ngước nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, vận một bộ âu phục xanh xám sọc chìm tôn lên khí chất sang trọng nho nhã của anh ta, khó mà quên được người đàn ông khiến người ta có ấn tượng sâu sắc này - Phương Tử Hạ.

Lạc Thiên cười nhạt, ôm nhau thân mật với anh ta, vẻ xúc động trên gương mặt như thể anh em tốt đã bao năm không gặp, tình cảm vẫn khăng khít lâu bền.

"Ô, đây chẵng phải là người anh em Lạc Thiên của chúng ta đó sao?", người vừa đến mỉa mai bằng giọng không thân thiện cho lắm.

Giang Văn Khê nghe thế thì quay sang, nhìn thấy ba người đàn ông mặt âu phục đang tiến đến phía họ.

"Bạn học cũ, bạn cũ, mười năm không gặp, phong thái vẫn như xưa, không khác gì năm ấy." Lần này là người đàn ông đi đầu, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng đến Lạc Thiên, giây sau đó quay sang nhìn Giang Văn Khê đứng cạnh, mắt sáng lên, "Bạn học cũ, không giới thiệu cho bọn tôi biết người đẹp cạnh cậu à?".

Gương mặt Lạc Thiên vẫn giữ nụ cười ĩĩùm: "Vị hôn thê của tôi, Giang Văn Khê". Sau đó anh lần lượt giới thiệu với Giang Văn Khê, "Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành".

"Họ Giang à? Xem ra cậu với người họ Giang thật không chỉ có duyên bình thường đâu nhi", Châu Thiệu Vũ đứng đầu nhếch môi đầy châm biếm.

Giang Văn Khê nhìn Lạc Thiên tỏ vẻ không hiểu, chỉ thấy khóe môi anh vẫn nở nụ cười nhẹ như không, ánh mắt nhìn thẳng Châu Thiệu Vũ, nhưng trong nụ cười ấy không tìm ra nổi một chút hơi ấm.

Châu Thiệu Vũ bị Lạc Thiên nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay ra với Giang Văn Khê: "Rất vui được làm quen với cô, cô gái xinh đẹp".

Châu Thiệu Vũ từ ngoại hình, chiều cao đến vóc dáng đều không thua Lạc Thiên, anh ta có một đôi mắt phượng dài nhưng lại toát ra tà khí u ám khiến cô rất khó chịu. Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành cho dù về ngoại hình hay khí chất đều thua kém đến mấy bâc. Đăc biêt đôi mắt vốn dĩ không to lắm của Vương Hạo Lỗi, đùng đục vàng vàng, từ lúc mới nhìn thấy cô, ánh mắt ấy chưa từng rời đi, lại thêm bọng mắt dày khiến toàn thân hắn toát lên một vẻ dung tục.

Cô bỗng có ham muốn được móc đôi mắt dung tục cực độ của hắn ra.

Do lịch sự, cô cũng đưa tay ra với Châu Thiệu Vũ, máy móc nói một câu: "Chào anh".

Giọng điệu lạnh nhạt đó khiến Châu Thiệu Vũ hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên.

Phương Tử Hạ đứng cạnh, nói: "Vào trong rồi hàn huyên sau, bên trong có rất nhiều bạn cũ đang đợi đấy".

Khi Lạc Thiên và Giang Văn Khê xuất hiện trong sảnh tiệc, không khí lập tức tĩnh lặng hẳn, ánh mắt mọi ngưòi đều đổ dồn về phía họ.

Trong ánh mắt sửng sốt của tất cả, trực giác khiến Giang Văn Khê cảm nhận có điều gì đó rất kỳ quặc.

Lạc Thiên từ khi gặp Phương Tử Hạ, gương mặt luôn giữ nụ cười quyến rũ. Chỉ Giang Văn Khê biết, đó là nụ cười ngụy trang của anh, vì đối mặt với đám bạn học cũ bao năm không gặp, cô không nhìn thấy chút ý cười nào trong mắt anh.

Châu Thiệu Vũ đã phá tan bầu không khí lạnh ngắt đó.

Lạc Thiên luôn choàng ôm cô, giới thiệu cô với mọi người.

Có lẽ vì từ nhỏ đã luôn theo sau cậu, cô đã luyện thành một loại bản năng, mỗi một người dù là tướng mạo, giọng nói, bóng lưng... , chi cân Lạc Thiên nói một lân là cô sẽ ghi nhớ rât kỹ trong đầu. Thế nên cô thường than thở rằng mình không làm cảnh sát thật sự là quá đáng tiếc.

Lạc Thiên ngồi với cô một lúc thì bị một đám đàn ông kéo đi, tiến hành cuộc trò chuyện "Giữa những người đàn ông với nhau".

Nhìn đám người xa lạ đông đúc đó, Giang Văn Khê bất giác cười khổ, cô đã biết sẽ có kết quả này từ lâu. Cô nếm thử những món ăn ngon và đẹp mắt, mỹ vị có thể giúp người ta giải tỏa áp lực, thoải mái tinh thần, tiện đưa tay cầm một ly nước từ người phục vụ bưng ngang qua, nhấp thử một ngụm, lại là rượu, mùi vị cũng không tệ, cô lại hớp thêm một ngụm nữa.

Không biết có phải do thính lực quá tốt hay không, kỳ thực cô không phải loại người thích nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng lúc nào việc cũng đến tai. Lần này sau lưng cô lại là những kẻ rất thích bàn tán linh tinh.

"Cậu bảo xem cô gái kia có biết chuyện mười năm trước của Lạc Thiên không?"

Nghe nhắc đến hai chữ Lạc Thiên, cô nhấp một ngụm rượu, trong vô thức dỏng tai lên nghe.

"Chắc là không, thường thì rất hiếm có cô gái nào chấp nhận bạn trai mình trước kia làm 'chuyện đó'."

"Nói cũng phải."

"Cũng chưa chắc, phụ nữ bây giờ chỉ cần có tiền thì loại đàn ông nào chẳng theo, huống hồ là với địa vị và thân phận hiện nay của cậu ta."

Cô rất tò mò, mười năm trước rốt cuộc Lạc Thiên đã làm "chuyện nào", đến nỗi mười năm rồi còn khiến người ta "thích thú nhắc lại". Kỳ thực có lúc nghĩ lại, bản thân cô cũng có cảm giác đang "bám đại gia".

Chỉ nghe mấy người kia nói tiếp:

"Mười năm rồi, cậu ta còn cuốn hút hơn trước nữa. Haizzz, đến nay tớ vẫn không muốn tín rằng chuyện mười năm trước là do cậu ta làm, chỉ cần cậu ta ngoắc ngoắc ngón tay thôi thì những cô gái chủ động lao đến nhiều như cá diếc trên sông ấy, làm sao cậu ta có thể làm chuyện đó được." "Thôi đi, cậu có chồng có con rồi đây, còn học đám con gái mê trai bây giờ nữa à. Nếu cậu ta thật sự không làm thì tòa án làm sao dám xử bậy? Châu Mộng Kha sao có thể rời xa cậu ta? Ai mà không biết cậu ta và Châu Mộng Kha năm ấy yêu nhau điên cuồng đến thế nào chứ."

"Cũng phải. Tớ thì không ngờ Châu Mộng Kha lại chia tay cậu ta, lấy Phương Tử Hạ."

"Xì! Năm ấy tớ đã nhận ra Phương Tử Hạ yêu thầm Châu Mộng Kha, người phụ nữ như cô ta, có người đàn ông nào muốn cưới lại chẳng phải phấn đấu hai, ba chục năm."

"Các cậu có nhận ra không, vị hôn thê của Lạc Thiên, cái cô họ Giang gì gì ấy, nhìn ở một góc độ nào đó cũng rất giống Châu Mộng Kha."

"Haizzz, cậu không nói thì không nhận ra, bây giờ thấy cũng hơi giống thật."

Giang Văn Khê ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, cầm ly rượu rỗng trong tay, càng lúc càng siết chặt như muốn bóp vỡ ly rượu vậy.

Cô không hề biết rằng từ một góc độ nào đó, cô lại giống người phụ nữ kia.

Hỉnh như nhận ra phía trước có người đang nhìn mình, cô ngước lên, ở gần đó có một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đen gợi cảm, tôn lên khí chất cao quý của cô ta.

Ồ, là người phụ nữ mà cô trông giống ở một góc độ nào đó, Châu Mộng Kha.

Cô nhìn Châu Mộng Kha tiến những bước uyển chuyển đến gần mình, bất giác muốn từ chối trò chuyện với cô ta nên lạnh lùng quay đi. Sau lưng cô, những người nãy giờ xầm xì bàn tán nhìn cô hoảng sợ, sau đó chớp chớp mắt ngượng ngùng rồi biến mất trong đám người.

"Tôi cứ tưởng A Thiên không đến cơ", giọng Châu Mộng Kha giống hệt vẻ ngoài của cô ta, dịu dàng ngọt ngào.

Giang Văn Khê từ từ quay lại, khóe môi nở nụ cười quyến rũ, xem như câu trả lời.

Châu Mộng Kha khó tránh khỏi ngại ngùng, lại nói: "Có phải cô đã quên tôi là ai rồi không? Ở N, trong hôn lễ của Châu Thành, chúng ta đã gặp nhau. Chào cô, tôi là Châu Mộng Kha, rất vui được gặp lại cô". Châu Mộng Kha đưa tay ra với cô.

Ngần ngừ một lúc rồi Giang Văn Khê vẫn đưa tay ra bắt lại: "Tôi nhớ, rất vui được gặp lại cô".

Châu Mộng Kha nhìn cô, khẽ nói: "Tôi rất vui vì A Thiên có cô ở bên cạnh".

Giang Văn Khê không hề cảm thấy niềm vui của Châu Mộng Kha, ngược lại là một sự chua chát rõ rệt. Cô cười khẽ, trả lòi: "Duyên phận trời đã định". Giây sau đó, ánh mắt lại dừng ở hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau của hai người, sau đó nhìn Châu Mộng Kha như nói: Có thể buông tay ra được chưa.

Vẻ mặt Châu Mộng Kha hơi cứng lại, dần dần rút tay về, cụp mắt xuống, chăm chú nhìn vòng tay pha lê rất đặc biệt trên cổ tay Giang Văn Khê, khen ngợi: "Vòng tay đặc biệt quá".

"Anh ấy đích thân làm cho tôi." Giang Văn Khê không hề biết rằng bản thân lại có thể nói dối tự nhiên, mắt không hề chớp lấy một cái như thế.

Sắc mặt Châu Mộng Kha bỗng tái mét, gương mặt Giang Văn Khê cũng không có nụ cười chiến thắng, sắc mặt cũng không khá hơn Châu Mộng Kha. Không hiểu vì sao, đối diện với cô ta, Giang Vãn Khê không thể thản nhiên như đối với Tăng Tử Kiều.

Ai chẳng biết cậu ta và Châu Mộng Kha năm ấy yêu nhau điên cuồng thế nào... Cái cô họ Giang gì gì ấy, nhìn từ một góc độ nào đó cũng rất giống Châu Mộng Kha...

Từng tiếng nói vang vọng, như đang gặm nhấm trái tim cô.

Cô đặt ly rượu rỗng lên khay nước mà nhân viên phục vụ bưng qua, khẽ nói với Châu Mộng Kha đang đứng đờ đẫn: "Rất xin lỗi, tôi xin phép đi trước".

Không đợi Châu Mộng Kha hoàn hồn, cô đã cương quyết bỏ đi.

Trong nhà vệ sinh, dưới ánh đèn vàng mờ, Giang Văn Khê nhìn chằm chằm vào gương một lúc rồi cười, sau đó lại bĩu môi, quan sát kỹ mỗi một bộ phận trên gương mặt, lẩm bẩm: "Giống chỗ nào? Góc nào giống? Một đám không có trình độ thưởng thức".

Cô thở dài rồi ra khỏi đó. Sảnh tiệc ồn ào khiến cô bực bội, cô nhìn xung quanh tìm Lạc Thiên nhưng không thấy bóng anh đâu.

Một nhân viên phục vụ bê khay đi ngang qua, cô tiện tay lấy xuống một ly rượu vang, mắt vẫn nhìn ngó đám đông để tìm Lạc Thiên.

Cô cầm ly rượu đứng ngoài cửa, vừa quay lưng đã thấy Phương Tử Hạ hai tay co thành nắm đấm, vẻ mặt giận dữ từ bên ngoài bước vào sảnh tiệc.

Ở hôn lễ của Châu Thành, cô gặp Phương Tử Hạ đang nổi giận ở trước cửa nhà vệ sinh, còn lần này lại nghiêm trọng hơn lần trước, vì anh ta bước nhanh qua cô bất cần đụng một cái, chi cúi đầu khẽ nói "Xin lỗi" rồi vội vã đi mất.

Cô dịch ra một bước về phía sau, quay đầu nhìn theo hướng Phương Tử Hạ vừa bước vào, ở cuối hành lang ánh đèn rất tối.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô quay người chậm rãi đi đến đầu kia của hành lang.

Cô ghét cảm giác này, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không gặp phải tình huống bạn trai gặp lại bạn gái cũ hay tình nhân cũ, thế nhưng bao giờ cũng xảy ra.

Đúng ở ngã rẽ, cô khựng lại.

Dưới ánh đèn dìu dịu, trên tấm kính phía trước phản chiếu rõ bóng hai người.

"Mười năm trước em không chịu đến thăm anh, anh có trách em không?" Nhịn rất lâu, Châu Mộng Kha cuối cùng đã hỏi điều mà cô luôn muốn hỏi, trong đôi mắt cụp xuống đã long lanh lệ.

Lạc Thiên quay mặt đi, trầm tư không nói.

Không nghe câu trả lời, Châu Mộng Kha từ từ ngẩng đầu lên, run giọng hỏi lại: "Có phải anh rất hận em? Lúc anh cần có người quan tâm nhất, em lại không chịu đến thăm anh, có phải anh rất hận em không?".

Lạc Thiên không biết phải trả lời thế nào, anh thật sự không muốn nhắc lại chuyện mười năm trước. Anh hận, đương nhiên là hận, lúc đó anh làm sao mà không hận cho được? Nhưng hiện giờ tất cả đều không quan trọng nữa, mọi thứ đã qua, anh chỉ muốn sống cuộc sống hiện tại, chỉ muốn sống với Lạc Thiên hiện tại, chứ không phải chìm trong bóng tối u ám của mười năm trước.

Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, lặng lẽ rít vài hơi, sau đó nói gọn một câu: "Chuyện mười năm trước đã qua lâu rồi, sao còn phải nhắc lại".

"Đối với em thì không, A Thiên, anh có biết không? Đối với anh, em rất hổ thẹn..." Châu Mộng Kha ngừng lại, hàng lông mi hơi cụp xuống, nước mắt không kiểm soát được đã rơi ra, "A Thiên, em tin anh, em tin rằng anh trong sáng..."

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Lạc Thiên khựng lại, ngước lên nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói: "Bây giờ nói những điều này thì có ý nghĩa gì?".

Trong tích tắc, Châu Mộng Kha đột nhiên trở nên kích động, túm chặt lấy vạt áo anh, khóc lóc: "A Thiên, em phải nói. Anh có biết không? về sau trong trường đại học, em học ngành luật, em không phải vì Phương Tử Hạ mới chọn ngành này. Lúc đó, chính em cũng không biết trong tiềm thức mình rất tin anh, em muốn lật lại bản án vì anh. Sau đó bố em biết suy nghĩ đó của em, đã bắt em phải ra nước ngoài... Nếu em sớm nhận ra trái tim mình, nếu ban đầu em tin anh, nếu em kiên định quyết tâm đợi anh ra tù, có lẽ việc đã không đến nước này".

"Em đừng như vậy, mười năm trước anh trong sạch, bây giờ lại càng thế. Anh sống rất tốt", Lạc Thiên nhíu mày.

"Em biết là anh trong sạch! Em biết là anh trong sạch! Ban đầu chỉ tại em yếu đuối, tại em không tin anh, tại em ý chí không vững vàng. A Thiên, tha thứ cho em, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Châu Mộng Kha kéo vạt áo Lạc Thiên, không ngừng nói xin lỗi, nước mắt như mưa.

Lạc Thiên có phần bực bội dập tắt điếu thuốc, quay mặt đi không nhìn Châu Mộng Kha, nhưng nước mắt của cô vẫn chảy mãi không ngừng.

Anh không kìm được quát lên: "Sao em vẫn như trước kia, chưa gì đã khóc!".

Hiệu quả đe dọa chưa phát huy, ngược lại càng khiến Châu Mộng Kha khóc nhiều hơn. Anh buồn bực thở dài, lấy khăn tay ra, đang định đưa cho cô thì ngờ đâu, cô bỗng lao vào lòng anh, khóc dữ dội như không kiềm chế được.

Anh đưa tay lên giữa chừng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng đặt lên vai cô, như muốn đẩy cô đang khóc có phần mất kiểm soát ra xa khỏi mình.

Giang Văn Khê không biết mình ra khỏi sảnh tiệc như thế nào, cô đến bên bồn nước phun theo nhạc.

Không khí bên ngoài khiến người ta thoải mái hơn gấp trăm lần, cho dù cô cố gắng hít thở thật sâu nhưng vẫn khó tránh khỏi hụt hẫng, lồng ngực cứ co thắt lại, đến độ sắp nghẹt thở.

Cô từ từ ngồi xuống ghế gỗ, nhìn nước phun lên rồi rơi xuống, trong lúc hơi choáng váng, lại hiện ra hình ảnh Châu Mộng Kha đang khóc.

Cuối cùng cô đã hiểu rốt cuộc là giống chỗ nào rồi!

Hóa ra là nước mắt.

Bóng in trên cửa kính, vẻ mặt ấy, tư thế ấy...

Hóa ra là nước mắt...

Crypto.com Exchange

Chương (1-16)