Lần đầu tiên gặp mặt kim chủ
Ch.02 → |
Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một điếu thuốc lá, bờ môi đỏ mọng như ngọn lửa rực cháy khẽ chuyển động, một làn khói thuốc phun ra từ trong miệng cô ta tạo thành một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, tư thái của cô ta lại càng đẹp mắt hơn, thật sự là vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: "Bao nhiêu tuổi?"
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: "Mười tám."
Chị Tần nhẹ nhàng nở nụ cười, Trần Khả Nhân lại càng chột dạ hơn, nhưng nghĩ đến người mẹ đang ở trong bệnh viện cô buộc lòng phải lấy hết can đảm kéo lấy quần áo của chị Tần: "Chị, chị Tần, em xin chị giúp đỡ em với ạ, hiện giờ em thật sự rất cần tiền, rất rất cần!"
Cô gái nhỏ bất giác rơi nước mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều là nước mắt, vốn dĩ cô còn sự mập mạp của trẻ con nhưng hôm nay khuôn mặt đã hơi gầy và lõm xuống một chút. Nếu không phải là không còn cách nào khác thì có lẽ cô sẽ không bao giờ đến đây, bước vào con đường này.
Chị Tần nhìn Trần Khả Nhân không khỏi nhớ đến bản thân hồi còn trẻ: "Em có biết con đường này sẽ không dễ đi không?"
Trần Khả Nhân lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu: "Em biết, nhưng mà em không còn cách nào khác."
Sao cô lại không biết những thứ này chứ, nhưng cô thật sự không thể nào bỏ rơi người mẹ đang bệnh nặng.
Thật ra thì Trần Khả Nhân cũng không phải mười tám tuổi, năm nay cô mới mười bảy, vừa tốt nghiệp cao trung. Thành tích của cô cũng khá tốt, vừa đủ để thi vào đại học Bắc Kinh nhưng cô lại không thể học lên đại học vì mẹ cô bị bệnh rất nặng.
Trước giờ cô sống trong một gia đình đơn thân, mẹ cô vì cô mà không dám đi thêm bước nữa, bà ấy sợ gặp phải người đàn ông có lòng dạ xấu xa lại làm khổ cô. Mẹ đơn thân làm việc trong xã hội này vốn cũng đã không dễ dàng gì, vì học phí và tiền sinh hoạt của con gái mà nhiều lần cố gắng sống tiếp, nhiều lần không để ý đến việc cơ thể của mình đang ngày càng yếu đi.
Cũng trong lần đổ bệnh này mà Trần Khả Nhân mới biết mẹ mình đã mắc bệnh ung thư từ lâu, chỉ vì để tiết kiệm tiền mà không đi khám bệnh, cũng không bồi dưỡng cơ thể khiến cho sức khỏe cứ ngày một kém đi.
Trụ cột trong nhà ngã xuống, một cô gái nhỏ còn chưa lên đại học như Trần Khả Nhân có thể xử lý thế nào chứ, cô đi vay tiền nhưng không ai tin rằng sau này cô có thể trả hết, muốn vay cũng không có gì có thể thế chấp, vay nặng lãi thì phần lãi lại cao đến mức có thể mua luôn cả cô.
Đến bước đường cùng, cô chỉ có thể đến nơi này của chị Tần.
Lúc trước cô từng làm việc ở gần đây nên ít nhiều cũng có quen biết với chị Tần.
Chị Tần này là tình nhân của một đại ca, quán bar này được mở dưới danh nghĩa của đại ca đó, vậy nên không có người nào dám chọc đến cô ta. Ngoại trừ quản lý quán bar, chị Tần còn phụ trách tìm kiếm những cô gái ngoại hình không tệ để lấy danh nghĩa của đại ca đưa đến cho một vài nhân vật không tầm thường, giúp đại ca đó xây dựng quan hệ.
Tuy là đại ca kia cũng được xem như là một nhân vật lớn nhưng phía trên anh ta còn có nhiều nhân vật lớn hơn, muốn trèo lên trên thì chắc chắn không thể thiếu những thủ đoạn này. Hơn nữa, chị Tần cũng chưa bao giờ ép buộc người khác, cô ta vừa mới tung tin tức đã có không ít cô gái vội vàng tới tìm cô ta, Trần Khả Nhân cũng được xem như là một trong số đó.
Chị Tần rít một hơi thuốc thật sâu, liếc nhìn Trần Khả Nhân một chút: "Đúng lúc có một nhân vật lớn đến đây, theo lời anh Hải... thì đây chắc hẳn không phải nhân vật bình thường, nếu như em gây ra chuyện gì thì chị cũng không có cách nào cứu em đâu, em hiểu không?"
Đừng nghĩ rằng ngoại hình không tệ và có thể vớ được người có tiền thì chuyện gì cũng suôn sẻ, không phải cái gì cũng có thể dễ dàng chiếm được, người có tiền cũng không dễ nắm bắt như vậy.
Trần Khả Nhân đã sớm suy nghĩ xong mọi chuyện, lập tức gật đầu: "Em biết rồi, chị Tần cứ yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện."
Chị Tần nhíu mày không nói gì thêm, cô ta vẫn hơi lo lắng một chút.
Quả thật, nhìn thoáng qua thì cô gái trông rất ngoan ngoãn, cũng rất trong sáng nhưng chính vì thế lại càng dễ bị vấy đen. Cô ta càng làm loại chuyện này nhiều thì càng thấy nhiều cô gái giống như Trần Khả Nhân vậy, cũng không ít người thông minh nhưng đều không có kết cục tốt đẹp.
Nhất là người kia... Nghĩ đến vẻ ngoài xuất sắc của người đó thì cô ta thầm thở dài một hơi, chỉ hi vọng cô gái này có thể ngoan ngoãn giữ vững lòng mình, không để phồn hoa trong chốc lát mê hoặc mắt mình.
Trong phút chốc, chị Tần đã suy nghĩ rất nhiều, cô ta không nói gì thật lâu khiến Trần Khả Nhân càng ngày càng thấp thỏm, khi cô sắp bị nỗi sợ hãi to lớn bao vây thì cuối cùng cô ta mới lên tiếng: "Ngày mai em ăn vận lên một chút rồi đến tìm chị."
Trần Khả Nhân vui vẻ nói: "Em biết rồi, cảm ơn chị Tần."
Chị Tần nhìn khuôn mặt cô một chút: "Em... đến lúc đó đừng nên trang điểm."
Mặc dù Trần Khả Nhân không biết tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thật ra thì cô cũng sẽ không trang điểm, trước đó cô vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn dù ở nhà hay ở trường, đối với những thứ gây "phân tâm" như trong lời nói của thầy cô và phụ huy thì cô sẽ không để tâm đến.
Đợi cô đi rồi thì chị Tần mới thở dài ra: "Thật là đáng tiếc."
Đáng tiếc cho một cô gái như hoa như ngọc.
Từ sáng sớm, Trần Khả Nhân đi đến bệnh viện nói chuyện với mẹ một lúc, lại bị bệnh viện thông báo rằng nếu không đóng thêm tiền sẽ ngừng việc chữa trị cho mẹ cô nên cô đành phải vội vàng an ủi mẹ và vội vàng đi gặp chị Tần.
Chị Tần vừa nhìn dáng vẻ của cô thì trở nên vui vẻ: "Không phải đã dặn em mặc đẹp một chút sao?"
Cô gái nhỏ ăn mặc quả thật rất đẹp mắt, nhưng lại vô cùng kín đáo không để lộ chút gì, cái gọi là đẹp mắt của chị Tần chính là muốn bảo cô phải để lộ một chút "vốn liếng" để người kia thấy, không ngờ là... Chẳng lẽ hôm qua cô ta nói chưa rõ ràng hay sao?
Trần Khả Nhân nhìn trang phục của mình một chút rồi lại nhìn trang phục của chị Tần, cuối cùng mới hiểu rõ ý của chị Tần.
Cô đang đi bán thân mà, có phải đến trường học đâu, sao lại ăn mặc kín đáo như thế chứ!
Cô gái nhỏ muốn chôn đầu xuống đất thật sâu, chán nản không tả nổi.
Chị Tần an ủi xoa xoa đầu cô: "Không sao, ở chỗ chị vẫn còn một bộ quần áo chưa từng mặc, em lấy mặc trước đi. Cũng may là vóc dáng của hai chúng ta không khác nhau lắm."
Trần Khả Nhân bày ra một khuôn mặt cảm kích và tràn trề nước mắt, nhưng khi ánh mắt rơi vào khe rãnh sâu hút của chị Tàn thì vẫn không khỏi có phần tự ti một chút.
Thật... Thật sự rất lớn, đây không phải là không khác nhau lắm mà là chênh lệch rất lớn đó?
Chị Tần nhíu nhíu mày: "Ghen tị cái gì, lát nữa giúp em độn ngực là sẽ có ngay!
Trần Khả Nhân trợn mắt há hốc mồm, còn, còn có thể như vậy sao?
Trên thực tế thì chuyện của phụ nữ không chỉ có một hai điều, nhất là người phụ nữ giống như chị Tần.
Nói là không trang điểm nhưng chị Tần vẫn đích thân ra trận, trang điểm nhẹ cho cô, khuôn mặt nhìn như không trang điểm nhưng lại khiến Trần Khả Nhân trở nên dễ nhìn hơn một chút. Khuôn mặt non nớt, đôi mắt long lanh, cánh môi càng mịn màng, mọng nước, quét sạch đi vẻ ảm đạm trước đó.
Trần Khả Nhân nhìn chính mình trong gương rồi lại cúi đầu nhìn bộ ngực vừa "lớn lên" một chút của mình, không thể không ngưỡng mộ chị Tần.
Sau khi ăn mặc tử tế, cô theo chị Tần đi gặp anh Hải mà cô ta nhắc đến và ông lớn của ông lớn mà cả anh Hải và chị Tần đều không thể trêu vào.
Sau khi đi mới biết được người kia đã đi ăn cơm với anh Hải, lúc đi anh Hải có để lại lời nhắn rằng bảo chị Tần đưa người vào phòng của người kia, nhìn ý tứ đó có vẻ thái độ của người kia với anh Hải cũng khá thân thiết, như vậy thì cho dù Trần Khả Nhân không vừa ý người đó cũng chỉ cần ngoan ngoãn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chị Tần là một phụ nữ rất thông minh, cô ta suy nghĩ một lát đã hiểu nhưng ít nhiều cũng thở dài một hơi.
Cô ta đưa Trần Khả Nhân qua trước, kéo cô lại rồi nhắc nhở: "Em còn trẻ, sau này còn nhiều, rất nhiều cơ hội, nếu như lần này người đó không xem trọng em thì em tuyệt đối không nên cưỡng cầu, biết chưa?"
Nhìn nét mặt của anh Hải, người kia hẳn sẽ không đối xử tệ với Trần Khả Nhân, nhưng sợ là sợ Trần Khả Nhân...
Trần Khả Nhân gật đầu: "Em biết rồi."
Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng cô lại âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng phải bắt được kim chủ, nếu không thì bệnh viện sẽ ngừng chữa trị, vậy mẹ cô phải làm thế nào?
Chị Tần thấy cô như thế thì còn chỗ nào mà không hiểu nữa? Cô ta không nói thêm gì mà chỉ âm thầm thở dài một hơi.
Chờ mãi đến tối thì nhân vật trong truyền thuyết kia mới xuất hiện, anh vừa mới mở cửa đã đối diện với ánh mắt của Trần Khả Nhân đang ngồi ở cửa, bước chân không khỏi dừng bước rồi nhanh chóng đóng cửa lại, tiện tay cởi nút áo phía trên cùng rồi đi từng bước về phía Trần Khả Nhân.
Trần Khả Nhân vô cùng lo lắng, bỗng nhiên đứng lên rồi cúi người chào người đàn ông: "Chào, chào ngài, tôi là Trần Khả Nhân do chị Tần đưa đến."
Người đàn ông nhíu mày: "Là người của Lâm Đại Hải?"
Lâm Đại Hải? Trần Khả Nhân hơi mơ hồ một chút, đứng thẳng người nhìn anh.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ sững sờ của cô gái nhỏ thì có gì không hiểu nữa, anh nhẹ nhàng cười: "Xem ra chính là người của Lâm Đại Hải."
Nụ cười của anh quả thật không thể đẹp hơn được nữa, khuôn mặt vô cùng điển trai cứ như là đang phát sáng, luôn thu hút ánh mắt của Trần Khả Nhân khiến cô không thể rời mắt.
Người đàn ông này không hề giống với tưởng tượng của cô, cô vẫn cho rằng người có thể khiến chị Tần lộ ra vẻ mặt kiêng kị kia thì phải là loại người ba đầu sáu tay, thân cao hơn một mét tám, lại có dáng vẻ hung hãn vô cùng, sao giờ lại trông đẹp mắt và trẻ trung như thế?
Từ trước đến nay, người đàn ông luôn biết bản thân có vẻ ngoài xuất sắc nên cũng không thấy ngạc nhiên trước biểu hiện của Trần Khả Như, anh chậm rãi cởi áo khoác rồi ngồi trên một cái ghế khác: "Ngồi đi, chúng ta tâm sự với nhau nhé?"
Trần Khả Nhân ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân khép chặt lại, bàn tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, đầu cúi xuống khéo léo thể hiện dáng vẻ biết nghe lời.
"Tôi là Tống Hạo Hiên, cô có thể gọi là anh Tống." Tống Hạo Hiên chậm rãi mở miệng: "Nếu như cô là người của Lâm Đại Hải, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ nể mặt Lâm Đại Hải mà không làm khó cô, biết chưa?"
Trong lòng Trần Khả Nhân càng ngày càng khâm phục chị Tần, vì người đàn ông này giống hệt với phỏng đoán của chị Tần.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi hiểu rồi, anh Tống."
Tống Hạo Hiên rất hài lòng với vẻ dịu dàng, nghe lời của cô: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Trần Khả Nhân không hiểu vì sao lại không thể nói dối trước mặt anh, thế nên cô đàng hoàng mà trả lời: "Mười bảy."
Tống Hạo Hiên nhướng mày: "Còn vị thành niên sao?"
Trần Khả Nhân thấy anh nhíu mày thì trong lòng vô cùng lo sợ, sợ Tống Hạo Hiên không muốn cô: "Xin anh Tống yên tâm, mặc dù tôi còn nhỏ một chút nhưng tôi đảm bảo mình sẽ rất nghe lời!"
Tiền của kim chủ là tiền chữa bệnh cho mẹ, vậy nên cô nhất định không thể vuột mất kim chủ được!
Ch. 02 → |