← Ch.51 | Ch.53 → |
Chỉ một lúc sau, khoảng 20 phút bác Lương đã đến và mang theo phong thư hôm trước. 20 phút đó trôi qua trong không khí hết sức nặng nề, mình ngồi trên giường nghịch điện thoại nhưng thật ra trong lòng đang rất nóng ruột. Còn anh quay lại ghế sofa lại tiếp tục tập trung vào laptop của anh, không phát ra một tiếng động chỉ phát ra tiếng đánh máy khô khốc.
Bóng dáng bác Lương xuất hiện giống như là thần tiên cứu thế xuất hiện giúp mình thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt này. Bác ấy đến liền đưa phong thư đó cho anh, sau khi anh xem hết một lượt thì tức giận, bốc hảo ngập đầu ném hết chúng vào không trung
-Chết tiệt!!!
Anh sải những bước chân diường bệnh mình đang ngồi, tức giận nắm lấy tay mình kéo thật mạnh làm mình hoảng cả hồn thét lên
-AAAHHHH! Anh đang làm gì vậy?Đau quá!!!
- Nói những bức hình này ở đâu ra?
-Tôi không biết, khi về nhà Gia Gia đã đưa cho tôi bảo là có ngừoi gửi
Khi nghe đến đó anh đã buông tay mình ra quay sang nói chuyện với bác quản gia
-tôi gửi thư bảo đảm, chính ông là người đã xác nhận mà. Trả lời cho tôi lý do chính đáng
-Thưa ngài tôi thật sự không biết, quả thật tôi có nhận thu của ngài sau đó có việc gấp pahỉ đi giải quyết nên tôi đưa cho Gia Gia bảo là gửi lại cho phu nhân. Nhưng sáng hôm sau tôi về nhà thì phu nhân đã tự nhốt mình trong phòng, đến lúc này tôi cũng không biết là lý do gì và cũng không dám hỏi
-Anh còn đỗ lỗi cho ai nữa chứ? Trong khi anh không hề quan tâm đến tôi...
-em thôi đi! Chết tiệt!!
Anh tức giận hét lên làm mình giật cả mình và cũng chẳng nói thêm gì nữa. Anh tức giận bỏ đi để lại mình trong phòng, bác quản gia một lúc sau đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày tiến lại gần giường bệnh mình đang ngồi thẫn thờ
- phu nhân người có muốn ăn chút gì không? Tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay
- cháu không ăn đâu. Cháu muốn yên tĩnh một lát
- vậy tôi về bảo người nấu cháo cho phu nhân, tôi quay lại sau
Nói rồi bác ấy lẳng lặng rời đi để mặc mình chìm trong suy nghĩ về những lời nói của anh lúc nãy. Có phải mình đã quá đáng rồi không?
Mình cứ như vậy, ngồi trên giường chìm vào những suy nghĩ lung tung. Cuối cùng đã kết luận là có lẽ mình đã hiểu lầm anh quá rồi, mình muốn nói lời xin lỗi với anh nhưng bây giờ phải mở lời làm sao? Khi mà anh còn không thèm quay lại đây nữa...
Lúc này đã chập tối rồi, bác quản gia cũng mới quay lại, còn mang theo cháo nữa
Mình đang cố gắng gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, mình chợt nghĩ ra một kế sách rất hay và có thể sẽ hữu dụng
Bác quản gia cứ năn nỉ mình ăn cháo hoài nên mình sẵn đó ra một điều kiện
- bác Lương cháu sẽ ăn nhưng bác phải hứa giúp cháu việc này
- phu nhân cứ nói, việc gì tôi cũng sẽ làm hết sức mình
- vậy bác gọi cho Phong kêu anh ấy đến đây giúp chau
- sao phu nhân không gọi? Ngài ấy sẽ không nghe tôi
-anh ấy đáng ghét, không thèm nghe điện thoại của cháu. Nhưng chắc chắn sẽ nghe của bác, nên bác giúp chau đi
- nhưng mà tôi phải nói gì đây?
- bác nói là cháu không chịu ăn, sức khỏe suy giảm đang hôn mê nguy kịch, tương tự vậy đó
- nhưng tôi.... .
- không phải lo, mọi tội lỗi cháu sẽ gánh hết, bác cứ giúp cháu là được
- vậy thì tôi ra ngoài gọi, phu nhân hãy ăn cháo đi
- trông chờ hết vào bác
Mình chỉ mong như vậy rồi thong thả ngồi ăn cháo run đùi chờ anh đến thôi. Mà công nhận cách này của mình hay thiệt nha, chỉ 10 phút sau anh đã hớt ha hớt hải chạy đến. Anh vào ngay lúc mình đang ăn miếng cháo cuối cùng, anh tiến lại gần gấp rút hỏi
- Bối Nhi em không sao chứ? Đã khỏe hơn rồi đúng không? Có cần anh đi kêu bác sĩ đến kiểm tra thêm không?
- anh bình tĩnh ngồi xuống nghe em nói
Sau khi anh ngồi xuống nhưng vẫn khư khư nắm tay mình thì mình nói
- em không sao
- sao lại không sao được chứ? Tại sao em lại không ăn uống chứ?
- không phải đâu, lừa anh đó
- cái gì? Em dám?
- ai biểu anh không nghe điện thoại của người ta chứ? Người ta muốn xin lỗi mà không đến thì làm sao xin lỗi dược đây? Chỉ còn cách nhờ bác lương thôi mà anh đừng trách bác ấy nha, là em ép bác ấy đó
- không được
- sao lại không được? Anh không thể nể mặt em sao?
- không được nói xin lỗi, anh không muốn nghe
- vậy phải làm sao anh mới nhận lời xin lỗi đây?
- đễ thôi. Bobo anh một cái
- bobo là gì vậy? Bánh hả?
Anh không nói gì nữa chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đột nhiên hôn lên môi mình một cái thật sâu, đến khi mình cảm thấy khó thở vỗ vào vai anh thì anh mới buông ra. Mình hít hà liên tục để lấy lại dưỡng khí, mặt thì đỏ hết cả lên
- bobo là vậy đó. Bảo bối của anh còn ngây thơ lắm, phải bảo vệ từng chút một không thể để kẻ xấu lợi dụng được
- anh là kẻ xấu
- vậy sao? Vậy anh cho bảo bối làm kẻ xấu lại với anh đây
- không thèm. Người ta là người tốt đó nha
Mình vữa xấu hổ vừa giận đến đỏ cả mặt, anh ôm mình vào lòng xoa đầu nói
-đúng vậy bảo bối nhà ta luôn là đưa trẻ ngoan😘😘
← Ch. 51 | Ch. 53 → |