Anh không đồng ý ly hôn
| ← Ch.06 | Ch.08 → |
Căn nhà thiếu vắng bóng dáng Hứa Cam lạnh lẽo như hầm băng, Phó Thời Chinh phải mất một lúc lâu mới có thể thích nghi.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn trong phòng khách, tay cầm điều khiển, mặt không biểu cảm chuyển kênh liên tục. Âm thanh hỗn tạp từ các kênh truyền hình vang vọng trong căn nhà trống trải. Mỗi lần màn hình khựng lại, Phó Thời Chinh lại loại bỏ một lý do khiến Hứa Cam muốn ly ♓ô·𝖓·.
Suy đi tính lại, anh cảm thấy lý do duy nhất chính là Hứa Cam đã thay lòng đổi dạ.
Cái gọi là "mệt" mà cô nói, không phải là mệt mỏi vì chuyện vụn vặt thường ngày, không phải mệt mỏi vì công việc gặp khó khăn, mà là mệt mỏi với chính con người anh.
Suy diễn xa hơn, có nghĩa là cô chán anh rồi, không còn thích anh nữa, đã thay lòng đổi dạ, hoặc có thể nói, trong nửa năm anh vắng nhà, đã có kẻ nào đó thừa cơ chen chân vào.
"Bụp" anh tắt tivi, ném điều khiển sang một bên, quay sang gọi điện cho trợ lý.
Đã hai giờ sáng, nhưng trợ lý đã được rèn luyện để có mặt mọi lúc mọi nơi, bắt máy vẫn trả lời một tiếng "Alo" đầy tỉnh táo.
Phó Thời Chinh nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên màn hình tivi đen ngòm, trầm giọng ra lệnh: "Điều tra xem vợ tôi nửa năm qua đã tiếp xúc với những ai, kể cả phụ nữ."
Trợ lý: "Vâng, thưa Phó tổng."
"Còn nữa, tra xem cô ấy hiện đang ở đâu."
"Vâng."
Cúp máy, lòng Phó Thời Chinh vẫn không thể bình yên. Thời gian trôi qua, hình bóng "tình địch giả tưởng" trong đầu anh ngày càng rõ nét, như thể đang đứng sừng sững ngay trước mặt.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Cam mỉm cười với kẻ đó.
Chìm đắm trong suy tưởng ấy, Phó Thời Chinh không hề nhận ra nắm đấm mình đã 𝐬_𝖎_ế_✝️ ⓒ_𝒽ặ_𝐭 từ bao giờ, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười gằn lạnh lẽo.
Trợ lý làm việc rất hiệu quả. Bốn giờ sáng, một danh sách chi tiết định dạng PDF đã được gửi đến, kèm theo ghi chú tuổi tác và đơn vị công tác của từng người.
Phó Thời Chinh đứng bên đảo bếp, vừa uống nước lạnh vừa xem xét kỹ lưỡng.
Cuộc sống và các mối զ𝐮-𝖆-ⓝ ⓗ-ệ xã hội của Hứa Cam luôn rất đơn giản, từ khi anh quen cô đã vậy. Những người trong danh sách này chẳng có gì đặc biệt.
Phó Thời Chinh định tắt file đi thì bất chợt, một cái tên thu hút sự chú ý của anh.
Đàm Thanh Nghiên, 20 tuổi.
Anh đặt cốc nước và điện thoại xuống, hai tay chống lên bàn đảo, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đá cẩm thạch. Một lúc sau, anh nhớ ra người này là ai.
Hứa Cam có một cô bạn thân chơi với nhau hơn mười năm tên là Đàm Gia, từng làm phù dâu trong đám cưới của họ. Đàm Thanh Nghiên là em trai của cô ấy.
Nếu nhớ không nhầm, trong đám cưới cậu ta cũng đến dự, khi đó vẫn còn là học sinh cấp ba.
Theo lý mà nói, cậu ta và Hứa Cam không nên có bất kỳ sự giao thiệp nào.
Chậc.
Hừ.
Phó Thời Chinh ngẩng đầu, liếc nhìn địa chỉ trợ lý gửi đến, lái xe phóng thẳng tới đó.
Tháng Tám đang giữa mùa hè, trời sáng rất sớm. Khi đến tòa chung cư theo địa chỉ, ánh bình minh vừa ló dạng.
Chung cư có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, không nhận diện khuôn mặt thì không vào được sảnh. Phó Thời Chinh đ●ú●t hai tay vào túi quần, đứng đối diện cổng chờ đợi.
Một tiếng sau, có người từ bên trong đi ra. Anh nhanh chóng bước tới, giữ lấy cánh cửa sắp đóng lại rồi lách người vào.
Căn hộ số 2302.
Phó Thời Chinh đi một vòng quanh hành lang mới tìm thấy số nhà của Hứa Cam.
Không có chuông cửa, anh định giơ tay gõ cửa theo thói quen, nhưng nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ, còn sớm quá. Giờ này bình thường Hứa Cam vẫn đang ngủ.
Cô là người kỷ luật về mọi mặt, duy chỉ có tật ngủ nướng. Nhưng cô không hay cáu gắt khi ngủ dậy. Mỗi khi chuông báo thức reo, bắt buộc phải dậy, cô sẽ uể oải vươn vai như một con mèo lười. Đôi khi thấy cô quá đỗi 〽️ề-m 𝖒ạ-𝖎 đáng yêu, anh không kìm được mà cù lét trêu chọc cô một chút.
Nhớ đến khuôn mặt say ngủ của cô, Phó Thời Chinh hạ tay xuống, dựa lưng vào tường, tiếp tục chờ.
Nhưng, "cạch" cửa bất ngờ mở từ bên trong. Một chàng trai đeo ba lô một bên vai dừng lại ở cửa, quay lại nói với người bên trong: "Chị Hứa Cam, nếu chị suy nghĩ kỹ rồi thì gọi cho em nhé."
Nói xong, cậu ta cụp mắt bước đi điềm tĩnh, không thèm nhìn Phó Thời Chinh đang đứng ở cửa lấy một cái, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt soi mói tr*n tr** của anh.
Hứa Cam ở trong nhà đầy tâm sự bước ra đóng cửa, không ngờ lại chạm trán với đôi mắt đỏ ngầu của Phó Thời Chinh.
Cô sững người, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường.
Dù anh tìm đến đây vì lý do gì thì chắc chắn là có chuyện muốn nói. Hơn nữa hôm qua, tờ thỏa thuận ly 𝖍ô-ռ chắc đã đến tay anh rồi.
Cuộc đối thoại này là không thể tránh khỏi. Nếu thuận lợi, hôm nay họ có thể bàn bạc cách thuyết phục bố mẹ hai bên chấp nhận chuyện này một cách êm thấm.
Tuy nhiên chưa đợi cô mở lời, Phó Thời Chinh đã tự ý xông vào, đóng sầm cửa lại, khí thế bức người hỏi: "Gã đàn ông kia là em trai bạn thân em à?"
Hứa Cam hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
Mắt anh càng đỏ hơn, giọng điệu như không thể tin nổi: "Cậu ta ngủ qua đêm ở đây? Cậu ta bảo em suy nghĩ chuyện gì?"
Vừa nghe câu này Hứa Cam biết ngay anh đã hiểu lầm, nhưng chuyện giữa cô và Đàm Thanh Nghiên không cần thiết phải giải thích với anh.
Hứa Cam quay người lấy từ tủ giày ra một đôi dép dùng một lần, xé bao bì, đặt ngay ngắn trước mặt anh, đồng thời thu đôi dép Đàm Thanh Nghiên vừa đi vứt vào thùng rác.
Cô nói: "Còn anh, anh đến tìm em muốn nói chuyện gì?"
Hành động vô tình thể hiện sự chấp nhận này của cô đã xoa dịu phần nào cơn giận của Phó Thời Chinh. Anh hít sâu vài hơi, tạm thời nuốt xuống những lời định bùng nổ, bắt đầu thay dép.
Căn hộ là kiểu một phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn, chưa đến bảy mươi mét vuông, bàn ăn chỉ cách cửa ra vào ba bốn bước chân.
Hứa Cam quay lưng về phía anh rót nước, cô ngoái lại nhìn anh một cái, vẻ mặt bình thản: "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Phó Thời Chinh bước tới, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi ş.i.ế.𝐭 𝖈ⓗặ.† cơ hàm ngồi xuống.
Hứa Cam lặp lại câu hỏi: "Anh đến tìm em muốn nói chuyện gì?"
Phó Thời Chinh ngồi với tư thế lười biếng, dựa lưng vào ghế, một tay cầm hờ cốc nước thủy tinh, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng và sắc bén về phía Hứa Cam.
Anh gần như пɢ𝖍-1ế-n răп-🌀 nghiến lợi nói: "Nói về Đàm Thanh Nghiên."
"Đàm Thanh Nghiên không liên quan gì đến chuyện của chúng ta." Hứa Cam bình tĩnh trả lời.
"Sao lại không liên quan? Cậu ta q.ц🍸.ế.п 𝖗.ũ em, phá hoại ♓·ô·ռ nhân của anh." Anh nhấn mạnh từng chữ, chắc nịch.
"Cậu ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta, anh hiểu lầm rồi." Hứa Cam nhắc lại.
"Vậy cậu ta đến đây làm gì? Sáng sớm tinh mơ đến chỗ em làm gì?"
Hứa Cam cảm thấy mình cũng khá hiểu Phó Thời Chinh. Khi anh cố chấp vào một chuyện gì đó thì chẳng khác nào một đứa trẻ, nhất định phải hỏi cho ra ngô ra khoai. Cuộc sống sung túc khiến anh muốn gì được nấy, nên anh không thích bị thách thức, cũng không chấp nhận người khác lơ là mình.
Về chuyện Đàm Thanh Nghiên, Hứa Cam nghĩ cũng chẳng phải bí mật hay chuyện to tát gì, thay vì cứ đôi co với anh về vấn đề này, chi bằng nói thẳng cho xong.
Cô kiên nhẫn giải thích: "Chị gái cậu ấy, Đàm Gia, dạo này không liên lạc được, cậu ấy đang tìm chị mình nên tìm đến em. Em không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, Đàm Gia cứ trốn tránh cậu ấy. Cậu ấy biết em nói dối nên bảo em suy nghĩ kỹ rồi đưa phương thức liên lạc của Đàm Gia cho cậu ấy."
Yết hầu Phó Thời Chinh chuyển động, lực tay cầm cốc nước thả lỏng hơn chút, anh cụp mắt: "Cậu ta tìm em không chỉ một lần này, vậy trước đó thì sao?"
"Đàm Gia trốn cậu ấy ba tháng rồi."
"..."
Phó Thời Chinh cứng họng một lúc. Anh tin lời giải thích của Hứa Cam, nhưng vẫn không kìm được nỗi bực bội, bèn cầm cốc nước lên uống cạn một hơi.
Nước lạnh trôi xuống cổ họng, lục phủ ngũ tạng đều lạnh toát.
Anh nhìn Hứa Cam, nói khẽ: "Hỏi em chuyện người khác, hỏi thêm vài câu còn ra được vấn đề. Hỏi chuyện của hai chúng ta, tại sao em cứ nhất quyết không chịu nói thật?"
Cổ họng Hứa Cam khô khốc, cô hơi nghiêng đầu, nhìn lơ đãng vào bình hoa bách hợp trên bàn, nói: "Em nói đều là sự thật."
"Được thôi, vậy rốt cuộc em mệt mỏi cái gì? Em nói rõ ràng hơn đi, là mệt mỏi vì công việc hay cuộc sống? Hay là, em mệt mỏi với con người anh?"
Nếu bắt buộc phải chọn một câu trả lời.
Hứa Cam nói: "Mệt mỏi với con người anh."
Giọng điệu cô bình thản như mặt nước hồ thu, như thể đang nói tối nay ăn gì, ngày mai thời tiết thế nào. Tim Phó Thời Chinh như ngừng đập trước sự thẳng thắn dửng dưng của cô, cổ họng như bị ai đó chặn lại, không thốt nên lời, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Dù đã đoán trước câu trả lời, cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến, nhưng nghe cô nói ra một cách chắc chắn và thẳng thừng như vậy, anh vẫn không thể chấp nhận nổi.
Nhưng lần này Hứa Cam kiên quyết lạ thường, tờ thỏa thuận ly ⓗ*ô*ռ kia báo hiệu họ chỉ còn cách sự chia ly một bước chân. Anh không có tư cách giở thói công tử bột, cũng không thể như hai lần trước nói những lời giận dỗi thiếu suy nghĩ.
Phó Thời Chinh nhìn chằm chằm Hứa Cam, môi mấp máy, nín nhịn hồi lâu mới hạ giọng nói vẻ nhún nhường: "Có phải năm nay anh đi công tác nhiều quá, lạnh nhạt với em không?"
Trái ngược với sự dằn vặt và hỗn loạn trong lòng anh, Hứa Cam từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm.
Cô nói không phải.
Phó Thời Chinh lại im lặng một lúc: "Vậy là do anh làm chồng có chỗ nào chưa tốt, em nói đi, anh sẽ sửa."
Hứa Cam nói: "Anh không có chỗ nào làm không tốt cả, anh rất tốt."
Phó Thời Chinh suýt bóp nát cốc thủy tinh, anh hít sâu một hơi, cực chẳng đã phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng.
"Vậy là em thay lòng đổi dạ rồi, đúng không?"
Đó là kết quả tồi tệ nhất. Không có người thứ ba, không có biến cố gì, một cuộc tình kết thúc chỉ vì hết yêu, đơn giản đến tàn nhẫn.
Phó Thời Chinh hơi hất cằm, đôi mắt hẹp rũ xuống, nhìn Hứa Cam với vẻ như tráng sĩ ra đi không hẹn ngày về. Nhưng anh vẫn khao khát nhìn thấy một chút thay đổi trên gương mặt cô, ví dụ như ngạc nhiên trước suy nghĩ của anh, hay giận dỗi vì anh nghĩ cô như vậy, hoặc là theo bản năng phản bác lại.
Nhưng Hứa Cam không có biểu hiện gì cả, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy.
Cô nghiền ngẫm hai chữ này: "Thay lòng?"
Sau đó như đồng tình với cách nói này, cô gật đầu đáp lại: "Ừm, anh nói không sai."
Lưỡi dao của đao phủ vô tình rơi xuống, không còn đường lui.
Tim Phó Thời Chinh co thắt mạnh, cơn đau nhói như kim châm lan ra khắp tứ chi. Lực tay anh dần buông lỏng, cuối cùng buông chiếc cốc thủy tinh ra, tay trượt chậm rãi xuống đùi.
Anh cụp mắt, im lặng. Không biết qua bao lâu, anh bỗng cười khẽ một tiếng, nói: "Được, anh biết rồi."
Hứa Cam nghe ra sự cô đơn và đau lòng trong tiếng cười của anh, nhưng cô không muốn phân tích nụ cười, ánh mắt hay lời nói của anh mang ý nghĩa gì nữa, trong đó có bao nhiêu phần chân thật.
Trước đây chính vì chìm đắm quá lâu trong những nghi ngờ không có lời giải đáp này nên cô mới ngày càng mệt mỏi.
Dọn ra khỏi nhà, hạ quyết tâm, những ngày không gặp mặt anh là khoảng thời gian thoải mái nhất trong hơn nửa năm qua.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, giờ đối mặt nói chuyện với anh cũng không còn cảm giác buồn bã và hao mòn tinh thần khó tả như trước.
Cô có thể thản nhiên đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời mọi câu hỏi của anh.
Cô thích cảm giác này.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ rưỡi rồi. Sáng sớm tinh mơ đã phải đối phó với hai người đầy cảm xúc, cô thấy hơi buồn ngủ.
Hôm nay là ngày nghỉ một lần mỗi tuần của tiệm hoa, cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Hứa Cam kéo chủ đề về đúng hướng: "Thỏa thuận ly 𝖍ô_𝓃 anh xem chưa? Có vấn đề gì không?"
Phó Thời Chinh nói: "Xem rồi, không có vấn đề gì."
Hứa Cam nói: "Tốt. Vậy chúng ta..."
"Nhưng anh không đồng ý." Phó Thời Chinh ngắt lời cô, "Anh không đồng ý ly ♓*ô*ⓝ*."
Anh từ từ ngước mắt lên, mọi cảm xúc trong đáy mắt trước đó đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự cố chấp hừng hực bức người.
| ← Ch. 06 | Ch. 08 → |
