Nước miếng của Tiếu Bảo Bối vs ở lại bên cạnh Duật Tiểu Gia
← Ch.235 | Ch.237 → |
Editor: Táo đỏ phố núi
Vốn còn đang mong chờ sau khi nói chuyện với A Vĩ xong, thì sẽ quay trở lại 'Tính sổ' thật rõ ràng với nhóc con xấu xa Tiếu Bảo Bối kia.
Nào ngờ khi anh quay trở lại, thì anh lại nhìn thấy cô nhóc nào đó mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn đang nằm ngủ chổng vó lên.
Nói thật, tướng ngủ của Tiếu Bảo Bối thật sự là không dám khen tặng.
Bình thường nhìn có vẻ là một cô nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời, nhưng mà mỗi khi đi ngủ vào ban đêm thì giống như một con heo con vậy. Giống như bây giờ, tướng ngủ của cô khiến cho chiếc quần lót có in hình con dê lộ ra ngoài không nói, có đôi khi cô còn hay có tật ngáy ngủ, rồi khi ngủ thì đá chăn mền, rồi nói mớ nữa, tật xấu gì cũng đều có hết.
Mà điều khiến cho Kiều Trác Phàm đau đầu tới mức không muốn sống chính là Tiếu Bảo Bối chảy nước miếng. Diễng đáng ele quiý don.
Phải biết là Kiều Trác Phàm là người rất ưa thích sạch sẽ.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa hề biết rằng trên đời này lại có người thích chảy nước miếng trong khi ngủ như vậy, chảy nhiều tới mức giống như là cái vòi nước uống không mất tiền vậy. Cho nên, lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối chịu ngoan ngoãn nằm lên trên chiếc giường này, Kiều Trác Phàm nhân lúc cô vừa ngủ thiếp đi, liền ôm cô vào trong lòng mình. Cũng chính vì vậy nên sáng sớm hôm sau, Kiều Trác Phàm phát hiện ra ngực của mình ướt một mảng lớn. Đó chính là lần Kiều Trác Phàm thiếu chút nữa thì kỳ cọ sắp chết ở trong bồn tắm.
Điều khiến cho anh không biết làm sao chính là lúc anh cầm bộ quần áo dính đầy nước miếng xuất hiện ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, vậy mà cô nhóc kia đánh chết cũng không chịu nhận đó chính là nước miếng của cô. điễnn dàn nên quýndon. Cuối cùng cô chỉ hươu bảo ngựa, nói những thứ kia chính là Kiều Trác Phàm anh làm ra.
Bạn thử nghĩ xem, Kiều Trác Phàm yêu cầu nghiêm khắc với bản thân như vậy, nếu như anh biết rõ bản thân mình ngủ sẽ chảy nhiều nước miếng, thì anh đã sớm đi tìm bác sĩ để điều trị rồi, còn đợi để cho Tiếu Bảo Bối phát hiện hay sao?
Nhưng mà cuối cùng Tiếu Bảo Bối còn kiếm ra rất nhiều lý do lý trấu, ví dụ như là cái gì mà Kiều Trác Phàm thèm thuồng sắc đẹp của cô gì gì đó. Mà cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng không tiếp tục trách tội cô nữa. Nhìn vào đôi mắt vô tội kia, quả thật là bạn sẽ không tìm được từ ngữ nào để mắng cô cả...
Cũng kể từ khi đó, Kiều Trác Phàm liền thề sẽ không ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng khi đi ngủ nữa, đỡ phải dính nước miếng lên khắp người.
Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngủ ở bên cạnh, anh lại không nhịn được...
Sau đó mỗi sáng sớm anh lại bắt đầu muốn chửi bởi mình khi nhìn thấy vệt nước miếng kia...
Giống như lúc này, nhìn cô nhóc này nằm ngủ ở bên kia, Kiều đại gia lại bắt đầu không nhịn được. điễnn dàn nên quýndon.
"Nhóc con không biết xấu hổ! Món nợ với anh vẫn còn chưa có trả xong đâu, lại dám ngủ thành như vậy..."
Nửa ngồi ở bên giường, Kiều Trác Phàm gạt mấy sợi tóc ở trên mặt của cô ra, khiến cho cô lộ ra khuôn mặt tinh xảo.
Tiếu Bảo Bối đã ngủ rất sâu, khuôn mặt của cô hiện lên màu hồng phấn rất dễ thương mà bình thường không nhìn thấy. Cái mũi nhỏ khẽ hấp háy trong suốt quá trình này.
Nhìn một chút, Kiều Trác Phàm không nhịn được cúi đầu xuống, hôn một nụ hôn dịu dàng lên trên trán của cô: "Nhóc con không biết xấu hổ, yên tâm ngủ đi! Sau này không được ngã bệnh nữa, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em!"Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Sau khi cởi chiếc áo khoác trên người ra, anh cũng nhanh chóng chui vào trong chăn, đem cô nhóc vẫn luôn ngủ không an phận, ngủ tới mức vểnh mông lên kia nhét vào trong chăn, sau đó anh lại ôm đầu của người phụ nữ kia vào trong lòng của mình...
Anh cũng đoán ra được ngày mai trên ngực của mình thế nào cũng ướt nước miếng khắp người. Nhưng mà anh thích thân mật với cô như vậy, biết làm sao được đây?
Câu hỏi này, hiển nhiên là Tiếu Bảo Bối đang ngủ ngáy kia không thể nào nói cho anh biết được.
Cuối cùng khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiếu Bảo Bối mấy cái, lấy điều này để trừng phạt cho việc chỉ số thông minh của cô không theo kịp tiết tấu, sau đó Kiều Trác Phàm mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu theo cô...
- - Đường phân cách - -
"Anh út, hình như em không nhìn thấy Kiều?"
Tiệc chúc mừng sinh nhật Đàm Duật, mỗi năm đều sẽ tổ chức.
Hơn nữa địa điểm tổ chức lại chính là đại trạch nhà họ Đàm.
Nhưng mà đối tượng mở tiệc chiêu đãi thì cũng giống như mỗi lần mẹ của anh ta mở tiệc thường niên của công ty, lúc nào cũng chật kín người.
Đại trạch nhà họ Đàm tổ chức party, khách mời đều là những người quen. Còn những người muốn mượn cơ hội này để tạo dựng mối quan hệ, thì tuyệt đối sẽ không nằm trong phạm vi chiêu đãi.
"Hình như vẫn còn chưa tới!" Đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của Đàm Khuynh nhìn quanh đại trạch nhà họ Đàm một lượt, có thể dễ dàng nhận ra là lúc này chưa thấy bóng dáng của Kiều Trác Phàm đâu.
"Kiều không tới thì em không thể chơi cùng với con thỏ nhỏ kia rồi!" Lăng Công Chủ mặc một chiếc váy liền thân màu hồng phấn, đây cũng không phải là màu sắc gì quá đặc sắc. Nhưng mà phần eo của chiếc váy này được chiết lại rất nhỏ, mà chiếc váy này lại hoàn toàn có thể vừa vặn với vòng eo thon thả của Lăng Công Chủ. Bởi vì như vậy nên dáng người của cô thực sự rất giống dáng người của những người quý tộc Châu Âu thời cổ xưa. Chỗ nào nên đầy đặn thì đầy đặn. Chỗ nào nên mảnh mai, thì lại thon gọn mảnh mai giống như vòng eo này này của cô, không đầy một nắm tay.
Bởi vì như vậy nên dù màu sắc không nổi bật nhưng mà mặc trên người cô vẫn toát ra vẻ phong tình quyến rũ, khiến cho những người phụ nữ khác không thể nào sánh bằng được. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Từ lúc cô vừa xuất hiện, trên cơ bản tất cả ánh mắt của những người đàn ông ở đây đều tập trung trên người của cô.
Mà đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu khiến cho Lăng Công Chủ quyết định mặc bộ váy này...
Người khác cũng nhìn cô chăm chú như vậy, có phải anh Duật cũng sẽ như vậy không?
Nhưng mà nhân vật chính còn chưa xuất hiện, cuộc tụ họp này hình như có chút nhàm chán.
Chu Tiểu Tiểu đang vừa cười vừa nói với mấy cô gái cùng độ tuổi ở bên kia, mà ở bên cạnh thì có mấy công tử ca cũng xấp xỉ độ tuổi với Đàm Khuynh đang tụ tập cùng một chỗ.
Dienx dandf Kê quyu dong. Mặc dù những người này, cũng không phải là người xa lạ gì.
Nhưng mà với tính tình của Lăng Công Chủ, cô vốn không thích tham gia náo nhiệt.
Còn như Đàm Khuynh, tính tình của anh ta cũng hết sức kỳ lạ.
Anh ta cũng không phải không thích tham gia náo nhiệt, mà cho tới bây giờ ngay cả cha mẹ của anh ta cũng không hiểu được tính tình của đứa nhỏ này là như thế nào, thì những người khác làm sao hiểu được?
Lúc tụ tập với nhau, tên nhóc này vẫn thường đứng cô lập ở một bên. Nếu không thì sẽ giống như bây giờ, đứng ở bên cạnh của Lăng Công Chủ.
Có thể nói là anh ta đứng rất yên tĩnh, nhưng mà với nhan sắc của anh ta thì vẫn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người ở đây.
Hơn nữa bên cạnh anh ta còn có một mỹ nhân bại hoại như Lăng Công Chủ, tổ hợp trai xinh gái đẹp như vậy khiến cho mọi người không thể rời mắt được.
Chẳng qua là hai người kia không hề tự biết chút nào, vẫn trò chuyện về những đề tài chỉ thuộc về hai người.
"Chờ anh trai của anh tới, ngay cả anh em còn chẳng quan tâm, nói chi là con thỏ nhỏ kia!" Vẻ mặt của Đàm Khuynh cũng không có bao nhiêu thay đổi.
Chiếc áo giả vest màu xám tro càng khiến cho gương mặt của anh ta thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác.
"Anh út, không phải anh đang ghen đấy chứ?" Lăng Công Chủ không bị bộ dạng lạnh lùng của anh ta đả kích, ngược lại còn nghịch ngợm nhéo nhéo lên gương mặt xinh đẹp của anh ta.
Động tác thân mật như vậy, khiến cho đại đa số mọi người xung quanh đều cảm thấy hâm mộ tới mức chọc mù hai mắt. Dienx dandf Kê quyu dong.
"Đi đi, Khuynh gia anh đây mà thèm ăn dấm chua của tên nhóc nhà em sao?" Khuynh Tiểu Gia trực tiếp cầm lấy một ly rượu đỏ ở bên cạnh, nhấp một ngụm, rồi lại làm ra động tác vô cùng thoải mái.
← Ch. 235 | Ch. 237 → |