Tiểu Công Chủ bị thương vs người Kiều thích trước kia (5)
← Ch.231 | Ch.233 → |
Editor: Táo đỏ phố núi
"Nhóc con, tiệc sinh nhật của anh trai anh cũng sắp bắt đầu rồi, sao em còn ở đây ngây người ra làm gì?"
Lúc chập tối, tại một căn phòng trong đại trạch nhà họ Lăng, từ cửa sổ có một bóng đen nhảy vào.
Người này vừa đi vào, liền ngựa quen đường cũ trực tiếp đi tới bàn trang điểm của Lăng Công Chủ. di@en*dyan(lee^qu. donnn).
Trên mặt bàn có đầy đủ các loại phấn son, cái gì cần đều có hết. So với đồ nghề của mấy người thợ trang điểm còn đầy đủ hơn.
Những thứ này thật ra thì không phải là do Lăng Công Chủ tự mình mua.
Kể từ khi cô trưởng thành, hàng năm tất cả những thứ này đều được cha của cô cho người đứa tới.
Hơn nữa, mỗi một loại đều là những sản phẩm mới nhất. Cứ một khoảng thời gian sẽ lại có nhân viên chuyên nghiệp tới để đổi cho cô một loạt sản phẩm mới.
Tóm lại, trên đời này không có thứ gì mà Lăng Nhị Gia không làm được, chỉ có thứ mà Tiểu Công Chủ không muốn thôi.
Mà những thứ son phấn này, nếu bình thường muốn đi tới gặp Đàm Duật, Tiểu Công Chúa sẽ bận rộn một trận, đem những thứ này tô chét lên mặt của mình.
Nhưng mà hôm nay, những thứ này cô lại không hề đụng chạm tới.
Còn nữa, chiếc váy màu hồng phấn mà mấy ngày trước cô mặc thử ở trước mặt của Khuynh Tiểu Gia, cũng để ở trên bàn.
Một màn này, thực sự khiến cho Khuynh Tiểu Gia cảm thấy rất kỳ lạ.
Phải biết là cô nhóc này mỗi lần chỉ cần có thể nhìn thấy Đàm Duật, thì cũng sẽ vui vẻ tới mức làm ầm lên, có đôi khi Khuynh Tiểu Gia còn muốn dùng cái băng keo vạn năng để dán miệng của cô lại. di@en*dyan(lee^qu. donnn).
Nhưng mà ngày hôm nay...
Cho dù biết rõ là Khuynh Tiểu Gia đến, Lăng Công Chủ mặc đồ ngủ vẫn nằm yên lặng ở trên giường, một câu cũng không nói.
Cô như vậy, thực sự giống như một tượng gỗ không hề có sức sống.
"Có phải không khỏe ở chỗ nào không?" Ngay cả khi nói mấy tiếng rồi, mà Tiểu Công Chủ vẫn không thèm trả lời lại, Khuynh Tiểu Gia cũng có chút bận tâm.
Khuynh Tiểu Gia vốn đang ở chỗ bàn trang điểm, vội vàng bước về phía giường, ôm người phụ nữ ở trên giường dậy, thân mật dùng cái cằm của mình đụng vào trán của Lăng Công Chủ.
"Không có bị sốt mà! Chuyện này là làm sao vậy?" Khuynh Tiểu Gia đã ôm lên thì không có ý định để xuống. Anh ta cứ ôm Lăng Công Chủ ngồi ở trên giường như vậy.
"Anh út..."Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. Đột nhiên, Tiểu Công Chủ quay người lại chủ động ôm lấy cái cổ của Khuynh Tiểu Gia, vùi đầu của mình vào trong ngực của Khuynh Tiểu Gia.
"Bị làm sao đây?" Phát hiện ra người ở trong lòng có chút khác thường, Khuynh Tiểu Gia lên tiếng mà trong giọng nói của anh có một chút sốt ruột mà người khác không dễ dàng phát hiện ra.
"Anh út, chiếc váy kia không mặc được nữa! Phải làm sao bây giờ..." Lúc nói tới chỗ này, Lăng Công Chủ cũng đã khóc nức nở.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Tiểu Công Chủ vừa khóc, bất kể là chuyện lớn nhỏ gì, trong nháy mắt đều sẽ biến thành chuyện lớn!
Bởi vì, không có người nào cam lòng khiến cho cô nhóc này phải uất ức rơi nước mắt cả.
Nhưng mà cũng may là cô nhóc này không dám khóc quá lớn tiếng, nếu không để cho Lăng Nhị Gia của cô nghe được, nhất định sẽ khiêng súng tự động vào.
"Có phải lại béo lên hay không?" Nghe thấy cô uất ức như vậy, chân mày của Khuynh Tiểu Gia cũng nhíu lại.
Trên cơ bản, bây giờ thực sự không có chuyện gì có thể khiến cho Khuynh Tiểu Gia lộ ra vẻ mặt khó xử như vậy. Bây giờ, Khuynh Tiểu Gia muốn tiền có tiền, muốn vẻ bề ngoài có vẻ bề ngoài. Còn những chuyện khác, anh ta cũng cũng có thể dùng mưu mẹo quỷ quái của mình để đạt được.
Từ nhỏ đến lớn, người có thể khiến cho anh ta có thể thay đổi tâm tình của mình một cách nhanh chóng như vậy, chắc là chỉ có mỗi Tiểu Công Chúa ở trong lòng của anh ta thôi.
Hỏi xong một câu kia, anh ta không nhận được câu trả lời của Tiểu Công Chúa. Anh ta dứt khoát nhéo một cái lên eo của Tiểu Công Chủ, sau đó nói: "Hình như là hơi béo lên một chút!"
Lời này vừa nói ra, ngực của Khuynh Tiểu Gia bị đánh một quyền: "Anh út, anh thật đáng ghét! Người ta khó khăn lắm mới rơi nước mắt, vậy mà anh còn chê cười!" Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Mà sau khi bị đánh một quyền xong, Khuynh Tiểu Gia buông lỏng tay ra, hình như cũng thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, em khôi phục như bình thường là được!"
"Được rồi, sửa soạn lại một chút. Đợi một chút nữa chúng ta cùng đi..."
Từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ đều dính lấy nhau.
Chỉ cần có cuộc tụ hội gì đó, bọn họ sẽ luôn đi cùng nhau. Đương nhiên, sau đó thì Tiểu Công Chủ lúc nào cũng ở bên cạnh của Duật Tiểu Gia. Mà ở bên cạnh của Khuynh Tiểu Gia lúc nào cũng có rất nhiều người đẹp vây ở xung quanh.
"Anh út, em không muốn đi chút nào cả! Chiếc váy này, thực sự là không mặc được nữa..." Lúc nói tới đây, Lăng Công Chủ vốn đã khôi phục lại như bình thường thì lại một lần nữa nằm xuống giường như một vũng bùn nhão.
"Sao thế? Vừa rồi anh đã xem thử rồi, eo thon vừa đủ! Không béo cũng không gầy!"
Người đàn ông vừa nói xong, liền đưa tay ra kéo cánh tay của Tiểu Công Chủ, muốn kéo cô từ trên giường ngồi dậy.
Nhưng ai ngờ, vừa kéo một chút thì Tiểu Công Chủ rên hừ hừ: "Đau, đừng kéo!"
"Đau? Làm sao vậy?" Nghe cô nói lời này, lông mày của Khuynh Tiểu Gia lại nhíu lại một lần nữa.
Lần này Tiểu Công Chủ cũng thận trọng, trực tiếp vén tay áo ngủ lên cao, lộ ra một dấu vết bầm tím ở trên cánh tay: "Đã bị như vậy rồi, anh cảm thấy có thể mặc bộ váy kia được sao? Xấu chết!"
Thì ra Tiểu Công Chủ ở đây oán trách cả buổi trời là vì việc này sao.
Nhưng mà suy nghĩ lại cũng cảm thấy không có gì lạ. Mỗi lần đi gặp Đàm Duật, thì cô đều lo lắng đủ thứ, lúc nào cũng lo lắng hình tượng của mình không đủ hoàn mỹ.
Mà bây giờ, cổ tay của cô bị một vết bầm tím lớn như vậy, thì trong mắt của cô chính là một khuyết điểm rất lớn.
Còn chuyện đau hay không, cô không xét vào phạm vi tính toán.
"Làm sao mà lại thành như vậy?" Khuynh Tiểu Gia vừa nhìn thấy vết bầm tím ở trên cánh tay nõn nà này, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tối tăm hơn rất nhiều.
"Còn không phải tại Kiều sao, đưa cái con bé tên Phạm Manh Manh gì đó tới phòng làm việc, còn bản thân thì không có ở đó! Kết quả là người phụ nữ kia coi em là tình địch của cô ta!" Thực ra sau khi trở về thì Lăng Công Chúa liền nghĩ thông suốt, đây chính là chiêu mượn đao giết người của Kiều Trác Phàm!
Mà Lăng Công Chúa cô chính là một cây đao!
Nếu không thì vì sao anh không tới phòng làm việc mà lại kêu A Vĩ dẫn người tới phòng làm việc của anh để làm gì? Còn không phải là muốn cô thu thập Phạm Manh Manh hay sao?die, n; da. nlze. qu; ydo /nn.
"Phạm Manh Manh?" Sắc mặt của Khuynh Tiểu Gia cũng không có thay đổi gì, chẳng qua chỉ lặp lại cái tên của người phụ nữ kia một lần nữa.
"Chính là cô ta. Sau đó em kêu A Vĩ ném cô ta đi ra ngoài, cũng không biết đã ném đi đâu rồi nữa!" Ngược lại Lăng Công Chủ không hề sợ hãi khi Khuynh Tiểu Gia biết rõ chuyện xấu mà mình đã làm.
"Theo ý của anh, ném đi vẫn còn hời cho cô ta!" Không biết là Khuynh Tiểu Gia đang suy ngĩ điều gì. die, n; da. nlze. qu; ydo /nn.
Trong đôi mắt mê người kia, đang có một tia sáng quỷ dị lưu chuyển. Màu sắc kia, giống như có thể hút linh hồn của người ta vào trong đó...
Hết chương 90.
← Ch. 231 | Ch. 233 → |