Người đàn ông bên trong chiếc xe Hummer vàng (2)
← Ch.088 | Ch.090 → |
Editor: Táo đỏ phố núi
Phụ nữ đúng không?
Chờ ông tìm được mày, để xem ông xử lý mày như thế nào?
Túm lấy chiếc quần lót nhỏ kia, Duật Tiểu Gia lộ ra ánh mắt hung ác.
Mà trong lúc Duật Tiểu Gia đập phá một trận ở trong căn phòng trong khách sạn nhỏ kia thì trong nhà lớn của nhà họ Lăng lại diễn ra một cảnh tượng như vậy.
Trên giường của công chúa nhà họ Lăng, một nam một nữ đang lăn lộn rất vui vẻ. Người đàn ông và người phụ nữ kia đều có khuôn mặt xinh đẹp hiếm có. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, tạo thanh một vầng sáng nhàn nhạt.
Giờ phút này, trên mặt của hai người này, vẫn còn đang rất vui vẻ.
Nhưng mà, bọn họ vui vẻ không phải vì lăn lộn trên giường mà là...
"Ha ha ha... Em buồn cười chết mất!"
"Ây da, lúc nãy em nên trêu cậu ta nhiều thêm một chút nữa. Đùa giỡn thật vui vào, một cơ hội chơi đùa vui như vậy lại bỏ qua, em không cảm thấy đáng tiếc à?" Die enda an táo đỏl eequ uyd onn.
"Đáng tiếc cái gì? Mới vừa rồi nếu như em không cúp điện thoại sớm một chút, đoán chừng là em sẽ không nhịn được mà bật cười rồi. Đến lúc đó khẳng định là anh Duật sẽ phát hiện ra."
Người đàn ông kia cũng rất phối hợp cả hai người cười đến run rẩy cả người.
"Con nhóc em đó, làm ra chuyện như vậy dù cậu ta có phát hiện ra cũng sẽ không sao mà. Dù sao thì cậu ta cũng không làm gì được em! Còn người anh trai như anh thì đời này đã thua ở trong tay em rồi!" Người đàn ông đẹp trai kia, cướp lấy chiếc gối ôm ở trên tay của cô gái, cầm lấy vuốt ve.
"Anh út, anh nói cái gì đó!" Người phụ nữ bị trêu trọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Đột nhiên, lại vột vàng cướp lại chiếc gối ôm hình trái tim ở trên tay anh ta.
Đây chính là đồ mà Duật Tiểu Gia đưa, mỗi tối cô sẽ ôm nó vào trong lòng ngủ.
"Nói cái gì, trong đầu bọn em hiểu là được! Được rồi, anh còn có chút việc, phải đi trước, nếu không mẹ nuôi qua đây mà nhìn thấy anh đang ở trên giường của em nhất định sẽ bị dọa chết..."
"Mẹ em vui còn không kịp..." Nghĩ đến mẹ mình mỗi lần đều chảy nước miếng với những tấm hình của anh út, công chúa nhỏ không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ.
Được rồi, thật ra thì người con rể mà mẹ cô thích nhất đoán chừng chính là anh út.
Nhưng mà cô và anh út không không hề tóe tia lửa điện với nhau.
Nhiều năm như vậy, bọn họ thân thiết nhưng cũng không yêu nhau. Nếu không, anh út ở trên giường của cô lâu như vậy, tại sao bọn họ lại không phóng được dù chỉ là một chút lửa điện nào với nhau?
"Mẹ nuôi là muốn anh làm nam chính GV mà bà ấy làm đạo diễn thôi..." Đối với lần này, người đàn ông lộ ra loại vẻ mặt bất đắc dĩ. Die enda anl eequ uyd onn."Anh vẫn nên đi nhanh thì hơn, đỡ phải đến lúc đó bị phát hiện, mẹ nuôi lại bắt đầu mơ tưởng viển vông!"
Rất nhanh, người đàn ông nhảy ra tới cửa sổ.
"Cho dù như thế nào, chuyện tối qua cũng phải cám ơn anh. Lần này nếu có thể thành, em chắc chắn sẽ mời anh một bữa tiệc lớn!
Cô gái ôm gối trái tim, đi tới bên cửa sổ để tiễn.
Nhìn ra được, bọn họ đưa tiễn nhau như vậy không phải là lần đầu tiên.
Mà người đàn ông, đối với địa hình bên này cũng hiểu rõ như lòng bàn tay.
"Được rồi, vẫn nên chờ tới lúc chuyện của em thành rồi hãy nói với anh những điều này. Những lời này của em hai mươi năm nay anh nghe sắp chai cả lỗ tai rồi!"
Người đàn ông móc móc lỗ lai, bộ dạng khinh thường.
Từ góc độ này nhìn về phía người đàn ông, quả thật rất là đẹp trai.
Nhưng mà cô gái này hiểu rõ, người đàn ông này đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà vẫn chưa từng để tâm tới một cô gái nào.
Lăng công chúa cũng rất tò mò, sau này người như thế nào sẽ thu phục được người đàn ông yêu nghiệt này?
Nhưng mà người đàn ông này cũng không nói gì nữa, mà trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, biến mất khỏi tầm mắt của cô...
Cho tới khi người đàn ông đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, Lăng công chúa ngồi ôm gối trái tim, bóp bóp eo nhỏ của mình rồi đi lên giường của mình.
Tối qua quần tới quần lui cả đêm, cô cũng mệt sắp chết rồi.
Nhân lúc này cô phải tranh thủ ngủ bù mới được...
Ngáp một cái, người phụ nữ nào đó chui vào trong chăn, hơi thở đều đặn nhanh chóng vang lên... dii@een*dyan(lee^qu. donnn).
- - Đường phân cách - -
"Tổng giám đốc Kiều, cậu Duật tới!" Lúc này Kiều Trác Phàm vừa mới vào Đế Phàm, thì trợ lý liền báo cáo.
Hôm nay Anna xin nghỉ, mọi chuyện lớn nhỏ của Kiều đại gia đều do anh ta phụ trách.
"Sớm như vậy sao?" Kiều Trác Phàm nghe được tin tức này, đuôi mày khẽ nhướn lên.
Một sự cuốn hút tự nhiên được lan tỏa ra một cách tự nhiên từ trên người của anh.
Ngay cả trợ lý Trần Khải cũng bị thần thái này làm cho thần hồn điên đảo.
Có đôi khi Trần Khải có một suy nghĩ, kiếp trước có lẽ người đàn ông này là Cữu vĩ hồ thì phải.
Chỉ có người như vậy, mới có thể thể hiện được thần thái như vậy, khiến cho nam nữ già trẻ tre già măng mọc.
"Vâng. Tới đây từ lúc sớm, từ lúc đến tới giờ vẫn luôn chờ ngài ở trong phòng làm việc." Lúc nói đến đây, trợ lý Trần Khải còn nhỏ giọng ra ám hiệu với Kiều Trác Phàm: dii@een*táo dyan(lee^qu. donnn)."Hình như tâm trạng của cậu Duật không được tốt..."
"Tôi biết rồi, cậu có thể đi làm việc của mình rồi!" Kiều đại gia nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên.
Chẳng lẽ, kế đẩy ngã của Anna đã thành công rồi?
Nếu là như vậy thì rượu mừng không còn xa nữa!
Nghĩ tới đây, lúc này Kiều đại gia mới đẩy cửa vào.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Đế Phàm nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này. Bốn phía đều được làm từ thủy tinh công nghiệp tạo thành cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời có thể chiếu vào cả phòng làm việc.
Mà lúc này, Duật Tiểu gia đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng làm việc tràn ngập ánh mặt trời như vậy.
Anh ta tùy ý ngồi ở vị trí của Kiều Trác Phàm, trước bàn làm việc thì quăng lung tung một tập tài liệu của Kiều Trác Phàm. Bên cạnh còn có một ly cà phê đang bốc hơi nóng. Xem ra chắc là trợ lý vừa mới đưa tới để cho cậu ta tỉnh táo.
Nhưng mà hình như ly cà phê này không phát huy được hiệu quả, Duật Tiểu Gia còn đang nhắm mắt lại.
Bên cạnh, áo khoác của Duật Tiểu Gia thì ném bừa lên ghế sofa. Trên chiếc áo khoác màu nhạt kia, rõ ràng vẫn còn dấu vết của dấu son rất đỏ.
Màu sắc và hình dạng đều rất đẹp.
Không biết là lần đầu tiên Duật Tiểu Gia nhìn thấy vết son môi này thì có tâm trạng như thế nào.
"Ồ, hôm qua đúng là đã chơi đùa không tệ nhỉ, còn muốn mang theo chiến công tới chỗ này để khoe khoang với tôi nữa à!"
Vị trí của mình bị chiếm, Kiều Trác Phàm liền ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc.
Cầm lấy chiếc áo khoác mà Duật Tiểu Gia ném bừa lên ghế kia, trong giọng nói trầm thấp của anh có mang theo đôi chút vui vẻ.
"Mẹ kiếp! Ngay cả cậu cũng cười tôi như vậy, không sống nổi nữa!" Duật Tiểu Gia đang buồn bực sắp không chịu nổi nữa. Giờ phút này, thân hình cao lớn của anh ta nhảy dựng lên, chạy tới bên cạnh Kiều Trác Phàm giật lấy cái áo khoác của anh ta đang ở trên tay của Kiều Trác Phàm.
Nhưng mà, Duật Tiểu Gia vốn định giật lấy áo khoác sau đó đẩy cửa sổ ra, muốn ném cái áo khoác này ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy dấu son môi đỏ mọng kia thì lập tức dừng động tác lại. SSdienng dànlew quy9on.
Đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm như có điều gì suy nghĩ.
"Sao thế, nghĩ tới chuyện tối qua?" Kiều Trác Phàm phát hiện thấy Duật Tiểu Gia khựng người lại, khóe miệng của anh chỗ khó nhìn thấy nhất khẽ cong lên.
Nếu như Duật Tiểu Gia biết rõ chủ ý này là của Kiều Trác Phàm đưa ra, không biết Duật Tiểu Gia có băm anh thành tám mảnh không?
"Để cho ông đây biết ai đã cướp đi đời trai của tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta!" Nói xong mấy chữ cuối cùng thì trong đôi mắt của Duật Tiểu Gia dường như nổi lên phong ba cuồn cuộn.
← Ch. 088 | Ch. 090 → |