Bây giờ anh không là gì cả
← Ch.022 | Ch.024 → |
Editor: Táo đỏ phố núi
Đối mặt với tình hình như vậy, Tiếu Bảo Bối cụp mắt xuống, có chút ngây ngẩn mất hồn. Mà những người kia, cũng vì tiếng tát tay giòn giã vang lên, mà sững sờ ngay tại chỗ.
Chỉ có Kiều Trác Phàm, vào thời khắc này lạnh nhạt và thong thả gạt tay của Tiếu Huyên.
Không biết là lực tay của Kiều Trác Phàm hơi lớn, hay là do hôm nay Tiếu Huyên muốn được chú ý, mang chiếc giày cao gót rất cao, bị Kiều Trác Phàm tát một cái như vậy, cả người cô ta suýt chút nữa thì mất thăng bằng, lùi lại phía sau mấy bước.
Đợi cô ta giữ thăng bằng lại, bàn tay che gò má của mình cũng buông lỏng ra.
Trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, đã hiện lên dấu đỏ của năm ngón tay.
Lại nhìn thấy cô ta oán hận nhìn chằm chằm Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối cũng đoán ra đại khái, mới vừa rồi Tiếu Huyên muốn đánh cô, lại bị Kiều Trác Phàm ngăn lại, hơn nữa còn đáp lại một cái thật đẹp mắt!
Bỗng nhiên, Tiếu Bảo Bối không hiểu được dụng ý của Kiều Trác Phàm.
Anh thông minh như vậy, khẳng định đã sớm biết chú rể như anh, chẳng qua là hôm nay được người ta kéo tới cho đủ người. Nhưng anh cần gì phải phí tâm tư như vậy, vừa chuẩn bị lễ phục, lại còn bảo vệ cô nữa...
Nhưng mà trước mặt, còn có một chuyện khác càng khiến cho Tiếu Bảo Bối tò mò hơn.
Trước mặt nhiều người như vậy mà Kiều Trác Phàm lại đánh Tiếu Huyên, chuyện này nếu như bị đồn ra ngoài thì chắc là rất khó nghe?
Chậc chậc, người này thật sự ra tay được! Cũng có thể khiến cho Tiếu Huyên ba tầng trong ba tầng ngoài hiện ra được khuôn mặt khác!
Trường hợp như vậy, ngược lại Tiếu Bảo Bối muốn xem Kiều Trác Phàm xử lý như thế nào cho ổn thoả!
"Ôi chao, mới vừa rồi nhìn thấy trên mặt của cô có muỗi, tôi muốn đuổi nó đi giúp cô, không ngờ lực tay hơi quá một chút..."
Trước mặt nhiều người như vậy, Kiều Trác Phàm chỉ khẽ nhìn lướt qua nốt ruồi chu sa của Tiếu Huyên, sau đó sửa sang lại bộ đồ tuxedo màu trắng của mình.
Lúc này, anh bày ra một tư thế tinh tế và ngạo mạn từ trong xương cốt, một động tác cũng khiến cho người khác cảm thấy không thể trèo cao.
Đánh Tiếu Huyên, ngay cả một câu áy náy anh cũng không có, giống như đó là chuyện đương nhiên.
Những người ở đây, cũng không ai dám tiến lên nói một câu không phải như vậy.
Ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào trên người của anh. Một thân áo bành tô trắng, khiến cho anh giống như một tia sáng thu hút mọi ánh nhìn.
Một giây này, Tiếu Bảo Bối chợt hiểu ra cái gì gọi là khí thế của người có địa vị cao. Cho dù anh có nói chuyện với bạn, thì cũng giống như là đang ra lệnh cho bạn vậy, khiến cho bạn không thể không phục tùng anh.
Mà Kiều Trác Phàm, chính là người như vậy.
Tự dưng Tiếu Huyên bị ăn một bạt tai, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng ngại đối phương là Kiều Trác Phàm, là một đối tượng sâu không lường được, cô ta chỉ có thể ngậm miệng lại giống như ăn hoàng liên. Hai tay thả ở hai bên nắm chặt lại thành quyền, giống như thể hiện là cô ta thực sự không cam lòng.
Không thể không thừa nhận, thái độ của Tiếu Huyên vô cùng tốt. Cho dù có giận, cô ta cũng không nổi điên lên như nhưng người khác. Nhưng mà bất đắc dĩ là, Kiều Trác Phàm đánh cô ta xong, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Điều này khiến cho cô ta không khác gì trở thành trò cười.
"Anh Quý, có phải tay của anh đã đặt ở chỗ không nên đặt rồi không?" Kiều Trác Phàm cứ như vậy đứng ở chỗ đó, nhưng khiến cho người khác không thể khinh thường sự tồn tại của anh được.
Lời nói của anh, đã khiến cho Quý Xuyên biến sắc, bây giờ Tiếu Bảo Nối đã không phải là gì của anh ta. Ngay cả tư cách đụng vào người cô, cũng không có...
"..." Quý Xuyên không trả lời, nhưng anh ta nắm chặt tay của Tiếu Bảo Bối không chịu buông ra, đã thể hiện ra lập trường của anh ta.
Không có ai nhìn thấy rõ Kiều Trác Phàm đã di chuyển như thế nào.
Bọn họ chỉ nhìn thấy, Kiều Trác Phàm xuất hiện ở trước mặt của Quý Xuyên rất nhanh. Tay của anh nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Quý Xuyên, nhẹ nhàng kéo tay anh ta ra. Mà một giây sau, anh đã nắm lấy tay của Tiếu Bảo Bối, bàn tay còn lại thì đặt trên hông của Tiếu Bảo Bối, ái muội nhưng lại không cảm giác xem thường.
Quý Xuyên nhíu mày lại, xoa xoa cổ tay của mình, giống như vừa rồi đã nhận được một lực rất lớn. Chờ cho anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, thì lại nhìn thấy một cảnh tượng chói mắt.
Kiều Trác Phàm ôm Tiếu Bảo Bối, động tác vô cùng tự nhiên. Cứ như bọn họ chính là một đôi trời sinh vậy.
Lại nhìn Kiều Trác Phàm, Quý Xuyên phát hiện đôi mắt đen như mực của anh khẽ loé lên tia sáng. Không nho nhã giống như trước đây, ánh mắt này giống như tia sáng phát ra từ những mảnh thuỷ tinh vỡ, tia sáng hiện lên một cách lạnh lùng.
Phát hiện thấy anh ta nhìn một cách chăm chú, đường cong trên khoé miệng của Kiều Trác Phàm cũng kéo dãn ra một chút.
"Mặc kệ anh từng là gì của cô ấy, nhưng bây giờ anh không là gì hết! Anh Quý, làm phiền anh hãy nhớ lấy điều này! Nếu như lần sau tôi còn nhìn thấy, thì không chỉ là lời nói suông thôi đâu!"
Giọng nói của Kiều Trác Phàm rất nhẹ, nhẹ giống như tiếng gió lướt qua. Nhưng mà những người ở đây, đều hiểu ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói của cô.
"Được rồi, cám ơn tất cả các vị đã tới tham gia hôn lễ của Kiều tôi, tôi và cô dâu đi chuẩn bị chút, hôn lễ sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"
Nói xong những lời này, anh mới ôm Tiếu Bảo Bối rời đi.
Mãi cho tới khi bọn họ rời đi, tất cả mọi người mới hết sửng sốt hồi phục lại tinh thần sau sự xuất hiện của Kiều Trác Phàm.
Còn hai người Tiếu Huyên và Quý Xuyên, thì tức giận ôm nhau rời đi. Người đi trước là vì Kiều Trác Phàm mới cho một cái tát, còn người đi phía sau, giống như còn có nhiều chân tình khác...
Hôn lễ, cử hành đúng thời gian là được.
Chỉ vì có Kiều Trác Phàm tham gia vào, mà buổi hôn lễ xa hoa này có chút thay đổi.
Bất kể là đội ngũ đón dâu hoàng tráng, hay là chiếc nhẫn kim cương bự chảng ở trên ngón tay vô danh kia của Tiếu Bảo Bối, đều khiến cho Tiếu Bảo Bối óc chút hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ không.
Hôm đó, đầu óc của Tiếu Bảo Bối rối loại lên, điều duy nhất cô còn nhớ, chính là lúc Tiếu Đằng trao tay mình sang cho Kiều Trác Phàm, ánh mắt của ông hiện lên chút phức tạp. Và còn, lúc Kiều Trác Phàm tuyên thệ với cha xứ ba chữ "Con đồng ý", ánh mắt của anh có chút nghiêm túc và hơi trang trọng quá mức...
Còn như Quý Xuyên và Tiếu Huyên, bởi vì mới vừa rồi Quý Xuyên toát ra ý che chở đối với Tiếu Bảo Bối, khiến cho Tiếu Huyên mất hứng.
Nhưng mà Tiếu Huyên cũng là người thông minh, biết rõ trong trường hợp này mà làm ầm ĩ lên, chỉ khiến mình trở thành trò cười. Cho nên cô nhân dịp lúc người khác không chú ý, kéo Quý Xuyên sang một bên.
"Quý Xuyên, rốt cục anh bị làm sao vậy?"
"Làm sao là làm sao?" Hiển nhiên, Quý Xuyên vẫn chưa hồi phục tinh thần lại trong cảm giác khiếp sợ mà Kiều Trác Phàm vừa mới tạo ra. Tận mắt nhìn thấy Tiếu Bảo Bối cử hành hôn lễ, lúc này cả người anh ta cảm thấy mơ hồ.
Nhất là nhìn thấy Kiều Trác Phàm thần thánh đeo chiếc nhẫn vào tay của Tiếu Bảo Bối, trong lòng của anh ta dường như có kim châm.
Tiếu Bảo Bối xinh đẹp và trong sáng như vậy vốn là của anh ta.
Nhưng hôm nay...
Nhìn người đàn ông kia đeo chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh của Tiếu Bảo Bối, trong lòng của Quý Xuyên có cảm giác đố kỵ không nói ra được.
Tiếu Huyên hỏi anh ta làm sao vậy, thật ra anh ta cũng không biết mình bị làm sao.
Cho rằng người phụ nữ mà cho tới bây giờ anh ta vẫn chưa từng để ý tới, đột nhiên hôm nay lại vô cùng toả sáng, gả cho người đàn ông khác ngay ở trước mặt của anh ta.
Cảm giác này, thật sự không tốt chút nào!
← Ch. 022 | Ch. 024 → |