Gạt nước mắt
← Ch.014 | Ch.016 → |
"Ấy, ông đánh nó làm gì chứ!" Bên tai vọng tới tiếng kêu thất thanh của Lý Tịnh Hương.
Dây thần kinh đau đớn của Chử Đồng càng lúc càng yếu ớt, da mặt thì mỏng như vậy, sao chịu nổi cái tát trời giáng đó. Giản Trì Hoài rõ ràng cũng không ngờ Chử Cát Bằng lại ra tay. Anh bình thản nhíu mày lại nhưng trong ánh mắt đã dâng lên một sự tức giận.
Chử Cát Bằng khẽ cử động ngón tay, rồi ngồi phịch xuống sofa. Ông vò đầu bứt tai có vẻ khổ não: "Đồng Đồng, con cũng phải hiểu cho bố mẹ, bố mẹ muốn sống bằng sức lao động của mình, sau này..."
"Sống bằng sức lao động của mình, thế nên mới không ngừng hỏi xin tiền người ta ư?"
Câu nói này của Chử Đồng rõ ràng một lần nữa chọc giận Chử Cát Bằng: "Tao xin tiền nhà họ Giản, kiểu gì họ cũng đưa, mày chẳng hiểu gì cả."
Giản Trì Hoài nghiêng đầu. Ánh đèn trong phòng khách rõ ràng rất chói mắt, càng tôn lên gò má tái nhợt in dấu một bàn tay của Chử Đồng. Cô vẫn cố gắng tranh cãi: "Đúng, hiếu thuận với bố là lẽ đương nhiên. Nhưng bố à, sống bằng sức lao động của mình không phải như vậy đâu."
Giản Trì Hoài vươn tay tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, lấy lại tờ chi phiếu đã bị Chử Đồng vò nát, lật qua lật lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhưng cũng hờ hững như đang nhìn một tờ giấy trắng. Anh không giơ tay đưa cho Chử Cát Bằng mà vo viên rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh: "Bố, chưa có ai dám đánh cô ấy trước mặt con đâu."
Người đàn ông này ngồi đó, không nổi nóng như mưa bão kéo tới, cũng không trách cứ một cách điên cuồng. Thậm chí anh vẫn tao nhã như luôn sẵn sàng tham gia một buổi dạ tiệc. Nhưng chính sự ung dung này lại càng toát lên một sức mạnh anh che giấu đằng sau cùng một sự cao quý không cho phép người khác tùy ý dò xét.
Chử Cát Bằng cũng hơi ngơ ngẩn, chỉ biết ngồi đó không nói được gì.
Giản Trì Hoài đứng dậy kéo Chử Đồng. Cô đờ đẫn đi theo anh ra tới cửa lớn, cứ thế cho tới khi bị anh "nhét" vào trong ghế lái phụ.
Chử Đồng buồn bã ngồi đó, đôi mắt sưng vù, đau xót, nhớ tới nơi khó chịu, nước mắt vô cớ trào ra. Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới ra khỏi nhà thì trời đổ mưa, có điều không lớn lắm. Kính chắn gió phía trước dầy đặc một tầng nước. Nhìn thấy dáng vẻ của Chử Đồng, anh không kiểm soát được sự bực dọc trong lòng: "Không khá được!"
Chử Đồng sụt sùi, Giản Trì Hoài lấy một điếu thuốc ra hút. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng nặng nề: "Bố mẹ em nói, trước khi chị em qua đời vì khám bệnh đã nợ nhà họ Giản một khoản tiền lớn. Nếu đã vậy thì đáng ra gia đình phải trả gia đình anh chứ, nhưng vì sao bố em toàn hùng hồn mở miệng xin tiền anh?"
Giản Trì Hoài hạ cửa kính xuống, ngón tay gầy gẩy nhẹ tàn thuốc, con người u tối hướng về phía cô không chút né tránh: "Có thể ông ấy cảm thấy tôi đã ngủ với con gái ông ấy."
"Không thể nào. Hơn nữa vừa rồi bố em cũng nói ông để em lấy anh là giúp em."
"Em làm vợ tôi chẳng phải là phúc phận tu từ kiếp trước sao? Câu này của bố em không sai."
Dấu tát trên gò má Chử Đồng vẫn chưa tan hết, lúc nói chuyện không tránh khỏi chạm vào. Nhớ lại dáng vẻ của Chử Cát Bằng khi nãy, ánh mắt cô một lần nữa tối đi. Không phải cô chưa từng bị bố đánh nhưng đó đều là chuyện lúc nhỏ. Cô dựa đầu vào cửa xe, nước mắt lại nhoen ướt vành mắt: "Em nhớ chị quá."
Giản Trì Hoài chợt nắm chặt bàn tay cầm thuốc: "Tình cảm của hai người rất tốt sao?"
"Đương nhiên rồi, chị còn thương em hơn cả bố mẹ nữa. Tới tận bây giờ em vẫn không dám tin, sao chị lại đột nhiên mắc bệnh nặng, mới chỉ có mấy tháng đã qua đời rồi." Nói tới đây, Chử Đồng nghẹn lại, gần như không nói tiếp được nữa. Cô không muốn để Giản Trì Hoài nhìn thấy, bèn cúi đầu, không ngừng lấy mu bàn tay gạt nước mắt.
Yết hầu của Giản Trì Hoài lăn nhẹ. Thấy Chử Đồng như vậy, trong lòng anh bỗng nảy sinh một chút áy náy, nhưng đó là lựa chọn anh không thể không quyết định, dù gì cũng đã ình lý do này, Giản Trì Hoài nhanh chóng cất kỹ những khó chịu trong lòng: "Được rồi, lau nước mắt đi!"
"Lúc đó chị em có một người bạn trai rất yêu thương chị ấy, nhưng sau khi chị ấy bị bệnh, anh ta chưa xuất hiện lần nào. Tới bây giờ em vẫn đang nghe ngóng. Em chỉ muốn xem xem, rốt cuộc anh ta là người thế nào..."
"Em chưa từng gặp anh ta?"
Chử Đồng khẽ lắc đầu: "Em chỉ nghe chị em hay nhắc đến."
Giản Trì Hoài khẽ dựa qua, giơ tay ôm lấy bả vai cô: "Đừng khóc nữa, chẳng ra sao cả. Tôi đưa em đi ăn cơm."
Hai mắt cô sưng đỏ, cả mũi cũng đỏ ửng. Giản Trì Hoài thấy cô vẫn còn sụt sịt: "Nuốt vào trong cho tôi!"
"Anh chưa nhìn thấy người ta khóc bao giờ à?"
"Chưa thấy ai khóc đến nông nỗi như em."
Khóe mắt Chử Đồng vẫn còn vương giọt lệ: "Gì chứ, khóc còn phải có style à?"
"Bản thân em không biết khiêm nhường, sau này rồi còn phải khóc."
"Anh có ý gì?"
Giản Trì Hoài đặt một tay lên vô lăng, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước: "Bố mẹ em không đắc tội với người nào, vậy thì khả năng duy nhất chính là em đắc tội."
"Em?"
"Cái chết của Đào Tinh Kỳ, em đừng có đổ vấy lên Giang Ý Duy."
Chử Đồng nghe xong, ngồi thẳng dậy: "Chẳng phải anh nói, anh không can dự vào chuyện của cô ta sao?"
"Lệ Đề thích cô ta, không muốn mấy lời đồn đại gièm pha bên ngoài làm tổn thương cô ta. Tôi lại không muốn Lệ Đề buồn lòng, mà việc này cũng là tốt cho em."
"Nếu Đào Tinh Kỳ thực sự có quan hệ với Ân Thiếu Trình thì Giang Ý Duy thực sự có thể xóa sạch liên quan tới cái chết của cô ấy sao?"
"Em mà còn tiếp tục điều tra việc này, không sợ Ân Thiếu Trình đối phó em à?" Giản Trì Hoài bất ngờ quay đầu lại, hai ngón tay vân vê cằm Chử Đồng, kéo cô lại gần hơn.
"Em không sợ!"
"Được, nếu thật sự có ngày đó, em đừng có tìm tới tôi mà khóc."
Trong không gian chật hẹp vọng tới tiếng chuông điện thoại. Giản Trì Hoài nắm chiếc di động trong lòng bàn tay. Chử Đồng ở rất gần anh, vừa liếc đã nhìn thấy tên người gọi tới, là bố.
Nhưng Giản Trì Hoài không nhận máy. Dẫu sao cũng là người thân, có giận đấy nhưng cũng không đành lòng thấy ông bị người ta tảng lờ. Chử Đồng hỏi thẳng: "Vì sao anh không nhận điện thoại của bố em?"
"Ông ấy đánh vợ tôi còn muốn tôi nhận điện thoại?" Ngữ khí của Giản Trì Hoài ngập tràn vẻ không vui. Anh là người như vậy. Người của anh, không ai được động vào, nhưng kể cả là người đã ở trong phe cánh của anh cũng phải nghe lời anh. Anh đã quen khống chế mọi thứ trong tầm tay, phụ nữ cũng vậy.
Giản Trì Hoài vừa nhìn, tình cảm đã rung động bèn ghé sát lại hôn lên cánh môi cô. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của họ. Giản Trì Hoài luôn hòa trộn một cách tài tình giữa dịu dàng và bá đạo, có lúc thật sự không kiềm chế được tình cảm, ví dụ như bây giờ. Thấy cô khóc, thấy cô cười là anh lại không nhịn được...
~
← Ch. 014 | Ch. 016 → |