Hoa hồng buổi sớm
← Ch.06 | Ch.08 → |
Edit: An Tĩnh
Quả nhiên câu nói phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa không hề sai. Mặc dù năng lực làm việc của cô nàng Ngô Lệ này dở tệ nhưng cô ta cũng có ưu điểm, đó là kỹ năng đội nội và đổ tội cho người khác hạng nhất.
Trước đó cô ta bắt nạt cô ở nơi làm việc như vậy, dù Chu Thanh Thanh có mắng cô ả vài câu nhưng cũng không có ý định sẽ làm gì cô ta cả. Là do bản thân cô ta cảm thấy khủng hoảng, gấp gáp không nghĩ kỹ muốn quyến rũ Ôn Tư Ngật. Tuy rằng cô vui vì thấy được hậu quả của chuyện này nhưng tại sao Ngô Lệ lại nảy sinh thù hằn với cô vì mình không thành công chứ?
Trách đi trách lại vẫn trách Ôn Tư Ngật gây thù chuốc oán cho cô.
Chiếc xe con màu đen chạy với tốc độ đều đặn trên đường cao tốc bằng phẳng.
Chú Vương tài xế lái xe vốn là một người trầm mặc kiệm lời, trước giờ luôn tập trung lái xe đàng hoàng, không hề tán gẫu câu nào.
Bên trong xe yên tĩnh im lìm không chút âm thanh, ngay cả bầu không khí cũng như đang chuyển động chậm lại.
Chu Thanh Thanh an phận ngồi một bên, ngậm chặt miệng, hàng mi dài cụp xuống như đang suy tư điều gì đó.
Một lát sau, điện thoại trong tay chợt rung lên, cô bấm lên xem rồi quay đầu báo cáo với Ôn Tư Ngật: “Sếp Ôn, Trần Vĩ trả lời nói đã giải quyết xong rồi ạ. ”
Ôn Tư Ngật nhắm mắt, mí mắt chẳng hề động đậy lấy một cái.
Trong xe lại yên tĩnh một lần nữa.
Thái độ gì đây? Đừng bảo anh tin thật đấy nhé? Không đúng, mấy lời nói dối nhằm khích bác ly gián vụng về của Ngô Lệ chẳng phải anh chỉ cần nhìn một cái đã hiểu thấu rồi sao?
Nhưng anh không hỏi, nếu cô cuống cuồng giải thích thì trông có vẻ chột dạ.
Chu Thanh Thanh ngẫm nghĩ giây lát, bỗng nhiên lên tiếng: “Thật ra tôi thấy ngoại hình Ngô Lệ rất đẹp, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ rung động. Sếp Ôn không thấy như vậy sao?” Ngoại trừ nhan sắc, cô ta còn có phong thái trưởng thành khó tả của một người phụ nữ, tóm lại nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô sẽ thích hình mẫu phụ nữ thế này.
Ngoài mặt cô khen ngợi Ngô Lệ nhưng thực chất là đang chứng minh cô không hề uy hiếp cô ta, đồng thời cũng khéo léo giải thích những lời Ngô Lệ nói chỉ là đang vu khống cô.
Ôn Tư Ngật chậm rãi mở mắt.
“Đẹp?”
Đoạn, anh cười khẽ một tiếng: “Phụ nữ xinh đẹp chỉ là vốn liếng đối với người bình thường. Nhưng đối với một số người, nó chẳng đáng là bao, chỉ là thú vui tiêu khiển tiện tay đụng vào lúc rảnh rỗi. ”
Dĩ nhiên Chu Thanh Thanh biết rõ với thân phận là người đứng đầu và là người thừa kế của một gia đình giàu có quyền lực thì phụ nữ xinh đẹp vây quanh Ôn Tư Ngật nhiều như mây, người thích và theo đuổi anh không thể đếm xuể, những cô gái tiểu hoa mới nổi trong giới giải trí như Dương Tiếu Di cũng không phải là ít. Nhưng đối với anh, phụ nữ cũng chỉ là món đồ giải tỏa những lúc rảnh rỗi mà thôi.
Anh xem thường, cũng lười lãng phí thời gian.
“Hơn nữa. ” Ôn Tư Ngật bỗng dừng lại.
Chu Thanh Thanh khiêm tốn học hỏi: “Hơn nữa gì ạ?”
Ôn Tư Ngật quay đầu đi, hờ hững liếc cô: “Tôi ghét phụ nữ. ”
Chu Thanh Thanh: “…”
Đi đường vòng tuy muộn nhưng cuối cùng vẫn đến.
Người này đúng là thù dai.
Cô im lặng mắng chửi trong lòng đôi câu.
Xe tiếp tục di chuyển trên đường, Ôn Tư Ngật ngước mắt lên, thảnh thơi liếc sang bên cạnh thử. Chu Thanh Thanh đang cúi đầu, cánh môi đỏ mọng không biết đang lẩm bẩm nói gì, dáng vẻ dường như không phục. Không biết có phải là vì cô không đồng ý với những lời anh nói khi nãy không, hay là vì chuyện khác.
Trong lúc Chu Thanh Thanh oán thầm.
“Làm sao, dáng vẻ cô thế này là đang bất mãn gì à?”
Giọng nói lạnh nhạt của Ôn Tư Ngật bất thình lình vang lên bên tai: “Tôi nhớ không lầm hai ngày trước cô vẫn còn lan truyền thông tin tôi ghét phụ nữ ở khắp phòng nước cơ mà. ”
Đoạn, anh lười biếng dựa lưng ra thành ghế, giọng điệu rất đỗi thờ ơ: “Nhiều lần làm chuyện lén lút, chắc không chỉ vì có ý kiến với tôi chứ?”
Ôn Tư Ngật đang nhắc đến chuyện cô cố ý không ngăn cản khi Ngô Lệ tiếp cận anh lần đầu tiên trong hôm nay.
Nhưng Chu Thanh Thanh lại hiểu lầm, cho rằng anh tin lời nói xấu của Ngô Lệ.
Cách anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng cô thật sự không thể nghĩ rằng anh chỉ đang vô tình tán gẫu về nó, lập tức lên dây cót tinh thần.
Hôm nay Ngô Lệ “vu khống” Chu Thanh Thanh uy hiếp cô ta không cho cô ta đến gần Ôn Tư Ngật. Mặc dù nghe có vẻ nhảm nhí nhưng cộng thêm việc mấy ngày trước đó cô mới tung tin đồn anh ghét phụ nữ ở phòng nước, hai chuyện này cộng lại không thể khiến người ta không nghĩ nhiều được.
Dựa vào đó có thể nói rằng Chu Thanh Thanh yêu Ôn Tư Ngật sâu đậm, việc bộc lộ sự ghen ghét là quá đỗi bình thường.
Vậy là anh cũng nghĩ thế sao?
Chu Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hừng hực: “Sếp Ôn, sếp nói thế xem như là hiểu lầm tôi rồi!!!”
Ôn Tư Ngật nhàn nhã, chậm rãi nhìn vào mắt cô.
Muốn nghe thử cô có thể biện minh thế nào.
Chu Thanh Thanh giải thích: “Trước đó tôi và Ngô Lệ có chút mâu thuẫn, cô ta vô duyên vô cớ sai bảo tôi, bị tôi mắng một trận nên ghi thù với tôi, bị anh đuổi việc nên muốn kéo tôi xuống nước chung. ”
Nhưng đúng là Chu Thanh Thanh có mục đích khác, dù không phải là kiểu mà anh đang nghĩ.
Vì vậy suy cho cùng trong lòng cô thật sự có quỷ, thành ra hơi thấp thỏm lo âu, đây không phải là ngày đầu tiên cô biết Ôn Tư Ngật nhạy bén đến nhường nào.
Từ nhỏ đến lớn, Chu Thanh Thanh có sao nói vậy, không phải là người có tính khí tốt nhưng có một câu mà cô làm rất tốt, đó là không thể không cúi đầu ở dưới mái hiên của người khác. Làm việc bên cạnh Ôn Tư Ngật hơn một năm, người kiêu căng như Chu Thanh Thanh cũng đã học được một số kỹ năng nịnh nọt.
Giải thích xong mà vẫn chưa thấy anh có phản ứng gì.
Đôi mắt tựa hồ ly của Chu Thanh Thanh chớp chớp, đuôi mắt vô thức xếch lên: “Lúc nào tôi cũng trung thành tuyệt đối với sếp, một lòng một dạ làm việc, sếp không biết điều đó sao? Còn về những tin đồn kia thật sự là do tôi nghe người ta nói lại, không nhịn được muốn tám chuyện thôi. ”
Khi cô không cười trông có vẻ lạnh lùng như băng sương nhưng khi cười lên lại hoạt bát và duyên dáng vô cùng, rất ít khi cô cười sinh động và rạng rỡ như vậy. Trừ khi đang chột dạ hoặc là những lúc muốn đạt được mục đích.
Ví dụ như lần đầu tiên Ôn Tư Ngật gặp cô, cô đã mỉm cười mắt cong tít nhìn anh như vậy.
Khi ấy anh lập tức hiểu rõ cô muốn được nhận vào công ty của anh đến nhường nào.
Lúc đó cô đã đạt được mục đích.
Bây giờ cũng hệt như vậy.
Ôn Tư Ngật cụp mắt trầm ngâm một hồi, lười không muốn truy cứu cô nữa: “Cô nên vui vì ít nhất ở hiện tại năng lực của cô khiến tôi hài lòng. ”
Chu Thanh Thanh cười lộ tám cái răng, lập tức nghe lời đáp: “Tôi biết mà, sếp Ôn luôn khoan dung với tôi. ”
Đôi mắt lại cong cong.
Anh nói như vậy nghĩa là lời giải thích của cô được thông qua, cô thoải mái ung dung hơn nhiều.
Ôn Tư Ngật đột nhiên quay đầu đi, im lặng hai giây, anh chợt gấp gáp một cách khó hiểu.
Anh nhếch khóe môi, lạnh lùng cất giọng giễu cợt: “Không thể nói là khoan dung, một trợ lý nhỏ như cô, lén lút làm vài chuyện rồi tự cho mình khôn vặt nhưng đó chỉ là mấy trò bịp bợm không đưa lên bàn được. Nói cho cùng thì đối với tôi, cô và Ngô Lệ cũng chẳng khác gì nhau. ”
Chu Thanh Thanh nhất thời ngừng cười, mím chặt môi.
Nói cô với Ngô Lệ chẳng khác gì nhau rõ ràng muốn ám chỉ một người như cô chỉ là trợ lý nhỏ không đáng quan trọng, cấp bậc khác nhau mà lại tâm cơ quá mức thì anh cũng xem thường.
Sỉ nhục ai vậy hả?!!!
Càng bực bội hơn nữa là vì làm nhân viên dưới trướng anh nên Chu Thanh Thanh không thể cãi lại dù chỉ một câu.
Bị anh mỉa mai bóng gió như vậy, cô cố gắng kìm nén lắm mới thốt ra được một câu: “Tôi đã biết, sếp Ôn. ”
Ôn Tư Ngật dứt khoát nhắm mắt, thậm chí còn lười trả lời cô một tiếng.
“…”
…
Mãi đến giờ tan làm, Chu Thanh Thanh vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.
Mở cửa vào nhà, Chu Thanh Thanh lập tức trút giận lên bảng phi tiêu dán hình Ôn Tư Ngật, tấm ảnh bị phi tiêu đâm cả ngàn lỗ nhưng cơn giận khó trút trong lòng cô vẫn chưa tan biến đi.
Cô lại cầm con gấu bông vải bố, xem nó là mặt Ôn Tư Ngật và dùng sức đấm thêm mười mấy cái.
“Tôi cười chết mất, anh ta cho rằng mình là ai hả, nghĩ phụ nữ trên thế giới ai cũng chỉ yêu mình anh ta thật hả, còn nói tôi không lên được mặt bàn, nghe buồn cười quá!”
“Cái quái gì thế, chị đây qua lại với một trăm người như anh ta còn dư sức đấy!!!”
Chu Thanh Thanh mắng chửi xả giận ở Wechat với Văn Thủy Dao nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng giải tỏa được cơn tức tối này.
Văn Thủy Dao: “Mấy lời đó do ông chủ cậu nói thật á? Con bà nó, cậu không đáp trả lại luôn hả?!!!”
Chu Thanh Thanh có thể nhịn cơn tức giận như thế từ lúc nào? Dù có thích anh ta thì cũng không thể kìm nén đến nước này được? Đây không phải phong cách của Chu Thanh Thanh.
Hơn nữa, ông chủ của cô đúng là ăn nói cay độc thật!
Văn Thủy Dao khó hiểu: “Cậu thích sếp cậu đến thế cơ à?”
Chu Thanh Thanh: “…”
Cô thích cái búa ấy!
“Không thích nhá!”
Văn Thủy Dao: “Tớ không tin, không thích anh ta thì sao bị anh ta sỉ nhục như vậy mà còn chưa chịu từ chức?”
Chu Thanh Thanh cũng muốn từ chức lắm chứ! Vốn dĩ cô đang nghĩ có nên thương lượng với ba mình chuyện quay về không vì bây giờ cô không thể làm người phụ nữ tài giỏi có năng lực đùa giỡn lòng người như trong phim phát sóng trên tivi được, không thể làm tổn thương trái tim Ôn Tư Ngật, càng không thể ngược đãi thể xác khiến anh mất hết ý chí chiến đầu, không còn lòng dạ làm việc.
Cô chắc chắn đã thất bại trước yêu cầu của ba rồi.
Nhưng phong thanh về mối hôn sự giữa hai nhà Ôn Lý vừa được tung ra, Chu Thanh Thanh buộc phải ở lại thêm một khoảng thời gian để quan sát tình hình.
Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra cách. Cô vốn nghĩ chỉ cần Ôn Tư Ngật yêu người phụ nữ khác thì dĩ nhiên việc liên hôn sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cô mới tích cực nói giúp cô tiểu hoa kia với anh, cũng giả vờ không thấy khi Ngô Lệ đang quyến rũ anh. Tiếc rằng Ôn Tư Ngật không chỉ không hứng thú với họ mà cô còn bị anh sỉ nhục một trận.
“Không phải là tớ không từ chức. ”
Ngẫm nghĩ lại, dựa theo nguyên tắc càng đông người lực lượng càng lớn, cô muốn Văn Thủy Dao nghĩ kế giúp mình nên đã thay đổi phương thức kể lại vấn đề nan giải của bản thân: “Tớ có một người bạn, sếp cô ấy muốn liên hôn với người phụ nữ khác, bạn tớ không muốn thế, muốn phá hỏng việc kết hôn này của sếp cô ấy, cậu có cách gì không?”
Văn Thủy Dao: “…”
Rõ rành rành ra như thế rồi còn bảo là bạn, nhưng mà…
“Nói thế là sếp cậu sắp liên hôn với người khác, còn cậu đến phá đám cưới đúng không? Wow, đây chẳng phải là phân cảnh nữ phụ độc ác xinh đẹp cướp nam chính với nữ chính trong phim đó sao? Không có đạo đức lắm nhỉ?”
Chu Thanh Thanh không tán thành: “Thứ nhất, hiện tại chỉ là hai bên gia đình có ý định này, chưa hề kết hôn. Tớ có cướp người yêu của ai đâu mà lại bảo là thất đức? Thứ hai, sếp của tớ tính tình vừa cay nghiệt vừa lạnh nhạt, anh ta vốn chẳng thích phụ nữ. Cô Lý cưới anh ta mới là bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh đấy? Nhìn lại thì tớ còn cứu người khỏi biển lửa đấy, sao có thể xem là nữ phụ độc ác được hả?”
Văn Thủy Dao: “À à. ”
Cô tưởng mình đã giải thích rõ ràng cả rồi.
Nhưng giây tiếp theo, Văn Thủy Dao lại nhắn tin đến: “Vậy là cậu yêu sếp của cậu đến nỗi vì anh ta mà không từ thủ đoạn nào luôn sao?”
Sau đó cô bạn lại than thở vài câu về sự “say đắm”, “nặng tình” của Chu Thanh Thanh. Rồi lại tiếp tục tạt cho cô một chậu nước lạnh: “Nhưng tớ phải nói cho cậu biết một sự thật tàn khốc. ”
Chu Thanh Thanh: “?”
Văn Thủy Dao: “Cậu có từng xem phim thần tượng chưa? Trong phim thần tượng ấy, những nữ phụ độc ác xinh đẹp sẽ không bao giờ chiếm được trái tim nam chính. Đồng nghĩa với điều đó, tớ cảm thấy cậu sẽ không thể chinh phục sếp cậu thành công. Nên tớ khuyên cậu tốt nhất nên từ bỏ đi thôi. Cải tà quy chính mới là con đường đúng đắn!”
Chu Thanh Thanh: “…”
__
Lời tác giả:
Khi ấy cô đạt được mục đích.
Bây giờ cũng hệt như vậy.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |